𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Hoa Hồng Men Say (2)
Sáng sớm, Tiêu Chiến đã đến chào hỏi ông nội. Ông nội trừng mắt nhìn hắn, chống gậy nện xuống đất cộc cộc, quát: "Tiểu tử con hôm qua làm cái trò quỷ gì thế hả?!"
Chưa nói đến chuyện rời bàn tiệc sớm, chẳng biết hắn lại làm gì đại thiếu gia Vương gia, mà khiến đứa nhỏ sợ đến gần như thất thần. Còn mang thiếu gia nhỏ ra ngoài, đến khuya mới đưa về, trên người lại toàn mùi tin tức tố của Tiêu Chiến. Vương phu nhân gọi điện đến hỏi cho ra lẽ, khiến ông cụ mất hết mặt mũi vì Tiêu Chiến.
"Sáng sớm ông đừng nổi nóng mà, cẩn thận sức khỏe." Tiêu Chiến rót cho ông cụ một chén trà: "Người phải hỏi xem Vương gia đã làm điều tốt gì. Dám tính kế trên người con, con chỉ cảnh cáo mà thôi. Còn chuyện đưa vị tiểu hôn phu của con ra ngoài bồi dưỡng tình cảm, người khác không có tư cách nói gì."
"Nếu con muốn kết hôn thì cũng nên là với Nhất Du, còn đứa nhỏ Nhất Bác thì..."
"Con biết. Chẳng phải là con riêng của Vương gia sao? Con không để ý."
Từ lời nói và thái độ của Vương gia, Tiêu Chiến đã sớm nhận ra thân phận đặc biệt của Vương Nhất Bác. Dù đó là bí mật của gia tộc, nhưng hắn luôn có cách để tra ra.
"Hơn nữa chẳng phải chính ông đã chọn người đó cho con từ sớm rồi sao? Sao giờ lại lén lút đổi người sau lưng con?"
"Lúc trước ta không biết thân phận của nó. Nó không xứng với con."
Ông cụ thật ra cũng khá thích đứa nhỏ Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn lại đáng yêu, chỉ là tuổi còn hơi nhỏ. Nhưng Tiêu Chiến khi ấy lại không chịu gặp.
Sau đó, đại thiếu gia Vương gia được tìm thấy, ông ấy cũng biết được thân thế của Vương Nhất Bác. Vương gia đổi đối tượng liên hôn, ông cũng không nói gì.
"Con thích em ấy, thì em ấy xứng đáng."
"Ồ, lúc trước sống chết không chịu gặp, còn chạy ra nước ngoài, giờ lại để tâm đến nó rồi. Thôi kệ, con thích là được. Không phải thiếu gia Vương gia cũng không sao, vào cửa nhà chúng ta cũng không tính là thiệt cho nó."
Lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến nói thích một omega, ông cụ cảm thấy mới lạ. Đứa cháu này vốn chẳng gần nam cũng chẳng gần nữ, khó khăn lắm mới có người lọt vào mắt nó, ông cũng không nỡ phá đôi uyên ương.
"Chọn thời gian, chuẩn bị chút lễ vật, đến Vương gia chính thức cầu hôn đi. Đừng suốt ngày âm thầm mang omega người ta ra ngoài nữa, nói ra nghe chẳng hay ho gì."
"Vâng."
Ông cụ lại thèm thuốc, lấy gậy gõ gõ đầu gối Tiêu Chiến: "Châm cho ta điếu thuốc."
Tiêu Chiến rút bật lửa châm thuốc cho ông, rồi lấy điếu thuốc của mình định châm luôn. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, hắn nghiến răng, dập điếu thuốc vào gạt tàn, ném cả bao còn lại lên bàn.
"Sao vậy? Cai thuốc rồi à?"
"Ừm, vợ con không thích con hút thuốc."
Ông cụ nhìn cái dáng vẻ nghe lời vợ của cháu mình mà thấy chướng mắt: "Kết hôn chưa? Mà đã gọi người ta là vợ rồi?"
"Chuyện trong hai ba ngày thôi."
Đúng lúc này, chú Chung bước vào, trên tay có một chiếc hộp: "Lão gia, thiếu gia, Vương gia phái người gửi đồ đến, nói là trả lại cho thiếu gia."
Trả lại?
Tiêu Chiến nhíu mày, có dự cảm chẳng lành:
"Đưa đây."
Tiêu Chiến vừa mở ra, sắc mặt lập tức đen lại. Trong hộp là chiếc nhẫn gia tộc hắn đưa cho bông hồng nhỏ tối qua. Em ấy không muốn gả cho hắn, nên trả lại tín vật.
Ông cụ cũng nhìn thấy, hiếm lắm mới thấy Tiêu Chiến bị nghẹn họng như vậy, ông nhàn nhã hút một hơi thuốc rồi nói:
"Ta thấy không phải chuyện hai ba ngày đâu."
