𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 8
Tôi đúng là một kẻ ngốc từ đầu đến cuối.
Vương Nhất Bác
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.
Rất lâu sau tôi mới hiểu ra, tôi đã suýt chết.
Hôn mê suốt bảy ngày, may mà bố mẹ không sao, nếu không tôi thà rằng mình đừng tỉnh lại.
Tôi chưa từng nghĩ Tiêu Chiến sẽ đột nhiên đến giúp tôi đóng viện phí cho bố mẹ, dù sao thì sáng hôm đó anh đã tuyệt tình đến vậy.
Anh nói anh đã biết được sự thật, hỏi tôi có thể cho anh thêm một cơ hội nữa hay không.
Là cơ hội gì?
Thứ anh muốn thêm một lần nữa rốt cuộc là cơ hội gì?
Dĩ nhiên tôi sẽ không còn ngây thơ cho rằng anh sẽ quay lại yêu tôi như xưa, càng không dám si tình ảo tưởng rằng mình có thể khiến gương vỡ lại lành.
Ừm, vậy đại khái chính là... cơ hội bao nuôi.
Tôi không hiểu vì sao anh đột nhiên lại hứng thú với tôi, là vì biết được sự thật nhà tôi phá sản nên thương hại tôi, hay là cảm thấy sự trả thù dành cho tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn?
Thôi vậy, không hiểu thì không hiểu, nguyên nhân vốn dĩ cũng chẳng quan trọng.
Dù là lý do gì đi nữa, tôi cũng không có cách nào từ chối.
Thậm chí tôi chỉ cầu xin anh đừng đột ngột cắt đứt tiền bạc và tài nguyên của tôi nữa, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh vui là được.
Đúng vậy, chỉ cần tôi không chọc anh tức giận, chỉ cần tôi làm anh hài lòng, có lẽ anh sẽ không còn chặn đường sống của tôi nữa.
Nghĩ lại thật nực cười, vì tiền mà tôi cũng bắt đầu giống như một con điếm, dùng những tâm cơ nhỏ để lấy lòng đàn ông.
Hoặc là, vốn dĩ tôi đã là một con điếm rồi.
Tiêu Chiến nói không sai, tôi đúng là đê tiện.
Anh nói anh thích tôi cười, hy vọng tôi có thể sống vui vẻ phóng khoáng như trước kia.
Nhưng thời gian không thể quay ngược, những gì đã xảy ra thì không thể đảo ngược, tuổi trẻ ngông cuồng ngày ấy cũng không thể trở lại.
Không phải là tôi không muốn, chỉ là gánh nặng cuộc sống quá nặng, đè ép đến mức tôi không còn cách nào cười một cách đơn thuần, vô tư như trước.
Mọi việc tôi làm đều không thể tùy tâm tùy ý nữa.
Ngay cả nụ cười, cũng chỉ vì anh thích.
Vì anh, để chiều theo anh, tôi sẽ cố gắng giả vờ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Dù rõ ràng tôi không hề vui, không hề hạnh phúc.
Tôi ghét chính bản thân mình như thế này, nhưng lại cố tình trở thành con người như thế.
"Anh Chiến, làm không?"
Tôi vòng tay từ phía sau ôm lấy eo anh, bắt đầu hôn lên gáy anh.
Anh vừa từ bên ngoài về nhà, vừa bước vào đã rót một cốc nước ấm, còn chưa uống được hai ngụm thì đã bị tôi quấy rầy.
Tay cầm cốc thủy tinh của anh khẽ run lên, ngay lập tức có vài giọt nước văng ra trong không khí.
Anh đặt cốc nước xuống, xoay người lại, một tay ôm lấy eo tôi, tay kia đặt lên vai tôi đẩy nhẹ ra, kéo giãn một chút khoảng cách giữa hai người.
"Cún con, em mới xuất viện chưa lâu, anh sợ làm em bị thương."
"Không sao đâu, em đã khỏe rồi." Thấy anh dường như vẫn còn do dự, tôi lại nhỏ giọng bổ sung: "Anh Chiến, em muốn làm."
