Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Hoa Hồng Men Say (3)

maudonzsww

Hiếm khi có lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình nhát gan và vô dụng đến vậy, liên tiếp hai lần đều thua trước nước mắt của omega.

Bông hồng nhỏ nằm dưới thân hắn thật đẹp, ngay cả lúc khóc cũng đẹp, khiến người ta rất khó không mềm lòng, nên cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ cài lại áo quần cho em ấy.

Tiêu Chiến cai thuốc là vì bông hồng nhỏ, mà cai không nổi cũng vì em. Anh đã hút gần nửa bao thuốc, còn bông hồng nhỏ sau khi chỉnh tề quần áo thì đứng chần chừ ngoài ban công.

"Anh lại hút thuốc nữa à?"

Nói xong Vương Nhất Bác lại mím môi, câu hỏi này Tiêu Chiến đã trả lời em rồi.

"Giờ tôi có thể về nhà chưa?"

Khi Tiêu Chiến buông em và rời khỏi phòng, em lẽ ra nên bỏ chạy. Nhưng lễ nghi em đã học không cho phép em rời đi mà không nói lời nào, nên em vẫn quay lại tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dập nửa điếu thuốc còn lại: "Em đợi anh một chút, lát nữa anh đưa em về."

Tiêu Chiến dùng sữa tắm để che mùi thuốc lá trên người, nhưng suốt quãng đường về, bông hồng nhỏ luôn ngồi ở vị trí xa hắn nhất, hai người cũng không nói gì.

Lần này Tiêu Chiến không chỉ đưa em đến cửa mà còn cùng em bước vào nhà.

Em còn tưởng hai chiếc xe chạy theo sau xe Tiêu Chiến là để bảo vệ hắn, cho đến khi tài xế từ đó bê xuống một đống quà lớn, em mới biết Tiêu Chiến đến để hỏi cưới.

Vương phu nhân nghe tin liền tối mặt lại. Bà liếc Vương Nhất Bác một cái nhạt nhẽo, khiến em xấu hổ cúi gằm đầu.

"A Chiến mới quen Nhất Bác được bao lâu đâu, sao vội vàng muốn đính hôn như vậy?"

"Đáng lẽ chuyện hôn sự này đã phải định từ một năm trước, chỉ là lúc đó con bận việc ở nước ngoài nên bị trì hoãn. Giờ con đã về, tất nhiên nên nhanh chóng đến hỏi cưới."

Vì sao một năm trước không định hôn sự, ai cũng hiểu. Tối qua gặp mặt là muốn tác hợp cho ai, ai cũng rõ. Không coi trọng con trai bà nhưng lại chọn Vương Nhất Bác, Vương phu nhân cảm giác như bị tát vào mặt. Bà không muốn dễ dàng để người khác lấy đi thứ vốn thuộc về con trai mình.

"Nhất Bác còn nhỏ, chưa cần vội. Hai đứa thích nhau thì cứ tìm hiểu thêm đã."

"Nhất Bác đúng là còn nhỏ, nhưng con thì không. Em ấy trẻ đẹp, tất nhiên sẽ có rất nhiều người thích. Con không muốn các alpha khác còn ôm hy vọng viển vông, vây quanh làm lung lay lòng em ấy. Con muốn đính hôn để mọi người biết em ấy là omega của con."

Hắn đang ám chỉ rằng hắn đã nhìn thấu chuyện bà cố tình sắp xếp alpha khác cho Vương Nhất Bác, và cũng biểu rõ quyết tâm phải cưới em.

Vương phu nhân suy tính trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không tìm được lý do nào để từ chối tiếp.

"Vậy phiền chú và cô đưa sổ hộ khẩu cho con, hôm nay con và Nhất Bác sẽ đi đăng ký kết hôn."

"Hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn sao?"

Vương phu nhân hơi ngồi không yên, bà vốn nghĩ chỉ cần miệng đồng ý trước, sau đó từ từ tìm cách đổi lại mối hôn sự này. Ai ngờ Tiêu Chiến lại muốn kết hôn với Vương Nhất Bác ngay bây giờ. Ngay cả chính Vương Nhất Bác cũng bất ngờ.

