Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Hải Vương (1)

maudonzsww

Tên gốc: 海王
Tác giả: 媛媛9426

"Hải vương" là một từ lóng có nguồn gốc từ Trung Quốc, dùng để chỉ những người lẳng lơ, có kỹ năng "thả thính" giỏi, và duy trì nhiều mối quan hệ tình cảm cùng lúc, giống như họ có một "đại dương" cá để bắt.

Điều có thể khiến hải vương cải tà quy chính, không phải một chú thỏ trắng sạch sẽ, cũng không phải đại ma vương cao tay hơn, mà là người đã khiến hắn trở thành "hải vương"... đã quay về rồi.

1.

Hội sở Tinh Dương, ban ngày chỉ là một quán bar bình thường, nhưng đến ban đêm thì nơi đây lập tức biến thành thiên đường của mọi người.

Nếu bạn muốn "câu đại gia", nếu bạn muốn tận hưởng một đêm trác táng xa hoa, vậy thì hội sở Tinh Dương chính là bàn đạp tốt nhất cho bạn.

Không có gì khác, mỗi khi đêm xuống, bên trong hội sở Tinh Dương toàn là các công tử nhà giàu, cá mập tư bản, tỷ phú đô la, là những người bạn không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí rất có thể một người bạn vô tình chạm phải cũng có gia sản hàng trăm tỷ.

Và trong đám người giàu đó, không nghi ngờ gì, Tiêu Chiến là người đặc biệt nhất.

Tiêu Chiến, mới ba mươi tuổi, là chủ tịch công ty Bác Ái, giàu trong số những người giàu. Với tình nhân thì hào phóng không tiếc thứ gì, nhưng cũng là người đặt ra nhiều quy tắc nhất. Có thể nói hắn là người giữa muôn vạn hồng nhan, vẫn giữ thân thanh sạch.

Dựa vào ngoại hình quá mức ưu tú, dù quy tắc có nhiều đến đâu, người ta vẫn lao vào hắn như thiêu thân, hết người này đến người khác đổ vào lòng hắn.

"A~ thật xin lỗi." Một thiếu niên có gương mặt thanh tú đáng yêu giả vờ như vô tình ngã vào lòng Tiêu Chiến. Đám bạn ngồi cạnh Tiêu Chiến lập tức ồn ào trêu chọc, ý đồ của thiếu niên này ai ai cũng thấy rõ.

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến tiếng ồn ào trêu chọc xung quanh. Hắn hơi nhướng mày đầy khiêu khích, đầu ngón tay gõ nhịp nhịp lên ly rượu trên tay, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

"Ồ? Vậy cậu định bồi thường cho tôi thế nào?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa ngả người ra sau, hai cúc áo sơ mi trên cùng đã mở, động tác ấy làm lộ ra xương quai xanh đẹp mắt, càng tăng phần mê người.

Thiếu niên này đã cố tình tìm hiểu thông tin về Tiêu Chiến, biết hắn vốn thích kiểu con trai trong sáng vô hại, nên cậu mới đặc biệt ăn mặc như vậy, chỉ để tiếp cận Tiêu Chiến.

Trong giới, Tiêu Chiến nổi tiếng là đối xử với tình nhân cực kỳ tốt. Chỉ cần bạn ở bên hắn một ngày, bất cứ yêu cầu nào, bất cứ thứ gì bạn muốn, Tiêu Chiến đều sẽ đặt nó ngay trước mặt bạn.

Thiếu niên chớp mắt đầy vô hại, cậu rất biết chừng mực, một chút hờ hững nắm rồi lại buông lại khiến Tiêu Chiến càng thêm hứng thú, nhưng nếu làm hắn mất mặt thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

Thế là thiếu niên nghiêng người lấy chiếc ly khỏi tay Tiêu Chiến, rồi xoay người ngồi vào lòng hắn. Môi cậu khẽ kề sát môi Tiêu Chiến, đủ gần để gợi tình nhưng không vượt quá ranh giới an toàn Tiêu Chiến đặt ra, chừng mực vừa vặn cực kỳ khéo léo.

"Vậy lấy em bồi thường cho ngài có được không?"

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, con mồi tự dâng đến cửa, lý gì mà không nhận? Huống hồ thiếu niên này cũng khá biết điều, đúng kiểu ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà hắn thích.

