𝙨𝙤𝙣𝙗𝙞𝙣𝙝 𐔌՞. .՞𐦯 𝙘𝙖̀ 𝙘𝙝𝙪𝙖 𝙗𝙚́ 𝙭𝙞𝙣𝙝
hai
cán bộ nhí bị kéo về nhà thì ức lắm, nó nhòm sang nhà anh bình mãi, chỉ chờ mẹ không chú ý là lẻn sang.
đâu có dễ vậy, mẹ nhanh chóng nhận ra mưu đồ của nó, đến lần thứ 4 rồi còn để em lẩn được thì kém quá.
"của em, chép xong đi rồi muốn đi đâu cũng được"
"cái này em chép hôm qua rồi mà mẹ"
đương nhiên là mẹ biết nhưng em cán bộ ơi, giờ không gì cho em làm là em lại anh bình ơi anh bình à, làm phiền hàng xóm mãi mẹ cũng ngại.
"thì em chép lại, em chép thuộc đi rồi mẹ cho em chơi với anh bình cả ngày"
nghe mẹ nói vậy hồng sơn cười toe toét, tưởng gì chứ ba cái này em thuộc cái một, cặm cụi chép một lúc lâu, miệng lẩm nhẩm mấy câu thơ nhưng trong đầu toàn anh hàng xóm xinh iu làm em chệch tay mấy lần, quyền vở bị tẩy đến khó coi làm mẹ nhíu mày.
"lê hồng sơn, mẹ dặn em phá vở như thế à"
cán bộ nhỏ phồng má lên phụng phịu phản bác
"em có phá đâu, bài này khó quá em viết không được"
"..."
nói dối, hôm qua rõ ràng còn viết nắn nót không sai một chữ, làm xong còn chạy cả sang nhà nguyên bình khoe, mẹ nhớ lúc đó em hớn hở ra mặt, hai bàn tay nhỏ xinh giữ lấy quyển vở đưa cho anh hàng xóm xem chỉ chờ anh khen.
lúc được khen cu cậu vui ra mặt, lúc mẹ đón về còn đòi viết thêm 2 bài nữa, cái giọng con nít đáng yêu muốn xỉu cứ ríu rít bên tai làm bà cũng vui lây.
"mẹ ơi anh bình khen em giỏi, em giỏi đúng không mẹ?"
giờ thì hay rồi, mè nheo chê bài khó chắc tại không có anh bình khen chứ gì.đang thầm mỉa mai bé con thì nhóc kéo tay mẹ chỉ vào tờ giấy miệng xinh bắt đầu đòi hỏi.
"mẹ ơi, cái này khó lắm hay mẹ dạy em viết tên anh bình đi, viết in hoa ấy, em muốn tặng cà chua bé xinh"
giỏi
con trai lớn rồi, biết tặng quà cho trai đẹp rồi.
"cà chua bé xinh?"
"dạ biệt danh riêng của anh bình đấy ạ, em tự nghĩ ra đó, mẹ thấy em giỏi hong?"
"giỏi, nhưng sao lại gọi anh vậy"
"hì, tại sơn thích cà chua với lại...thôi hong nói đâu, bí mật"
"ơ hay, cán bộ nhí giỏi quá nhờ, thế em đặt biệt danh cho mẹ đi "
"dạ, mẹ ớt chuông"
"nghe cũng dễ thương đấy, nhưng tại sao cơ?"
hồng sơn lẩn khỏi ghế nhanh chóng chạy lên phòng nói vọng xuống.
"dạ tại em ghét ăn ớt chuông"
bất lực!
nhóc con biết trêu mẹ rồi, chắc còn ghim vụ mẹ bế về không cho bám cà chua bé xinh của ẻm.
hồng sơn mò lên phòng nhưng không phải phòng em mà là phòng bố mẹ, em nhỏ đứng ở ban công khẽ gọi như sợ bị phát hiện.
"cà chua bé xinh ơi"
không ai trả lời, em lại gọi.
"bé xinh ơi..."
lần này thì nguyên bình nghe thấy, bỏ lại bài tập hóa còn dang dở ra bàn công với tay sang khẽ xoa cái đầu dừa tròn vo trông đến đáng yêu của em nhỏ hàng xóm.
"sao lại ra đây một mình nguy hiểm lắm đấy"
cán bộ nhí lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo không sao, nó lấm lét nhìn xung quanh như sợ ai phát hiện một lúc rồi bàn tay nhỏ xinh nắm lấy lấy anh nhét vào hai cái kẹo mút.
giọng nó lí nhí, chân cố kiễng lên để anh nghe rõ.
"cà chua bé xinh ăn đi nhé, kẹo em để dành cho anh đấy, nãy em quên đưa"
bạn nhỏ không hề nói dối, đây là phần thưởng hôm trước mẹ cho em vì được điểm 10 môn toán, em nghĩ anh bình thích nên cất gọn trong túi áo, ai ngờ lại quên mất giờ mới nhớ ra.
"anh có thích hong?"
anh khẽ gật đầu, môi xinh mỉm cười làm hồng sơn vui lắm, em thích nhìn anh cười, anh cười một cái là sơn có thể vui cả ngày.
nguyên bình véo nhẹ má cán bộ nhí nhà bên, nhìn hai má phúng phính búng ra sữa của ẻm mà anh muốn thơm cho vài cái.
"anh thích lắm, cảm ơn nhóc cán bộ đáng yêu nhé"
bạn nhỏ đáng yêu quá, muốn thơm em một cái, nghĩ là làm nguyên bình toan cúi xuống định thơm thì nghe tiếng của mẹ em gọi.
"sơn ơi, bố về rồi này"
hồng sơn nghe mẹ gọi thì nhanh chóng vâng ạ, em nhìn anh lớn miệng xinh thì thầm.
"anh ơi, đợi em được nhiều điểm 10 em xin bố mẹ đổi phòng, lúc đó em chèo sang chơi với anh mỗi ngày luôn, anh đợi sơn nhé"
"..."
ra là còn định trèo cả sang chơi với anh, không hiểu ai gợi ý mà bạn nhỏ có cái ý tưởng điên rồ như thế.chắc lại là thằng quỷ nhỏ thái sơn đây mà.
mặc dù nhà cả hau sát vách nhưng cũng rất nguy hiểm phải nhắc nhở ngay, khéo có ngày cu cậu làm thật thì chết dở.
"không được như thế, nguy hiểm lắm, em làm vậy anh giận đấy"
"dạ vậy em không làm thế, bé xinh đừng giận em nhé"
"sơn ngoan, sơn giỏi, anh không giận"
ẻm được khen thì thích lắm, cười thật tươi rồi tạm biệt anh lon ton chạy xuống nhà đón bố.
.......
P/s:
- ý tưởng vượt lan can là của cán bộ nhí, trí son vô tội.
- ông con ngắm phòng bố mẹ lâu rồi tại sát với phòng anh bình nên ngày nào cũng dụ bố mẹ đổi phòng.
continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co