𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 18
‼️ CẢNH BÁO: chương có yếu tố bạo lực, ngôn từ thô tục (không phải H+), nhạy cảm nên tránh, yếu tim nên không xem! Xin cảm ơn! ‼️
Tôi quả thực, không có tư cách để yêu anh.
Vương Nhất Bác
Ngay khi tôi cuối cùng cũng ổn định xong tâm trạng, kéo vali mở cửa ra định đi, thì vài bóng người từ ngoài lao vào.
Giữa đêm khuya, không thèm báo trước đã xông vào, chắc chắn là những kẻ không tốt.
Họ muốn bắt tôi một cách vô lý, bản năng tôi muốn tận dụng sự quen thuộc với môi trường nhà mình để trốn thoát.
Đáng tiếc, tôi một mình cuối cùng cũng không thể chống lại số đông, nhanh chóng bị họ đánh ngất.
Có lẽ không lâu sau, tôi bị một chậu nước lạnh dội vào tỉnh dậy, mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong một nhà kho cũ bỏ hoang.
Toàn thân tôi ướt sũng, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, không kìm được mà run lên vài cái, theo bản năng cử động cơ thể, nhưng phát hiện hai tay bị trói chặt trước ngực.
May mà chân vẫn cử động được, cho phép tôi ngồi dậy từ mặt đất.
"Là anh?"
Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy Quách Phàm.
"Sao, ngạc nhiên à?" Anh ta hỏi một cách nhẹ nhàng, trêu chọc.
Thực sự, tôi hơi bất ngờ.
Tôi nhíu mày, thắc mắc hỏi: "Ý anh là gì? Không phải đã nói sẽ giúp tôi đi Đức, tôi sẽ không bao giờ quay lại sao?"
Hợp đồng đã ký với anh ta, tôi hứa sẽ không quay lại, anh ta lẽ ra phải rất hài lòng mới đúng.
"Tao vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, nhưng mày biết không, anh họ tao quan tâm mày đến mức vượt ngoài tưởng tượng của tao. Anh ấy bị tai nạn xe, hôn mê hai ngày hai đêm, vừa tỉnh dậy đã la hét muốn đi tìm mày, thậm chí chưa đủ sức đứng đã tính rời bệnh viện để tìm mày, trong khi tao bên cạnh luôn chăm sóc, đưa nước, cho ăn, anh ấy chẳng thèm nhìn tao lấy nửa con mắt, sao lại như vậy?"
Anh ta khom người xuống, đưa tay nắm cằm tôi, ép tôi ngẩng mắt nhìn anh ta.
"Vương Nhất Bác, mày đã cho anh họ tao uống thứ thuốc gì, mà khiến anh ấy toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến mày. Trước đây tao thực sự đã đánh giá thấp mày."
Để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, tôi cố gắng quay mặt sang bên, dù bị móng tay anh ta cào rách cằm, tôi cũng không để ý.
Tôi ho hai tiếng, khô khan nói: "Anh ấy chỉ là chưa kịp thích nghi với việc tôi vắng mặt thôi, thời gian lâu rồi anh ấy sẽ quen. Anh lo lắng cái gì?"
Đúng vậy, anh chỉ quen có tôi bên cạnh, bất cứ lúc nào, với tay là chạm được, chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ như một chú chó ngoan ngoãn, bò đến trước mặt anh vẫy đuôi lấy lòng.
Anh chỉ tạm thời chưa quen việc vắng tôi bên cạnh, một chú chó ngoan không dám nói 'không' với anh mà thôi.
"Ai biết mày có quay lại lần nữa không?"
"Tôi đã ký hợp đồng, hứa sẽ không quay lại, anh vẫn không hài lòng sao?"
"Phải, mày hứa sẽ không quay lại, nhưng ai dám đảm bảo anh họ tao không gặp mày ở nước ngoài? Mày là loại người mưu mô, vì tiền làm gì mà chẳng dám làm? Trước đây đã thử một lần, có tiền thì vẫy tay rời đi, không có tiền lại chạy về năn nỉ, sao dám chắc sau này mày không dùng chiêu gì để khiến anh họ tao mắc bẫy."
Lời nói của anh ta khiến tôi chỉ muốn cười.
Còn dám nói tôi là người mưu mô, không nghĩ xem ai mới thật sự là người mưu mô.
"Tôi ngay cả mười triệu euro anh chủ động đưa cũng không lấy, còn tính lợi dụng anh họ anh để làm gì?"
"Theo tao thấy, mày không lấy mười triệu này mới thật sự có vấn đề. Nếu mày lấy, tao còn có thể tin mày quyết tâm rời đi, nhưng giờ mày chẳng lấy một xu nào, chỉ nghĩ sau này sẽ tìm cớ quay lại bên anh họ tao. Ý đồ xảo quyệt của mày, tao đâu dễ bị qua mặt."
