Truyen3h.Co

...

Chap 8. Epilogue (Part 1)

user56897873

Apapacho

danh từ

Một từ gốc Mexico, xuất phát từ tiếng Nahuatl,

mang nghĩa là ôm lấy ai đó bằng cả linh hồn.

I

Cậu quyết định lần này phải khôn hơn, không làm ngơ nữa. Bỏ qua một chuyện tới ba lần thì đúng là ngu ngốc. Vậy nên cậu chờ thêm năm phút. Cậu cố tự thuyết phục bản thân rằng dù kết quả có ra sao thì cậu cũng sẽ chấp nhận được, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn lén lút hy vọng một điều cụ thể. Ngực cậu thắt lại vì một niềm hy vọng mong manh.

Ba phút nữa trôi qua.

Cậu nhìn mình trong gương. Lạ thật, dù đang chờ đợi, cậu lại trông bình thản hơn bao giờ hết sau một khoảng thời gian dài. Sự bình tĩnh ấy khiến chính cậu cũng ngạc nhiên, như thể nó thuộc về một người khác.

Còn hai phút.

Cậu tránh nhìn. Dù mắt cậu có thể xuyên thủng cái vật đang nằm yên trên mặt bàn rửa tay đi nữa, thì thời gian cũng chẳng chạy nhanh hơn.

Một phút cuối cùng.

Hai lần trước cậu đã không lắng nghe cơ thể mình, lần này cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Xong rồi.

Cậu cầm lấy vật đó, rồi bật cười. Tiếng cười vỡ òa, kéo theo nước mắt trào ra, nhưng không phải vì đau khổ, giận dữ hay buồn bã, mà là vì hạnh phúc. Ngón tay cậu run run lau đi những giọt nước mắt, thanh nhựa nhỏ vẫn còn ấm trong lòng bàn tay.

Cậu biết mình phải làm gì tiếp theo. Sieun nhìn lại số dư tài khoản ngân hàng lần cuối, rồi kiểm tra xem cái USB có còn nằm yên trong túi quần jeans không. Cậu liếc nhìn gia đình của mình. Người bạn đời và đứa con nhỏ đang ngủ trưa trên ghế sofa. Trong khoảnh khắc, Sieun ghen tị với sự bình yên ấy, thoáng nghĩ đến việc quên béng đi chuyện sắp làm, ở nhà với hai người họ thôi.

Nhưng cậu không thể.

Sieun chưa bao giờ thực sự mạnh mẽ, nhưng cậu tự hào vì bản thân vẫn dám làm những việc cần làm, ngay cả khi sợ hãi. Thế nên cậu lặng lẽ cầm chìa khóa xe, hy vọng tên Alpha kia đừng tỉnh dậy trong vài tiếng tới.

Cậu rời khỏi nhà, nghĩ về món đồ đang nằm trong một ngăn kéo phòng ngủ của cậu và Seongje, tạm thời giấu nó khỏi cả thế giới.

Chỉ nửa tiếng sau, cậu nhận ra nơi mình đang đứng không phải trước một nhà kho tối tăm, không phải con hẻm tối om, cũng chẳng phải nơi nào người ta hay tưởng tượng khi nhắc đến lão Choi. Không, Sieun đang đứng trước một nơi rất đỗi bình thường. Một quán cà phê, chính xác hơn. Không khí thoang thoảng mùi hạt cà phê rang và đường ngọt, tiếng trò chuyện rì rầm tràn ra mỗi khi cửa kính mở. Ánh mắt Sieun dán chặt vào tấm biển trang trí đẹp đẽ trên cửa, nét chữ thanh nhã, và những người trẻ tuổi bên trong đang nhâm nhi cà phê cùng bánh ngọt.

Nếu còn là thiếu niên, có lẽ cậu đã thấy khó hiểu trước hình ảnh này. Làm sao lão Choi lại sở hữu một nơi trông bình thường đến vậy? Nhưng Sieun biết rõ nó không bình thường chút nào. Bao năm bên cạnh Seongje đã dạy cậu điều đó. Cái nơi trông "bình thường" này chỉ là vỏ bọc, một trong vô số công ty ma mà lão Choi đứng sau. Nơi rửa tiền, trốn thuế. Gã không giết người hay buôn ma túy ở đây, những việc đó để dành cho những nơi khác, nhưng vẫn là phạm pháp.