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến chưa từng có thứ gì mà không lấy được, càng ít người dám trái ý hắn, kẻ chống đối hầu như chẳng có kết cục tốt. Nhưng với hoa hồng nhỏ thì hắn lại không làm gì được, chẳng lẽ trói lại sao? Da dẻ mềm mỏng, chạm nhẹ cũng đỏ lên muốn khóc rồi.
Sự bực bội của Tiêu Chiến đạt đến đỉnh điểm khi hắn thấy hoa hồng nhỏ đang đi trên phố cùng một alpha lạ, tay người đó còn tùy tiện đặt lên vai em.
Hắn chẳng khác gì bị hoa hồng nhỏ đội mũ xanh cho ngay giữa đường.
Hoa hồng nhỏ thì hắn không thể động vào, nhưng thằng alpha không biết trời cao đất dày dám ve vãn omega của hắn thì hắn chẳng ngại cho một bài học. Muốn nó nhớ lâu ư? Cứ chặt luôn cái bàn tay không an phận kia là xong.
Khi Vương Nhất Bác cảm nhận được luồng chiếm hữu mạnh mẽ đó, Tiêu Chiến đã xuống xe đứng trước mặt em. Mỗi ánh nhìn như đóng dấu lên người em, tuyên bố với tất cả rằng đây là omega của hắn. Ngay cả alpha đứng cạnh cũng cảm nhận rõ ràng.
Tên alpha giả vờ vô tình chiếm tiện nghi kia, gặp Tiêu Chiến liền thu lại vẻ ăn chơi phóng túng, cúi mình có chút lấy lòng, gọi hắn một tiếng "Tiêu gia gia."
Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến. Em biết hai người có chút chênh lệch tuổi tác, nhưng Tiêu Chiến trông chưa đến mức phải gọi bằng "gia". Vậy nên, đó là biểu hiện của một loại thân phận nào đó.
Tiêu Chiến không thèm liếc gã alpha kia thêm lần nào. Thấy sự chú ý của hoa hồng nhỏ đặt lên người mình, cơn giận trong lòng hắn giảm đi vài phần.
Hắn nắm vai em, kéo vào lòng rồi quay người về phía xe: "Đến lúc về nhà bàn chuyện hôn sự rồi."
Bầu không khí trong xe căng thẳng lạ thường. Tiêu Chiến mặt lạnh, rõ ràng rất không vui. Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Anh muốn bàn chuyện hôn sự thì phải tìm anh tôi chứ."
Câu nói đó lập tức chọc giận Tiêu Chiến. Hắn áp sát Vương Nhất Bác, nhìn em lùi lại theo bản năng, đưa tay bóp cằm em: "Bông hồng nhỏ, tốt nhất em đừng trêu tức anh."
Khí thế của Tiêu Chiến thật đáng sợ. Vương Nhất Bác run run trong lòng, thấy bàn tay còn lại của hắn khẽ động, nhớ tới khẩu súng tối qua chĩa vào mình, em vẫn còn sợ hãi. Theo phản xạ, em nhắm mắt lại, đúng lúc một thứ được xỏ vào ngón tay và một nụ hôn nhẹ rơi lên giữa chân mày em.
"Còn dám trả lại lần nữa, anh thực sự sẽ không bỏ qua cho em."
Đó là chiếc nhẫn ngọc hắn đeo lên tay em tối qua. Vương Nhất Bác cử động ngón tay, nhưng không dám làm gì.
"Rất không muốn kết hôn với anh sao?"
Trả nhẫn của hắn, rồi hôm sau lại đi chơi cùng alpha khác. Tiêu Chiến không định ép buộc, cũng không muốn buông tay, nhưng con mồi hắn đã để mắt lại đi tìm chủ khác, khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Ý của tôi quan trọng sao? Anh sẽ nghe tôi à?"
"Em cứ nói thử xem."
"Tôi không muốn kết hôn."
"Không được."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Vậy anh còn hỏi tôi làm gì?"
"Em có thể không chọn kết hôn với người khác, cũng có thể tự chọn khi nào kết hôn với tôi. Đừng nói với tôi là em hứng thú với tên alpha đó, nếu không tôi thật sự sẽ giết hắn."
"Tôi không thích anh ta."
"Vậy sao còn đi ra ngoài với hắn? Là cố ý chọc tức tôi hay bị ai ép?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng Tiêu Chiến đoán được ngay, chẳng qua là Vương phu nhân không muốn Vương Nhất Bác gả cho hắn, nên tùy tiện nhét đại cho em một alpha.
"Vậy em có thích anh không?"
"Quan trọng à? Dù sao anh cũng sẽ có thể là anh rể tôi, hoặc là chồng tôi. Quyền lựa chọn nằm ở anh, không phải ở tôi."
"Em vừa gọi anh là gì?"
"Anh..."
Đúng là tên lưu manh.