Trời ơi, logic gì vậy, tôi thật sự chịu thua.
Không ngờ việc tôi không lấy mười triệu này lại là "tội", mà còn khiến bản thân rơi vào cảnh nguy nan như hiện nay.
Giờ tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ta lại thay đổi, rõ ràng đã nói thả tôi đi, nhưng lại đột ngột đổi ý.
Có lẽ là vì khi anh Chiến tỉnh dậy mà không tìm thấy tôi nên anh hơi sốt ruột, làm ra một số hành động kích thích anh ta, cộng thêm việc tôi không lấy mười triệu khiến anh ta càng lo lắng, hai nguyên nhân kết hợp lại khiến anh ta bất an hơn.
Có lẽ anh ta luôn không đủ tự tin vào bản thân, luôn cảm thấy tôi là rắc rối cản trở anh ta, nên mới có màn kịch này.
"Vậy anh bắt tôi đến đây, định làm gì?"
"Làm gì à? Hơ..." Anh ta cười gian, đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao như kẻ chiến thắng không ai sánh bằng, cười khá lâu rồi mới tiếp tục nói: "Tất nhiên là trừ khử mày hoàn toàn rồi!"
Anh ta vừa nói, vừa lùi về phía chiếc ghế vài bước, thong thả ngồi xuống, khoanh chân kiểu chờ xem màn kịch hay.
Gần như cùng lúc đó, mấy người đàn ông cao lớn, vạm vỡ vây lại phía tôi, cúi người xuống, không nói không rằng liền bắt đầu xé quần áo tôi.
"Các người làm cái gì vậy? Cút ra!"
"Quách Phàm, nếu anh muốn trừ khử tôi thì cứ giết tôi đi, không cần phải sỉ nhục tôi như vậy!" Tôi hoảng sợ hét lên: "Các người cút đi, đừng chạm vào tôi... cút đi!"
Tuy hai tay tôi bị trói, nhưng hai chân vẫn có thể đạp loạn vài cái, còn đôi tay bị trói chặt cũng miễn cưỡng nắm thành hai nắm đấm ghép lại, chống cự trong chốc lát.
Dù xét về số lượng hay thể hình, sự phản kháng của tôi chẳng khác nào trứng chọi đá, nhưng một con chó bị dồn đến đường cùng, khi phát điên cũng không dễ bị khống chế.
Nhóm người đó thấy tôi liều mạng giãy giụa mà lại không thể khống chế được, liền ra tay ngày càng nặng, từ chỗ chỉ muốn lột quần áo tôi, dần biến thành đánh đập.
Để ngăn chặn sự phản kháng gần như điên cuồng của tôi, họ chỉ có thể dùng những thủ đoạn thô bạo hơn.
Tôi biết mình không thể thoát được, bây giờ làm gì cũng chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng.
Tấm ván gỗ mục đập mạnh vào lưng tôi, chấn động đến mức phổi gan như sắp vỡ vụn, những mảnh gỗ thô ráp rạch toạc da tôi, tôi không kìm được mà phun ra mấy ngụm máu.
Tôi bị họ đánh gục xuống đất, không còn sức phản kháng, nhưng họ như nghiện, vẫn từng cú đấm từng cú đá nện lên người tôi.
"Được rồi, đánh nữa là chết người đó."
Quách Phàm khó khăn lắm mới "lương tâm trỗi dậy", ra hiệu cho mấy người đàn ông kia dừng tay.
Tôi nhổ ra một bãi máu bọt, nhếch môi cười nhạo: "Sao không đánh tiếp?"
"Bớt diễn đi, mày nghĩ tao không biết sao? Mày cố tình chọc cho chúng nó đánh mày, là muốn chúng đánh chết mày. Mày một lòng tìm chết, chẳng qua là muốn giữ cái gọi là trong sạch cho mình, nhưng bản thân mày có sạch sẽ hay không, trong lòng không tự biết à? Điếm mà cũng muốn lập đền thờ trinh tiết sao? Đừng mơ! Muốn chết cho sướng à? Hừ... mày đéo xứng! Dù mày có chết, tao cũng sẽ để chúng làm nhục thi thể mày, khiến mày nhơ nhớp đầy người!"
Tôi cười khổ hai tiếng, bất lực nói: "Anh không dung tha nổi tôi, muốn nhổ cỏ tận gốc, tôi coi đó là sự ích kỷ và tàn nhẫn của anh, nhưng tại sao còn phải dư thừa mà tra tấn tôi? Anh hận tôi đến vậy sao?"
"Đúng! Tao hận mày, hận mày đến tận xương tủy. Anh họ càng yêu mày, tao càng hận mày!"