Tôi biết anh không thể từ chối, bởi vì anh đã cứng rồi.
Tôi chủ động chưa từng có.
Chủ động trêu chọc anh, chủ động hôn anh, chủ động dùng miệng cho anh, chủ động nắm lấy thứ cứng nóng đó rồi ngồi xuống.
Tôi sẽ tự mình động, phát ra những tiếng rên rỉ anh thích, cùng những lời cầu xin nửa muốn từ chối nửa lại đón nhận.
Thật ra tôi không thích nói những lời dâm đãng, có lẽ vì lúc nào cũng thấy ngượng ngùng nên không nói ra được.
Nhưng không thích không có nghĩa là không thể nói.
Trên thế giới này, người làm những việc mình không thích đầy rẫy, tôi lấy tư cách gì mà nói không thích thì không làm?
Khi còn là cậu ấm, tôi đã từng ngây thơ cho rằng mình khác với người khác, sinh ra đã có tư cách để nói "không".
Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, rơi vào hoàn cảnh thế này, thậm chí còn chết đi sống lại một lần, sao có thể vẫn chưa nhìn rõ hiện thực cho được.
Khi thật sự nói ra, kỳ thực cũng không khó như tôi tưởng.
Dày mặt một chút cũng chẳng có gì là không thể.
Thậm chí trong lúc dục vọng mê loạn, tôi còn có thể ngồi trên người anh, thè lưỡi liếm thứ chất lỏng dính trên đầu ngón tay mình, cũng không biết là của tôi hay của anh, cười một cách mê dại hỏi anh: "Anh, có thích không?"
Anh sẽ dùng hành động càng mạnh mẽ hơn để biểu đạt sự yêu thích của mình.
Nhưng anh không hề biết, nước mắt tôi cười ra đó, không chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý.
Vì sao tôi lại phải như vậy? Vì sao chủ động đến thế, mà vẫn không kìm được nước mắt?
Chỉ là tôi lại nhìn thấy cậu trai đó mà thôi.
Khi anh ấy về, tôi đứng ở ban công nhìn thấy chiếc xe đỗ trước cổng, họ cùng nhau bước xuống.
Chỉ là không hiểu vì sao, cậu trai đó không vào nhà, chỉ nói chuyện với Anh Chiến một lúc rồi lại lên xe rời đi.
Có lẽ là vì tôi có mặt ở đó.
Tôi nhớ lần trước nhìn thấy họ ở bên nhau, chính là buổi sáng Anh Chiến nói không cần tôi nữa.
Cậu trai đó trông rất ưa nhìn, khí chất vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu, rất xứng đôi với Anh Chiến.
Người ta môn đăng hộ đối, tôi đâu có tư cách để bận tâm điều gì.
Chỉ là họ thân cận như vậy, liệu Anh Chiến có lại giống lần trước, nhận ra sự tồn tại của tôi chỉ là một gánh nặng?
Chơi đủ rồi, chán rồi, thì cũng chẳng còn giá trị gì nữa.
Đáng xấu hổ là tôi, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn lại cách này để níu giữ.
Anh ấy chắc là cũng khá thích nhỉ...
Ít nhất là trên giường.
Nếu không thì sao anh lại không biết mệt mà luôn miệng nói yêu tôi?
Dù trong lòng tôi rất rõ, tình yêu của anh và tình yêu của tôi không phải cùng một khái niệm, nhưng không sao cả, tôi chỉ cầu anh đừng vứt bỏ tôi thêm lần nữa.
Tôi phát hiện ra, số lần tôi nhìn thấy cậu trai đó càng nhiều, tinh thần tôi càng căng thẳng.
Nhưng bản thân tôi hoàn toàn không thể tự điều khiển được.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có hình thành phản ứng căng thẳng tự động với người này hay không.
Chiều hôm đó, tôi lái chiếc motor phân khối lớn Anh Chiến mua cho tôi về đến cổng nhà, vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của đạo diễn. Tôi đứng trước cửa nói chuyện với điện thoại một lúc, đúng lúc nhìn thấy xe của Anh Chiến trở về qua gương chiếu hậu.
