Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 3

maudonzsww

Tôi vẫn không thể không thừa nhận rằng, tôi vẫn còn yêu em.

Tiêu Chiến

Tối hôm kia, tôi lo lắng suốt cả đêm.

Suốt ba tháng nay, lần nào cậu ta cũng rất đúng giờ. Cho dù đôi lúc bị công việc trì hoãn, cậu ta cũng sẽ nhắn tin báo một tiếng.

Nhưng lần này, không chỉ cả đêm không thấy người đâu, mà ngay cả điện thoại cũng không gọi được.

Đoàn phim nói cậu ta đã rời đi từ lâu, cho người đi tìm cũng hoàn toàn không có manh mối.

Tôi lo cậu ta gặp chuyện nguy hiểm, cả đêm không chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau, tôi không kìm được, quyết định tự mình đến đoàn phim tìm hiểu tình hình, không ngờ lại bắt gặp Uông Thành ôm cậu ta đi ra.

Bộ dạng thân mật dính lấy nhau của hai người khiến tôi tức giận đến mất lý trí.

Cho dù đã khóa thẻ phụ của cậu ta, cắt hết tài nguyên, cúp điện thoại của cậu ta, tôi vẫn không nguôi giận.

Buổi tối còn đến quán bar, uống đến say mèm.

Nhưng say rồi thì sao chứ?

Tôi vẫn không thể không thừa nhận rằng, tôi vẫn còn yêu cậu ta.

Rõ ràng đã từng bị đùa giỡn một lần, trái tim trong lồng ngực này, từ hai năm trước đã vỡ nát không còn hình dạng, vậy mà quanh đi quẩn lại vẫn treo lên người cậu ta, để rồi bị giẫm đạp thêm lần nữa.

Chỉ trách diễn xuất của cậu ta quá giỏi, khiến tôi tưởng rằng cậu ta thật sự hồi tâm chuyển ý, cam tâm tình nguyện chỉ ở trong vòng tay tôi.

Vương Nhất Bác, quả nhiên cậu mà không làm diễn viên thì đúng là lãng phí.

Càng uống tôi càng hăng, ai muốn ngăn tôi là tôi nổi cơn điên vì rượu với người đó, đến sau này chẳng còn ai dám cản tôi nữa.

Tửu lượng yếu thế này, chắc là lần đầu tiên của tôi.

Nhưng tôi không có cách nào trút ra cơn phẫn nộ trong lòng, không ai có thể hiểu được cảm giác bị phản bội thêm một lần nữa như thế.

Đêm đó, tôi uống đến gần sáng mới về nhà, không ngờ cậu ta lại đứng đợi tôi trước cổng.

Quả nhiên, vừa mở miệng là nói đến tiền.

Tôi không khỏi tự giễu: Tiêu Chiến, trong mắt cậu ta, mày chẳng qua chỉ là cây ATM.

Nhưng lần này, tôi sẽ không mắc lừa cậu ta nữa.

Hai lần, đã là quá nhiều rồi.

Nếu còn có lần thứ ba, chính tôi cũng sẽ khinh thường sự hèn mọn của bản thân.

Tôi dùng chính những lời hai năm trước cậu ta nói với tôi để từ chối cậu ta.

"Ai cũng đều là người lớn cả rồi, cậu không phải nghĩ rằng tôi thật sự yêu cậu đến chết đi sống lại, đời này không có cậu thì không sống được chứ?"

Thật mỉa mai, tôi từng nghĩ khi nghe câu nói này năm đó đau đớn đến mức nào, thì hôm nay trả lại cho cậu ta sẽ hả hê bấy nhiêu.

Nhưng trong lòng tôi chẳng hề thấy hả hê chút nào, thậm chí còn đau hơn lúc trước.

"Anh Chiến, cảm ơn anh! Tạm biệt!"

Câu nói này là cậu ta nói sau lưng tôi, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, nhưng tôi lại nghe ra được nỗi tuyệt vọng sâu sắc trong giọng nói.

Tôi bị làm sao thế này?

Vì sao tôi lại muốn khóc?

Tôi đứng rất lâu trong gió, nước mắt rơi xuống rồi lại bị gió hong khô.

Cơn mưa lớn bất chợt trút xuống làm tôi hoàn toàn tỉnh táo, một cơn run rẩy, men rượu tan biến hết.

Đến lúc này, tôi mới cảm thấy IQ của mình quay trở lại.

Nhìn lại mọi chuyện trong hai ngày qua, thực ra có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Hôm kia tôi gọi điện hỏi đạo diễn, ông ấy nói Vương Nhất Bác đã quay xong phần diễn của ngày hôm đó vào buổi chiều rồi rời đi. Đạo diễn không có lý do gì để nói dối, nhưng ngày hôm sau tôi lại tận mắt thấy Uông Thành ôm Vương Nhất Bác đi ra từ đoàn phim.

Hôm qua, Vương Nhất Bác gọi điện cho tôi, dùng số điện thoại của lễ tân công ty, trong khi trước nay em chưa từng dùng bất kỳ số nào khác để liên lạc với tôi.

