Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 7

maudonzsww

Không sao cả, chúng ta còn cả một quãng đường dài phía trước.

Tiêu Chiến

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi tim Nhất Bác ngừng đập, là cơn ác mộng mà cả đời này tôi vĩnh viễn không thể xua tan.

Trong những ngày tháng về sau, mỗi lần nghĩ lại, tim tôi vẫn không khỏi run sợ.

Trên gương mặt em không còn chút huyết sắc nào, tôi cũng không cảm nhận được mạch đập nơi cổ tay em, máy theo dõi nhịp tim từ lâu đã hiện lên một đường thẳng ngang, kèm theo thứ âm thanh chói tai, kéo dài không dứt.

Không còn tác dụng nữa rồi sao?

Dù tôi có gọi em thế nào cũng vô ích rồi sao?

Là tôi đã hại em.

Chỉ cần tôi tin em thêm một chút thôi, mọi chuyện cũng đã không đi đến bước đường này.

Tôi sai rồi, là tôi sai rồi......

Có ai giúp tôi không, đừng mang em ấy đi được không?

Tôi giống như một kẻ theo đạo bất lực, ngoài việc cầu xin thần chết đừng mang em đi, đã không còn nghĩ ra được bất cứ cách nào khác.

Ba mươi năm cuộc đời, có lẽ tôi chưa từng có khoảnh khắc điên loạn đến như vậy.

Tôi gào khóc trời khóc đất, cũng không đổi lại được dù chỉ một lời đáp của em.

Những cú đấm tim và ép tim tôi làm trong cơn mất kiểm soát cảm xúc, rõ ràng cũng chẳng có chút tác dụng nào.

Bác sĩ bảo tôi nén đau thương mà chấp nhận sự thật, y tá cũng chỉ lắc đầu, mang theo chút thương cảm khuyên tôi đừng quá đau buồn.

Thấy tôi không chịu nghe khuyên, bác sĩ và y tá lần lượt rời đi, tạm thời mặc kệ tôi. Những cảnh sinh ly tử biệt mất kiểm soát như thế này, họ đã quá quen thuộc, cũng rất thấu tình đạt lý mà chừa lại một khoảng không gian để nói lời từ biệt.

Trong phòng cấp cứu lạnh lẽo, người ở bên Nhất Bác chỉ còn lại tôi đang gào khóc điên dại, và Uông Trác Thành đứng bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn biết rõ lúc này căn bản không có ai có thể ngăn cản được tôi.

"Nhất Bác, tỉnh lại đi, đừng dọa anh mà......"

"Nhất Bác, anh xin em, mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn anh một chút được không......"

"Nhất Bác, anh không cần gì nữa hết, thật đó, anh không cần gì nữa cả, anh chỉ cần em, anh chỉ muốn em thôi......"

"Nhất Bác, sao em không trả lời anh? Có phải em giận rồi không? Nhất định là em giận nên mới không muốn để ý đến anh, đúng không? Tất cả đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh......"

"Nhất Bác, em đứng dậy đánh anh được không? Em đứng dậy đánh anh đi, đánh chết anh cũng được, em đứng dậy đánh anh đi......"

Tôi càng lúc càng kích động, khiến cho những động tác vốn đã chẳng có chút quy củ nào, thậm chí còn không thể gọi là cấp cứu, lại càng thêm nặng tay, mất kiểm soát.

Cái gọi là cấp cứu ấy, chẳng qua chỉ là sự trút giận trong nỗi bi thương của tôi mà thôi.

Tôi không gọi tỉnh được em.

Nghĩ kỹ lại, đây cũng là lỗi của tôi.

Nếu bố mẹ em cũng ở đây, có lẽ đã có thể gọi em tỉnh lại rồi.

Thêm một người thân, là thêm một phần níu kéo với cõi đời.

Là tôi, khi em cần được giúp đỡ, lại không ở bên cạnh, mới khiến con đường em đi qua gian nan đến vậy.

