𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 19
Lần này, tôi rất chắc chắn, người anh nói yêu... là tôi.
Vương Nhất Bác
"Đúng, là lỗi của tôi. Em xin lỗi anh Chiến."
"Xin lỗi thì có ích gì? Mày còn khiến anh ấy gặp tai nạn xe suýt mất mạng. Mày nói xem, mày có chết một vạn lần cũng không bù đắp nổi lỗi lầm mình gây ra, đúng không?"
"Đúng!"
Là lỗi của tôi, tôi thừa nhận.
Ở bên cạnh anh Chiến, tôi vẫn vô dụng như vậy, chẳng giúp được gì cho anh, còn chỉ biết mang phiền phức đến cho anh.
Trong cơn choáng váng, tôi bất ngờ cảm thấy cổ mình đau rát một trận, không kìm được khẽ rên lên.
Cố gắng hé mắt ra một khe nhỏ, nhìn kỹ mới phát hiện ra, hóa ra anh ta dùng đầu thuốc lá chích vào cổ tôi.
"Đừng nghĩ rằng ngất đi là có thể thoát được một kiếp. Tao đã nói rồi, mày không chạy thoát đâu."
Tôi không khỏi cười khổ một tiếng, mang theo chút mỉa mai mà hỏi ngược lại hắn: "Chẳng phải anh nói tôi chết rồi cũng có thể làm nhục tôi sao? Sao giờ lại lo tôi ngất đi?"
"Làm nhục xác chết thì sao bằng lúc tỉnh táo mà chơi cho vui, các anh nói có đúng không?"
Mấy gã đàn ông nghe hắn hỏi liền lập tức phụ họa, miệng đầy những lời thô tục bỉ ổi. Những nụ cười chồng chéo trong tầm nhìn mờ nhòe của tôi, vừa dâm ô vừa ghê tởm.
Hình như, tôi thật sự không thoát được rồi.
Bọn họ hình như đang sờ mó tôi, lại như đang đánh tôi. Tôi gần như không cảm nhận được họ đang làm gì với mình, cũng không biết là vì cơ thể tôi bị thương khiến năm giác quan dần mất đi, hay vì ý thức trốn tránh quá mãnh liệt khiến giác quan tự động khép lại.
Tôi còn nghe thấy Quách Phàm lải nhải nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ nữa, chỉ có thể từ giọng điệu mà nhận ra, anh ta chắc chắn không nói lời tốt đẹp gì.
Thôi thì... cứ thế này vậy.
Dù sao thì một người, duỗi thẳng hai chân, chuyện phía sau cũng chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.
Tôi không ngờ Tiêu Chiến lại đến cứu tôi.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi còn tưởng đó là hồi quang phản chiếu của chính mình.
Anh giằng co với Quách Phàm rất lâu, nhưng vì tôi nằm trong tay hắn, mạng treo trên mũi dao, nên anh vô cùng bị động.
Tôi nghe không rõ cuộc đối thoại của họ, đứt quãng từng đoạn, nhưng lại hiểu rất rõ ý của Quách Phàm.
Hắn muốn anh Chiến dùng Tiêu thị để đổi lấy mạng tôi.
Điều khiến tôi vừa sợ vừa hoảng nhất là, anh Chiến... thế mà lại đồng ý.
Tôi có đức có tài gì, sao có thể đem so với giá trị của Tiêu thị?
Anh Chiến thật ngốc, giữ lại một gánh nặng như tôi, để làm gì chứ?
Không được, tôi không thể để Quách Phàm uy hiếp anh.
Tôi bị Quách Phàm khống chế, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng biện pháp cực đoan nhất.
Mạng tôi không đáng tiền, nếu bỏ đi mà đổi được cho anh Chiến những ngày sau này bình an thuận lợi, vậy thì là lời rồi.
Tôi giao phó bố mẹ cho anh Chiến, tin rằng anh nhất định sẽ đối đãi tử tế với họ, vậy là tôi cũng không còn vướng bận gì nữa.
Quách Phàm khống chế tôi từ phía sau, luôn kề dao vào cổ tôi. Nhân lúc anh ta không chú ý, tôi chộp lấy lưỡi dao, ấn ngược về phía cổ mình, để da thịt lướt qua lưỡi dao.
Khoảnh khắc lưỡi dao lướt qua cổ, dòng máu lạnh lẽo trào ra, nhưng lại không đau như tôi tưởng.
Từ xưa đến nay, trong số những kẻ tự vẫn, e rằng chẳng có mấy ai rơi vào tình cảnh lúng túng như tôi.
Cũng tại tôi không đủ sức, chỉ làm rách da thịt, không cắt trúng động mạch.
Nhưng hành động của tôi cũng đủ khiến Quách Phàm đang kề dao vào tôi hoảng sợ.
Và càng làm anh Chiến sợ đến tái mặt.