Vừa rồi nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, trông vô cùng tiều tụy, dường như đã đợi suốt cả đêm, có lẽ thật sự có chuyện gì đó rất gấp.

Tôi đột ngột quay người lại, nhưng trong tầm mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng của em.

Lúc này tôi bỗng dưng hoảng hốt không rõ lý do, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ......

Tìm em.

Nhất định phải tìm được em.

Trực giác mách bảo tôi nên lập tức đến nhà em, nhưng đến lúc này tôi mới phát hiện, tôi hoàn toàn không biết nhà em ở đâu.

Ba tháng rồi, lần nào cũng là tôi bảo em đi đâu thì em đi đó, tôi chưa từng quan tâm rốt cuộc em sống ở đâu.

Nhà em phá sản, chắc chắn không còn ở căn biệt thự xa hoa trước kia nữa, nhưng bây giờ mới cho người đi điều tra thì e là cũng rất tốn thời gian.

Tôi nghĩ đến Uông Thành, hai người họ thân thiết như vậy, nhất định hắn biết Nhất Bác sống ở đâu.

Những số điện thoại của đám phú nhị đại ăn chơi kia, dù tôi không mấy khi gọi, nhưng vẫn để chúng nằm trong danh bạ, dù sao trên thương trường, ai biết lúc nào sẽ cần liên hệ đến.

Uông Thành có lẽ biết không ít chuyện,
nên mới chẳng hỏi han gì, liền trực tiếp đưa địa chỉ của Vương Nhất Bác cho tôi.

Thực ra tôi cũng không biết vì sao trực giác lại nhất định bắt tôi phải đến nhà Vương Nhất Bác, nhưng tôi may mắn vì trực giác của mình là đúng, nếu đến muộn thêm một bước, hậu quả tôi không dám nghĩ tới.

Tôi đập mạnh vào cửa nhà em, nhưng mãi vẫn không có ai đáp lại.

Tôi sốt ruột, định phá cửa xông vào, lại làm kinh động đến bảo vệ của khu chung cư.

Nhà em chỉ là một căn hộ nhỏ trong khu chung cư bình thường, bị tôi làm ầm ĩ như vậy, đương nhiên đã thu hút không ít sự chú ý của hàng xóm xung quanh.

Bảo vệ khu chung cư muốn ngăn cản hành động của tôi, trong khi vệ sĩ của tôi lại muốn bảo vệ tôi không cho họ tiến lại gần, hai bên lời qua tiếng lại rồi nổ ra xung đột.

Lòng tôi đã rối bời lắm rồi, vậy mà họ còn đến gây thêm phiền phức.

Đúng lúc này, tôi còn ngửi thấy từ bên trong thoang thoảng mùi máu tanh.

Thật sự có chuyện rồi.

"Các người dừng tay lại, bên trong sắp xảy ra chết người rồi. Nếu còn chậm trễ, người mà chết, tôi sẽ bắt các người chôn cùng."

Tôi không biết lúc đó mình trông hung dữ đến mức nào, chỉ biết rằng câu nói này tôi nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

Bảo vệ chắc là bị tôi dọa sợ, không dám cản trở nữa.

Cánh cửa lớn bị phá mở, tôi lao vào, đá cửa từng phòng một, cuối cùng tìm thấy em trong phòng tắm.

Khoảnh khắc nhìn thấy bồn tắm đầy máu ấy, tim tôi như muốn lỡ mất vài nhịp.

Em nằm ngay trong đó, khuôn mặt tái nhợt giữa cả bồn đỏ tươi ấy càng trở nên chói mắt.

Tôi lao tới bên em, cầm lấy cổ tay gầy yếu kia, vừa nhìn đã thấy vết thương đã trắng bệch.

Tôi run rẩy đưa ngón tay lại gần mặt em, chỉ còn ba centimet nữa là chạm tới chóp mũi, nhưng có trời mới biết, ba centimet ấy đã tiêu hao hết can đảm cả đời của tôi.

Ngón tay dịch chuyển ba centimet, tựa như đã trải qua nửa thế kỷ.

Tôi nín thở, cho đến khi luồng hơi thở yếu ớt kia phả lên đầu ngón tay, tôi mới thở phào một hơi thật mạnh.

Không dám chậm trễ thêm một giây, tôi rút chiếc khăn tay mang theo người, băng sơ vết thương cho em, rồi bế em lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.

Tôi nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi đã rất muốn được đi vào cùng em.

Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ có thể bị cách ly ngoài cánh cửa, bất lực nhìn đèn đỏ phía trên sáng lên.

Tôi ôm đầu ngồi trên ghế dài, lần đầu tiên trong đời thành tâm cầu nguyện với khắp chư thiên thần Phật.

Chỉ cần em không chết, cho dù phải dùng mạng sống của tôi để đổi, tôi cũng cam lòng.

Vì sao đến tận lúc này tôi mới nhận ra, tôi yêu em còn nhiều hơn yêu chính bản thân mình?

Trước đây tôi đã làm cái gì vậy?

