𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 32
"Nhớ anh thì đau, mà không nhớ anh cũng đau..."
Vương Nhất Bác
Trong đêm tối mịt mùng, tôi co người ở góc giường lặng lẽ rơi nước mắt.
Đột nhiên tôi cảm thấy có người xoa nhẹ sau đầu mình, rất khẽ, không quá rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn mờ nhòe và trong căn phòng chưa bật đèn, nhìn thấy một gương mặt đầy lo lắng.
Anh giống như một tia sáng, chiếu vào bóng tối của tôi.
"Anh Chiến..."
Tôi buột miệng gọi.
"Là anh sao? Là thật hay chỉ là ảo giác?"
Mùi Silver Mountain Water trên người anh vừa quen thuộc vừa mê hoặc, như đang nói với tôi rằng người này là thật, nhưng cũng giống như một thứ thuốc khiến tôi sinh ra ảo giác.
"Là anh, là thật."
Anh ghé lại cắn nhẹ vào tai tôi một cái, hơi đau nhưng không quá đau, vừa đủ để khiến tôi cảm nhận được cảm giác chân thật.
Cảm giác mất rồi lại nhận được thật sự rất phức tạp, bởi vì tôi không chắc lần "được" này là tạm thời hay lâu dài.
Nhưng tôi rất chắc chắn rằng lần này, tôi phải cố gắng nắm chặt lấy anh, không buông ra nữa.
Tôi lao thẳng vào người anh, cũng chẳng màng có dọa anh hay không, chỉ biết như bạch tuộc mà quấn chặt lấy anh, rồi miệng bắt đầu nói liên hồi không ngừng nghỉ.
"Anh Chiến, em sai rồi, những lời em nói trong bệnh viện đều là giả, em không ghét anh, không thấy anh đáng ghê tởm, cũng không phải không thích anh, em thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em được không?"
"Thật ra em chưa từng quên anh, những lời nói rằng đã không còn yêu anh đều là lừa anh cả, anh có thể coi như em chưa từng nói, quên hết những lời đó đi được không?"
"Sau này em sẽ ngoan, sẽ không lừa anh nữa, cũng sẽ rất nghe lời anh, anh bảo em làm gì em cũng làm, anh đừng bỏ rơi em được không?"
"Một mình em thật sự rất khó chịu, nhớ anh thì đau, không nhớ anh cũng đau, em sắp phát điên rồi."
Tôi chẳng màng đến hình tượng, khóc như một đứa trẻ, hoàn toàn khác hẳn với thái độ lạnh lùng từ chối anh cách đây không lâu.
Ban đầu tôi nói rất gấp gáp, sau đó vì vừa khóc nên giọng trở nên mơ hồ, cuối cùng còn nấc lên khiến lời nói đứt quãng, cũng không biết anh có nghe hiểu không.
Anh nhìn tôi rất lâu mà không nói gì, tim tôi lập tức căng thẳng.
Rốt cuộc là anh nghe không hiểu, hay là nghe hiểu rồi nhưng không muốn tha thứ cho tôi?
Vừa nghĩ đến khả năng thứ hai, tôi lại càng cuống lên và không kìm được nước mắt.
"Anh không chịu tha thứ cho em sao? Là vì em đã làm anh tổn thương quá nhiều lần nên anh quyết định không tha thứ nữa? Hay là... anh đã không còn thích em rồi?"
Tôi cắn môi dưới, chờ đợi câu trả lời của anh.
Cuối cùng anh cũng nhúc nhích mày, kéo tôi vào trong lòng mình.
"Bé mít ướt, anh có giận em đâu, lấy đâu ra chuyện tha thứ hay không tha thứ chứ?"
Giọng anh nghe rất xót xa cho tôi, dường như thật sự không hề giận, khiến trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng tôi sẽ không chỉ vì một hai câu mà hoàn toàn tin anh.
Tôi hít hít mũi, hỏi anh:
"Nếu anh không giận, vậy tại sao nãy giờ em nói nhiều như thế mà anh chẳng để ý tới em?"