Cũng là tôi, khi em cầu xin giúp đỡ, lại trăm bề sỉ nhục em, thậm chí đẩy em đến đường cùng, mới khiến em không còn chút luyến tiếc nào với thế giới này.

Kẻ đáng chết, là tôi.

Hơi thở không lên được đè nặng lên lồng ngực, nỗi đau vì không thể hô hấp khiến tôi nghẹt thở đến cùng cực.

Ngay lúc ấy, âm thanh kéo dài không dứt phát ra từ máy theo dõi biến mất, thay vào đó là những tiếng "bíp" quen thuộc, vang lên đều đặn, rõ ràng.

Tôi và Uông Trác Thành lập tức chấn động, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Uông Trác Thành đã nhanh hơn, nói rằng anh ấy sẽ đi gọi bác sĩ ngay.

Cho đến giờ tôi vẫn không rõ rốt cuộc là ở khâu nào, bằng cách nào mà tôi vô tình giành lại được Nhất Bác từ tay thần chết.

Dĩ nhiên, cũng có thể chẳng liên quan gì đến tôi, có lẽ là ông trời cũng thấy Nhất Bác chưa đến số, nên mới đưa em trở về.

Bác sĩ nói xương sườn của em bị tôi đấm gãy hai chiếc, lúc đó tôi bốc đồng đến mức muốn tự đấm gãy xương sườn của mình để bù đắp.

Nhưng ngay sau đó ông lại nói, rất có thể chính vì lực của cú đấm vừa vặn, mới tình cờ khiến tim em đập trở lại.

Nghe vậy, tôi liền buông nắm tay xuống, trong khoảnh khắc tha thứ cho chính mình, thậm chí còn cảm ơn bản thân đã bộc phát vận may vào giây phút then chốt nhất.

Thế nhưng bác sĩ cũng không thể giải thích được, vì sao sinh mạng mà máy tạo nhịp tim với sức mạnh to lớn còn không cứu nổi, lại bị tôi vô tình cứu sống.

Vì thế bác sĩ cũng không dám khẳng định, rốt cuộc mắt xích mang tính quyết định kia có phải là công lao của tôi hay không.

Nhưng sự thật là gì, thì có quan trọng gì chứ?

Đã không còn quan trọng nữa rồi.

Mặc dù em đã khôi phục lại các dấu hiệu sinh tồn, nhưng bác sĩ nói em mất máu quá nhiều, hơn nữa tim cũng từng ngừng đập một khoảng thời gian, não bị thiếu oxy, vì vậy có thể tỉnh lại hay không còn phải xem ý chí cầu sinh của bản thân em.

Tôi rất sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, em sẽ giống như bố em, ngủ rồi là không muốn tỉnh lại nữa.

Một năm nay, cuộc sống của em thực sự quá khổ, tôi thật sự sợ em một mình ở mãi trong thế giới mộng mị ấy, ở lâu rồi sẽ không còn muốn tỉnh dậy nữa.

Tôi bắt đầu ngày đêm canh giữ bên giường em, miệng không ngừng kể cho em nghe những chuyện vui của ngày xưa.

Kể rồi kể, tôi nhớ lại em của ngày trước cũng từng là một thiếu niên phóng khoáng tùy ý, đôi lúc còn mang theo nét kiêu ngạo bá đạo và ngông cuồng. Khi vui thì quấn lấy tôi, tinh nghịch làm nũng, khi không vui lại quay sang dỗi tôi, giận hờn nho nhỏ.

Sống mũi tôi bất giác cay xè, nước mắt không kìm được trào ra, lăn qua gò má, rơi xuống mu bàn tay đang được tôi nắm chặt của em.

Bảy ngày sau, cuối cùng em cũng tỉnh lại.

May mắn thay, chỉ là bảy ngày.

Dẫu vậy, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng dù phải đợi bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ đợi em.

Khi em tỉnh lại, đôi mắt là từ từ mở ra, trong vành mắt hơi ửng đỏ ấy, ánh nhìn lại vô cùng bình tĩnh.