Tôi cứ ngỡ cuộc gặp lại của chúng tôi là cơ hội ông trời ban cho để tôi trả thù, nào ngờ đó lại là cơ hội ông trời cho tôi được yêu em một lần nữa cho đàng hoàng, chỉ tiếc là tôi không biết trân trọng.

Đột nhiên, có người lớn tiếng gọi tên tôi.

"Tiêu Chiến!!!"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ người đến thì đã bị một cú đấm thẳng vào mặt.

Cú đấm ấy rất mạnh, răng tôi suýt chút nữa thì bị đánh rụng, cả người bị hất văng sang một bên, vị tanh ngọt của máu trào lên từ cổ họng.

"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đã làm cái gì?
Vì sao anh lại ép cậu ấy đến mức tự sát? Cậu ấy yêu anh đến thế, yêu anh đến thế kia mà!"

Là Uông Trác Thành.

Những lời này hắn gào lên, sức xuyên thấu mạnh mẽ đủ để biểu đạt cơn phẫn nộ tột độ của hắn.

Nếu không có nhân viên y tế lập tức đến cảnh cáo phải giữ trật tự trong bệnh viện, có lẽ hắn còn tiếp tục đánh tôi nữa.

Tôi vịn tường đứng thẳng dậy, hỏi: "Tôi không biết chuyện gì đã khiến cậu ấy chọn tự sát, nhưng tôi tin chắc chắn có liên quan đến tôi. Vì vậy, nếu anh biết nguyên nhân, tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết."

Tôi biết, nhất định là có liên quan đến tôi, bất kể nguyên nhân là gì, tội của tôi đều không thể tha thứ.

"Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì."

Uông Thành lắc đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc phẫn nộ của mình: "Vài ngày trước cậu ấy còn rất vui vẻ kể với tôi rằng, cuối cùng anh cũng chịu cười với cậu ấy rồi, là nụ cười dịu dàng như hai năm trước, đó là lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua."

Tôi cười khổ nói: "Trong ba tháng này, chắc hẳn cậu ấy nghĩ tôi đối xử với cậu ấy rất tệ phải không?"

"Vậy thì anh sai rồi, Tiêu Chiến. Mỗi lần gặp tôi, cậu ấy đều nói anh đối xử với cậu ấy rất tốt."

Uông Thành nói xong, không biết là nhớ tới điều gì, cũng bật cười chua chát.

Có lẽ hắn đang cười thay cho Nhất Bác.

"Lúc ban đầu, cậu ấy nói anh còn chịu cho cậu ấy cơ hội ở lại bên cạnh anh, như vậy đã rất tốt rồi. Dần dần, chỉ vì một cái ôm vô tình của anh, hay một nụ hôn lỡ chạm của anh, cậu ấy cũng có thể vui mấy ngày liền. Cậu ấy nói, anh đối xử với cậu ấy ngày càng tốt hơn. Thậm chí hai ngày trước, chỉ vì một nụ cười của anh, cậu ấy giống như một kẻ ngốc ngồi trước cửa sổ, nhìn bầu trời cười ngây ngô suốt nửa ngày, rồi nói rằng, anh đối xử với cậu ấy vô cùng tốt."

Uông Thành rõ ràng đang nói về Nhất Bác, nhưng lại giống như đang nói về chính mình, khóe mắt ánh lên tia nước.

Tôi cắn chặt môi, lặng lẽ hồi tưởng, tôi đối xử với em có tốt không?

Đương nhiên là không.

Suốt ba tháng qua, tôi chưa từng ăn với em lấy một bữa, thậm chí ngay cả một câu nói tử tế cũng chưa từng có.

Mỗi lần gặp mặt, chẳng cần chào hỏi đã lập tức quấn lấy nhau.

Trên giường, trên ghế sofa, trong bếp...

Tôi đè em xuống để trút ham muốn, đòi hỏi một cách điên cuồng, thậm chí còn không tránh khỏi đủ kiểu thô bạo.

Mỗi lần không làm đến khi em ngất đi, tôi đều không chịu dừng lại.

Thậm chí ngay lúc này, trên người em chắc chắn cũng đầy rẫy những dấu vết tôi để lại khi hành hạ.

Tôi từng nghĩ, tra tấn em thì tôi sẽ vui.

Dù tôi chẳng hề có được niềm vui, nhưng tôi vẫn tự cho mình là đúng mà cố chấp tiếp tục.

Như vậy thì gọi là đối xử tốt với em kiểu gì chứ?

"Thật ra, khi nghe cậu ấy nói anh đối xử với cậu ấy đặc biệt tốt, tôi đã rất muốn buông lời châm chọc cậu ấy, rằng Tiêu Chiến đó vốn dĩ không có trái tim, nên mới keo kiệt sự dịu dàng với cậu như vậy. Nhưng khi tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy cuối cùng cũng lại có ánh sáng, tôi lại không nỡ đả kích cậu ấy. Bởi vì đó là ánh sáng đã vắng bóng suốt hai năm trời!"

Uông Thành dừng lại một chút, thở dài, rồi hỏi một câu khiến tôi vô cùng kinh ngạc:

"Tiêu Chiến, anh có muốn biết sự thật của hai năm trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co