"Anh thấy em khóc đáng thương như vậy, tim anh đau đến ngốc luôn rồi, nhất thời chỉ mải tự trách bản thân trong lòng, sao lại để em nói ra những lời như thế chứ? Nhất định là lỗi của anh, nhất định là anh làm chưa đủ tốt, mới khiến em lo được lo mất, thậm chí còn nghĩ mình bị bỏ rơi. Xin lỗi, cún con, là anh sai, anh sai rồi, anh nhất định sẽ tự kiểm điểm thật kỹ, em đừng khóc nữa, được không?"
Anh hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi, rất nhẹ nhàng dịu dàng, hơi nhột một chút.
Tôi lẩm bẩm:
"Anh không sai, những lời trái với lòng mình mà em cố ý nói với bác sĩ tâm lý trong bệnh viện là để đuổi anh đi. Anh rời đi là đúng mà."
Anh cố ý mút nhẹ lên má tôi một cái, cười khẽ nói:
"Ngốc à, em nghĩ cùng một chiêu đó có thể lừa được anh lần thứ hai sao?"
Cùng một chiêu?
Lần thứ hai?
Thấy tôi mặt đầy ngơ ngác, anh liền nhắc:
"Vụ cá cược một tệ hồi đó, em quên rồi à?"
Tôi chợt hiểu ra.
Đúng rồi, lúc đó là lần đầu tiên chúng tôi chia xa, chính xác mà nói là lần đầu tôi lừa anh chia tay.
Bảo sao anh nói là cùng một chiêu, chỉ cần so sánh một chút là có thể thấy điểm giống nhau.
Đều là tôi giả vờ vô tình để anh nghe thấy tôi nói với người khác những lời tàn nhẫn khó nghe, để anh tưởng rằng tôi là kẻ ghét bỏ anh và chơi đùa với tình cảm của anh.
Đột nhiên tôi như rẽ sang một lối suy nghĩ khác, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Tôi bắt đầu phân tích theo lời anh nói:
"Anh rõ ràng biết em đang lừa anh, vậy mà anh vẫn đi, còn tắt máy không nghe điện thoại, để em chịu đủ cảm giác bị bỏ rơi. Anh cố ý đúng không? Anh cố tình lạnh nhạt với em, bỏ mặc em một mình, là để trừng phạt em, trả thù em, bắt em phải trả giá đắt cho việc lừa dối anh, đúng không?"
Càng nghĩ tôi càng thấy phân tích của mình không chê vào đâu được.
Tiêu Chiến nhất định là nghĩ như vậy nên mới làm thế.
Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân.
Anh nghi hoặc nhíu mày, vừa kéo dây sạc để sạc điện thoại cho tôi, vừa lẩm bẩm:
"Để anh xem rốt cuộc lúc nào anh dám làm chuyện tắt máy tội ác tày trời thế này?"
"Hừ!"
Tôi hừ mạnh một tiếng, không thèm để ý đến anh.
Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại rõ ràng rành rành, chứng cứ xác thực, để xem anh chối kiểu gì.
Thế nhưng sau khi xem xong, anh chẳng hề lo lắng cho việc phải giải thích, ngược lại còn cười ha ha.
Kiểu cười này khiến tôi cảm thấy anh đang chế nhạo tôi một cách trần trụi. Tôi đã hạ thấp lòng tự trọng để níu kéo anh rồi, sao anh còn có thể cười tôi chứ?
Tôi không giữ được mặt mũi, liền nổi cáu mắng anh:
"Cười cái gì mà cười, cười cái rắm à?"
Anh cười đến thở không ra hơi:
"Xin lỗi, đúng là anh không nên cười, anh rõ ràng oan đến thế, còn oan hơn cả Khuất Nguyên, đáng lẽ phải khóc mới đúng."
Tôi nghiến răng:
"Nói! Tiếng! Người!"
Anh bày ra vẻ mặt oan ức:
"Bảo bối, hai khoảng thời gian em gọi cho anh đều đúng lúc anh đang ở trên máy bay đó."
Tôi sững người, một lúc lâu sau mới chợt tỉnh ngộ.
Đúng rồi, lần đầu gọi là ngày anh rời đi, hẳn là đang trên chuyến bay về nước. Còn hôm nay, tính ngược lại từ lúc anh vừa về, mấy tiếng đồng hồ tôi gọi điên cuồng chắc cũng đúng lúc anh đang bay từ trong nước sang đây.
