Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Hải Vương (Kết)

maudonzsww

  3.

Sau đó, suốt mấy ngày liền, Mặc Ngôn đều không gặp được Tiêu Chiến. Cậu không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ có thể mỗi ngày đến hội sở Tinh Dương ngồi đợi. Cậu không muốn buông bỏ Tiêu Chiến.

Cuối cùng, một tuần sau, cậu cũng nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến xuất hiện, nhưng bên cạnh Tiêu Chiến lại có thêm một thiếu niên trông vô cùng sáng sủa.

Tiêu Chiến đặt tay lên eo cậu thiếu niên kia, thấy bóng Mặc Ngôn nhưng ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng nào.

Mặc Ngôn bước lên trước, nhìn Tiêu Chiến định mở miệng nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cậu muốn hỏi thiếu niên đó là ai, nhưng cậu không có tư cách gì để hỏi câu đó.

"Tiên sinh..."

Tiêu Chiến hơi dùng lực ôm thiếu niên vào lòng, nhìn Mạc Ngôn bằng đôi mắt vô cảm: "Như cậu thấy đó, chán rồi. Đến đây thôi."

Mặc Ngôn lập tức đỏ viền mắt, chỉ một câu nói đã phá tan mọi nỗ lực của cậu trong suốt thời gian qua. Cậu muốn níu kéo Tiêu Chiến, nhưng không dám. Tiêu Chiến đối xử với người tình thì rất tốt, nhưng khi cắt đứt thì vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn kinh khủng.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Tiêu Chiến đột nhiên cứng lại, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Nhìn kỹ có thể thấy khóe môi hắn vì kích động mà hơi run lên.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm về phía xa, không dám chớp mắt, sợ rằng đó chỉ là ảo giác. Cho đến khi người kia bước lại gần, đứng trước mặt hắn.

"Lâu rồi không gặp."

Lúc này Tiêu Chiến mới như bừng tỉnh từ trong mơ, vội vàng rút tay đang ôm thiếu niên kia về như bị bỏng, trông như một đứa trẻ phạm lỗi, luống cuống vô cùng.

"L...lâu rồi không gặp."

Tiêu Chiến cắn mạnh đầu lưỡi mình, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Cho đến khi cảm giác đau truyền đến, hắn mới nhận ra, đây không phải mơ.

Tiêu Chiến luống cuống đưa tay ra. Đến khi người kia chuẩn bị nắm lấy, hắn như sực nhớ ra điều gì nên vội rụt tay về, lau vội vào áo trước ngực vài lần, rồi mới lại đưa tay ra lần nữa, ánh mắt khó hiểu của hắn nhìn thiếu niên:

"Em về... khi nào vậy?"

Trên mặt Vương Nhất Bác hiếm hoi hiện nụ cười, nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Hôm qua mới về."

Tiêu Chiến gật đầu, đứng đối diện mà lúng túng. Lúc này, hắn không còn là một kẻ đứng trên cao, nắm rõ mọi chuyện trong tay, mà giống một cậu trai trẻ lần đầu biết rung động.

Từ góc nhìn của một kẻ đứng ngoài, Mặc Ngôn quan sát toàn bộ phản ứng của Tiêu Chiến với người đàn ông kia. Cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến như thế. Người này... rốt cuộc là ai?

Lúc này nhóm bạn của Tiêu Chiến bước tới, họ liếc qua Mặc Ngôn, rồi nhìn về thiếu niên từng được Tiêu Chiến ôm lúc nãy. Ai cũng ngầm hiểu rằng đó có lẽ là tình nhân mới của hắn, hoàn toàn bỏ qua biểu cảm của Tiêu Chiến.

Do góc độ, họ chỉ nhìn thấy lưng Vương Nhất Bác. Đến khi tiến lại gần và Vương Nhất Bác quay lại chào mọi người, Mặc Ngôn lúc này mới biết tên người đó là Vương Nhất Bác.

Đám bạn cũng không ngờ lại gặp Vương Nhất Bác ở đây. Họ không rõ bốn năm trước hai người chia tay vì lý do gì, nhưng họ đều biết rõ hai người từng yêu nhau sâu đậm thế nào.

Đây cũng là lý do dù đùa hay thật, họ chưa bao giờ gọi Mặc Ngôn là "em dâu". Vì họ đều biết, trong lòng Tiêu Chiến chỉ có một người, người đã khiến hắn trở thành con người như hiện tại.

