𝐎𝐍𝐊𝐄𝐑 ✦ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉, 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦
𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉, 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦; fior di latte
biển cả, kem và em - fior di latte
chuyển nhịp
•
Thấm thoát đã một học kỳ trôi qua, Lee Sanghyeok đã làm quen được với ngôi trường này, ít nhất là anh có thể nói chuyện thoải mái với tất cả các bạn học trong lớp. Mặc dù là học sinh chuyển giữa kỳ nhưng thành tích của anh vẫn khá tốt, thuận lợi ghi tên vào danh sách mười người đứng đầu kỳ thi cuối học kỳ I.
Bởi vì là học sinh mới từ thành phố, lại có ngoại hình ưa nhìn, tính tình hiền lành, học lực xuất sắc nên Sanghyeok nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều học sinh và giáo viên. Thầy giáo chủ nhiệm của anh ngày nào cũng ngẩng cao đầu, nở mũi khoe khoang khắp văn phòng về việc mình đã trúng mánh chủ nhiệm một lớp xuất sắc, thậm chí còn hùng hồn tuyên bố năm nay sẽ là sự khởi sắc của trường và khu vực của chúng ta. Ngược lại, nhân vật chính của câu chuyện không vì những việc này mà cư xử khác đi, anh vẫn là một Lee Sanghyeok mà mọi người lần đầu gặp, vẫn trầm tính và ít nói như thế, vẫn chỉ khiêm tốn gật đầu cảm ơn khi nghe lời tán dương.
Nhìn thấy thành tích của anh, Moon Hyeonjoon cũng rất tự hào. Điểm số của nó cũng rất ổn so với học lực chung của cả khối, tuy nhiên để so với Lee Sanghyeok thì quả thật là một trời một vực. Nhìn thấy tên anh trên bảng vàng, nó đắc ý khoe khoang: Cái người mà các người ngưỡng mộ ấy, là tui được đưa đón ảnh mỗi ngày đó!
Không nghĩ nhiều, cậu lén rút điện thoại ra, gửi cho anh một tin nhắn.
trăng treo mặt biển
Chúc mừng anhhh
Anh được vào top 10 như này
Là nhờ em chăm chỉ đưa anh đi đi về về đó
Em tiếp năng lượng cho anh
Hehe
Trả công cho em đi
lshyeok
Hyeonjoonie, tại sao em không
viết liền một đoạn mà phải gửi từng tin
một thế, điện thoại anh muốn phát nổ rồi.
Cảm ơn em, nhờ Hyeonjoonie cả đó.
Em muốn thưởng gì.
trăng treo mặt biển
Muốn ăn em
lshyeok
?
trăng treo mặt biển
Ui em gõ nhầm
Em muốn ăn kem
Gần trường mình mới mở một tiệm
Em nghe nói ngon lắm
lshyeok
Được thôi, em muốn đi khi nào?
trăng treo mặt biển
Sau giờ học nhé anh
Người bên kia chỉ thả lại một cái nhãn dán hình chú cánh cụt giơ ngón cái, sau đó dấu chấm đỏ phía trên ảnh đại diện hình con mèo đen cũng tắt ngóm. Moon Hyeonjoon không biết đang nghĩ gì lại lơ đễnh nhấn vào xem tường nhà của người ta.
Ai cũng nghĩ anh ngoài đời ít nói như vậy, chắc hẳn trên mạng cũng sẽ sống ẩn, nhưng sự thật lại không phải vậy, anh rất thích đăng ảnh lên vòng bạn bè, thỉnh thoảng lại ghi chú thêm mấy câu phụ hoạ, thậm chí anh còn "hoạt bát" trên mạng xã hội hơn cả nó.
Bài đăng gần nhất của anh là một chú chó golden retriever của một du khách nước ngoài, nó đội một chiếc mũ cói, thân còn khoác một chiếc áo hoạ tiết cây dừa rất sành điệu. Trên chú thích cũng chỉ ghi một dòng ngắn gọn "Rất giống người bên cạnh." Dưới bình luận cũng khá sôi nổi, hầu như đều là bạn của anh ở Seoul, nếu không phải khen dễ thương thì cũng sẽ hỏi "người bên cạnh" mà anh nhắc đến là ai.