Chuyện này đúng là... trùng hợp quá mức rồi.
Không, phải nói là tôi thật xui xẻo.
Lại còn ngu ngốc đến mức không nghĩ ra rằng trong lúc máy bay đang bay thì không ai có thể dùng điện thoại liên lạc được.
Mất mặt quá, tôi thật sự muốn đào cái hố chui xuống cho xong.
Tôi dùng chân đá anh:
"Anh cút đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh."
Anh ôm chặt tôi vào lòng:
"Không được, anh không thể cút, anh mà cút rồi, em bé bảo bối của anh lại ở một mình khóc nhè thì phải làm sao đây?"
Bị chọc trúng chỗ đau, tôi vừa ngượng vừa giận:
"Đồ mặt dày!"
Anh ôm tôi quá chặt, đè đến mức ngực tôi sắp không thở nổi. Tôi đẩy anh ra chỉ muốn hít thở một chút, nhưng anh lại nhân cơ hội kéo tôi một cái, quật tôi ngã xuống giường, thuận thế đè lên người tôi.
Anh nói giỡn cợt:
"Có em là đủ rồi, cần mặt mũi làm gì nữa?"
Tôi cũng không chịu thua:
"Cũng không thể nói vậy được, nếu anh không có gương mặt đẹp thế này, chưa chắc em đã muốn anh đâu."
"Thật sao?"
Anh kéo tay tôi áp lên mặt mình, má khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi.
"Vậy anh phải chăm sóc cho tốt mới được, không thì kim chủ nhỏ của anh không cần anh nữa, anh lấy đâu ra tiền mà sống chứ?"
"Suốt ngày nói em là ngốc, thật ra anh mới là ngốc, sao anh lại thật sự bán cả Tiêu thị chứ? Đó là tâm huyết của anh mà!"
Vừa nghĩ đến việc anh bán Tiêu thị, tôi liền có cảm giác áy náy khó nói thành lời, nhưng anh lại chẳng hề để tâm mà còn dỗ tôi vui.
"Không có tâm huyết nào quan trọng bằng bảo bối trong tim anh cả."
"Miệng lưỡi trơn tru, em không tin anh thật sự giao không Tiêu thị cho người khác đâu, bên trong nhất định có mờ ám."
Cuối cùng tôi cũng nói ra linh cảm bấy lâu nay của mình.
Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy anh không phải kiểu người tự cắt đứt đường lui của mình như vậy, nhưng suy nghĩ này chẳng có sức thuyết phục gì, bởi mọi bằng chứng đều cho thấy anh thật sự đã nhường lại Tiêu thị không giữ lại chút gì.
"Quả nhiên vẫn là kim chủ nhỏ của anh hiểu anh nhất."
"Vậy rốt cuộc là chuyện thế nào?"
Biết ngay anh là cáo già trên thương trường, tôi tò mò rốt cuộc anh đã làm những gì.
"Bán thì đúng là bán sạch thật, chuyện này không có chút giả dối nào, nhưng mà... thật ra anh đã sớm chuyển phần lớn vốn và các công ty con cốt lõi chưa công khai sang dưới danh nghĩa Vương thị rồi. Nếu không em nghĩ xem sao trong vòng hai năm ngắn ngủi lợi nhuận của Vương thị liên tục lập kỷ lục mới, còn Tiêu thị lại đi xuống? So với Vương thị trong tay em bây giờ, Tiêu thị đã bán đi chỉ như muối bỏ bể, đem đi làm từ thiện thì anh thấy cũng chỉ tạm coi là nhìn cho được thôi."
Muối bỏ bể?
Tôi nhìn con số quyên góp cho giáo dục trên báo chí, phía sau là cả một dãy số không...
Vậy mà cũng chỉ là muối bỏ bể.
Thế thì Vương thị...
Vậy phải đáng giá đến mức nào chứ?
Chắc là vẻ mặt há hốc mồm của tôi không giấu nổi sự kinh ngạc, anh đã đoán được tôi đang nghĩ gì.
Anh gật đầu nói:
"Cho nên bây giờ em chính là phú hào ngầm trị giá nghìn tỷ đó."