"Lựa chọn của anh là em. Nếu Vương gia còn dám bắt nạt em, chồng sẽ đòi lại công bằng cho em. Bây giờ có cần anh ra mặt cho em không?"
"Chỉ có anh đang bắt nạt tôi thôi."
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, Tiêu Chiến mới nhận ra mình vẫn đang bóp má bông hồng nhỏ. Anh nhẹ nhàng buông cằm em ra, quả nhiên để lại một vòng đỏ. Sự mềm mại của omega, anh lại được trải nghiệm thêm lần nữa.
Xe dừng lại ở một nơi xa lạ, Tiêu Chiến xuống trước và mở cửa xe cho Vương Nhất Bác.
"Đây là đâu?"
"Nhà của chúng ta sau này."
Đi qua hành lang thật dài, đập vào mắt em đầu tiên chính là chiếc xích đu dựng giữa vườn hoa nhỏ. Rõ ràng Tiêu Chiến không có sở thích này, nên cái xích đu đó chỉ có thể là dựng riêng cho em. Tối qua họ mới gặp nhau lần đầu, vậy Tiêu Chiến đã thức cả đêm để làm điều này cho em.
"Thích không?"
"Ừm."
Hồi nhỏ, ký ức đẹp nhất của em là được mẹ đẩy xích đu cho. Vì vậy mỗi khi có chuyện phiền lòng, em lại thích ngồi đu đưa. Thế là em ngồi xuống, còn Tiêu Chiến thì đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy xích đu cho em.
Mọi thứ đều thật đẹp, Vương Nhất Bác vừa chạm chân xuống đất thì cả người đã bị ôm chặt lại. Tiêu Chiến từ phía sau vòng tay ôm lấy em, cằm tựa lên vai em.
"Bông hồng nhỏ, kết hôn với anh em sẽ không hối hận đâu."
Vương Nhất Bác nắm chặt dây treo xích đu, em cảm nhận hơi thở của Tiêu Chiến phả lên gáy mình. Răng Tiêu Chiến cắn mở miếng dán ức chế, môi hắn áp xuống tuyến thể của em, khiến em rùng mình một cái.
"Đừng né."
Tiêu Chiến bước đến trước mặt em, nhìn xuống từ trên cao, rồi cúi người, nâng mặt em lên bằng hai tay.
"Đừng sợ, chỉ là một cái hôn thôi."
Rồi em liền bị hắn hôn.
Enigma hơi vội vã mà mút cắn đôi môi mềm của omega, có chút dịu dàng nhưng chẳng đáng là bao. Vương Nhất Bác bị ép phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt đó, từng tấc trong khoang miệng đều bị cướp đoạt. Em bị pheromone của enigma bao trùm toàn thân, đầu óc đã sớm choáng váng.
Khi phản ứng lại thì em đã không biết mình bị bế lên giường từ lúc nào. Muốn chống cự, nhưng tay vừa nhấc lên đã bị enigma bắt lấy, nhẹ nhàng xoa cổ tay em, khiến sức lực bị mất đi quá nửa, gần như chẳng thể chống đỡ.
Mãi đến khi Tiêu Chiến khẽ kêu đau một tiếng vì bị em cắn, hắn mới chịu buông em ra.
Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng, môi bị hôn đến đỏ mọng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Em muốn chạy nhưng ngay lập tức bị đè xuống.
Tiêu Chiến liếm môi, lau đi vệt máu bị Vương Nhất Bác cắn ra: "Đúng là bông hồng nhỏ có gai."
Tiêu Chiến đè em xuống, gần như đã muốn cởi áo em ra. Dù ngây ngô đến đâu thì Vương Nhất Bác cũng biết hắn định làm gì.
"Chúng ta còn chưa kết hôn, anh không được như vậy... Tôi... tôi không muốn mang thai trước khi cưới đâu."
Mẹ em chính là ví dụ đau đớn nhất, em không muốn đi vào vết xe đổ đó.
"Có lòng tin với anh ghê vậy? Làm một lần mà có thai luôn? Yên tâm đi bông hồng nhỏ của anh... bây giờ anh vẫn còn chưa nỡ để em mang thai đâu."
"Bây giờ không được... phải kết hôn rồi mới được."
"Ngày mai đi đăng ký kết hôn."
Tiêu Chiến không buông em ra, tháo chiếc cúc cuối cùng, bàn tay đặt lên làn da mềm mịn của em: "Hôm qua anh tha cho em rồi, hôm nay không có chuyện để em chạy nữa đâu. Bông hồng nhỏ, em tự chọn đi... lần này muốn dùng chỗ nào?"
Tay Tiêu Chiến trượt theo đường chân em, lập tức hai chân em kẹp chặt lại. Nhưng đó chỉ là phản ứng bản năng của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không phải lựa chọn của em.
Tiêu Chiến hôn lên má bông hồng nhỏ:
"Lát nữa nhớ cũng kẹp chặt thế này nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co