Họ càng hiểu rõ rằng Tiêu Chiến chưa bao giờ từ bỏ người đó, luôn đợi người ấy trở về.

Bốn năm trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là một cặp đôi vô cùng ngọt ngào. Trong nhóm công tử nhà giàu của họ, Tiêu Chiến là người đầu tiên, cũng là duy nhất thoát kiếp độc thân. Hồi ấy bọn họ cũng ăn không ít cơm chó.

Những ngày đó, Tiêu Chiến cưng chiều Vương Nhất Bác đến tận trời. Đúng nghĩa là ngậm trong miệng sợ tan, đặt trong tay sợ vỡ. Vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gần như từ bỏ mọi cám dỗ bên ngoài, chẳng bao giờ bước chân vào những nơi phồn hoa trụy lạc. Muốn tụ tập cũng phải chọn khách sạn nghiêm chỉnh, lại không được về quá muộn, lý do là bé yêu của hắn sợ tối.

Hắn thậm chí còn cấm bạn bè dẫn trai gái theo bên cạnh mình, thậm chí trước khi gặp nhau không được để ai lại gần, nói rằng, nếu trên người hắn dính mùi người khác, bé yêu hiểu lầm thì phải làm sao?

Còn nhiều chuyện khác nữa, khi đó, ai cũng biết Tiêu Chiến cưng Vương Nhất Bác đến mức nào. Họ đều nghĩ hai người sẽ như thế đến hết đời.

Nhưng điều mà gần như không ai ngờ tới, là hai người lại đột ngột chia tay. Vương Nhất Bác bay ra nước ngoài, chỉ còn lại Tiêu Chiến một mình.

Suốt một tháng trời, họ ở cùng Tiêu Chiến trong quán bar, không phân ngày đêm, tỉnh thì uống, say thì ngủ. Khi say khướt họ nói linh tinh, an ủi Tiêu Chiến rằng chẳng có gì to tát: "Ếch ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thiếu gì? Mày muốn kiểu nào, bọn tao tìm cho!"

Nhưng lúc đó, Tiêu Chiến đang say khướt bỗng đỏ hoe mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén.

"Tao không cần ai khác... Tao chỉ cần bé yêu của tao, chỉ cần Nhất Bác."

Họ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ suy sụp như vậy mãi. Nhưng không ngờ một tháng sau, người đầu tiên vực dậy lại chính là hắn. Hắn điều chỉnh cảm xúc của mình, cư xử như bình thường. Sau đó bắt đầu qua lại với đủ loại người, không từ chối ai, danh tiếng trăng hoa cũng dần truyền ra ngoài.

Nhưng trừ nhóm bạn đã uống cùng hắn suốt một tháng đó, không ai biết rằng bên dưới vẻ hào hoa phong lưu của Tiêu Chiến, hắn vẫn cất giấu một người duy nhất trong lòng.

Hắn khép chặt trái tim mình, không trao thật lòng nữa, trở thành "tra nam", "hải vương" trong miệng người đời.

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng chạm vào bất kỳ ai. Hắn cố chấp giữ thân vì Vương Nhất Bác, chờ đợi người không biết khi nào mới trở về.

  4.

Từ ngày hôm đó, đã rất lâu Tiêu Chiến không bước vào những chốn phong hoa tuyết nguyệt nữa. Đám trai trẻ ở đó ai nấy đều mong được gặp vị Tiêu tổng phong lưu đa tình ấy.

Không ai tin rằng Tiêu Chiến thật sự thay đổi, nhưng trông hắn lại giống như thật sự đã thật sự đã thay đổi rồi.

Đã bốn năm, tròn 1460 ngày đêm hắn không gặp lại em bé của mình. Ngày gặp lại hôm đó, như cách cả một đời.

Hắn không muốn đào sâu lý do vì sao năm đó mình và Vương Nhất Bác chia tay. Quá khứ đã qua rồi, kể từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác đứng trước mặt hắn ngày ấy, điều duy nhất hắn muốn là, những ngày sau này, cả quãng đời còn lại, đều phải có em ấy.

Hễ nơi nào có bóng dáng Vương Nhất Bác, trong phạm vi ba bước nhất định sẽ thấy Tiêu Chiến. Người quen mỗi lần gặp đều trêu Vương Nhất Bác, nói em đúng là có bản lĩnh, có thể khiến "hải vương" nổi tiếng phong lưu như Tiêu Chiến cứ xoay quanh mình.

