𝙨𝙤𝙣𝙗𝙞𝙣𝙝 𐔌՞. .՞𐦯 𝙘𝙖̀ 𝙘𝙝𝙪𝙖 𝙗𝙚́ 𝙭𝙞𝙣𝙝
năm
mùa đông đang đến, lê hồng sơn dạo này tụt mấy cân vì biếng ăn, chính mẹ cũng chẳng hiểu tại sao tự nhiên em lại tự nhiên chán ăn, bình thường ông con ăn vặt rất nhiều nhưng đến bữa chính vẫn ăn hẳn hai bát mà dạo này dừng hẳn ăn vặt đến bữa chính cũng chỉ ăn nửa bát rồi tót lên phòng học bài, lạ thật.
hồng sơn như mọi hôm để ý mẹ vào bếp lấy đố ăn là chuẩn bị lẩn lên phòng khi bát cơm mới ăn một nửa, nhưng lần này không thành, em bị mẹ bắt bài ngay khi vừa đặt chân xuống đất.
"cán bộ nhí, em lại bỏ thừa cơm đấy à, hư đấy nhé"
"em xin lỗi mẹ, nhưng mà em no rồi hong ăn nổi nữa"
"nói dối là mũi dài ra đấy"
lê hồng sơn nghe vậy thì hoảng lắm, vội chạy lại trước gương kiểm tra. may quá, vẫn còn đẹp trai.
"mũi em có dài ra đâu, em nói thật mà mẹ chả tin em"
làm sao mà bạn nhỏ qua mắt được mẹ, em vừa chạy đi soi gương là bị mẹ phát giác hết lời nói dối rồi, nếu em không nói dối thì cần gì chạy ra soi gương, cái này gọi là có tật giật mình.
"nào em nói thật mẹ nghe, không mẹ bảo anh bình em hư, không cho anh chơi với em nữa đấy"
cán bộ nhỏ nghe đến đấy thì sợ lắm, em không muốn anh bình nghỉ chơi với em đâu.
"dạ sơn xin lỗi mẹ, sơn chưa có no ạ"
"thế sao em không ăn nữa?"
nó ngập ngừng mãi, mẹ nhìn cũng biết chuyện này rất khó nói, không thì cũng chẳng đến nỗi khiến cán bộ nhí nhà này ấp úng, lúng túng đến vậy, mẹ thở dài ôm em lên, để em ngồi vào lòng dịu dàng dỗ dành.
"em nói đi, em không nói với ai đâu, cũng không mắng em đâu"
sơn nghe vậy mới chịu nói, ẻm bảo với mẹ là hôm trước anh bình khen em như con gấu bông mụp mụp trông đáng yêu em vui lắm nhưng mà em lại tình cờ nghe được anh bình chê anh nam khổng lồ quá, nên em nghĩ anh thích người gầy.
nghĩ đi đâu không ấy?
lí do em chán ăn chỉ có vậy thôi, khờ hết sức kiểu này đến mẹ cũng không dỗ được em chịu ăn lại, thôi thì đành phải làm phiền đến anh cà chua bé xinh của ẻm thôi.
ngày chủ nhật, trùng hợp là mẹ và bố có việc nên gửi em ở nhà anh bình trông hộ một hôm, nhóc cán bộ vui đến nỗi thiếu điều nhảy cẫng lên luôn ấy chứ, em tạm biệt bố mẹ xong thì được anh bình dẫn vào nhà, được lên hẳn phòng anh bình chơi.
hồng sơn tưởng phòng nó là nhất rồi ai mà ngờ được phòng anh bình còn hơn cả nhất, nhiều đồ chơi, nhiều truyện tranh lại được sắp xếp rất gọn gàng chả bù cho phòng em lúc nào cũng bị bầy bừa ra, đương nhiên sau đó em bé ngoan vẫn xếp lại nhưng chẳng được gọn gàng với đẹp như phòng anh.
"sơn muốn chơi gì anh chơi với em?"
"dạ em muốn học toán, anh bình dạy em đi"
"???"
thay vì chọn một quyển truyện tranh hay bất cứ món đồ chơi nào trên kệ để chơi với anh thì sơn lại chọn học toán, lạ thật đấy, đúng là chuẩn con nhà người ta có khác nhỉ?
"sơn thật sự muốn học toán à?"
"vâng ạ, em thích học toán lắm"
ừm nguyên bình có chút tự ái rồi, em bé ngoan ham học đến vậy chả bù cho anh, nguyên bình ghét nhất trên đời là học cái môn khó hiểu đấy, thà để anh học 3 tiết văn còn hơn.
"được được, anh chỉ sơn làm toán nhé? nhưng mà...anh hỏi này"
"dạ?"
"sao sơn lại thích học toán?"
"dạ tại anh bình thích người giỏi toán"
"???"
đúng là nguyên bình thích người giỏi toán nhưng sao ẻm biết hay vậy?
"sao em biết?"
"em nghe anh nam bảo ạ"
nguyên bình xoa đầu em nhỏ, anh biết sơn thích anh nhưng không nghĩ có thể đến mức này, dường như bạn nhỏ này luôn quan tâm đến anh, đương nhiên anh rất vui vì điều này nhưng anh không muốn sơn phải ép bản thân vì mình, giờ anh mới nhớ ra chuyện mẹ sơn kể với anh, thi cử áp lực quá làm anh quên mất, nhìn sơn yêu gầy đi mà anh xót vô cùng.
"anh nói này, sơn ngoan, sơn giỏi, sơn cứ như này là anh đã thích sơn lắm rồi không cần phải ép bản thân làm những điều mình không thích vì anh"
"nhưng mà..."
"không có nhưng, anh thích sơn nhất nên em cứ là chính em thôi nhé?"
"dạ sơn biết rồi ạaaa. nhưng mà anh bình thích sơn nhất đúng hong? thích hơn anh nam đúng hong?"
coi kìa thì ra hơn thua cũng có thể đáng yêu đến như vậy. nguyên bình xoa má mềm của em khẽ gật đầu.
"dạ dạ anh thích sơn nhất, thích hơn anh nam 1000 lần luôn"
ừm lê hồng sơn thắng 1001 - 0, nhâm phương nam chính thúc nhận được một vé game over.
............
đăng để lặn một tuần :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co