Em nhìn quanh một vòng, ánh mắt cũng dừng lại trên người tôi một lúc.

Rất lâu sau, em mới ngơ ngác hỏi một câu:
"Em làm sao vậy?"

Tôi đương nhiên không muốn nói thẳng rằng em nhập viện là vì tự sát.

Hai chữ "tự sát", tôi thật sự không thể thốt ra.

"Không có gì cả, cún con chỉ là ngủ một giấc hơi dài một chút thôi."

Em dường như vẫn chưa hiểu, chỉ mơ hồ gật đầu.

Một lúc sau, em ăn chút đồ, rồi lại ngủ thêm một giấc. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, dường như mới chợt nhớ ra tất cả, trợn to mắt hoảng sợ nhìn tôi.

"Anh C... không... Tiêu... Tiêu tổng, tôi... bố tôi và..."

Em vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, toàn thân run rẩy, đến một câu nói cũng mãi không nói cho trọn vẹn.

Tôi vội vàng nắm lấy hai tay em đang kéo chặt chăn, dịu giọng an ủi:

"Không sao rồi, cún con, không sao rồi. Bố em đang ngủ rất ổn trong phòng hồi sức, máy móc theo dõi và thuốc men không thiếu thứ gì. Mẹ em ở phòng bệnh riêng cũng được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc rất tốt. Yên tâm, họ đều ổn cả."

"Ý... ý anh là, viện phí và tiền thuốc của bố mẹ tôi, đều đã đóng rồi sao?"

Em hỏi rất dè dặt, có lẽ chính bản thân em cũng không dám tin đó là sự thật.

"Đúng vậy, đều đã đóng xong rồi."

"Là anh đóng sao?"

"Ừ."

"À, tôi hiểu rồi." Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận rõ ràng, em mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Nghĩ một chút, rồi lại cúi đầu nói lời cảm ơn với tôi: "Cảm ơn ngài, Tiêu tổng."

Lời cảm ơn của em giống như một cây kim bạc nhỏ, bất ngờ đâm thẳng vào tim tôi.

Ngài......

Tiêu tổng......

Cách xưng hô như vậy, vừa khách sáo lại vừa xa cách.

"Cún con, sau này cứ gọi anh là anh Chiến là được."

Em lại có chút khó hiểu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của em, dịu dàng và cưng chiều như hai năm về trước.

"Anh đã biết hết rồi, Uông Trác Thành đã nói với anh tất cả. Cún con, là anh Chiến đã hiểu lầm em, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

Em dường như đang cân nhắc điều gì đó, nên không trả lời ngay.

Nhưng việc em cần suy nghĩ cũng là điều bình thường, dù sao trước đó tôi đã làm tổn thương em sâu đến vậy.

"Vậy, Tiêu tổng..."

"Gọi là anh Chiến."

Em gật đầu, ngoan ngoãn đổi cách gọi:
"Anh Chiến..."

Môi em mấp máy mở ra rồi khép lại, khép lại rồi lại mở ra, nhưng vẫn không nói tiếp.

Nhưng tôi biết, em là có điều muốn nói.

Em dường như rất căng thẳng, hai tay nắm chặt chăn càng lúc càng dùng sức, các đầu ngón tay đều đã trắng bệch.

Em vẫn còn đang sợ tôi.

Tất cả đều là do trước đây tôi đã quá lạnh lùng.

"Cún con, đừng sợ, có gì cứ nói, có yêu cầu gì cứ đưa ra, được không? Anh nhất định sẽ đáp ứng em."

Tôi kéo lấy bàn tay lạnh buốt của em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.

Em dường như thật sự thả lỏng hơn đôi chút, mím môi rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi:

"Anh Chiến, anh có thể đừng cắt tài nguyên của em nữa được không? Ngoài ra, anh có thể cho em mượn trước một ít tiền không? Em sẽ trả lại cho anh, cả số tiền trước đây em đã dùng trong thẻ ngân hàng anh đưa cho em, em đều sẽ trả hết. Chỉ là bây giờ thù lao thông báo của em còn rất ít, không đủ dùng, cho nên..."