Cậu hít sâu một hơi, mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối to.

Cậu bước vào, đi thẳng tới quầy, nơi một chàng trai trẻ tiếp đón cậu bằng nụ cười lịch sự.

"Buổi chiều tốt lành, anh dùng gì ạ?"

"Tôi cần gặp ông chủ của cậu." Sieun thực sự thấy hơi tội cho anh chàng này, chắc chắn mức lương của anh ta không đủ để đối phó mấy chuyện thế này.

"À... vâng, tôi sẽ gọi quản lý." Nhân viên cố giấu vẻ căng thẳng, có lẽ đang tự hỏi mình đã làm gì sai.

"Không phải quản lý. Ông chủ." Vừa nghe vậy, mặt anh chàng tái đi. Anh ta hiểu Sieun đang nói tới ai. Lắp bắp vài tiếng, rồi dùng điện thoại bàn gọi ai đó.

Sieun kiên nhẫn chờ, cho tới khi một người đàn ông mặc vest bước ra đón cậu.

Cậu theo người đó lên lầu, nhanh chóng bỏ lại lớp vỏ thân thiện của quán cà phê phía sau. Không gian trên này nghiêm nghị mà sang trọng. Cũng phải thôi, đây là nơi lão Choi thích ẩn náu khi không bận làm chuyện bẩn thỉu. Sieun đã cân nhắc kỹ suốt mấy tuần, và cậu chọn nơi này vì nó ít nguy hiểm nhất, nơi hầu hết tay chân của gã đều vắng mặt. Nếu may mắn, hai người chỉ nói chuyện thôi. Cậu hy vọng thế, vì giờ cậu không thể đánh nhau được.

"Cậu Yeon, ngọn gió nào đưa cậu đến đây nhỉ?" Lần cuối họ gặp nhau là gần tám tháng trước, khi Seongje suýt bị người của gã giết chết, nhưng vẻ giả tạo tử tế của lão Choi vẫn không hề sứt mẻ. Lần này gã không chìa tay ra bắt nữa. Chắc gã biết Omega sẽ từ chối.

"Cũng không có gì đáng nói." Sieun cố gắng cẩn thận từng chút một. Ngay từ đầu cuộc gặp mặt này đã giống như bước trên băng mỏng. Cậu cần thẳng thắn, nhưng không được quá đến mức chọc giận gã ngay lập tức.

Lão Choi biết Sieun không tới để xã giao, nên chỉ hỏi thẳng: "Cậu cần gì?"

Sieun tìm từ ngữ trong chốc lát, nhưng chẳng có cách nào nói cho "đúng" cả, vậy nên cậu vào thẳng: "Seongje sẽ không làm việc cho ông nữa."

Lão Choi nhướng mày, rõ ràng bất ngờ. Nhưng rồi nét mặt gã ta dần chuyển sang vẻ mỉa mai, sau đó bật cười.

"Sao chính nó lại không đến nói với tôi?" Giọng gã sắc như dao. "Hay là nó còn không biết cậu đang ở đây. Tại sao thế nhỉ? Nó đâu phải kiểu người sẽ để Omega của mình đến nơi như thế này một mình."

Sieun im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử động của gã. Thấy cậu không trả lời, lão Choi tiếp tục.

"Tôi thích sự thẳng thắn của cậu đấy, Sieun, nhưng chắc Seongje đã nói với cậu rồi, đây là công việc không phải nói bỏ là bỏ. Không đơn giản vậy đâu."

Sieun hiểu rõ hơn ai hết. Đó chính là lý do vì sao Seongje ở lại bên lão Choi suốt chừng ấy năm, dù rõ ràng hắn ghét cay ghét đắng công việc này. Công việc không dễ dàng gì. Nguy hiểm, phi pháp, và chỉ tuân theo quy luật duy nhất: ở lại hoặc chết.

Sieun ghét cái ý nghĩ gia đình mình phải sống mãi dưới sự chi phối của lão Choi. Cậu không chịu nổi viễn cảnh Suhee tiếp tục lớn lên trong sự bất định, hiểm nguy ấy. Cậu càng không thể tưởng tượng Seongje phải mang gánh nặng ấy trên vai suốt phần đời còn lại.

