Truyen3h.Co

𝐎𝐍𝐊𝐄𝐑 ✦ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉, 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦

𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉, 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦; pistacchio

xviiioviii

biển cả, kem và em - pistacchio
lần đầu tiên

"Quoàaaa, phòng của anh xịn thiệt á. Lần dâu em nhìn thấy nhiều truyện tranh và mô hình vậy luôn đó."

Moon Hyeonjoon vào phòng ngủ của Lee Sanghyeok mà cứ ngỡ được đến thăm bảo tàng cũ ở thị trấn kế bên mà mẹ dẫn nó đi hồi năm sáu tuổi, tuy không hoành tráng bằng nhưng những thứ mới lạ này cũng đủ để thức tỉnh tâm hồn trẻ thơ trong thân xác cao to này của hổ bông.

Nó đứng trước cái tủ sách chiếm đa phần diện tích của căn phòng, mắt mở to hào hứng ngắm nhìn, miệng cũng phấn khích mà không khép lại được. Tủ sách được chia làm hai ngăn, bên trái để kín những cuốn sách dày mỏng khác nhau, bên phải lại trông như một tiệm quà lưu niệm thu nhỏ, món gì cũng có.

Anh Sanghyeok có rất nhiều sách, chủ yếu là sách khoa học và bài tập nâng cao, phía dưới tủ mới có lác đác vài cuốn truyện tranh đã ngả màu vàng, chắc hẳn đây là những câu chuyện đã cùng anh lớn lên. Phía bên phải cũng trưng bày rất nhiều loại mô hình và đồ chơi. Anh của nó rất thích sưu tầm rubik, thậm chí còn dành riêng một ngăn chỉ để trưng bày những khối lập phương này, từ loại nhỏ xíu như 2x2 đến loại to khủng như 10x10x, ngay cả những loại hình thù độc đáo hơn kiểu cũng xuất hiện. Bên cạnh những khối rubik được giải hoàn thiện, cậu còn để ý đến cái biểu trưng sáng loá, trên đó viết "Quán quân Giải Vô địch Rubik Thành phố - Lee Sanghyeok". Như này cũng quá oách rồi đi.

Càng ngắm, Hyeonjoon càng thấm nhuần lời khen "con nhà người ta" mà mọi người gán lên người anh Sanghyeok. Nếu là nó, với điều kiện kinh tế này, chắc chắn nó sẽ sưu tầm đủ thứ mô hình robot, truyện tranh bản mới nhất, tiện tay mua luôn mấy tấm áp phích cầu thủ mà nó hâm mộ. Còn thú vui sưu tầm trong mắt anh lại quay quanh những món đồ tri thức hơn. Ngoài rubik, mèo lớn còn có cho mình một mô hình giải phẫu người cỡ nhỏ, một bảng tuần hoàn hoá học giả các nguyên tố, một bảng tính toán bằng chuỗi hạt, và một số món đồ chơi mà Moon Hyeonjoon cũng chả biết cách chơi nó là gì.

Có một điểm thú vị là có vẻ Sanghyeok còn rất yêu thích bộ truyện Đảo hải tặc thì phải, vì anh có rất nhiều tập truyện của bộ shonen này, tuy chỉ có khoảng 2/3 số tập đã phát hành, nhưng với nó như vậy cũng là một con số rất lớn. Thậm chí anh còn có vài mô hình nho nhỏ được đặt riêng biệt ở một góc. Đó là chiếc mũ rơm của nhân vật chính, là mô hình của tàu Sunny đang căng buồm, là mô hình của chàng kiếm sĩ đang dùng tam kiếm đầy khí chất mà bọn con trai nào cũng mê mẩn.

"Không ngờ nhìn anh vậy mà cũng thích xem One Piece... em còn tưởng anh chỉ biết xem giải mấy cái, gì ta, mấy cái mà hằng đẳng cấp hay bất phương hướng gì ấy."

"Là hằng đẳng thức với bất phương trình, với cả anh thích xem One Piece thì sao chứ, không cho anh thích hửm?" - Sanghyeok vừa giải bài vừa nói, giọng có phần trêu trọc mà bắt bẻ lại đứa nhóc đang muốn đào cả căn phòng anh lên nghiên cứu.