Lời thỉnh cầu đầy thấp thỏm cùng hèn mọn ấy lại một lần nữa đâm mạnh vào tim tôi, khiến tôi đau đến không chịu nổi.

Thật ra tôi biết, em chỉ cần tiền để chi trả viện phí cho bố mẹ mình mà thôi.

Nếu tôi chịu để tâm sớm hơn, đi kiểm tra sao kê thẻ ngân hàng một chút, tôi đã biết rằng toàn bộ chi tiêu của em đều là khoản trừ từ bệnh viện.

Là tôi ngu ngốc, chưa từng nghĩ đến việc quan tâm em.

Tôi ôm chặt em vào lòng, dù chỉ một khắc cũng không muốn buông tay nữa.

Sau này cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa.

"Không vấn đề gì đâu, cún con. Thẻ phụ đó đã được mở khóa rồi, em muốn dùng thế nào cũng được, không cần trả lại. Không chỉ là tiền, chỉ cần là điều em muốn, anh đều cho em, đều đáp ứng em."

"Cảm ơn anh, anh Chiến, em sẽ trả lại, thật đó, hãy tin em."

Khi em nói câu đó, tôi chỉ nghĩ là bạn nhỏ lòng tự trọng cao, không muốn lại bị người khác nói dựa vào bao nuôi để kiếm tiền, nên mới liên tục nhấn mạnh rằng chỉ là mượn tiền. Tôi cũng không để trong lòng, cuối cùng thuận theo ý em, an ủi một câu:

"Được, em muốn trả thì trả, em vui là được. Nhưng em không được vì kiếm tiền mà làm hại sức khỏe, biết chưa?"

"Ừm."

"À đúng rồi, anh mua cho em một chiếc điện thoại mới, xem có thích không?"

Tôi vừa lấy điện thoại từ trong hộp đặt vào tay em, vừa nói thêm:

"Cái cũ đã hoàn toàn không dùng được nữa, nhưng anh đã nhờ người chuyển hết dữ liệu sang máy mới này rồi, số điện thoại cũng vẫn là số cũ."

Em nhấn nút nguồn, còn chưa đợi điện thoại khởi động xong, cũng chưa nhìn thêm mấy lần, đã mỉm cười đáp:

"Cảm ơn, em rất thích."

Tôi có chút không dám tin đó là sự thích xuất phát từ tận đáy lòng em, nhưng khi em nói lời cảm ơn và thích, nụ cười ấy lại thực sự là mãn nguyện chân thành.

Tôi nhớ ba năm trước, khi chúng tôi mới quen nhau, tôi từng cùng em đi chọn điện thoại mới. Khi đó em rất kén chọn, lúc thì thấy vị trí camera của cái này không vừa ý, lúc lại thấy tỷ lệ màn hình của cái kia chưa đủ hoàn hảo.

Vậy mà bây giờ, em còn chưa kịp nhìn rõ thương hiệu điện thoại, đã nói là thích rồi.

"Cún con, nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng đâu. Anh có thể đổi cho em cái khác, hoặc là đợi em xuất viện rồi, chúng ta cùng nhau đi chọn một chiếc em ưng ý?"

Em ngẩng đầu lên, vốn định trả lời tôi điều gì đó, nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại mới vừa kết nối mạng liền vang lên tiếng chuông cuộc gọi.

Vừa nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, đôi mắt em lập tức siết chặt, sắc mặt vốn đã không tốt lại càng tái nhợt thêm một tầng.

Là mẹ em, hơn nữa còn là cuộc gọi video.

Em cắn chặt môi dưới, không nghĩ nhiều liền rút phăng kim truyền trên tay. Vì rút quá nhanh, vài giọt máu bắn ra từ vết kim rơi xuống tấm ga trắng, nổi bật đến chói mắt.

Tôi còn chưa kịp ngăn cản, em đã nhanh như chớp lật người xuống giường.