"Đúng, con muốn sớm yên tâm. Dù sao cũng phải kết hôn, làm bây giờ hay sau này cũng không khác gì."

Lấy được sổ hộ khẩu xong, trước khi rời đi Tiêu Chiến còn đặc biệt dặn dì chuẩn bị đồ đạc của Vương Nhất Bác, để thuộc hạ mang về nơi ở của em. Nhận xong giấy kết hôn, hắn muốn đưa Vương Nhất Bác về nhà mới để em làm quen môi trường mới.

Thế là, Vương Nhất Bác đi nhận giấy kết hôn với một người đàn ông chỉ mới quen hai ngày.

Trong ngày lại đến đây lần thứ hai. Dọc đường là cả lối đi rải đầy hoa hồng, trên bàn ăn còn bày cả bữa tối thắp nến lãng mạn.

"Thời gian hơi vội, anh chỉ chuẩn bị đơn giản thế này thôi. Đến lúc làm lễ cưới sẽ bù cho em một lễ cưới hoành tráng nhất."

Vương Nhất Bác chẳng quá coi trọng cảm giác nghi thức, nhưng việc kiểu người như Tiêu Chiến lại để ý những điều này, là điều em không ngờ tới.

Từ lúc Tiêu Chiến cầu hôn đến lúc họ nhận giấy kết hôn về nhà, Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác. Sao em lại đột nhiên kết hôn như vậy chứ?

Họ cùng ăn tối, cùng uống rượu, cùng khiêu vũ. Một khúc nhạc kết thúc, Tiêu Chiến ôm chặt lấy em, cúi đầu hôn mạnh xuống, dẫn em tựa lên bàn ăn.

Mãi đến khi vô tình làm rơi chiếc ly rượu, Tiêu Chiến mới buông em ra, xoa nhẹ bờ môi đỏ ửng của em, Tiêu Chiến nói:

"Đồ đạc của em đã được mang tới rồi. Lên lầu thay bộ đồ khác đi."

Khi Tiêu Chiến đang gọi điện trong thư phòng, bông hồng nhỏ gõ cửa. Cửa khép hờ, hắn có thể nhìn thấy em đang mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa, vải lụa mềm mại rủ trên thân em, đẹp đến kinh người.

Một Omega mặc đồ ngủ đứng trước mặt một enigma như vậy... đúng là quá thiếu an toàn rồi.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhưng không cho Vương Nhất Bác bước vào.

"Thay đồ xong chưa? Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi."

Tiêu Chiến ngồi im không nhúc nhích, nhưng bông hồng nhỏ lại bước hẳn vào thư phòng, thậm chí còn đến ngay cạnh hắn.

"Lần đầu tôi ngủ ở đây, hơi không quen, anh không ngủ cùng tôi sao?"

Câu này... có ý gì? Tiêu Chiến hơi không hiểu nổi.

"Bây giờ em đang quyến rũ anh đấy à?"

"Không được sao?"

Bông hồng nhỏ nhìn hắn một cái, không quá tự tin, hai tay bất an siết vào nhau. Tiêu Chiến kéo cổ tay em, để em ngồi lên đùi mình, nhân tiện ôm lấy eo em. Trong lúc luống cuống, tay em đặt lên vai hắn, hai người gần nhau đến mức hơi thở hòa vào nhau.

"Em biết hậu quả của việc quyến rũ anh là gì không?"

"Tôi không có lý do gì để từ chối anh."

Tuy chưa tổ chức lễ cưới, nhưng họ đã nhận giấy kết hôn, danh chính ngôn thuận là vợ chồng rồi. Tiêu Chiến muốn làm gì với em cũng là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa chuyện em và Tiêu Chiến kết hôn đã là sự thật, Vương phu nhân dù không cam lòng thì cũng vô ích. Cho dù sau này họ có ly hôn, bà cũng không thể để con mình kết hôn lần nữa với Tiêu Chiến. Hiện tại bà chỉ có thể để Vương Nhất Bác giữ chặt lấy Tiêu Chiến, bảo toàn vinh hoa Vương gia.