"Ui! Ý em không phải như vậy! Hyung, cho em mượn vài cuốn đọc được không, mấy tập này em chưa có luôn đó anhh."

"Em cứ tự nhiên, nếu buồn ngủ quá thì nghỉ ngơi trước nhé, anh làm bài xong sẽ ngủ sau."

"Vâng~"

Cứ như vậy mà căn phòng náo nhiệt lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Trong phòng chỉ có tiếng ngòi bút xoành xoạch trên trang giấy, thi thoảng lại có tiếng lật sách trật nhịp từ người đang ngồi ngay ngắn trước bàn học và người đang ngoan ngoãn đọc truyện trên giường.

Thật ra Lee Sanghyeok cũng muốn chơi với người em này thêm một tí, nhưng vì anh là học sinh chuyển giữa kì, mấy ngày đầu nhập học có rất nhiều bài giảng cũ và bài tập cần phải hoàn thành, cho dù học lực anh có tốt cũng không thể đuổi kịp được các bạn trong lớp, đó là chưa nói lớp anh cũng rất nhiều quái vật giải đề. Cách vài chục phút anh lại nghe tiếng cười khúc khích từ cậu nhóc nhỏ, dù lòng ghen tị muốn quay lại hỏi "có gì vui mà cười?" nhưng anh cũng cố mà kiềm lại. Moon Hyeonjoon ấy mà, đã nói chuyện với nó là không ngưng được đâu.

Sanghyeok ép mình phải tập trung vào mớ hình học không gian trước mắt, rồi dần dần kim đồng hồ trên bàn không biết đã quay hết bao nhiêu vòng, bài tập từ toán tới lý, từ hoá tới tiếng Anh cũng đã giải xong, những môn còn lại tuy vẫn còn bài nhưng đã khuya quá, anh định bụng mai sẽ lên lớp tranh thủ làm tiếp.

Mèo lớn ưỡn người rồi thoải mái kêu một tiếng thật to, lúc này mới nhận ra căn phòng giờ đã yên ắng hơn hẳn, quay đầu lại đã thấy con hổ nghịch ngợm kia đã ngủ quên từ bao giờ, gối cũng không dám nằm, chăn cũng không chịu đắp, tay còn nắm cuốn truyện tranh không buông.

Sanghyeok phì cười, bỗng anh nhớ lại vì sao hôm nay phòng anh lại tiếp đón một vị khách quý đến qua đêm.


"Vậy em qua ngủ nhà hyung nha, sát đây thôi mà hyung~"

"H-hả? Không được! Ừm... khi khác, đợi anh chuẩn bị phòng ốc xong sẽ cho em qua ngủ, còn hôm nay thì không được đâu."

"Em ngủ chung với anh cũng được mà... Anh ơi, lâu lắm rồi mới có bạn bè ở gần nhà em, anh ở lại chơi với em đi mà TT"

"Anh nói không được là không được!"

"Aaaa anh không thương em, không thích chơi với em, Sanghyeok ghét em rồi, anh tại sao lại xa lánh em chứ huhuhu!"

"Moon Hyeonjoon! Cháu và bạn đang làm gì ở dưới thế?"

Cuối cùng cũng phải nhờ đến giọng nói uy nghiêm của bà nội thì con hổ nhõng nhẽo này mới thôi giãy dụa, song vẻ mặt vẫn cố tỏ vẻ đáng thương mà sụt sịt nhìn anh.

"Tại anh mà bọn mình bị la rồi đó..."

"???"

"Chỉ đêm nay thôi không được sao anh... Em sẽ không quậy phá gì đâu mà. Em thiệt sự cô đơn lắm lắm lắm luôn đó, chỉ cần anh cho phép em qua nhà anh ngủ hôm nay thôi, em sẽ chở anh đi học một tháng- à không! Một năm, một năm luôn!"

"Tại sao lại nằng nặc đến nhà anh thế không biết..."

Sanghyeok chịu thua trước độ lì lợm của tên nhóc to xác này, anh vốn là người hiền lành nên rất nhanh sau đó đã lung lay mà nhượng bộ trước tiếng nài nỉ của cậu em.