Ngừng một chút, anh lại cong khóe môi cười xấu xa:
"Vương tổng, anh phải đối xử tốt với nhân viên làm không công của Vương thị này chứ!"
Nụ cười này của anh thật sự quá đáng ghét, tôi liếc anh một cái:
"Tùy tâm trạng!"
"Vậy em muốn anh làm thế nào mới có thể khiến kim chủ nhỏ của anh vui đây? Hửm?"
Chỉ cảm thấy da ở eo lạnh đi, tay anh luồn vào từ dưới vạt áo tôi, bắt đầu không yên phận mà du ngoạn trên người tôi.
"Ừm... đồ cầm thú, trong đầu toàn mấy thứ bậy bạ."
"Anh theo đuổi lâu như vậy, người anh yêu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh rồi, nếu trong đầu anh không có chút ý nghĩ bậy bạ thì có bình thường không?"
Bị anh trêu chọc đến mức giọng tôi hơi run:
"Bây giờ anh đã theo đuổi được rồi, vậy anh còn yêu em được bao lâu?"
Thật ra tôi chỉ thuận miệng hỏi theo lời anh, hoàn toàn không để tâm, nhưng anh lại dừng động tác trong tay, dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, hơn nữa khi trả lời còn vô cùng nghiêm chỉnh.
"Nhất Bác, nếu anh trả lời em rằng anh sẽ yêu em cả đời, em có nghĩ anh chỉ nói một câu tình thoại cho qua chuyện không? Nhưng anh muốn nói cho em biết, anh thật sự, từ trước đến nay, luôn luôn nghĩ như vậy."
Yết hầu anh khẽ chuyển động, tiếp tục nói bằng giọng dịu dàng:
"Chúng ta quen nhau đã sáu năm rồi, mà số ngày xa nhau còn nhiều hơn số ngày ở bên nhau. Những ngày xa nhau tuy rất đau khổ, nhưng cũng khiến anh hết lần này đến lần khác nhận ra sâu sắc rằng, không có em, anh chỉ là một cỗ máy làm việc không có cảm xúc. Chỉ khi ở bên em, anh mới cảm thấy mình sống như một con người. Cho nên trên thế giới này, sẽ không có người thứ hai khiến anh muốn cùng người đó đi hết quãng đời còn lại."
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, còn dịu dàng hơn thường ngày:
"Cho nên, Vương Nhất Bác, em không cần lo anh sẽ không yêu em nữa, thậm chí rời bỏ em, bởi vì người nên lo lắng là anh. Em đã bỏ chạy hai lần rồi, đừng có lần thứ ba nữa, được không?"
Anh nói hình như không sai, lúc này tôi mới chợt nhận ra, hai lần chia xa đều là vì tôi làm kẻ đào ngũ.
Còn anh thì từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ.
Thậm chí khi tôi từng bước lùi lại, anh vẫn sẵn sàng sải bước tiến về phía tôi.
Cảm ơn anh, anh Chiến, đã cho em dũng khí để đón nhận tình yêu.
Tôi nâng mặt anh lên, gật đầu, nghẹn ngào đáp:
"Được!"
Tôi không giỏi ăn nói như anh, phản hồi tốt nhất cũng chỉ được một chữ này, mà thực tế thì ngay giây tiếp theo anh đã chặn miệng tôi lại, không cho tôi cơ hội nói thêm.
Rốt cuộc cũng là đã quá lâu không đụng chạm đến chuyện tình cảm, chúng tôi tham lam lẫn nhau, khao khát lẫn nhau.
Một đêm quấn quýt, triền miên thỏa thích.
Không biết vì sao anh luôn có nhiều tinh lực như vậy, tôi đã bị anh làm cho đến chịu không nổi rồi, vậy mà anh vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi.
Mãi đến khi tia nắng sớm đầu tiên rọi vào phòng, anh mới cuối cùng chịu yên.
"Cún con, ngủ ngon."
Tôi mệt đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Lời chúc ngủ ngon lúc trời đã sáng mang theo một sự lãng mạn khó tả, như đang nói với tôi rằng, anh không còn chỉ là giấc mơ của bóng đêm nữa.
"Anh Chiến, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co