Tôi cũng không hiểu vì sao thị lực mình lại tốt đến thế, từ rất xa đã có thể nhìn ra người lái xe là Anh Chiến, còn người ngồi ghế phụ chính là người đó.
Tôi chỉ muốn bỏ chạy trong hoảng loạn.
Nhưng không chào hỏi mà rời đi thì dường như đã không kịp nữa rồi.
Khoảnh khắc tôi cúp điện thoại, họ vừa hay bước xuống xe.
"Nhất Bác..."
Anh Chiến mỉm cười bước về phía tôi, nhưng tôi lại sợ anh nói chuyện với tôi.
Tôi sợ những lời anh sắp nói sẽ giống hệt lần trước.
Những lời lần trước vẫn còn văng vẳng bên tai, tôi sợ anh vừa mở miệng lại là những câu ấy.
"Anh Chiến..." Tôi cắt ngang lời anh: "Vừa rồi đạo diễn gọi điện nói cần em thu bổ sung vài cảnh, thời gian khá gấp, em phải quay lại đoàn phim ngay bây giờ. Tối nay anh không cần đợi em ăn cơm đâu."
"Được, vậy ở đoàn phim cũng phải ăn tối cho đàng hoàng, không được để cún con của anh bị đói đâu."
Anh xoa đầu tôi, tôi mỉm cười gật đầu đáp lại.
Anh dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này tôi thật sự quá sợ, sợ rằng lời tiếp theo sẽ là điều tôi không muốn nghe, thế nên tôi như chạy trốn, leo lên motor rồi phóng đi thật nhanh.
Đến chỗ rẽ, tôi lại phanh xe dừng lại.
Tôi lén quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Anh Chiến và cậu trai đó cùng nhau bước vào nhà.
Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, trái tim đau âm ỉ như bị sống dao cọ mạnh.
Tôi đã tránh được một khả năng bị vứt bỏ, lẽ ra phải cảm thấy may mắn mới đúng, nhưng vì sao tim tôi vẫn đau?
Tôi tùy tiện tìm một chiếc ghế đá ven đường ngồi xuống, bỏ chiếc motor ở bên cạnh.
Tôi ôm chiếc mũ bảo hiểm số 85 anh tặng, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc nên quay về vào lúc nào thì thích hợp.
Là sau giờ ăn tối, hay là sáng mai sẽ thích hợp hơn?
Hay là sáng mai vậy.
Nhỡ về sớm, làm gián đoạn chuyện tốt của họ, Anh Chiến nhất định sẽ tức giận.
Chỉ tiếc là không có cơ hội tự mình nói với anh một câu "sinh nhật vui vẻ" vào ngày sinh nhật anh.
Anh Chiến dặn tôi phải ăn uống tử tế, đừng để đói, tôi phải nghe lời thì anh mới vui.
Tôi lấy từ thùng sau của motor chiếc bánh sinh nhật đã chuẩn bị sẵn, cùng hai cốc Starbucks trà lắc nam việt quất, nho đen đá lạnh.
Chiếc bánh sinh nhật là hôm nay tôi đặc biệt xin đạo diễn quay xong phần cảnh của mình trước, tranh thủ hai tiếng đến trung tâm làm bánh để học làm.
Hình dáng thì khá xấu, đoán chừng cũng chẳng ngon lành gì, nên cũng giống như tôi, định sẵn là không xứng để chúc mừng sinh nhật anh.
Bánh hai pound cũng không quá lớn, tôi ăn hết chắc cũng coi như đã ăn tối đàng hoàng rồi nhỉ.
Nhưng hình như tôi đã đánh giá quá cao dạ dày của mình.
Mới ăn được vài miếng đã thấy rất no.
Không được, chắc chắn chỉ là do kem quá ngấy nên mới khiến tôi thấy no.
Đúng vậy, nhất định là thế, cảm giác no chỉ là ảo giác thôi.
Thế là tôi lại cố ăn thêm vài miếng, nhưng hình như thật sự không ổn.
Có chút muốn nôn.
