Truyen3h.Co

𝙨𝙤𝙣𝙗𝙞𝙣𝙝 𐔌՞. .՞𐦯 𝙘𝙖̀ 𝙘𝙝𝙪𝙖 𝙗𝙚́ 𝙭𝙞𝙣𝙝

sáu

cameocunmeo

"sơn ơi, xuống ăn cơm thôi"

nguyên bình lay bạn nhỏ đang chìm trong mộng đẹp dậy, bữa trưa đến rồi mà ông con vẫn ôm chặt lấy cái gối ghiền của anh chưa có dấu hiệu muốn tỉnh.

sang nhà crush chơi mà ngủ hết nửa ngày như thế cũng xem như là ngài cán bộ yếu nghề rồi nhỉ?

thật ra chính em cũng đâu muốn ngủ, chẳng là hôm qua nghe được bố mẹ cho chơi ở nhà anh bình cả ngày thì nhóc háo hức đến mức cứ lăn qua lăn lại không chịu ngủ, sáng lại dậy sớm nên chơi được hơn một tiếng là em ta lăn ra ngủ ngon ơ. nguyên bình nhìn em ngủ quên chỉ biết lắc đầu, nhóc con chán anh rồi à?

"sơn ngủ ngon nhé"

bế em lên giường, rời khỏi phòng khi đã làm đủ các bước, đến cầu thang không nhịn được mà cười.

"sơn đáng yêu chết đi được ấy"

hồng sơn đã tỉnh tay em vẫn ôm chặt gối níu lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi rời khỏi giường, em đáp lại bình bằng cái giọng ngái ngủ.

"anh bình đợi sơn một chút nữa, sơn..."

bạn nhỏ chưa kịp nói hết câu đã lăn ra ngủ tiếp, đúng là con nít để em ngủ thêm chút nữa có khi đến tối mất, bình lại giường nhẹ nhàng đỡ em dậy, dường như ngay cả khi được bé xinh gọi em cũng chẳng muốn dậy, em nhắm tịt mặt cảm tưởng như bây giờ nếu buông em ra thôi thì ngài cán bộ có thể đánh thêm một giấc nữa từ giờ đến khi ba mẹ đón em về.

"sơn dậy ăn cơm rồi anh dẫn đi chơi nhé, anh nam..."

đến đấy thôi, lờ mờ nghe thấy nhắc đến anh nam là hồng sơn tỉnh liền, mắt em mở to nhìn xung quanh như thể tìm kiếm mối nguy hiểm, gọi bình thường thì không dậy nhắc anh nam là tỉnh liền, nguyên bình bắt đầu nghĩ em thích anh nam hơn bính bè rồi, có khi vậy thật thì sao?

nhưng mà anh ơi người ta chỉ đang cảnh giác tình địch thôi.

"em dậy rồi, bé xinh đừng đi chơi với anh nam nhé?"

"hửm?"

"dạ em muốn chơi với cà chua bé xinh thôi, hong thích anh nam, hôm trước anh nam nạt sơn, sơn sợ"

chết cười, hai con người này khắc khẩu với nhau nên lúc nào gặp cũng đấu võ mồm mà lần nào cũng chỉ có duy nhất một kết cục, hồng sơn rưng rưng chạy đến để anh dỗ, còn anh nam thì thảm hơn vừa mang tiếng bắt nạt trẻ con vừa bị bình mắng cho một trận, dỗi mấy ngày mới thôi.