Thấy tin nhắn mẹ gửi, nói rằng nếu nó đã dùng thủ đoạn dụ dỗ giống mẹ nó ngày xưa để lừa được Tiêu Chiến thì phải biết nắm chặt lấy hắn, trong lòng Vương Nhất Bác đau nhói. Mẹ em chưa bao giờ là hồ ly tinh như họ nói.

Em không muốn đến tìm Tiêu Chiến, nhưng vẫn phải đến.

Câu nói đó, Tiêu Chiến sao lại nghe không ra sự miễn cưỡng của em, nhưng hắn vẫn muốn hỏi rõ.

"Em không từ chối anh, là vì chúng ta kết hôn rồi, hay vì em thích anh?"

Bông hồng nhỏ không nói, nhưng hắn cũng biết câu trả lời.

"Bông hồng nhỏ, anh kết hôn với em, không chỉ muốn thân thể em, mà còn muốn cả trái tim em nữa, em hiểu không? Trái tim em cũng phải hoàn toàn thuộc về anh."

"Vâng."

Bông hồng nhỏ chủ động lao vào lòng hắn, xem ra trong lòng em đã có quyết định rồi. Hắn sẽ không để em rời đi.

Dây buộc ở eo chỉ là một nút thắt đơn giản, Tiêu Chiến khẽ kéo một cái liền tuột ra. Vai của bông hồng nhỏ quá nhỏ, chất liệu áo ngủ lại trơn mềm, trực tiếp trượt khỏi vai em, vắt nơi khuỷu tay. Tiêu Chiến đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn nóng mắt bên trong.

Cơ thể của bông hồng nhỏ trắng nõn, ban ngày hắn đã thấy rồi, nhưng bây giờ lại càng kích thích thị giác hơn. Bên trong em không mặc gì cả, xem ra thật sự đã chuẩn bị tâm lý mới đến tìm hắn.

Có lẽ bị nhìn đến mức xấu hổ, Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên để hắn ngẩng đầu. Nhưng khi hai người đối diện, sự ngượng ngùng càng tăng, khiến em không biết phải làm thế nào.

"Bông hồng nhỏ, nếu muốn chuyển sự chú ý của anh, em phải làm chút gì đó chứ."

Bông hồng nhỏ chớp mắt nhìn hắn, mấy giây sau mới cúi đầu xuống. Hai người trước là chóp mũi chạm nhau, rồi hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, bông hồng nhỏ khựng một chút tại đó, rồi mới đặt môi lên môi hắn.

Đây là lần đầu tiên bông hồng nhỏ chủ động hôn hắn. Tiêu Chiến lặng lẽ tận hưởng, chỉ là bông hồng quá ngây thơ, chỉ dán môi vào hắn, hoàn toàn không có động tác nào khác.

Tiêu Chiến bóp nhẹ vai em, khẽ tách môi em ra, dạy em cách hôn đúng với cách của các cặp đôi hay làm.

Đến khi hắn bóp mạnh lấy ngực em một cái, thì ngay sau đó môi hắn đau nhói, người trong lòng run rẩy, úp mặt vào vai hắn.

Bông hồng nhỏ thật sự không chịu nổi chút kích thích nào.

Gáy em hoàn toàn bày ra trước mắt hắn, bông hồng nhỏ thậm chí còn không dán miếng dán ức chế, hương thơm cứ thế xộc vào mũi hắn.

Tiêu Chiến không hề do dự, cắn lấy tuyến thể thơm ngọt của em, chậm rãi đưa tin tức tố của mình vào.

Bông hồng nhỏ run rẩy rên khẽ, bị hắn giữ chặt, hoàn toàn không thể thoát khỏi lòng hắn. Mùi rượu nồng đậm từng chút một xâm nhập, hòa vào nhau hoàn toàn, lúc này trong lòng Tiêu Chiến mới dâng lên khoái cảm.