Cũng có chút muốn khóc.
Tôi nhìn chiếc bánh sinh nhật đã bị tôi moi đến mức chẳng còn ra hình dạng gì, ôm lấy cái bụng khó chịu, cố gắng nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là đẹp.
Dù cho, sẽ chẳng có ai nhìn thấy.
"Anh Chiến, sinh nhật vui vẻ!"
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bánh, hình như càng khiến nó trở nên khó ăn hơn.
Lúc này, điện thoại vang lên, là Uông Trác Thành.
Tay và mặt tôi đều dính chút kem, may mà xung quanh không có ai, tôi liền bật loa ngoài nghe máy.
"Nhất Bác, có một chuyện tôi nghĩ là nhất định phải nói với cậu ngay lập tức."
Giọng cậu ấy vô cùng gấp gáp, xem ra đúng là có chuyện quan trọng.
Uông Trác Thành tiếp tục nói: "Vừa rồi thằng em họ của cậu đó, chính là thằng con phá gia chi tử của người chú đã cướp công ty của bố cậu, uống say quá nên lỡ miệng nói ra nội tình vụ án của bố cậu một năm trước. Nó nói bố nó căn bản không có đầu óc để biển thủ sổ sách công ty, càng không có tiền để mua vào nhiều cổ phần như vậy, phía sau tất cả đều có người chỉ đạo và tài trợ. Cậu đoán là ai?"
Tôi bình tĩnh đến lạ thường đáp lại: "Đừng úp mở nữa, nói thẳng đi."
Thông tin quan trọng như vậy, tôi đâu còn tâm trạng để đoán tới đoán lui với cậu ấy.
Đó chính là kẻ đã hại bố mẹ tôi thê thảm.
"Là Tiêu thị."
Chiếc bánh "bốp" một tiếng rơi xuống đất.
Tay tôi đang run.
"Cậu nói gì? Nói lại lần nữa."
Tôi không dám tin vào từ mà mình vừa nghe thấy.
Lúc này tôi lại trăm lần mong rằng mình đã nghe nhầm, hoặc Uông Trác Thành phát âm không chuẩn, thứ cậu ấy muốn nói có lẽ là Phương thị, hoặc Trương thị, thậm chí có thể là ai khác.
Đúng vậy, nhất định là tôi nghe nhầm rồi.
"Tiêu thị đó, chính là Tiêu thị của Tiêu Chiến. Thằng nhóc nhà họ Vương đã say đến không còn biết trời đất, không thể nói dối được, huống hồ chuyện đã qua hơn một năm rồi, nó chẳng có lý do gì bây giờ mới đi bịa chuyện. Tôi thấy lời nó nói tám chín phần là thật. Nhưng lúc đó, chẳng phải Tiêu Chiến đã tiếp quản Tiêu thị rồi sao? Vì sao anh ta lại làm như vậy... Alo? Nhất Bác, cậu có đang nghe không? Nhất Bác..."
Điện thoại nằm trên ghế đá, giọng của Uông Trác Thành vẫn không ngừng vang lên, nhưng tôi đã chẳng còn nghe lọt tai điều gì nữa.
Đôi mắt bị nước mắt làm nhòe đi, mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến chạy từ bên kia đường sang.
Nhưng chẳng phải bây giờ anh đang cùng người kia chúc mừng sinh nhật sao? Sao có thể xuất hiện ở đây được?
Nhất định là ảo giác.
Thật nực cười, đến lúc này rồi mà tôi vẫn còn ảo tưởng anh sẽ chọn bỏ người kia lại để chạy ra tìm tôi.
Xem ra tôi đúng là tiện từ tận đáy lòng rồi.
Tiêu Chiến, người đứng sau thao túng tất cả mọi thứ, thật sự là anh sao?
Anh hận em đến mức nhất định phải khiến gia đình em tan nhà nát cửa như vậy sao?
Hóa ra người mà tôi ngày đêm si dại nhớ nhung, từ đầu đến cuối chỉ muốn tôi sống không bằng chết.
Tôi đúng là một kẻ ngốc từ đầu đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co