Cậu cũng biết đây là kiểu công việc không cho phép người ta già đi.

Ý nghĩ đó khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Cậu không hài lòng với số tiền hai người nhận từ tôi sao?"

"Tôi chỉ muốn rời đi trong bình yên thôi." Sieun thành thật, cậu hy vọng lời mình nói sẽ không chọc giận lão Choi. Cậu đang ở trên địa bàn của gã ta, hoàn toàn đơn độc. Không ai bảo vệ.

Nhưng lão Choi chẳng buồn quan tâm đến sự thành thật của cậu.

"Bảo Seongje làm đàn ông cho ra dáng đàn ông đi. Nếu nó muốn nghỉ, thì tự mình tới gặp tôi mà nói." Gã đứng dậy khỏi ghế, suốt cả cuộc trò chuyện gã vẫn ngồi yên tại chỗ, sự tồn tại của Sieun đối với gã nhỏ bé đến mức chẳng buồn nhúc nhích. "Giờ thì, nếu cậu không còn việc gì nữa..."

Gã ra hiệu về phía cửa. Đuổi khách. Nhưng Sieun không động đậy.

"Ở đây có máy tính không?" Cậu hỏi. Tim đập dồn dập. Cậu không thể để lão Choi phớt lờ mình như thế.

Lão Choi chớp mắt, thoáng bối rối. "Cái gì?"

"Máy tính."

Một khoảng lặng. Rồi gã gật đầu ra hiệu cho tên vệ sĩ đang đứng cứng đờ bên khung cửa. Vài giây sau, một chiếc laptop được đặt lên bàn.

Sieun không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc USB về phía người đàn ông kia, thậm chí không muốn mạo hiểm chạm vào gã dù chỉ một chút.

Lão Choi chẳng buồn che giấu sự khó hiểu, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Sieun chăm chú quan sát khi gã mở các tệp trong USB, lông mày càng lúc càng chau lại khi cuộn xuống.

Gã bật cười khan, nhưng lần này tiếng cười cứng nhắc. Khác hẳn.

"Seongje đưa cho cậu thứ này?" Sieun chỉ nhún vai. Lúc này cậu đang bước vào vùng nguy hiểm hơn, nhưng không thể quay đầu. Cậu cũng biết sự kiên nhẫn của lão Choi đang cạn dần theo từng câu nói. Gã rõ ràng bực mình vì Sieun có trong tay những tài liệu chứng minh hầu hết tội ác của gã – không phải mấy thứ vớ vẩn mà đám đàn em trong Hội liên hiệp giữ hớ hênh, mà là những thứ chi tiết đến từng giao dịch, từng vụ bắt cóc, từng mạng người.

"Mấy thứ này chẳng giúp được gì đâu. Tôi biết thừa Seongje có quyền truy cập. Chính tôi cho nó quyền đó."

Sieun biết rõ. Đó không phải vấn đề.

"Tôi chỉ muốn ông để bạn đời của tôi yên." Sieun nói. Giọng cậu run run, nhưng cậu cố không để lộ nỗi sợ đang bò lết dưới da.

Lão Choi thở dài, đóng laptop lại và ngả người ra sau.

"Thế rồi hai người sống bằng gì, hả? Cậu đâu có việc làm ổn định. Làm gia sư chắc chẳng dư dả gì. Không đủ nuôi con, đóng học phí hay lớp học thêm cho nó đâu. Cũng chẳng đủ trả nổi căn hộ sang chảnh ở Seochon-gu." Lão Choi nhìn cậu, nhếch mép cười. "Thấy chưa? Tôi cũng biết vài chuyện đấy."

Nhưng Sieun chẳng màng đến lời khiêu khích, dù trong lòng cậu vẫn luôn sợ hãi khi biết lão Choi nắm gần như mọi chi tiết về cuộc sống của mình.

"Đây chỉ là bản sao thôi. Tôi còn giấu thêm mấy bản nữa." Cậu giải thích. Sieun bắt đầu mệt mỏi với cuộc trò chuyện này. Cậu chỉ muốn kết thúc và về nhà. "Và tôi không nghĩ là ông muốn mấy thứ này bị công khai đâu."

Lão Choi nghiêng đầu. Vai gã căng cứng khi nghe Sieun nói. "Cậu đang dọa tôi à?"