Sự căm hận của anh ta như lũ lụt vỡ đê, không thể kiểm soát. Anh ta bảo hai người đàn ông kéo tôi dậy, đè tay và vai tôi, đẩy tôi đến trước mặt anh ta.
Tôi chỉ cảm thấy khoeo chân bị đá một cái, hai chân mềm nhũn rồi quỳ sụp xuống.
Vừa nói hận tôi, anh ta vừa giơ tay tát tôi một cái, cả khuôn mặt tôi bị đánh lệch sang một bên, không còn sức quay lại.
Có lẽ một cái tát chưa đủ hả giận, anh ta ngồi trên ghế rồi nhấc chân đá mạnh tôi mấy cái, vào bụng, ngực và vai.
Tôi dường như đã mất cảm giác đau, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng trào lên máu và dịch vị, hòa lẫn rồi nôn ra mấy ngụm.
Tôi gần như ngất đi, hình ảnh trước mắt lúc sáng lúc tối.
Trong ánh sáng chập chờn, dáng vẻ nghiến răng của anh ta giống hệt một con dã thú đói khát trong rừng.
Môi tôi run nhẹ, hơi thở mong manh đến mức gần như không phát ra tiếng: "Anh Chiến đối với anh... chẳng phải cũng rất tốt sao? Tôi không đe dọa được anh, anh cần gì phải đố kỵ?"
"Tốt với tao ư? Hừ..." Anh ta cười khẩy vài tiếng rồi tiếp tục: "Có lẽ vậy, nhưng đó không phải là yêu! Mày biết không? Ngay cả trước mặt tao, người anh ấy thường xuyên nhắc đến, vẫn là mày."
Anh ta dừng lại, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, như nhớ ra điều gì đó, rồi cúi người thấp hơn, ở cự ly gần phả một vòng khói vào mặt tôi, khiến tôi ho sặc sụa.
"Mày nói xem, trên đời đàn ông nhiều như vậy, sao mày cứ nhất định phải bám lấy anh họ tao? Nếu mày không quấn lấy anh ấy, mê hoặc anh ấy đến mất phương hướng, tao đã không nhẫn tâm ra tay tàn độc với Vương thị của chúng mày."
"Cái gì? Anh... ý anh là...?"
Lời nói của anh ta khiến tôi, kẻ gần như mất ý thức, lập tức tỉnh táo hơn vài phần.
"Không sai, là tao dựa vào sự tin tưởng của anh họ, lén dùng danh nghĩa và tiền của Tiêu thị để giúp ông chú bất tài của mày đoạt lấy Vương thị. Tất nhiên, còn có chuyện mày không biết, trong thời gian đó tao cũng nhân lúc cổ phiếu Vương thị lao dốc mà âm thầm mua vào một phần cổ phần. Mày đoán xem, bây giờ tao nắm bao nhiêu?"
Không cần anh ta nói tiếp, tôi cũng đoán được cổ phần trong tay anh ta chắc chắn còn nhiều hơn cả chú tôi, nếu không anh ta đã không bắt tôi đoán. Chỉ là vì mua vào âm thầm, nên anh ta nhất định đã chia nhỏ qua nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị phát hiện. Đây chính là nước cờ hậu thủ của anh ta, chờ ngày thích hợp, sẽ dùng làm vốn liếng để thâu tóm hoàn toàn Vương thị.
Thật là một vở kịch lớn!
Đáng thương cho ông chú của tôi, còn tưởng mình gặp được quý nhân giúp đỡ, đâu ngờ bản thân cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Khi ngã từ trên cao xuống, không biết ông ta có cảm thấy nhân quả luân hồi, báo ứng không chừa ai hay không.
Haiz, tôi vậy mà còn có thời gian và tâm trạng để thương hại người khác, lại còn là kẻ từng hại cả gia đình tôi.
Tôi không khỏi tự giễu trong lòng, chắc tôi bị đánh vào đầu đến ngu rồi.
Tôi tuyệt vọng hỏi Quách Phàm: "Tại sao anh lại hại bố tôi mất Vương thị? Mục tiêu của anh chỉ là tôi, tại sao phải liên lụy đến người khác? Tại sao?"
Có gì thì cứ nhằm vào tôi, tại sao còn phải kéo gia đình tôi vào?
Nếu lúc đó anh ta giết tôi luôn, để tôi biến mất khỏi thế giới này thì tốt biết mấy.
Bố mẹ dù phải chịu nỗi đau mất con, nhưng ít nhất sau khi đau qua rồi, vẫn có thể sống cuộc đời đầy đủ và sung túc của hai người.
Tôi và anh Chiến cũng không cần gặp lại, anh có thế giới phồn hoa của mình, tôi đi về cầu Nại Hà nơi Vong Xuyên.
Có lẽ đó cũng sẽ là một cái kết trọn vẹn.
Đáng tiếc...