Bạn bè hắn nghe câu đó thì cười ồn ào hơn nữa, nhưng cũng không nói gì thêm. Bởi đã từng có một thời, Tiêu Chiến... không phải như thế này.

Tiêu Chiến đặt tay lên eo thiếu niên, dùng lực mang tính xâm lược, giữ chặt người trong lòng mình. Thiếu niên bị bóp đau đến bật ra tiếng kêu, nhưng chẳng nhận được chút thương xót nào từ hắn.

"Ngoan nào, nói tôi biết, cậu tên gì?"

Thiếu niên đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, ngoan ngoãn đáp: "Thưa ngài, em tên là Mặc Ngôn."

"Mặc Ngôn."

Tiêu Chiến thấp giọng lặp lại cái tên ấy, sau đó khẽ bật cười. Tay hắn bất ngờ siết lấy eo Mặc Ngôn, đẩy người ra khỏi lòng: "Được rồi, từ nay cậu là người của tôi."

Mặc Ngôn vẫn ngoan ngoãn như cũ, hoàn toàn không nhắc đến việc bị Tiêu Chiến làm đau, chỉ ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

  2.

Kể từ ngày hôm đó, Mặc Ngôn thành công leo lên vị trí cao, trở thành tình nhân bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu không tham lam, cũng không vội vàng muốn đuổi hết những người bên cạnh Tiêu Chiến.

Cậu đôi khi lo cho sức khỏe của Tiêu Chiến mà lỡ vượt giới hạn, nổi cáu với hắn, nhưng cũng biết lúc nào nên bộc lộ vẻ vô hại nhất của mình.

Cậu ngoan ngoãn như vậy, Tiêu Chiến sẽ không thích bất kỳ tình nhân nào khác nữa.

Sự thật đúng là như vậy. Sau đó, những tình nhân bên cạnh Tiêu Chiến lần lượt rời đi, từng người bị hắn bỏ rơi, và cậu trở thành người duy nhất còn lại.

Từ đó về sau, mỗi lần Tiêu Chiến tới hội sở Tinh Dương đều đưa Mặc Ngôn theo. Bạn bè của Tiêu Chiến đôi khi còn đùa rằng sau này cậu sẽ thực sự lên vị trí chính thức, trở thành người đầu ấp tay gối bên cạnh hắn.

Nhưng cậu không dám thừa nhận hay hưởng thụ những lời đó, bởi cậu biết giữa mình và Tiêu Chiến chẳng có quan hệ thực chất nào. Dù Tiêu Chiến rất chiều chuộng, nhưng cậu vẫn không thể yên lòng.

Cậu cũng cảm thấy khó tin, Tiêu Chiến vậy mà lại hoàn toàn không muốn đụng vào cậu. Cậu không biết đó là cách Tiêu Chiến đối xử với tất cả các tình nhân khác hay chỉ riêng với cậu.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể tự an ủi mình rằng có lẽ Tiêu Chiến quý trọng cậu nên không muốn chạm vào cậu một cách tùy tiện. Hắn đã chiều chuộng cậu đến thế rồi... đúng không?

Hầu hết mọi người ở hội sở Tinh Dương đều biết vị hải vương Tiêu Chiến này đã có người bên cạnh lâu thật lâu mà không thay đổi, thậm chí còn bỏ hết những tình nhân khác. Người ta nói hắn vì một người mà chỉnh đốn lại bản thân.

Tiêu Chiến không phải chưa từng nghe những lời đồn đó, nhưng hắn không hề lên tiếng đính chính. Cũng vì vậy mà thân phận của Mặc Ngôn ngày càng được nâng cao, đến mức ngay cả cậu cũng tin rằng mình thật sự là người có thể khiến Tiêu Chiến nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Nhưng cậu lại bỏ qua một điểm quan trọng nhất, tại sao những người bạn thân nhất của Tiêu Chiến chưa bao giờ tỏ vẻ thân thiết với cậu? Tại sao họ chưa từng gọi cậu bằng bất kỳ danh xưng thực chất nào?

Thậm chí ngay cả Tiêu Chiến cũng chỉ lạnh lùng gọi tên cậu, chưa từng một lần gọi bằng giọng thân mật.

Nhưng trong lòng cậu vẫn có đôi chút lâng lâng. Dù sao cậu cũng là người đi theo Tiêu Chiến lâu nhất, bất kể lời đồn bên ngoài thế nào, Tiêu Chiến chưa từng phủ nhận thân phận của cậu.