"Tôi chỉ cảnh báo thôi."

Gã cười lớn, trong mắt lóe lên sự khó tin và cáu giận. "Cậu tưởng cậu tính toán kỹ lắm hả? Nếu mấy thứ đó bị tung ra, chồng cậu cũng sẽ bị thiêu cháy cùng tôi."

"Tôi biết." Sieun nuốt khan. Lời nói đắng chát như mật trào ngược trong miệng."Nhưng ông mất nhiều hơn." Sieun đã cân nhắc suốt mấy tháng trời, cậu biết con đường của Seongje đang treo lơ lửng trên sợi chỉ mỏng manh. "Anh ấy sẽ ngồi tù một thời gian, có khi được thả sớm nếu ngoan ngoãn. Còn ông? Ông sẽ không ra được đâu, nếu họ biết đến mấy tập tin đó. À mà tôi còn nhiều thứ khác nữa."

Lão Choi đang ở ranh giới mất kiểm soát, rõ ràng qua khuôn mặt tối sầm lại. Chắc đã nhiều năm rồi không ai dám đối đầu gã thế này. Sieun biết, nên cậu trụ vững đôi chân trên sàn, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Nhưng lão Choi thậm chí chẳng thèm tiến lại gần. Không tát cậu, không gọi đàn em vào đánh Sieun, mà chỉ đến lượt gã dọa ngược lại.

"Tôi chỉ cần gọi người. Bắt cậu đi. Cậu sẽ biến mất cùng đống tập tin đó."

Sieun chậm rãi lắc đầu. Cậu bước tới gần hơn. "Ông sẽ không làm vậy."

"Sao cậu chắc thế?"

Gom hết dũng khí, Sieun tiến thêm bước nữa và nắm lấy cổ tay gã để nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên đó. Gã trông sốc nặng trước sự táo bạo của Sieun.

"Vì một bài đăng đã được hẹn giờ, hai tiếng nữa sẽ tự động đăng lên." Cậu hít sâu. Đây rồi. Lá bài cuối cùng đã lật. "Tôi không thể ngăn nó trừ phi ông để tôi rời đi." Sieun nhìn thẳng vào mắt gã, hy vọng đôi mắt mình sẽ khiến gã hiểu cậu đang thành thật trong từng câu chữ. "Và tôi sẽ không về nhà trừ phi ông để Seongje nghỉ việc mà không có hậu quả gì. Không trả thù chúng tôi hay con gái chúng tôi."

Lão Choi liếm qua hàm răng, bực tức. Rồi gã tiến sát lại, gần đến mức cậu gần như cảm nhận được từng tầng hương trong mùi của gã. Mũi gã phập phồng.

"Và làm sao tôi chắc được rằng sau này cậu sẽ không tung ra?"

Sieun cố nở nụ cười, nhưng nó chỉ thành một đường cứng nhắc. "Chắc ông phải tin tôi thôi."

Lão Choi lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Gã đã ngu ngốc khi để Seongje nắm quá nhiều quyền kiểm soát trong Hội liên hiệp, Sieun nghĩ. Điều đó đã cho phép cậu – một Omega – thu thập càng nhiều thông tin càng tốt qua bao năm. Seongje biết, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi Sieun định làm gì với chúng, và thành thật mà nói, chính cậu cũng không chắc liệu có ngày nào phải dùng đến chúng hay không.

Thứ đang nằm ẩn trong ngăn kéo kia đã khiến cậu ra quyết định.

"Ông nghĩ sao?" Cậu thúc ép thêm, liếc nhìn đồng hồ của gã lần nữa. "Thời gian của ông sắp hết rồi."

Một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Mùi hương của lão Choi đã chua loét hoàn toàn. Gã đang giận dữ. Sieun chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng cậu sẽ không đi nếu chưa có câu trả lời.

"Tôi hy vọng thằng nhóc đó biết không phải ai cũng có được một người bạn đời như cậu... Ừm, chắc nó biết rồi. Nó đã làm mọi cách để giấu cậu khỏi tôi mà." Lần này đến lượt Sieun bất ngờ. Lão Choi thở dài. "Tôi sẽ để nó nghỉ. Dạo này nó cũng khó kiểm soát thật. Thành gánh nặng rồi... Nhưng nếu tôi mà thấy mấy tập tin đó lộ ra ngoài, tôi sẽ cho người giết cả ba người nhà cậu. Tôi sẽ giết cậu và con bé kia trước. Và tôi đảm bảo sẽ để Seongje chứng kiến trước khi kết liễu luôn nó."