Em cởi bỏ áo bệnh nhân, tiện tay cầm lấy cốc nước ấm đầy trên tủ đầu giường rồi thẳng tay hắt cả cốc nước lên mặt mình.

Không chỉ là mặt, mà cả tóc và nửa thân trên cũng đều bị nước làm ướt một mảng lớn.

Hành động của em khiến tôi không khỏi giật mình.

"Nhất Bác, em..."

"Anh Chiến, đừng nói, em xin anh, đừng nói..."

Em vừa cầu xin tôi, vừa dùng khăn lau nhẹ lên mặt, thấm bớt nước, rồi lại tùy ý vắt khăn lên một bên vai.

Cuối cùng, em dựa lưng ngồi bên cửa sổ, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới nhấn nút nghe máy.

Khoảnh khắc video được kết nối, em nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Đó là nụ cười dấu ngoặc đặc trưng của riêng em, ngọt ngào, ấm áp, có thể làm tan băng giá, cũng có thể xua tan u ám.

Lúc này em giống như một đóa hoa rực rỡ, như một nốt nhạc vui tươi, đối lập dữ dội với sự yếu đuối và hèn mọn ban nãy.

Không, đâu chỉ là ban nãy, suốt mấy tháng nay, trước mặt tôi, em chưa từng có nụ cười như thế này.

Sự dè dặt, nhẫn nhịn cam chịu của em khiến tôi gần như quên mất rằng, nụ cười ngày xưa của em vốn dĩ là như thế này.

Mười dặm gió xuân, cũng không bằng một nụ cười rạng rỡ của em.

"Mẹ!"

Gương mặt em gần như chiếm trọn khung hình bên này, phần nền còn lại chỉ thấy được một chút bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

"Nhất Bác, sao lâu thế con mới nghe máy?"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bảy ngày trước, sau khi đưa Nhất Bác nhập viện, tôi từ miệng Uông Trác Thành biết được bố mẹ em vẫn đang nằm viện, hơn nữa viện phí đắt đỏ đã trở thành gánh nặng của Nhất Bác, tôi liền lập tức đến bệnh viện tìm hiểu tình hình và xử lý toàn bộ chi phí.

May mà tôi đến kịp thời, nếu chậm thêm một bước nữa, e rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Lúc đó, vài y tá đang chuẩn bị tháo bỏ trước chiếc máy có chi phí sử dụng đắt nhất trong phòng bệnh của bố Nhất Bác, còn mẹ Nhất Bác thì điên cuồng ngăn cản.

Người mắc trầm cảm không giống người bình thường, sự điên cuồng ấy là không chút kiêng dè. Trong lúc giằng co với y bác sĩ, bà suýt nữa thì giật đứt cả dây điện của những máy móc khác.

Sau khi biết rằng tất cả máy móc đều không bị tháo, tiền cũng đã đóng đủ, bà mới dần bình tĩnh trở lại.

Ban đầu bà vẫn không quá tin tưởng, lo rằng đây chỉ là kế hoãn binh, sợ rằng đợi đến khi bà quay về phòng bệnh ngủ, y tá sẽ lén đến tháo máy.

Tôi không tiện trực tiếp ra mặt trấn an bà, nên để Uông Trác Thành đi nói chuyện với bà.

"Dì còn nhớ cháu không? Cháu là Uông Trác Thành, bạn của Nhất Bác. Gần đây Nhất Bác bận quay phim, không sắp xếp được thời gian sang thăm dì, nhưng biết những khoản phí này rất gấp, nên đặc biệt nhờ cháu đến giúp chuyển tiền. Dì yên tâm, tiền đã đóng đủ rồi, đợi Nhất Bác bận xong khoảng thời gian này cũng sẽ đến thăm dì."

Mẹ Nhất Bác nghe vậy liền liên tục gật đầu.

"Uông Trác Thành, dì biết, dì nhớ cháu... tốt quá rồi, dì biết mà Nhất Bác sẽ không quên. Nó đã nói sẽ đóng tiền thì nhất định sẽ đóng, nó sẽ không bỏ mặc bố nó đâu."

