𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 33 (Kết)
💚: "Anh Chiến, bế em đi tắm đi......"
❤️: "Gọi sai rồi."
Lời kết
Gần đây Tiêu Chiến phát hiện ra một cách để dỗ Vương Nhất Bác vui lên.
Chuyện này phải kể từ một lần bị paparazzi chụp lén.
Khi đó Tiêu Chiến bán toàn bộ tập đoàn Tiêu thị rồi quyên góp toàn bộ số tiền cho Quỹ từ thiện Bác Chiến, chuyện này đối với giới thương nhân và giới từ thiện đều được xem là một "kỳ tích", cũng nhiều lần leo lên hot search.
Tuy đời tư của người trong giới kinh doanh đương nhiên không thể so được với độ hot của sao giải trí, lại thêm Tiêu Chiến còn sang Đức sinh sống một thời gian dài, nên rất ít phóng viên bay sang Đức để theo dõi sinh hoạt hằng ngày của anh. Nhưng dù sao thì anh cũng là người từ giàu có chỉ sau một đêm trở thành thường dân mà vẫn là đại gia làm từ thiện, sự thay đổi tinh tế này cũng đủ khiến một số cư dân mạng tò mò. Vì thế, một vài phóng viên có con mắt tinh tường đã đào ra được nơi ở của Tiêu Chiến tại Đức và tiệm bánh nơi anh làm thêm, thỉnh thoảng đến chụp vài tấm hình hoặc quay một đoạn video ngắn để viết bài.
Họ thường canh ở tiệm bánh, vì nơi ở của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt, không thể chụp lén ở cự ly gần. Còn những gì có thể chụp được ở tiệm bánh mà đem ra làm đề tài thì cùng lắm chỉ là xu hướng tính dục, nhưng hình tượng nhà từ thiện tích cực của Tiêu Chiến đã quá được lòng công chúng, mà ở nước ngoài vốn cũng rất cởi mở về chuyện này, nên phần bình luận đa phần là ship couple và gửi lời chúc phúc.
Vì không ảnh hưởng đến cuộc sống, nên Tiêu Chiến cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, dù sao anh cũng chẳng ngại để người khác biết anh và Vương Nhất Bác là một cặp.
Không đúng, phải nói là anh hận không thể để cả thế giới đều biết Vương Nhất Bác là của anh.
Có một lần, paparazzi vừa hay chụp được cảnh ông chủ tiệm bánh Vương Nhất Bác cưỡi motor phân khối lớn phóng tới, cú phanh gấp trước cửa, rồi động tác hất đầu sau khi tháo mũ bảo hiểm, thêm bộ đồ da đen của dân chơi xe làm nổi bật vóc dáng đẹp, quả thực đẹp trai đến bùng nổ, ngay cả paparazzi chụp lén cũng nhìn đến sáng cả mắt.
Đúng lúc đó, nhân viên nhỏ Tiêu Chiến từ trong tiệm bước ra đón ông chủ, trên người còn nghiêm chỉnh đeo chiếc tạp dề in logo "Tiệm bánh Bobo".
Bài viết nhỏ này mà còn khó viết sao?
Biên tập viên viết bài còn rất giàu trí tưởng tượng, thêm thắt cho bài viết, trong đó câu gây chú ý nhất là: khi nhân viên nhỏ Tiêu Chiến tiến lên đón, đã gọi với ông chủ Vương Nhất Bác một tiếng:
"Chồng ơi, anh tới rồi à!"
Khi thấy câu này, Tiêu Chiến vừa uống một ngụm trà suýt nữa thì phun ra, lại đúng lúc liếc thấy Vương Nhất Bác bên cạnh đang lén cười.
Không biết bạn nhỏ đang xem gì mà vui thế nhỉ?
Thế là Tiêu Chiến ghé lại gần, phát hiện ra Vương Nhất Bác cũng đang xem cùng một bài viết đó.
Dáng vẻ lén cười đầy mãn nguyện của bạn nhỏ thật sự quá đáng yêu, hơn nữa bác sĩ nhiều lần nhắc nhở phải để tâm trạng của em luôn vui vẻ thì mới có thể giảm nguy cơ tái phát ung thư dạ dày, vì vậy Tiêu Chiến quyết định sẽ dốc hết sức bảo vệ niềm vui ngây thơ thuần khiết này của em.
Anh dùng tên thật mở một tài khoản Weibo, thỉnh thoảng lại đăng ảnh lên kèm một hai câu chú thích, nhưng nhìn qua toàn là nội dung rất nhạt nhẽo, ví dụ như...
Ảnh chín ô toàn bánh ngọt, kèm chú thích: "Hôm nay bạn trai khen bánh mới mình nghiên cứu rất ngon 🥰".
Một bức ảnh bình minh, trong hình lộ ra một chút xíu bóng nghiêng khuôn mặt của Vương Nhất Bác, kèm chú thích: "Chào buổi sáng, lưng tôi đau quá không muốn đi làm 🥺".
Bốn tấm hình xe mô tô chụp từ các góc khác nhau, kèm caption: "Ghen với cả con motor phân khối lớn thì phải làm sao đây? Gấp lắm, đợi online! 🥺"
Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ xem rồi cười cho vui, sau này thỉnh thoảng cũng không nhịn được mà tương tác, ví dụ như bài vừa rồi, anh bấm share kèm bình luận: "Hôn một cái là hết ghen luôn 😘".
Điều này dường như đã trở thành một thú vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày của họ, rõ ràng ngày nào cũng gặp mặt, vậy mà vẫn vui vẻ tương tác trên mạng không chán.