"Chỉ hôm nay thôi đó, anh cho em hai phút chuẩn bị đồ đạc, không mau thì anh sẽ bỏ em ở lại đây."

"Thiệt luôn! Anh đợi em chút!"


Lee Sanghyeok hồi tưởng đến bật cười trong vô thức. Mi đúng là quá dễ mềm lòng rồi. Thấy người trên giường ngủ quên cả trời đất như vậy anh cũng không muốn đánh thức, liền xoay người đi lấy đồ tắm rửa.

Đến khi anh quay lại thì trên tay đã cầm thêm một tấm chiếu cỡ trung, một chiếc gối và một cái chăn mỏng. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên người Moon Hyeonjoon, miệng thủ thỉ gọi cậu tỉnh dậy. Có lẽ do ngủ quên nên Hyeonjoon ngủ rất nông, đến tiếng thứ ba thì đã tỉnh giấc, miệng còn ưm a vài tiếng khó chịu vì giấc mộng đẹp bị cắt ngang.

"Hyeonjoon à, anh chuẩn bị gối với chăn cho em đây, tối nay phiền em chịu khó ngủ dưới đất nhé.

"Tại sao hở anh? Em muốn oápp- ngủ trên giường với anh mà..."

"Giường anh nhỏ lắm, nhét hai người cùng ngủ sẽ rất khó chịu, ngày mai ngủ dậy cả người cũng sẽ bị ê ẩm."

Hổ bông nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, tự biết bản thân mình là khác nên chẳng hề kì kèo chút nào, rất nhanh chóng đã đứng dậy rời khỏi giường. Cậu giờ mới nhận ra anh đã thay bộ đồ mới, tóc còn ẩm hơi nước. Hyeonjoon liếc qua chiếc đồng hồ phía xa, rồi nghĩ đến nhiệt độ giảm mạnh ở vùng quê mình lại tặc lưỡi, cau mày nói:

"Anh à, tắm khuya như vậy không tốt đâu. Anh phải biết chăm sóc cho mình chứ."

"Tại ai mà anh tắm khuya chứ hả..."

Sau đó lại rất tự nhiên mà giũ tấm chăn trên giường quấn quanh người anh như một con sâu nhỏ rồi tự mình trải chiếu ở một nơi giữa sàn nhà, tiến về phía cửa phòng tắt điện, sẵn tay mở luôn cái đèn ngủ dạng phích cắm.

Lee Sanghyeok bị một loạt chuỗi hành động tự nhiên này làm cho bất ngờ, mắt mở to hỏi:

"Ui trời, không biết ai là chủ nhà nữa đó?"

"Phòng anh trước kia là phòng của một cậu nhóc, em hay qua chơi nên biết mà. Ngủ thôi anh, không còn sớm nữa đâu, oáp~"

"...Em cũng ngủ ngon"

Cả hai đã làm loạn cả ngày nên đều chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, căn phòng ấm áp mảng đèn vàng giờ chỉ còn lại hơi thở đều đặn xen lẫn tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài.

Buổi sáng ở vùng biển nóng đến mất chỉ muốn nhảy vào bể nước mát lạnh, nhưng khi màn đêm buông xuống thì lại lạnh đến cực độ. Moon Hyeonjoon từ nhỏ đã quen ngủ nệm, việc nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo như vậy khiến hổ bông nửa đêm cũng vì lạnh mà thức giấc. Nó cựa quậy, cuốn mền quanh người như cuốn burito mà chẳng thấy ấm áp thêm chút nào, cuối cùng cũng đầu hàng. Nhìn sang người trên giường đang ngủ rất say giấc, nó cũng thèm cảm giác được ôm bởi lớp chăn bông dày côm kia. Thế là bao tỉnh táo và hiểu chuyện ban nãy liền tan biến, nó rón rén leo lên giường anh, dùng hai ngón tay từ tốn vén chăn lên rồi lọt thỏm vào hang ổ đầy ấm áp này.

Vậy là tối đó, có một con mèo và một chú hổ chen chúc nhau trên chiếc giường bé tí teo.



Sáng hôm sao, Lee Sanghyeok vẫn quen đồng hồ sinh học mà thức dậy trước, có điều cảm giác lần này không giống những lần trước. Anh bị ép sát vào tường, cảm giác giường rất chật chội, đầu còn tựa vào thứ gì rất cứng cáp, quanh mũi còn mùi hương bạc hà anh chưa từng ngửi qua.