Có Uông Trác Thành ra mặt, dì ấy mới có thêm vài phần tin tưởng và cảm giác an toàn.

Giờ đã qua bảy ngày, mọi chuyện đều yên ổn, tin rằng cảm xúc của dì ấy cũng đã thực sự ổn định lại.

"Mẹ, con vừa đi chạy bộ về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy chuông điện thoại của mẹ. Quần áo con còn đang cởi dở, cũng phải cởi xong rồi mới nghe điện thoại chứ."

Em kéo một góc khăn lại, trước ống kính giả vờ vừa trò chuyện vừa lau "mồ hôi".

"Gần đây bận lắm à? Mấy hôm nay mẹ gọi điện cho con đều không được."

"Vâng ạ, gần đây con đang quay một chương trình thực tế sinh tồn ngoài trời, trong lúc ghi hình thì điện thoại bị tạm thu nên không gọi được. Hôm nay đúng lúc nghỉ giữa kỳ, mới có cơ hội gặp đại mỹ nhân mẹ của con."

"Biết ngay là miệng lưỡi ngọt ngào."
Dì ấy được dỗ bất ngờ nên cười rất vui, nhưng ngay sau đó lại lập tức thu lại nụ cười.

"Nhất Bác, làm việc kiếm tiền rất quan trọng, nhưng con cũng phải chú ý sức khỏe. Con nhìn sắc mặt con xem, tệ thế nào rồi, môi cũng trắng bệch cả."

"Mẹ đừng lo, con chỉ là vừa chạy bộ xong nên hơi mệt với đói thôi, lát nữa ăn cơm là ổn."

"Nhất Bác..."

Dì ấy im lặng khá lâu, dường như có điều gì đó khó nói, muốn nói lại thôi.

"Mẹ, mẹ có gì muốn nói sao? Mẹ nói đi, con đang nghe."

"Nhất Bác, gần đây con có phải đang thiếu tiền không? Nếu không thì vì sao bệnh viện hết lần này đến lần khác lấy lý do chưa đóng phí để dỡ bỏ thiết bị y tế của bố con? Nhất Bác, nếu con thật sự thiếu tiền, thì trước tiên đừng đóng phần của mẹ nữa, mẹ... không sao đâu. Mẹ hiểu tình trạng của mình, không nằm viện, không uống thuốc cũng không sao cả..."

Bà nói rồi nói, chính bà cũng không nhận ra cảm xúc của mình đang dần trở nên kích động.

"Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy? Đừng lo, sao con có thể không có tiền được? Dạo này lịch thông báo của con nhiều lắm, có mấy lời mời còn không sắp xếp kịp nữa kìa. Với lại, mẹ, con nói nhỏ cho mẹ nghe nhé, có một đạo diễn lớn ở Hollywood muốn mời con đóng một bộ phim bom tấn, vai diễn và cát-xê đều đã bàn xong rồi, tám chữ số đó. Cho nên mẹ đừng lo, con trai mẹ là ngôi sao quốc tế tương lai, chút viện phí này chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Nhất Bác cứ thế mỉm cười nói hết một đoạn dài, từ thần thái đến giọng điệu đều toát lên sự vui vẻ, thoải mái vô cùng, nhưng lại không hề khoa trương. Diễn xuất "như thật" này đúng là có thể đoạt luôn giải Ảnh đế Oscar.

Tự xưng là ngôi sao quốc tế, thật ra cũng không phải là tự cao.

Em đã thành công trấn an mẹ mình.

"Được rồi, ngôi sao lớn của mẹ, vậy mẹ không làm phiền con nữa, con mau đi ăn đi, con gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào."

"Con biết rồi, mẹ. Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, uống thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ, không được chỉ mải nói chuyện với bố mà đến cơm cũng không ăn, biết chưa?"

"Được rồi, đều nghe theo con trai bảo bối của mẹ."

Cuộc gọi kết thúc, ngay khoảnh khắc cúp máy, chiếc điện thoại cũng tuột khỏi bàn tay vô lực của em, "bộp" một tiếng rơi xuống đất. Nụ cười trên mặt em không thể gượng thêm được nữa, cả người như mất hết sức lực, đổ sang một bên.

