𝙨𝙤𝙣𝙗𝙞𝙣𝙝 𐔌՞. .՞𐦯 𝙘𝙖̀ 𝙘𝙝𝙪𝙖 𝙗𝙚́ 𝙭𝙞𝙣𝙝
ba
bằng một thế lực nào đó, cụ thể là sự mè nheo dai dẳng của bé cán bộ bố mẹ đã cho ẻm chuyển phòng.
sơn thích lắm, lần đầu tiên em nhỏ chịu dậy sớm vào sáng chủ nhật để dọn phòng, bố mẹ đang ôm nhau ngủ cũng bị bé cưng gọi dậy phụ một tay, mẹ bảo cho mẹ thêm năm phút mà ẻm hỏng chịu, chống hông lặp lại lời mẹ nói mỗi sáng nếu sơn ngủ lì không chịu dậy.
"mẹ không dậy, ông kẹ bắt cóc mẹ cho coi"
nhóc thúi, ông kẹ là em đấy chứ ai!
dọn cả nửa ngày mới xong được phân nữa nhưng cán bộ nhí đã háo hức chạy sang khoe với anh bình. hồng sơn như mọi khi đứng ở trước cổng gọi anh, chỉ chờ anh xuất hiện là nó sẽ lao vào lòng anh.
nhưng hôm nay lạ lắm, nó gọi mãi mà chẳng thấy anh dạ, mặt nó tiu ngỉu đang định quay về nhà thì gặp anh trai guột - nguyễn thái sơn.
không phải hồng sơn sợ ổng đâu nhưng mỗi lần gặp thái sơn kiểu gì cũng có chuyện, không thấy thì còn lẩn được chứ mắt chạm mắt rồi, e...là không thể.
"ơ kìa cán bộ, đi đâu đấy"
"dạ em chào anh, em đi về ạ"
"tìm anh bình chứ gì, anh mới thấy ảnh xong nè"
hồng sơn bước được hai bước thì vội quay đầu lại, chưa bao giờ cậu muốn nói chuyện với ông kẹ này đến vậy.
"anh sơn, anh thấy anh bình ở đâu ạ?"
thái sơn dụ được em thì vui ra mặt, làm ra vẻ bí hiểm nói một cách lấp lửng.
"anh thấy anh bình ở...ở...ở cái chỗ đó đó, ôi thôi chết anh quên mất rồi"
"anh nói dối, anh trêu em là em mách mẹ anh vụ hôm trước đấy"
"vụ nào?mà ai bảo anh nói dối"
"thì vụ anh nhịn ăn sáng lấy tiền mua áo đại bàng với anh quân ấy, anh còn..."
chưa nói hết câu cậu đã bị ông anh ác ma kia chặn họng, thái sơn bịt miệng nhóc cán bộ lại mắt đảo một vòng như sợ câu chuyện vừa rồi lọt vào tai người không nên nghe.
nhóc đã biết quá nhiều, cán bộ nhí ạ.
"thôi nào ngài cán bộ, anh nói, anh nói, đừng mách mẹ anh"
"dạ vậy anh nói đi"
"anh bình đi thư viện làm bài tập với anh nam ấy"
hồng sơn nghe vậy, mặt nó từ ỉu xìu như bún thiu trở nên căng thẳng đến lạ.
nhóc đang lọc ra những người tên nam là bạn của anh bình.
người đầu tiên là ngô hải nam, anh này không sao, rất thân với bình nhưng không phải mối nguy, loại.
người thứ hai, nhâm phương nam, nguyễn thái sơn đáng ghét số 2 thì ông này phải xếp thứ nhất, cán bộ ghim ông anh này vì ổng cứ nhăm nhe anh bình của nó.
mỗi lần gặp sơn bám víu lấy anh bình là ổng sẽ nở một nụ cười đểu mang đậm chất mấy nhân vật phản diện trong phim truyền hình nó xem mỗi tối với bố mẹ, ánh mắt phương nam sẽ ghim trên người nó một lúc lâu với ánh nhìn phán xét rồi phán một câu thấy ghét.
"trà xanh nhí, lại bám bính bè à"
ghét ấy, sơn hổng có ưa, nhưng mà lần nào cũng phải giấu ánh mắt chíu khọ đi trưng ra cái mặt cún con nhìn anh bình nũng nịu.
"anh ơi, em là hồng sơn mà có phải trà xanh nhí đâu"
và y như rằng ngay sau đó ông anh kia sẽ nhận được ánh mắt như dao găm của nguyên bình, còn sơn thì đương nhiên được anh dỗ.
"dạ hồng sơn ngoan, để anh mắng anh nam nhé?"
vừa lắm.
thái sơn nhìn biểu cảm của nhóc vẫn chưa kịp hiểu ra, rõ là nhóc đó hỏi có phải anh phương nam không, sơn chỉ gật một cái mà chớp mắt đã không thấy ngài cán bộ đâu nữa.
hồng sơn chạy về nhà, mặc dù đang rất muốn đến bảo vệ cà chua bé xinh khỏi lão phù thủy xấu xa nhưng là một em bé ngoan thì em phải xin phép mẹ đã.
"mẹ ơi cho em đi ra thư viện nhé ạ?"
"ừm, nhưng mà em đi làm gì?"
"dạ em đi tìm tài liệu học ạ"
em bắt chước lí do của trí son mỗi lần ổng chuồn đi chơi, mẹ đang nói chuyện điện thoại với dì nên cũng gật đầu cho đi, ẻm đợi mẹ gất đầu một cái thôi, vội dắt con chiến mã 4 bánh của mình phóng đi ngay.
....
"ủa mà khoan, con mình mới lớp 2 thôi, tìm tài liệu gì mới được?"
....
mấy sếp iu cờ men nhìu lên cho sốp tí động lực nhó🫡🫡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co