Lâu dần, cậu bắt đầu mạnh dạn tự nhận mình là người yêu của Tiêu Chiến trước mặt người khác.

Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy... nhưng hiện thực lại tát cậu một cái thật đau.

Hôm đó, cậu như thường lệ đi theo bên cạnh Tiêu Chiến. Xung quanh, ai cũng có người đẹp bên trái bên phải, chỉ riêng bên cạnh Tiêu Chiến là chỉ có mình cậu.

Đối mặt ánh mắt ghen tỵ của mọi người, Mặc Ngôn ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Thấy Tiêu Chiến nâng ly rượu lên, nghĩ đến việc mấy hôm trước hắn bị đau dạ dày, cậu chẳng nghĩ gì mà đưa tay ngăn lại.

"Tiên sinh, đừng uống nữa..."

Đối diện ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chiến, lời của Mặc Ngôn lập tức nghẹn lại. Ánh mắt đó là gì? Là cảnh cáo, cảnh cáo cậu đừng vượt giới hạn, cảnh cáo cậu hãy nhớ thân phận của mình.

Mặc Ngôn ngượng ngùng rút tay về, giấu đi cảm xúc, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh Tiêu Chiến.

Diện Dương chứng kiến toàn bộ, chỉ có thể thở dài trong im lặng. Nhiều năm như vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa buông xuống được. Anh còn tưởng khoảng thời gian này, người tên Mặc Ngôn kia đã khiến Tiêu Chiến thay đổi. Nhưng xem ra... không thể. Người duy nhất có thể khiến Tiêu Chiến thu lại bản tính, chỉ có người đó mà thôi.

Lúc này, một thiếu niên khác lại "không cẩn thận" ngã vào lòng Tiêu Chiến, vừa hay tránh được ly rượu trong tay hắn. Hương thơm thanh lạnh màu lam quen thuộc xộc vào mũi, khiến Tiêu Chiến thoáng ngẩn người.

Thiếu niên này còn thẳng thắn hơn Mặc Ngôn của lần đó, tuyệt đối không che giấu mục đích của mình.

"Tiên sinh, em hơi choáng... có thể nghỉ một lát trong lòng ngài không?"

Nói xong, người đó nhướng mày khiêu khích về phía Mặc Ngôn. Mặc Ngôn siết chặt viền ly rượu đến mức móng tay trắng bệch. Hành động này, câu nói này, cậu sao có thể không hiểu? Cậu ta khác gì cậu của lần ấy?

Điểm khác biệt duy nhất là, năm đó cậu đã tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu Tiêu Chiến, và khi đó bên cạnh Tiêu Chiến không có ai. Nhưng giờ thì khác, người bên cạnh Tiêu Chiến bây giờ là cậu. Giờ chỉ còn xem Tiêu Chiến sẽ làm gì.

Tiêu Chiến im lặng rất lâu, lòng Mặc Ngôn cũng như treo lơ lửng giữa không trung. Mọi người xung quanh đều nhìn qua đây, ý muốn xem trò vui rõ đến mức không thể rõ hơn.

Có người không thân lắm với Tiêu Chiến trêu chọc Mặc Ngôn:

"Em dâu nhỏ, không mau tuyên bố chủ quyền đi à?"

"Phịch" một tiếng, Tiêu Chiến đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đẩy thiếu niên trong lòng ra, ánh mắt gần như hung dữ nhìn về phía người vừa nói.

"Không biết nói chuyện thì câm miệng lại. Đừng để tôi nghe thấy cách gọi đó lần nữa."

Mặc Ngôn ngẩn người nhìn hành động của Tiêu Chiến, nhìn hắn đẩy mạnh thiếu niên kia ra. Nhưng tim cậu không hề thả lỏng, ngược lại càng bị treo lên cao hơn.

Người kia thấy Tiêu Chiến nổi giận liền vội vàng xin lỗi liên tục, nói rằng sau này sẽ không gọi Mặc Ngôn là "em dâu nhỏ" nữa.

Sau chuyện đó, Tiêu Chiến hoàn toàn mất hứng, bỏ mặc Mặc Ngôn ở lại, rồi một mình rời đi, để Mặc Ngôn đứng nguyên tại chỗ như một trò cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co