Dạ dày Sieun quặn thắt, nhưng cậu gật đầu. "Hiểu rồi."

"Cút khỏi mắt tôi ngay."

Sieun chỉ muốn chạy ào đi ngay lập tức. Nhưng cậu không làm thế. Cậu ép mình giữ vẻ bình tĩnh khi bước xuống cầu thang. Cậu buộc từng bước chân phải vững vàng. Chỉ khi về đến nhà, cậu mới được hít một hơi thật sâu, nhẹ nhõm.

Cậu đóng cửa căn hộ lại, tựa lưng vào đó. Cơ thể đột nhiên nặng trĩu, như không còn sức để gồng lên nữa.

"Này, em ổn không? Có chuyện gì vậy?" Seongje hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy lo lắng khi tỉnh giấc.

Alpha cẩn thận gỡ mình ra khỏi đứa con gái đang ngủ say, rồi vội chạy đến bên cậu.

Sieun ôm chầm lấy hắn, hít lấy mùi hương của hắn, tuyệt vọng tìm kiếm sự an ủi. Seongje xoa những vòng tròn trên lưng cậu, khiến Sieun run lên vì nhẹ nhõm.

"Em đi gặp ông Choi rồi. Anh sẽ không phải làm việc cho ông ta nữa." Cậu thú nhận.

Cậu cảm nhận rõ cơ thể Seongje cứng đờ ngay lập tức. Alpha lùi lại để nhìn thẳng vào mặt cậu. "Em đi gặp ông ta một mình? Em điên mẹ nó à?" Hắn lẩm bẩm, giọng đầy cáu kỉnh. "Và em nói gì mà tao sẽ không làm cho ông ta nữa?"

"Đừng giận. Em có lý do." Cậu nắm chặt tay Seongje, kéo hắn vào phòng ngủ.

Sieun hít một hơi sâu, buông tay hắn ra, mở ngăn kéo và cầm lấy vật nhỏ ấy vào lòng bàn tay.

Cậu quay người lại, đặt nó vào tay Seongje.

Alpha nhìn chằm chằm, hơi thở nghẹn lại. Khuôn mặt hắn bừng sáng với nụ cười.

"Chúng ta sắp có em bé à?"

Sieun gật đầu, đáp lại sự ấm áp của bạn đời. Dần dần, cậu cảm thấy toàn bộ căng thẳng tan biến khỏi vai như băng đang chảy.

Alpha ôm chặt lấy cậu. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ với Sieun. Một lúc lâu sau, khi cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng sự bình yên, Seongje mới buông cậu ra.

"Kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra đi."

Sieun thở dài. Cậu hết đường trốn rồi.

Seongje lắng nghe cậu kể lại mọi chuyện. Đủ loại cảm xúc lướt qua khuôn mặt hắn: ngạc nhiên, giận dữ, lo lắng. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Vì Sieun.

Sieun thầm cảm kích điều đó. Cậu biết Seongje khó mà giữ được bình tĩnh lắm, nhưng hắn đang cố hết sức. Cả hai đều đang cố.

"Em có bị thương chỗ nào không?"

"Không."

Seongje đưa tay vuốt tóc cậu, thở dài.

"Vậy là... tao tự do rồi?"

"Ừ."

Sieun nhẹ nhõm khi thấy bạn đời mình không làm ầm lên. Seongje thật sự đang cố gắng.

"Chết tiệt, tao... cảm ơn em, Sieun."

Cậu chỉ gật đầu đáp lại. Seongje lại kéo cậu vào một cái ôm nữa.

"Vậy mình sẽ sống bằng gì đây?" Lo lắng len lỏi vào giọng nói của hắn.

"Đừng lo. Rồi mình sẽ tìm cách."

"Đừng làm mấy chuyện liều mạng như thế nữa, nghe chưa?" Hắn nói, miệng kề sát bên cổ Sieun. "Không là tao sẽ nhốt em dưới tầng hầm đó."