"rồi rồi, bé ngoan đi ăn trưa thôi"

hồng sơn ngoan ngoãn đi theo anh xuống bếp, em ngồi ngoan trên ghế chờ anh xới cơm cho, nay được dịp ở nhà có mỗi mình anh và nhóc cán bộ nên cứ thoải mái mà làm nũng với anh thôi, nhóc con còn đang hí hửng vì được ăn crush thì mắt em va phải đĩa ớt chuông xào đặt ngay ngắn ở giữa bàn.

nhóc thoáng nhăn mặt, nói gì thì nói em thích anh bình bao nhiêu ghét ớt chuông bấy nhiêu, bình đương nhiên không biết chuyện em ghét ăn ớt chuông, anh còn được nghe mẹ em kể là em rất thích ăn ớt chuông nên sớm hôm qua khi vừa được mẹ em nhờ trông em là anh tức tốc chạy ra chợ mua liền nguyên cân.

cho chừa cái tội dám gọi là mẹ ớt chuông nhé, em nhỏ. đùa thôi, thật ra là mẹ muốn em tập ăn ớt chuông, dù sao thì nó cũng tốt cho sức khỏe với mẹ muốn sửa cái tật kén ăn của em thử xem sao.

nhóc con hết nhìn ớt chuông lại nhìn anh bình đang chăm chú bóc vỏ tôm cho nó, tinh tế dịu dàng hết phần thiên hạ, ngài cán bộ thầm nghĩ bây giờ nên bỏ lơ đi cái món đáng ghét kia hay cố gắng ăn để chứng minh cho cà chua bé xinh thấy em là một em bé ngoan. ăn thì ghét mà không ăn thì hư, hư thì anh bình không thích.

lê hồng sơn đã tưởng tượng ra cảnh lão phù thủy năm nền ngôi nhai ngon lành nguyên đĩa ớt chuông, rồi dùng cái ánh mắt khiêu khích nhìn em một cách khinh bỉ.

"đến ớt chuông còn không ăn được, kém, nhường bình cho anh là vừa đi nhóc ạ"

nghĩ đến đây là bao nhiêu sự ghét bỏ với ớt chuông bay sạch, em cầm đũa gắp vào bát mình một phần tư đĩa, mặt cố gắng tỏ ra đang thưởng thức một cách ngon lành nhưng tâm không ngừng gào thét vì mùi vị ghê rợn của nó, được rồi yêu quái ớt chuông cán bộ sẽ diệt sạch, ngươi sẽ chẳng có cơ hội nào lại gần cà chua bé xinh đâu.

nguyên bình thấy em ăn nhiều thì vui lắm, món này nghe bảo em rất thích nên anh đã tự tay làm cho em, lúc anh hỏi mẹ cách làm mẹ cũng bất ngờ lắm, bởi bình thường con trai bà chưa từng muốn nấu bất cứ món gì, nhiều khi gọi vào bảo mẹ dạy cho, nấu ăn cho cả nhà thì mẹ rửa bát cho, thế mà anh ta nhất quyết lắc đầu bảo thà rửa bát chứ nhất quyết không chịu học, cà chua bé xinh hẳn phải thích cán bộ nhí lắm.

"ngon không? không ngon phải báo anh ngay đấy"

cán bộ khẽ gật đầu, cố gắng nuốt hết đống ớt chuông có mùi vị làm em ghét cay ghét đắng xuống, em nhìn lên nhìn anh cười một cái thật xinh.

"ngon lắm ạ"

"anh bình giỏi lắm lắm lắm luôn"

"sơn thích lắm ạ"

nguyên bình được em khen thì vui lắm, tay gắp cho em mấy con tôm được bóc sạch sẽ mà miệng không kìm được cười. lần đầu nấu ăn mà được em nhỏ khen, có lẽ anh nên nhờ mẹ dạy cho mình thêm nhiều món mới, nhìn cán bộ nhí được ăn ngon anh còn vui hơn em gấp 10 lần ấy chứ.

cơ mà ngài cán bộ cũng diễn giỏi nhỉ, anh bình còn bị lừa cơ mà.

p/s: mẹ ép thì chê ỏng chê eo không chịu ăn, crush nấu thì ăn gần nửa đĩa lại còn cười xinh khen anh rõ nhiều, em giỏi lắm ngài cán bộ ạ.

..........

:)))))))))))))) ngủ chưa dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co