Nhất Bác chỉ cười mà không nói gì, còn Tiêu Chiến thì cuống lên, sợ Nhất Bác tin vào những lời đồn bên ngoài.

Hai người từng yêu nhau sâu đậm như thế, sao có thể buông bỏ dễ dàng. Nếu trong lòng Nhất Bác không còn Tiêu Chiến, em đã không vội vàng quay về nước như vậy, không nghe tin tức bốn năm nay của Tiêu Chiến mà vẫn tin hắn, càng không cố ý đến hội sở Tinh Dương để tìm hắn.

Chuyện bốn năm trước em cũng không muốn đào lại nữa, em chỉ muốn biết, Tiêu Chiến còn... yêu em hay không.

Như những gì em thấy, cũng như những gì em mong, Tiêu Chiến vẫn yêu em.

Thế nên Vương Nhất Bác không còn chút do dự nào nữa, em sẽ không chút e dè mà chạy thẳng về phía hắn.

Biết tin hai người quay lại với nhau, Diện Dương và mọi người chẳng lấy làm bất ngờ. Họ rối rít đòi tụ họp, mà đã là chủ nhà của hội sở Tinh Dương thì dĩ nhiên Diện Dương đề nghị tổ chức ở đó.

Mỗi lần nhắc đến hội sở Tinh Dương, Tiêu Chiến lại vô cớ thấy chột dạ. Cuộc sống xa hoa mơ hồ trong bốn năm qua khiến hắn sợ Nhất Bác sẽ để tâm.

Vì vậy hắn định từ chối ngay lập tức, nhưng bị Nhất Bác ngăn lại. Nhất Bác nửa tựa vào lòng Tiêu Chiến, liếc hắn một cái.

"Sao vậy, anh không muốn đến Tinh Dương là vì sợ em gặp những tình nhân nhỏ của anh rồi không giải thích nổi à?"

Nghe vậy Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận, hai tay nâng mặt Nhất Bác, biểu lộ lòng trung thuỷ:

"Bé yêu, anh không có, anh chỉ có mình em thôi, anh chỉ yêu mình em."

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác không nhịn được, phì cười một tiếng. Độ cong nơi khóe môi làm tim Tiêu Chiến đập mạnh một nhịp.

"Em biết mà, Tiêu Chiến... em biết."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, rồi nhận ra Nhất Bác cố ý trêu mình. Mắng thì không nỡ, đánh lại càng không, nên anh chỉ có thể nghiến răng cắn mạnh vào môi Nhất Bác một cái để trừng phạt.

Bị cắn mà Nhất Bác chẳng giận, vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, em bĩu môi, cố ý đưa vết cắn ra trước mắt hắn, đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.

"Anh~ em đau~"

Chỉ một câu đã khiến Tiêu Chiến hoảng cả lên. Hắn biết rõ mình không thể làm em ấy đau thật, nhưng chỉ cần nghe Nhất Bác nói đau, hắn liền chẳng còn quan tâm gì nữa.

"Để anh xem nào? Đều tại anh cả, bé yêu đừng đau mà."

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Tiêu Chiến, Nhất Bác bật cười, hôn lên môi hắn một cái:

"Ưm, đều tại anh cả."

Tiêu Chiến cũng không phản bác, Nhất Bác nói gì hắn cũng nhận, cũng gật theo.

Buổi tối ở hội sở Tinh Dương, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến muộn, lập tức bị mọi người trêu chọc bắt phạt ba ly.

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, một tay ôm lấy vai Nhất Bác, rồi thuận tay cởi áo khoác trên người em treo sang bên cạnh, sau đó hai người mới ngồi xuống.

Mọi người đều tặc lưỡi. Sau bốn năm, họ lại thấy dáng vẻ Tiêu Chiến chu đáo đến thế, chẳng còn chút ngạo nghễ thường ngày nào, mà rõ ràng giống như một con chó lớn đã được thuần phục vậy.

Trước sự náo loạn của mọi người, Tiêu Chiến nửa chắn trước Nhất Bác:

"Phạt thế nào cũng được, tôi chịu hết. Nhưng có điều, đừng nhắm vào Nhất Bác của tôi."