Sieun khịt mũi cười mệt mỏi. "Nhà mình có tầng hầm đâu."

"Thì tao xây." Nụ cười lệch lạc quen thuộc của Seongje nở ra, làm mọi thứ dịu hẳn đi.

II

Seongje lặng lẽ ngắm bạn đời của mình trong lúc cậu nhấm nháp trà, người tựa nhẹ vào quầy bếp.

Cậu trông bình yên đến lạ. Nét mặt giãn ra, những ngón tay khẽ cuộn quanh chiếc cốc đang cầm.

Khung cảnh ấy khiến Seongje cảm nhận một loại yên ả mà trước đây hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thèm muốn đến thế. Nhưng hắn thèm thật. Không phải cho bản thân, mà cho Sieun.

Những tháng sau lần sảy thai là một cơn lốc cảm xúc.

Lần thổ lộ ấy đã khiến mối quan hệ của họ chắc chắn hơn, vững vàng hơn. Lần đầu tiên, giống như họ đã thực sự bước ra khỏi quãng thời gian non nớt của tuổi trẻ trong tình yêu. Đáng buồn thay, sự trưởng thành ấy lại đi kèm với nỗi đau - nỗi đau của mất mát.

Dần dần, họ vẫn tìm lại được chính mình, đặc biệt là Sieun - cậu bắt đầu cười nhiều hơn, dù chỉ là những nụ cười thoáng qua.

Sáu tháng sau biến cố, họ đã có thể chữa lành, trở về với con người cũ. Seongje vẫn thích chọc ghẹo bạn đời, vẫn chiếm hữu và đôi khi bốc đồng, nhưng tình yêu hắn dành cho Sieun thì rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sieun vẫn trầm lặng, kín đáo, nhưng đầy ắp những cảm xúc mà Seongje vẫn đang chậm rãi học cách đọc hiểu. Cậu hiếm khi nói "em yêu anh", nhưng mỗi lần nói là cậu đặt trọn cả trái tim vào đó.

"Anh đang nhìn gì thế?" Sieun hỏi. "Nãy giờ anh nhìn em hoài."

"Em đẹp quá, nên tao nhìn thôi."

Một nụ cười e lệ len lỏi lên khuôn mặt Omega.

"Anh muốn uống trà không?" Sieun chỉ vào cốc của mình.

"Thôi, tao ổn."

Một khoảng lặng dễ chịu kéo dài giữa hai người một lúc. Lại một lần nữa khiến Seongje nghĩ rằng trước đây hắn chưa từng tưởng tượng mình sẽ cần những điều như thế này. Hình như hắn đang trải qua những "lần đầu tiên" cùng Sieun nhiều chẳng kém gì cậu đang trải qua cùng hắn.

"Mấy hôm trước em gặp bố mẹ em..."

"Thật à?" Seongje hỏi, thực sự tò mò. Sieun luôn tránh bố mẹ mình như tránh dịch, điều đó chưa bao giờ làm Seongje phiền lòng. Hắn chẳng quan tâm. Hắn biết họ đã đối xử với bạn đời của hắn tệ thế nào.

"Em muốn cảm ơn bố vì mấy lần anh đưa Suhee sang nhà ông. Ông trông cháu mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì."

Seongje cắn lưỡi để khỏi nói ra điều đang nghĩ. Ông bà bình thường - không phải loại khốn nạn - thì chẳng bao giờ mong đợi đền đáp gì khi trông cháu cả.

Nhưng Seongje biết bố mẹ Sieun rất phức tạp.

"Mẹ em cũng ở đó..."

Seongje nhướn mày. Người đàn bà đó là tệ nhất, chỉ nghĩ đến giọng bà ta thôi là hàm hắn đã siết chặt.

Một con mụ ích kỷ chính hiệu. Nhưng hắn chưa bao giờ nói ra, vì tôn trọng bạn đời.

"Dĩ nhiên em không biết mẹ sẽ ở đó. Nhưng bà đến nhà bố lấy mấy giấy tờ bà để quên lại trước khi ly hôn hay gì đấy."

"Bà ấy nói gì với em không?"