Người đó không ai khác là Moon Hyeonjoon. Hôm đó ba mẹ Moon về nhà liền cho nó tiền tiêu vặt nhiều hơn mọi khi, lại còn rất hớn hở nói công việc rất thuận lợi, vậy nên nó với tâm trạng cực kỳ tốt đã rủ anh đi dạo bờ biển ở vùng giáp thị trấn kế bên. Cả hai đã gặp một du khách ngoại quốc với chú chó của mình, đó là câu chuyện sau bức ảnh này. Nó nhớ rõ lúc Lee Sanghyeok đăng dòng trạng thái này lên vào thời điểm sau khi cả hai trở về nhà, bởi vì là ngày nghỉ nên Moon Hyeonjoon lại sang ngủ với anh. Đọc xong dòng ghi chú ấy, nó giả vờ giận dỗi:
"Hyung, bộ em giống cún lắm hả?"
Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ cười rồi xoa đầu nó như muốn ngầm khẳng định câu trả lời của mình. Cuối cùng cậu đã vồ tới cù lét anh đến khi anh xin tha mới thôi.
Moon Hyeonjoon vô thức bật cười bởi dòng ký ức ấy, tay lại chậm chậm lướt xuống bài đăng tiếp theo được đăng tải vào hai tuần trước. Đó là bức ảnh chỉ chụp cẳng chân và đôi giày trắng anh hay mang, phía xa là nhóm người đang chơi bóng chuyền, xung quanh còn nhộn nhịp ruy băng và người xem kéo đến cổ vũ, trên mô tả chỉ ghi ngắn gọn hai chữ "Nóng quá".
Khi ấy là giải giao lưu câu lạc bộ bóng chuyền của hai thị trấn, không khí vô cùng sôi nổi, các học sinh ngoài trường cũng đến rất đông để tham dự. Moon Hyeonjoon đặc biệt dành riêng cho anh ghế ngồi của hàng dự bị vì lo anh ngồi hàng khán giả sẽ chật chội và nóng nực, nó biết anh không thích phải chen chúc như thế.
Đội nó đã ngoạn mục giành lấy tấm huy chương vàng, thành công bảo vệ thành tích đứng đầu của giải bóng chuyền nam trong khu vực. Khoảnh khắc đó hổ bông đã rất vui, nó không nghĩ ngợi nhiều mà chạy tới ôm chầm lấy anh sau khi ăn mừng cùng với cả nhóm. Hai người họ đã cùng nhau chụp một bức ảnh, dù Lee Sanghyeok không đăng nó lên, nhưng nó nghĩ chắc ai cũng thấy qua rồi, vì nó đã đổi ảnh đại diện là tấm hình này mà. Không có ý gì đâu nhé, chỉ vì trong tấm hình đó nó bỗng đẹp trai hơn mọi ngày rất nhiều thôi.
Cậu trai trẻ lại lướt xuống, lướt xuống nữa, mỗi một bài đăng lại một ký ức quay về như những thước phim quay chậm, mà nhân vật chính chỉ có hai người họ. Mãi đến khi tiếng chuông hết giờ ra chơi reo in ỏi kéo cậu trở về thực tại thì Moon Hyeonjoon mới nhận ra: mình với anh Sanghyeok đã thân tới mức này rồi á?
—
Vẫn giống bao ngày khác, thanh niên có làn da rám nặng lại đứng dưới gốc cây, ngân nga vài câu hát vô nghĩa, trong đầu thầm đếm ngược thời gian mà nó đã quá quen thuộc.
3...
2...
1...
"Hyeonjoon! Hộc... Xin lỗi em nha, anh lại xuống trễ rồi."
"Em đã bảo rồi hyung, anh không cần phải xin lỗi đâu mà. Mình đi thôi hyung."
Moon Hyeonjoon như thường lệ tháo cặp của anh xuống rồi tự nhiên đeo lên vai mình. Đây từ lâu đã là thói quen của cả hai khi đi xe. Ban đầu Lee Sanghyeok có chút tâm lý chống đối với hành vi này, dù sao thì anh cũng là đàn ông con trai, một cái ba lô cũng không thể tự xách chẳng phải hơi buồn cười hay sao? Nhưng rốt cuộc anh cũng không thể đấu lại thằng nhóc lì lợm này, nó một hai bắt anh phải đưa cặp cho nó với lí do là tài liệu 12 nhiều như thế thì cặp sẽ rất nặng, anh ngồi đằng sau như vậy sẽ bị đau lưng. Thế là nó một cặp đeo chéo, một cái ba lô đủng đỉnh chở anh về.