Quả nhiên anh Chiến phản ứng nhanh hơn Quách Phàm. Ngay khoảnh khắc hắn còn đang sững sờ, anh Chiến đã lao tới, giật lấy con dao rồi ném ra xa.
Gần như cùng lúc đó, Tiểu Chu và những người đang mai phục ngoài kho cũng xông vào, khống chế Quách Phàm và mấy gã đàn ông kia.
Tôi không biết mình đã rơi vào lòng anh Chiến bằng cách nào, chỉ cảm thấy cả người anh đang run rẩy.
Dường như có chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống mặt tôi.
Là nước mắt của anh sao?
"Anh Chiến..."
Tôi giơ tay muốn chạm vào mặt anh, nhưng tầm nhìn mờ đi, không phân biệt được gần xa, giơ tay lên lại chẳng chạm được gì.
"Nhất Bác, anh ở đây, anh ở đây rồi... Em nhất định đã rất sợ phải không? Đều là lỗi của anh, đến muộn như vậy, để em phải chịu khổ."
Anh nắm lấy tay tôi, chủ động cúi mặt xuống, áp má vào lòng bàn tay tôi.
"Không sao đâu, kẻ xấu sống ngàn năm, em chưa chết được đâu."
"Cún con của anh sao lại là kẻ xấu được chứ? Không chết được thì tốt rồi, em chịu đựng một chút, anh lập tức đưa em đến bệnh viện."
Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người đã được anh bế lên.
"Ừm..." tôi khẽ đáp một tiếng, chợt nhớ ra còn lời muốn nói với anh, liền gọi thêm một tiếng: "Anh Chiến..."
"Ừm? Cún con muốn nói gì?"
"Anh Chiến, vừa rồi... bọn họ còn chưa làm gì em... em không bẩn."
Tôi dường như nghe thấy anh khẽ cười một tiếng.
"Ừ, anh biết."
"Anh không tin em sao?"
Nghe giọng anh có vẻ qua loa, tôi lập tức thấy tủi thân không chịu nổi.
"Sao có thể chứ? Cún con, trong lòng anh, em mãi mãi là người sạch sẽ nhất."
Ý gì chứ, chẳng lẽ chỉ trong lòng anh tôi mới sạch sao?
Hừ, quá đáng thật đó!
"Vậy tức là anh không tin em rồi..."
Tôi sắp khóc rồi.
"Bé ngốc, anh biết bọn họ còn chưa làm gì em. Nếu không, liệu bọn chúng còn sống tới bây giờ sao?"
"Vậy... vậy anh định xử lý bọn họ thế nào?"
"Bọn chúng dám nảy sinh ý đồ xấu với em, thì phải trả giá."
Tôi nghe ra khi nói câu này, anh hẳn đang nghiến răng nghiến lợi.
Tôi do dự một chút, rồi lại hỏi: "Vậy... còn Quách Phàm thì sao?"
Thực ra tôi chẳng có bao nhiêu lòng trắc ẩn, cũng không quan tâm sống chết của kẻ muốn giết mình, tôi chỉ muốn xác nhận thái độ của anh Chiến mà thôi.
Nhưng rõ ràng anh Chiến lại cho rằng tôi muốn cầu xin thay cho hắn.
"Em không cần phải nói giúp hắn. Chỉ cần là người đối xử không tốt với em, anh sẽ không để hắn sống yên. Em cũng không giúp được hắn đâu."
Tôi cũng đâu có định giúp hắn.
Tôi đâu phải thánh mẫu.
Dù anh Chiến hiểu lầm ý tôi, nhưng không sao, chỉ cần câu trả lời khiến tôi hài lòng là được.
Máu ở cổ vẫn không ngừng chảy. Tuy không bị thương đến động mạch, nhưng cộng với những vết thương trước đó, thực ra cơ thể tôi đã sớm không chịu nổi.
Nghe tiếng tim đập của anh Chiến, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm mà ngất đi.
Trước khi mất ý thức, trong cơn mê man tôi vẫn nghe thấy anh Chiến đang nói, dù ngắt quãng, nhưng tôi rất chắc chắn những lời đó không phải nói với tôi.
"Đừng nói nghe đạo mạo như vậy, cậu quá đề cao bản thân rồi. Tôi cảm ơn tất cả những gì cậu từng làm trước đây, nhưng từ nay về sau, không có cậu, tôi và Tiêu thị sẽ chỉ tốt hơn. Còn nữa..."
"Tôi yêu em ấy, tôi cần em ấy, chỉ bởi vì... em ấy là em ấy!"
Tôi biết, anh đang nói với Quách Phàm, và "em ấy" may mắn trong câu nói đó... chính là tôi.
Là tôi.
Lần này, tôi rất chắc chắn.
Người anh nói yêu, là tôi.
Khi tỉnh lại, không ngoài dự đoán, tôi đang ở bệnh viện.
Anh Chiến đang gục bên giường tôi ngủ.