Tôi đỡ lấy em, bế ngang người rồi đặt trở lại lên giường.

Cơ thể em rất lạnh, có lẽ vì nửa thân trần đứng bên cửa sổ bị gió thổi, lại còn bị dội nước.

Tôi hiểu vì sao em lại liều mạng đến vậy.

Em là một người con hiếu thảo.

Một thiếu niên vô cùng, vô cùng tốt.

Đối với mỗi người mà em yêu thương, em đều đối đãi bằng cả tấm lòng.

Cam tâm tình nguyện giấu đi tất cả khổ đau, một mình lặng lẽ chịu đựng.

Nhưng một em như vậy, quá vất vả rồi.

Khi còn trẻ, em vô lo vô nghĩ, là hạnh phúc. Lần duy nhất em tỏ ra lạnh lùng bạc tình, cũng chỉ là lớp ngụy trang để bảo vệ tôi.

Còn bây giờ, em bị hiện thực hết lần này đến lần khác giày vò, sống trong đau khổ. Niềm vui đã trở thành thứ xa xỉ, sự kiên cường kia chỉ là giả vờ để không khiến bố mẹ lo lắng.

Đáng cười thay, những bất lực, uất ức, hèn mọn và nhẫn nhịn của em, tôi lại từng cho rằng đó chỉ là màn diễn hèn hạ vì tiền.

Tôi biết trên đời này không có thuốc hối hận, và hối hận là dáng vẻ vô dụng nhất.

Nhưng tôi thật sự hối hận rồi.

Hiện thực đã đâm em hết nhát này đến nhát khác, và tôi chính là một phần của hiện thực đó.

Tôi lau khô người cho em, mặc quần áo chỉnh tề, lại dùng khăn khô lau tóc cho em xong, mới gọi y tá tới truyền dịch lại cho em.

Suốt quá trình tôi không nói một lời, mãi đến khi y tá rời đi, tôi đắp kín chăn cho em rồi mới bảo em nghỉ ngơi cho tốt.

Khi tôi xoay người rời khỏi giường, em đưa tay nắm lấy vạt áo tôi.

"Anh Chiến, có phải em làm anh không vui rồi không?"

"Không có đâu, cún con. Anh chỉ là xót em thôi, trách bản thân mình không luôn ở bên bảo vệ em. Đừng nghĩ nhiều, em rất tốt. Vừa rồi gắng gượng trước mặt dì lâu như vậy, chắc chắn vừa mệt vừa khó chịu rồi, mau nghỉ ngơi đi."

Tôi hôn lên trán em, để em yên tâm.

Hóa ra bé ngốc này lại tưởng rằng tôi im lặng là vì đang giận em.

Thật ra tôi chỉ là vì tự trách nên tâm trạng không tốt mà thôi.

Nếu đó cũng được coi là giận, thì cũng là tôi đang giận chính mình.

Nhưng việc em để tâm đến cảm xúc của tôi như vậy, tôi lại cảm thấy vui.

Dù cũng có chút kỳ lạ trước sự chủ động hiếm hoi của em, nhưng tôi chỉ cho rằng đó là sự quan tâm dành cho người yêu sau khi em đồng ý cho tôi cơ hội quay lại, nên cũng không để ý nhiều.

Nhưng từ đó về sau, em dường như trở nên chủ động trong rất nhiều phương diện, ngay cả chuyện lên giường cũng chủ động hơn.

Thiếu niên từng đầy khí phách dường như đã quay trở lại, nhưng lại giống như có điều gì đó đã khác đi.

Cảm giác ấy quá vi diệu, thật sự khó có thể diễn tả bằng lời.

Nhưng chỉ cần em vui, thì suy cho cùng cũng là điều tốt.

Có lẽ tạm thời em vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng với tôi.

Nhưng không sao cả, chúng ta còn rất nhiều ngày tháng ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co