"Mẹ không vui khi thấy em đến thăm bố mà không thăm bà, và... bà bảo em là đứa con bất hiếu vì không báo cho bà biết chúng ta đã về Seoul." Sự bực bội của Sieun càng rõ ràng khi cậu kể. "Em bảo em không muốn làm phiền vì bà lúc nào cũng bận, thế là bà bảo em luôn cố làm bà cảm thấy mình là một người mẹ tồi."

"Hít thở đi, Sieun." Seongje nhắc. Bạn đời của hắn đang kích động.

Omega gật đầu, cố điều hòa nhịp thở rồi mới tiếp tục.

"Mẹ tuôn một tràng dài, cuối cùng em thú nhận rằng hồi còn niên thiếu, em luôn bảo người ta là em không có mẹ... Bà càng giận hơn, bắt đầu khóc lóc, rồi... em đối chất với bà vì sáu năm qua bà chỉ gặp Suhee có hai lần. Sau đó em nhắc mẹ nhớ hồi xưa em luôn làm mọi thứ vì bà, anh biết mà?"

Seongje gật đầu. Hắn biết một phần câu chuyện.

"Nhưng em mệt rồi. Bây giờ em không muốn bận tâm đến mẹ nữa, em chỉ muốn lo cho gia đình mình thôi."

Seongje tiến lại gần bạn đời, ôm lấy cậu, kéo cậu sát lại bằng vòng tay quanh eo cậu.

"Em ổn chứ?" Hắn hỏi. Sieun gật đầu trong vòng tay hắn.

Một lúc sau, Omega rời ra, lại bận rộn với cốc trà của mình.

Seongje thoáng khó chịu vì thiếu đi hơi ấm. Tay hắn đột nhiên trống rỗng kỳ lạ, dù mùi hương thoang thoảng của Sieun vẫn còn vương trên áo.

Sự im lặng kéo dài, rồi Sieun cúi mặt xuống cốc trà, nói khẽ.

"Em muốn anh làm em có thai lần nữa."

Đó là cách hành trình với đứa con mới của họ bắt đầu.

Seongje suýt trẹo cổ khi quay phắt lại nhìn Sieun.

"Đù má, câu đó đi thẳng xuống chim tao luôn."

Hắn thấy Sieun cố nén cười, cuối cùng biến thành một nụ cười cong xuống đặc trưng của cậu. "Em nghiêm túc đấy, Seongje."

"Tao cũng nghiêm túc, đi thôi." Hắn lao đến bên bạn đời, hít lấy mùi hương cậu rồi hôn lên cổ.

Sieun cười. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu cùng tiếng cười.

"Anh muốn không?" Omega hỏi, mắt khóa chặt vào mắt Seongje. Trong giọng cậu có chút bất an. Seongje lập tức xóa tan nó bằng một nụ hôn.

"Em đùa à? Dĩ nhiên chứ. Một, hai, ba, bốn. Tao có thể cho em bao nhiêu nhóc con cũng được."

Nghe như đùa nhưng không phải.

"Một đứa là đủ." Sieun nói nhẹ tênh.

"Ừ. Giờ bắt tay vào việc nào." Hắn nói, đặt một nụ hôn ướt át lên cổ Sieun. Hắn hôn lên vai cậu, ngón tay bấu nhẹ vào hông.

"Không phải ở đây. Suhee có thể vào bất cứ lúc nào..." Omega nói, kèm theo tiếng rên khe khẽ.

"Tao không quan tâm."

"Nhưng em quan tâm." Cậu trượt ra khỏi vòng tay tên Alpha, để lại hắn với cái cau mày rõ rệt và cái chỗ đang cương đến đau nhức.

Nhưng Seongje đã dần học được cách kiên nhẫn.

Không dễ dàng gì.

Việc học được sự kiên nhẫn đi kèm với nỗi day dứt, với chấn thương thể xác của Sieun và cuộc vật lộn tinh thần sau lần sảy thai. Nhưng Seongje biết Sieun đang dần hồi phục, những giọt nước mắt thưa dần theo thời gian. Dù vậy, ngay khi bác sĩ cho phép, cậu đã bắt đầu uống thuốc tránh thai trở lại, quá sợ hãi việc mang thai lần nữa.

Thế nên dù Seongje sốt ruột, họ vẫn phải chờ Sieun ngừng thuốc, chờ cơ thể cậu đào thải hết, chờ kỳ phát tình đến. Như vậy mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, ít rủi ro hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co