Gương mặt lúc ngủ của anh thật đẹp, dù trên trán vẫn quấn băng gạc, có phần ảnh hưởng đến mỹ quan.
Tôi theo phản xạ đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào nốt ruồi gợi cảm dưới môi anh, anh liền tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi?"
Anh nắm lấy ngón tay tôi còn chưa kịp rút về, đưa lên môi hôn nhẹ.
Biểu cảm say mê ấy, thái độ cưng chiều ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
"Ừm."
Tôi khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi anh.
Dù sao cũng là người đã chết một lần rồi, lúc này người mình yêu ở ngay trước mắt, cảm giác thế nào nhìn cũng không đủ.
Anh đùa hỏi: "Anh chảy nước miếng à?"
"Ừ, thấy anh chảy nước miếng dữ quá nên em mới không nhịn được mà lau giúp."
Anh nghiêm túc nói nhảm, tôi liền phối hợp diễn cùng anh một chút.
Con người này đúng là biết nắm thời cơ, thuận nước đẩy thuyền.
"Thế à? Cách này đâu phải cách hay để lau nước miếng."
Anh nhìn tay tôi, rồi ngước lên nhìn chằm chằm môi tôi. Nhìn ánh mắt ấy là tôi biết ngay, trong đầu anh nhất định lại nảy ra mấy chuyện không đứng đắn.
Quả nhiên, chưa nhìn được mấy giây anh đã trực tiếp hôn tới.
Tay còn không chịu yên.
Hừ, lão lưu manh, cũng chẳng thương xót gì việc tôi vẫn là bệnh nhân bị thương.
Huống chi bản thân anh cũng còn bị thương, sau tai nạn xe vừa tỉnh lại đã vì cứu tôi mà vất vả đủ đường, những vết thương ấy nhất định còn nặng hơn.
Thế nhưng anh vẫn chẳng biết kiềm chế, hễ không hợp ý là lại tay chân không yên.
Hai chúng tôi ở cùng một phòng bệnh, hai chiếc giường, ngăn cách bởi một lối đi.
Lối đi ấy rộng chưa đến một mét, vậy mà anh suốt ngày than phiền đó là "Hoàng Hà", ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc anh trèo giường ngủ chung.
Đối với mấy lời trêu ghẹo kiểu đó của anh, tôi thường chỉ trợn mắt rồi mắng một câu: "Không biết xấu hổ."
Nhưng lưu manh thì lưu manh, anh vẫn rất để ý đến cơ thể tôi, sợ động đến những vết thương lớn nhỏ trong ngoài, nên lần nào cũng không đi đến cuối cùng.
Ngày thường anh cũng chăm sóc tôi rất chu đáo, rõ ràng anh cũng bị thương, nhưng luôn lấy lý do tôi bị nặng hơn để ép tôi nhận sự chăm sóc của anh.
Ví dụ như đút ăn, gọt trái cây, lau người, thậm chí tôi đi vệ sinh anh cũng phải đỡ một tay, nói sợ tôi rơi vào toilet.
Nói là không cảm động chút nào thì đúng là tự lừa mình.
Những ngày như thế này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức thỉnh thoảng tôi hoài nghi liệu đây có phải là mơ hay không.
Có phải là một giấc mộng vì sau khi chết quá luyến tiếc trần thế hay không.
Tôi vô cùng trân trọng khoảng thời gian như thế này.
"Anh Chiến, anh sắp chăm sóc em đến mức em không còn khả năng tự lo cho bản thân rồi."
Ban đêm, chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn, tôi gối đầu lên cánh tay anh, cảm nhận sự ấm áp và cảm giác an toàn anh mang lại.
Nhìn qua cửa sổ, chúng tôi có thể thấy ánh trăng mờ ảo trên bầu trời, giữa những tán lá đan xen lấp lánh ánh sao.
Nơi này rõ ràng là một phòng bệnh viện lặp đi lặp lại sinh lão bệnh tử, vậy mà lại bị chúng tôi ngủ ra cảm giác lãng mạn như khách sạn cao cấp.
Ấm áp và ngọt ngào.
"Ồ, bị em phát hiện mục đích thật rồi. Đúng vậy, anh chính là muốn chăm sóc em đến mức không còn khả năng tự lo, tốt nhất là còn chiều em đến hư hỏng, như vậy em sẽ không rời khỏi anh được, cũng sẽ chẳng còn ai khác chịu nổi em nữa."
Anh cười rất đẹp, rõ ràng đã ngoài ba mươi, vậy mà vẫn sạch sẽ, sáng sủa, tràn đầy cảm giác thiếu niên.
Nhưng mà...
Anh càng cưng chiều tôi, tôi lại càng cảm thấy không đáng cho anh.
Anh là ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, còn tôi chỉ là hạt bụi lơ lửng nơi góc tối.
Thật ra, từ lâu tôi đã không xứng với anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co