Lúc này tai tôi đã nghe không rõ lắm, nhưng vẫn nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh ta: "Không còn cách nào khác, ai bảo ông ta xui xẻo, lại là bố của mày chứ? Tao muốn hủy hoại tất cả của mày, muốn mày vĩnh viễn không còn tư cách đứng bên cạnh anh họ tao."
Tôi thở dài: "Anh đã thành công rồi."
"Nhưng mày vẫn quay về. Ban đầu tao không định giải quyết mày sớm như vậy, anh họ vui thì cứ để anh ấy chơi thêm, ai ngờ mày được đằng chân lân đằng đầu, không chỉ chiếm lấy anh ấy, còn bắt anh ấy xa lánh tao, thậm chí không cho tao bước vào cửa nhà anh ấy nữa. Mày nói xem, tao có thể không hận sao? Người luôn đứng bên cạnh anh ấy là ai? Là tao! Nhưng tại sao anh ấy luôn không nhìn thấy tao, luôn không nhìn thấy tao!"
Ban đầu anh ta chỉ chậm rãi kể lể, như đang chất vấn tôi, lại như tự hỏi chính mình, nhưng dần dần càng lúc càng kích động, đến cuối cùng phải hít sâu một hơi thuốc mới dần dần bình tĩnh lại.
Ánh mắt tôi tối lại, cúi đầu khẽ hỏi ngược: "Sao anh ấy có thể không nhìn thấy anh được chứ? Đêm hôm đó... anh ấy với anh..."
Tôi không thể nói tiếp.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim tôi đau đến không chịu nổi, như có một bàn tay lớn bóp chặt cổ tôi, khiến tôi không thở nổi, càng không thể nói thêm lời nào.
"Giả thôi!"
"Hả?"
Tôi nhất thời sững sờ.
Tình huống tối hôm đó... chẳng lẽ còn có thể là giả sao?
Hay là, thứ anh ta nói và thứ tôi nghĩ, vốn không phải cùng một chuyện?
"Tao nói là, đêm đó, trước khi mày khiến anh họ tao gặp tai nạn, những gì mày nhìn thấy, nghe thấy trong văn phòng anh ấy, tất cả đều là giả."
Anh ta nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn.
"Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không? Tao phải tìm rất lâu mới chọn được một người có vóc dáng giống anh họ đến vậy."
"Vậy... vậy còn giọng nói thì sao..."
"Ngốc à, chỉ là máy biến giọng thôi. Nhưng để mày hoàn toàn tin tưởng, tao đã huấn luyện cậu diễn viên đó rất lâu, cho đến khi cách nói chuyện và phong thái giống anh họ y như đúc."
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao đêm đó đột nhiên mất điện.
Nhưng anh ta làm sao biết được đúng thời điểm đêm đó, tôi vừa hay xuất hiện, còn anh Chiến thì vừa hay không có mặt?
Quách Phàm như biết đọc suy nghĩ, tôi còn chưa kịp hỏi, anh ta đã cho tôi câu trả lời.
"Muốn tạo ra cơ hội như vậy rất đơn giản, chỉ cần tao gọi điện hỏi đạo diễn là biết thời gian mày kết thúc quay phim. Đêm đó tao đã tính toán sẵn rồi, đến lúc gần đúng thì lấy cớ đi lấy tài liệu để điều anh họ đi chỗ khác."
Quả nhiên là dụng tâm hiểm độc.
Anh ta tính toán như vậy, tôi tự biết mình không thể đấu lại.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là con cừu non chờ bị giết trong tay anh ta.
"Đừng làm bộ dạng như nạn nhân!"
Anh ta ngồi trên ghế, duỗi chân ra, mũi giày vừa vặn nâng cằm tôi đang quỳ trước mặt anh ta lên.
"Mày nói mày yêu anh ấy, nhìn xem tình yêu của mày cũng chỉ đến thế thôi. Tao chỉ cần tìm một người, đeo máy biến giọng, diễn một vở kịch, là đã khiến tình yêu của mày tan tác rồi. Mày không tin tưởng anh ấy, vậy lấy gì mà nói yêu? Mày căn bản không có tư cách yêu anh ấy."
Nước mắt tôi rơi xuống bề mặt đôi giày đen, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, thê lương như chính tâm trạng lúc này của tôi.
Hóa ra, anh Chiến chưa từng làm chuyện đó.
Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn.
Quách Phàm nói không sai, là vì tôi không tin tưởng anh, nên mới cho rằng anh trăng hoa khắp nơi, cho rằng anh không còn như năm xưa nữa, trong lòng trong mắt chỉ có mình tôi, cho rằng anh vẫn chưa thể bước ra khỏi hận thù và trả thù.
Hóa ra, người chưa thể bước ra khỏi quá khứ, lại chính là tôi.
Tôi quả thật, không có tư cách để yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co