Hoảng hốt, anh mở to mắt muốn bật dậy thì đã bị ôm chặt cứng trong vòng tay của vị khách qua đêm kia. Moon Hyeonjoon hoàn toàn xem anh như cái gối ôm, nó nằm hết gối của anh, để Sanghyeok gối đầu lên tay mình, tay kia ôm chặt lấy người mèo lớn, chân cũng đè chặt lên người anh.

Lee Sanghyeok đầu bù tóc rối chỉ biết nhìn bất lực. Ít ra hôm qua mình ngủ vẫn ngon... Bên ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng, kim giờ cũng chưa vượt qua con số năm, trong lúc Sanghyeok còn đang phân vân giữa dậy làm tiếp bài tập hay ngủ tiếp thì người chiếm dụng giường ngủ của anh cả đêm cũng đã giật mình tỉnh giấc theo.

"Hyung... Anh dậy sớm quá vậy, còn lâu mới đến giờ đi học mà."

"Ưm, anh không biết nên dậy học không nữa..."

Không để anh nói tiếp, cậu kéo người anh xuống, tiện tay đắp chăn phủ người cả hai, đầu cũng tự nhiên mà rúc vào cổ của anh, chưa đầy một phút sau đã quay lại cơn ngủ mê.

Lee Sanghyeok thấy có gì đó hơi kì lạ, nhưng nghĩ mãi cũng chả biết lạ chỗ nào. Có phải người ở vùng biển phóng khoáng hơn ở Seoul không? Anh tự tìm đáp án cho cảm giác quái dị của mình, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.



Lần này, Moon Hyeonjoon là người tỉnh trước. Anh Sanghyeok nói đúng, cái giường này thật sự quá nhỏ để hai người ngủ, cơ thể nó có chút hơi ê ẩm, bù lại thì ngủ chung như này cũng không tệ, anh Sanghyeok ngủ rất ngoan, không ngấy không đạp phá, khác hẳn với bọn bạn về nhà nó ngủ mấy đợt trước.

Nó nhìn sang người lớn hơn bên cạnh còn đang ngủ rất say, ở gần như thế này mới thấy ảnh thật sự trắng quá, nếu không muốn nói là hơi nhợt nhạt. Người như vậy liệu có đủ sức khoẻ để học tập không đây? Mắt liếc nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, đành phải gọi anh dậy để chuẩn bị đi học.

"Hyung, dậy thôi, ngủ thôi tí nữa là chúng ta sẽ trễ mất."

Sanghyeok vừa nghe đến "muộn học" đã bật chuông cảnh báo, rất nhanh đã ngồi dậy, mắt còn nhíu lại, môi bĩu ra, vừa dụi mắt vừa nói với giọng khàn đặc của người ngái ngủ:

"Chúc em buổi sáng tốt lành, Moon Hyeonjoon..."



Như lời hứa tối hôm trước, cả hai sau khi đã sửa soạn xong xuôi thì hổ nhỏ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đưa đón của mình. Cả hai cùng đi học trên chiếc xe đạp kim loại, cười nói rôm rả cả đoạn đường.

"Hôm nay em có ở lại đánh bóng nữa không, Hyeonjoonie?"

"Hôm nay ạ? Để em nhớ xem... hình như là không, bọn em chỉ sinh hoạt sau tiết học buổi sáng vào ngày thứ ba thôi, những ngày còn lại bọn em đều có năm tiết."

"Được rồi, vậy ra về nhớ phải đón anh đó biết chưa."

"Tuân lệnh sếp!"


A/N: thiệt ra ban đầu mình định viết fic này là pỏn oneshot thôi nhưng mà mình dở viết pwp lắm nên giờ bí idea quá trời 🗿🧎‍♀️warning (spoil) cho mọi người một xíu là fic này sẽ có underage seg nên nếu ai hong phù hợp thì chạy trước ik nha... btw nghe tin Oner re-sign nên phải đăng vội dù rất bí, hạnh phúc quá đi huhu, đi với anh đến cuối cùng luôn nhé hổ ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co