Có Tiêu Chiến ở bên, tâm trạng gần đây của Vương Nhất Bác cải thiện rõ rệt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bác sĩ tâm lý cũng nói em có thể giảm tần suất phải đến bệnh viện trị liệu tâm lý.
Còn điều khiến người ta vui nhất, dĩ nhiên là các chỉ số tái khám định kỳ sau phẫu thuật ung thư dạ dày ngày càng tốt hơn, bác sĩ điều trị chính nói rằng chỉ cần giữ được trạng thái thể chất và tinh thần như hiện tại, vượt qua mốc năm năm một cách ổn định hoàn toàn không có vấn đề.
Chỉ cần thời gian sống sau phẫu thuật vượt qua năm năm, thì khả năng tái phát sau đó sẽ trở nên rất nhỏ, coi như đã khỏi bệnh.
Tính toán một chút thì hiện tại đã gần ba năm kể từ sau ca phẫu thuật, vẫn còn chưa tới một nửa quãng thời gian, nghĩ kỹ thì cũng không quá khó chịu đựng.
Nhưng Tiêu Chiến lúc ban đầu lại không nghĩ như vậy.
Khi vừa biết Vương Nhất Bác từng bị ung thư dạ dày và đã trải qua phẫu thuật, trong lòng anh day dứt suốt một thời gian dài.
Anh hối hận vì hai năm đầu đó đã không ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Em một mình đối mặt với bệnh tật, thậm chí đến lúc tự tay ký giấy đồng ý phẫu thuật cho chính mình, nhất định là vừa bất lực vừa đau khổ, có lẽ đã tuyệt vọng đến mức muốn chết rồi.
Vì vậy anh không khó để hiểu vì sao em cần phải điều trị tâm lý.
Bởi vì một mình cô độc bước đi trên lưỡi dao của cuộc sống, phải gánh chịu quá nhiều thứ.
Cho nên khi nhìn những con số quá cao hoặc quá thấp trên các phiếu báo cáo lúc đó, Tiêu Chiến gần như nghẹt thở.
Anh thật sự lo lắng trong hơn hai năm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã cầm theo các báo cáo đó đến trung tâm nghiên cứu ung thư hàng đầu thế giới ở nước M, hy vọng có thể tìm được phương án phục hồi tốt hơn, triệt để ngăn khả năng tái phát.
Nhưng sau khi đội ngũ y tế xem kỹ các báo cáo điều trị, đều cho rằng ca phẫu thuật rất thành công, tuy thời điểm phẫu thuật ban đầu có hơi chậm trễ, nhưng cũng chưa đến mức quá muộn, thêm nữa bệnh nhân còn trẻ, sẽ không có tỷ lệ tái phát cao như vậy.
Sau đó qua tìm hiểu sâu hơn, yếu tố then chốt ảnh hưởng được xác định chính là tinh thần và tâm lý.
Vì thế sau khi trở lại Đức, Tiêu Chiến đặc biệt chú ý đến cảm xúc của Vương Nhất Bác, cố gắng hết sức để em luôn giữ tâm trạng tốt.
Chuyến đi này Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà thực hiện, từ đầu đến cuối đều không nói cho em biết. Trước khi đi thì sợ em vì lòng tự trọng mà lại suy nghĩ lệch lạc, sau khi về thì lại vì em vẫn suy nghĩ lung tung, nên Tiêu Chiến không định kích động thêm nữa.
Bây giờ mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, Tiêu Chiến mới xem như thở phào nhẹ nhõm.
Xét từ một góc độ nào đó, Weibo dường như cũng có công không nhỏ.
Dĩ nhiên, họ cũng mang lại cho Weibo không ít lượt tương tác.
Các bài họ đăng đều là công khai, tuy không hề cố ý quảng bá, vốn chỉ là hai người tự vui là được, nhưng hai chàng trai đẹp như vậy vốn đã dễ thu hút chú ý, huống chi lại là một cặp thật, số lượng fan của họ tăng vọt không ngừng, fan còn mở cho họ một siêu thoại CP tên là "Bác Quân Nhất Tiêu", độ hot còn cao hơn cả CP trong giới giải trí.
Hai vị chính chủ lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên lướt siêu thoại này.
Vương Nhất Bác nằm sấp trên sofa đọc truyện đồng nhân, vừa vô thức đọc thành tiếng, vừa không nhịn được cảm thán:
"Cảm giác nhập vai này đúng là đỉnh thật."
Em xem quá nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện ra Tiêu Chiến đã đứng sau lưng mình mấy phút rồi.
Em xem gì anh cũng thấy, em nói gì anh cũng nghe hết.
Tiêu Chiến giả vờ như mình chỉ vừa mới đi tới, lại còn cười hiền lành vô hại hỏi:
"Cảm giác nhập vai gì mà đỉnh vậy?"
Vương Nhất Bác vô tư cười đáp:
"Không có gì đâu, chỉ là một truyện đồng nhân, viết thì... ừm... khoan, khoan đã... anh, anh đừng vội... chúng ta về phòng đã..."
Chưa nói xong một câu, giọng đã trở nên mềm nhũn.
Chỉ trong khoảng thời gian đó, cơ thể em đã bị trêu chọc đến mức mềm ra, ngã vào lòng đối phương.
Nụ cười của Tiêu Chiến dần trở nên nguy hiểm:
"Cửa kính sát đất, tối nay rất hợp..."
Vương Nhất Bác bị hôn đến mức thở không ra hơi, nói chuyện đứt quãng không rõ ràng:
"Không được... sẽ có người nhìn thấy... đừng cắn, đau..."
Năm tiếng sau...
"Anh Chiến, bế em đi tắm đi..."
"Gọi sai rồi."
"Chồng ơi..."
_Hoàn Chính Văn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co