Lực hắn dùng không mạnh, chỉ là một dấu tạm thời mà thôi. Nhưng rõ ràng một Omega lần đầu trải qua chuyện này vẫn khó chịu nổi, bông hồng nhỏ cũng cắn lên vai hắn một dấu răng.

Hai người lại một lần nữa nhìn vào mắt nhau, mắt cùng gương mặt của bông hồng nhỏ đều đỏ bừng. Em bất ngờ nâng người lên, trên mặt mang theo chút lúng túng, nhưng Tiêu Chiến đã cảm nhận được giữa hai chân em hơi ướt.

Bông hồng nhỏ chống tay, quỳ lên nên cao hơn hắn một chút. Tiêu Chiến nâng mặt em lên, ngón cái chậm rãi vuốt dọc xương hàm em.

"Bảo bối, muốn chuyển sự chú ý của anh, bây giờ biết phải làm gì chưa?"

Bông hồng nhỏ hé môi, giây tiếp theo đã ngã vào người Tiêu Chiến. Anh cắn lấy ngực em, tay từ lưng trượt xuống đến tận đùi non, chỉ một giây đã ướt sũng.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nhả cái nhũ đỏ mọng ướt át ra khỏi miệng, rồi dùng răng cọ nhẹ vào đầu nụ hoa, khiến nơi đó càng căng cứng hơn. Vương Nhất Bác mềm nhũn đến mức suýt quỳ không vững.

"Tiêu Chiến! Đừng!"

"Bảo bối, nghĩ xem rốt cuộc em phải gọi anh là gì?"

Đầu ngón tay nhân độ trơn ướt mà chậm rãi tiến vào, cảm giác dị vật quá to khiến em run người.

Hơi thở khàn khàn của Tiêu Chiến vang trước ngực em: "Bảo bối, đừng cắn chặt như vậy, thả lỏng."

Mông bị hắn mạnh tay xoa nắn, từ một đốt ngón đến hai đốt hoàn toàn đâm vào khuấy động. Vương Nhất Bác cảm giác bụng dưới căng tức chịu không nổi, dù có cắn môi thế nào cũng không nén được âm thanh bật ra.

"Chồng~"

Tiêu Chiến nghe được điều mình muốn, nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp thở phào thì đã bị hắn nâng hông, đẩy mạnh lên.

Tiêu Chiến xoa nắn phía trước của em, gần như ngay lập tức Nhất Bác bắn ra, ở trong lòng hắn run rẩy liên tục.

Khi bị đặt xuống giường, Vương Nhất Bác đã ướt đẫm toàn thân, cả người hồng phấn nóng rực. Chiếc áo ngủ vướng víu chẳng biết biến đi đâu, em và Tiêu Chiến đã hoàn toàn dính sát vào nhau.

Có lẽ em là số ít Omega được một Enigma chiều chuộng như vậy. Nụ hôn của Tiêu Chiến từ mặt, đến môi, đến xương quai xanh, ngực, eo, rồi từ mắt cá chân đến bắp chân, rồi đến tận giữa đùi.

Tất cả kéo dài rất lâu, em nắm chặt ga giường suốt, ngực phập phồng dữ dội, bắp chân không ngừng đá loạn, hơi nóng ẩm ướt từ miệng hắn ép em phải thở dốc từng hồi.

Hai lần cao trào đã khiến đầu óc em choáng váng, nhưng dường như tất cả chỉ mới bắt đầu. Tiêu Chiến tách chân em ra, từng chút từng chút đẩy vào, hoàn toàn mở ra cơ thể em.

Dù đã có màn dạo đầu rất lâu, Vương Nhất Bác vẫn đau đến mức ánh mắt mất hết tầm nhìn. Tiêu Chiến hôn em, nhưng em vẫn không thể ổn định lại. Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng từ em lan tràn khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co