Diện Dương là bạn thân nhất của Tiêu Chiến, vừa mừng cho hắn lại vừa không quên trêu:

"Ai ui, thôi nào ông tướng. Bọn tao không nhắm vào bảo bối của mày, bọn tao chỉ nhắm vào mày thôi. Hôm nay không chuốc say mày thì không chịu được."

Câu nói ấy khiến mọi người đồng loạt phụ họa, rồi còn không quên hỏi ý Nhất Bác:

"Chị dâu nhỏ, thế nào? Đồng ý không?"

Nhất Bác tựa lên sofa, cười, chẳng để tâm cách họ gọi mình, nghe vậy chỉ nhún vai:

"Tùy."

Mọi người càng náo nhiệt hơn. Nhất Bác chẳng để ý lời trêu chọc, nhẹ nhàng đặt ly vào tay Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì vui vẻ phục vụ, đổi sang một ly có nồng độ thấp hơn đưa cho Nhất Bác.

"Tiêu Chiến mà gục thì... mấy người không ai toàn mạng mà ra được đâu."

Mọi người lập tức bị khí thế của Nhất Bác trấn áp, rồi đồng loạt nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn nhướng mày, gãi gãi mũi:

"Tửu lượng của Nhất Bác ấy à, mấy người cộng lại cũng không bằng."

Nói ra thì hơi mất mặt, tửu lượng của hắn chẳng bằng Nhất Bác. Hai người lần đầu quen nhau cũng vì rượu, hắn say đến mất ý thức, còn Nhất Bác thì chẳng sao. Điều đó đúng là đả kích tâm hồn tự trọng của hắn mà.

Mọi người vội chuyển chủ đề, cười cười bỏ qua. Tiêu Chiến cũng nhập cuộc, nhưng chưa bao giờ quên cảm nhận của Nhất Bác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn em một cái, ánh mắt hỏi xem em có ổn không, luôn dành một phần chú ý cho em.

Ngược lại, Nhất Bác vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt trên Tiêu Chiến. Chỉ cần Tiêu Chiến quay đầu lại, em liền nở một nụ cười thật tươi, rồi ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục.

Nhưng không ai biết, ngoài cửa có một bóng người đứng rất lâu. Từ lúc Tiêu Chiến và Nhất Bác bước vào Tinh Dương, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến dịu dàng cởi áo khoác cho Nhất Bác, luôn quan tâm cảm nhận của em, chăm sóc em tỉ mỉ đến vậy.

Nhất Bác chỉ sơ ý đụng chân vào góc bàn đã khiến Tiêu Chiến lo lắng như thế, còn cậu đã từng bị Tiêu Chiến bóp đau cũng chưa từng nhận được chút quan tâm nào.

Những điều này đều là thứ cậu muốn nhưng không bao giờ có được.

Thì ra có để tâm hay không, thật sự chỉ cần nhìn một cái là biết.

Khi hai người bước ra khỏi hội sở Tinh Dương, ngẩng đầu lên liền đối diện ánh trăng tròn vành vạnh. Nhất Bác không khỏi trầm trồ:

"Wow, anh Chiến, anh xem hôm nay trăng sáng với tròn thật đó."

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt Nhất Bác lên bầu trời, rồi lại dán ánh mắt lên gương mặt em, tràn đầy yêu thương.

"Đẹp lắm."

"Anh Chiến, anh nhìn trăng đi, nhìn em làm gì? Người ta nói anh yêu em đến điên rồi, nhưng rõ ràng tình yêu của em dành cho anh cũng đâu kém gì đâu. Chúng ta kết hôn đi."

Vương Nhất Bác nói với vẻ vô cùng bình thản, như chỉ đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào. Tiêu Chiến ngẩn ra, rồi bật cười, nắm chặt tay Nhất Bác trong lòng bàn tay, kéo chặt áo khoác trên người em, khẽ gạt mấy sợi tóc rũ trước trán em sang một bên.

"Được."

Ánh trăng kéo dài bóng của hai người, đôi tình nhân ân ái sánh bước trên con đường sáng, khẽ khép lại một dấu chấm hoàn mỹ cho họ.

Điều có thể khiến hải vương cải tà quy chính, không phải một chú thỏ trắng sạch sẽ, cũng không phải đại ma vương cao tay hơn, mà là người đã khiến hắn trở thành "hải vương"... đã quay về rồi.

Tiêu Chiến chơi đùa trăng hoa vì Vương Nhất Bác, và người duy nhất có thể khiến hắn cải tà quy chính, cũng chỉ là một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co