—
Cả hai dừng lại ở một quán ăn vặt gần trường, không gian mới mẻ và hiện đại mang đến thị trấn nhỏ này một làn gió khác lạ, nổi bật hẳn so với khung cảnh xung quanh. Vốn là địa điểm thu hút nhóm trẻ, nhưng buổi trưa nắng nóng thế này có vẻ mọi người sẽ mong mỏi được trở về nhà nhiều hơn, vậy nên chỉ có Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok ngồi cạnh nhau trên hàng ghế nhỏ bên ngoài, trên tay cầm một cây ốc quế hương vanilla thơm béo.
"Anh ơi, sắp tới là hội trại thường niên của trường, bọn anh học 12 như vậy thì vẫn tham gia chứ?"
"Có chứ, qua học kỳ sau sẽ không còn nhiều thời gian để chơi nữa, nên cả khối bọn anh ai cũng mong đợi dịp này."
"Vậy thì tuyệt quá! Các anh chị trong câu lạc bộ của em bảo hội trại những năm trước rất vui, siêu nhiều hoạt động mà còn được ở lại qua đêm nữa. Hyung, hay anh qua lớp em ngủ đi!"
"Nhóc nghiện ngủ với anh rồi hả? Đương nhiên là anh phải ngủ với lớp rồi, sẽ có giám thị kiểm tra đó."
"Mà Hyeonjoon nè, anh nghe nói lớp 11 bọn em sẽ tổ chức mô hình trò chơi hả? Là gì thế?"
"Cái đó hình như chỉ mới có năm nay thôi... Mọi năm bọn em sẽ làm gian hàng ẩm thực cơ, năm nay thì lại đa dạng hơn, giống như mấy bộ truyện manga ấy. Có lớp sẽ làm quán ăn, có lớp sẽ làm nhà ma, cũng có lớp sẽ diễn kịch nữa, nói chung là rất nhiều."
"A! Các câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức riêng, bên bọn em cũng có, nhưng mà là khối 10 phụ trách nên em cũng chẳng biết gì cả."
"Vậy sao? Anh có thể ghé chơi chứ?"
"Anh còn hỏi nữa sao? Nếu hyung mà không đến thì em sẽ rất buồn ớ..."
Hai người mải mê nói chuyện đến mức quên cả cây kem trên tay, kèm thêm cái thời tiết oi bức giữa trưa thế này thì khó mà giữ nguyên vẹn độ đông lạnh của nó. Một dòng kem vanilla trắng tinh chảy dọc xuống bàn tay rám nắng của cậu con trai, nhễu nhạo xuống cả lớp vải đen. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt trên tay, Moon Hyeonjoon giật mật kêu một tiếng thật to, vội vàng duỗi tay đưa "thủ phạm" ra xa. Nhìn thấy bàn tay ướt đẫm kem tươi trước mặt, chưa để Hyeonjoon kịp phản xạ, Sanghyeok như ma xui quỷ khiến mà đưa môi lại vành bánh ốc quế, hút lấy phần kem đang tan chảy, sau đó dùng tay quệt đi vết kem trên làm da nâu rồi đưa lên môi liếm sạch.
Anh dường như chưa nhận ra hành động của mình có bao nhiêu kỳ quái, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu nhìn cậu em đang ngây ngốc nhìn chằm chằm mình bên cạnh, còn trách móc cậu ăn uống không có ý tứ, để kem lem nhem hết cả ra tay.
Moon Hyeonjoon bị mắng yêu không những không giận dỗi mà còn ngoan ngoãn thì thầm "Cảm ơn anh", song nét mặt vẫn là cái kiểu ngờ nghệch ban nãy. Rồi đột nhiên nó đứng phắt dậy, xử lí thật nhanh cây kem rồi giở một điệu cười đầy gượng gạo:
"Hyung! Em tự nhiên nhớ ra hôm nay phải chở bà đi làm tóc. Mình đi về thôi anh!
"Yể?"
Không cho anh cơ hội tiêu hoá những gì mình vừa nói, cậu đã kéo anh ngồi ngay ngắn trên yên sau, còn mình im lặng cả đoạn đường về nhà.
Lee Sanghyeok không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc cậu thật sự có việc rất gấp. Thế nhưng ở nơi anh không quan sát được, mặt mũi Moon Hyeonjoon đã đỏ bừng hết cả lên, tựa như cái nóng mà ánh dương bao bọc lấy hai người lúc này.
_
A/N: là tôi, tôi là người bị hai bố bỏ đói 😭 Onker ơi phát cơm cho em với, hứa nếu bùng nổ sẽ lên fic room no.9 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co