𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Lưỡng Bất Nghi 🔞
Tên gốc: 两不疑
Tác giả: 豆乳包包呢
- Tướng quân càn nguyên Tật Xung x Thế tử khôn trạch Tạ Doãn
- Thanh mai trúc mã, rượu hoa đào x hoa nhài
"Người ta yêu thật đẹp, lòng ta vì đó mà vui vẻ."
Khánh triều nhiều năm nay luôn chịu sự quấy nhiễu của người Hồ. Con trai của Đại tướng quân, Tật Xung đã khoác giáp ra chiến trường từ năm 15 tuổi. Suốt 5 năm chinh chiến, hắn đánh cho người Hồ liên tiếp thất bại, buộc phải ký thư nhận thua và nghị hòa. Từ đó, vị thiếu niên tướng quân này mới được khải hoàn trở về triều đình.
"Ca ca, cuối cùng huynh cũng về rồi, Tiểu Doãn nhớ huynh lắm."
Khôn Trạch nhỏ chỉ vừa mới 17 tuổi vừa nghe tin liền rưng rưng nước mắt. Niềm vui là sau những cảm xúc mơ hồ, y đã hiểu rằng mình đã sớm yêu vị ca ca từng ngày kề cận khi còn nhỏ. Nỗi buồn là không biết Tật Xung có còn nhớ người bạn nhỏ năm nào hay không.
Việc người Hồ dâng thư nhận thua chắc chắn đã giải được một mối lo lớn trong lòng Hoàng đế. Vì thế, ngài tổ chức cho thiếu tướng quân yến tiệc tiếp phong với nghi thức cao nhất, để biểu dương công lao của Tật Xung. Ngày mở tiệc được định vào ngày thứ hai sau khi hắn khải hoàn.
Trong yến tiệc, ca múa tưng bừng, nhưng Tật Xung hoàn toàn không hứng thú với cảnh xa hoa này. Là nhân vật chính, hắn không thể không nâng ly chúc mừng cùng các quan lại đến dự. Vì mãi bận xã giao, ánh mắt hắn vẫn tìm không ra người mà lòng mình nhung nhớ, khiến Tật Xung giữa chén rượu qua lại phải thở dài một tiếng. Chưa kịp từ chối ly rượu đưa đến trước mặt, giọng Hoàng đế đã vang lên.
"Thiếu tướng quân năm nay đã 20 rồi đúng không? Theo luật Đại Khánh, nam nhân tuổi này sớm đã phải thành thân. Trẫm biết là do chiến sự biên cương khiến ngươi đến nay vẫn chưa hưởng qua đêm hoa chúc. Giờ ngươi có người trong lòng chưa? Nếu có, vậy trẫm sẽ đích thân ban hôn chỉ."
Hoàng đế vô cùng quý mến nhân tài này, cũng biết Tật Xung không màng thăng quan tiến chức, vì vậy càng muốn biết hắn có ý nguyện gì về chuyện hôn sự.
"Tạ ơn Hoàng thượng thành toàn. Từ năm vừa buộc tóc đã phải rời quê ra chiến trường, nhưng trước đó thần đã đem lòng yêu một người. Chỉ là Tật Xung một lòng nghĩ đến vận mệnh Đại Khánh nên chưa từng nói rõ với người ấy. Xin Hoàng thượng cho thần thêm thời gian để hỏi han một chút."
Lời này của Tật Xung vừa thốt ra đã khiến tiểu Thế tử ngồi cạnh Vương gia đỏ hoe đôi mắt.
"Hóa ra ca ca đã có người thương từ sớm như vậy... có thể là Tiểu Doãn không?"
Đại tướng quân Tật An Vĩnh tuy là võ tướng nhưng lại ưa tĩnh lặng. Tìm được một nơi tuyệt đẹp trong núi, ông xây phủ đệ trong đó, còn dẫn nguồn suối nóng tự nhiên trên núi vào trong sân tạo thành một hồ nước để cả nhà nghỉ dưỡng. Tật Xung rất thích hồ nước nóng này, chiều hôm đó luyện kiếm xong liền bước vào ngâm mình.
"Ai?"
Nhiều năm chinh chiến khiến thính giác của Tật Xung vô cùng nhạy bén. Dù đang tựa vào mép hồ ở chỗ nước sâu, hắn vẫn lập tức nhận ra có người bước vào. Tật Xung mở bừng đôi mắt sắc như ưng, và đập vào mắt hắn là đôi chân trắng nõn trong chiếc áo lót màu trắng đang từ từ bước xuống nước. Ánh nhìn dần nâng lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc bị sương nóng hun đến ửng đỏ.
"Doãn nhi?"
Tật Xung kéo chiếc quần lót đặt trên bờ lên, buộc qua loa quanh eo, rồi bước về phía Tạ Doãn. Khi gương mặt dần hiện rõ, ánh mắt Tạ Doãn lại rơi xuống đường gân xanh nổi sâu nơi bụng dưới của nam nhân, khiến tim y nóng bừng. Y tăng tốc bước tới, lao mạnh vào lòng Tật Xung, giống như một chú mèo con mà dụi má vào hõm vai hắn đầy lưu luyến.
"Ca ca đừng cưới người khác được không? Người trong lòng ca ca có thể là Tiểu Doãn được không? Tiểu Doãn luôn mong chờ sau khi ca ca trở về sẽ cưới đệ. Tiểu Doãn chờ lâu lắm rồi... Chỉ cần nghĩ đến cảnh ca ca thành thân với người khác, lòng tiểu Doãn rất đau."
Tạ Doãn biết rõ thân phận càn khôn khác biệt, bản thân là một Khôn Trạch chưa xuất giá, chủ động ôm Tật Xung đã là hành động táo bạo nhất y từng dám làm. Vì vậy y đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ bị Tật Xung đẩy ra.
"Phụt~"
Cảnh tượng trong tưởng tượng lại không xảy ra, ngược lại Tạ Doãn nghe thấy một tiếng cười khẽ. Ngẩng đầu lên, y liền thấy nụ cười tuấn tú trên gương mặt Tật Xung. Khuôn mặt vốn đã đỏ vì hơi nước của y giờ càng đỏ bừng hơn.
"Doãn nhi nói một hơi nhiều như vậy, ca ca thật sự mừng đến phát điên. Chỉ hối hận rằng trước khi xuất chinh lại không nói rõ lòng mình với Doãn nhi, khiến Doãn nhi khổ tâm chờ đợi ta lâu như thế. Ca ca phải đền tội với Doãn nhi của ta trước đã."
Vừa nói, Tật Xung đã đưa tay giữ lấy sau gáy Tạ Doãn, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng ấy. Tật Xung kìm nén lửa nóng dâng lên trong lòng, từ từ làm sâu thêm nụ hôn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Khôn Trạch nhỏ chưa từng trải sự đời mềm nhũn cả chân, chỉ còn có thể vòng tay ôm lấy cổ ca ca mình.
Trong cơn động tình, Tạ Doãn bắt đầu vuốt ve lưng Tật Xung. Nhưng khi chạm phải những chỗ gồ ghề không bằng phẳng, y vội mở mắt ra, hoảng hốt đẩy Tật Xung ra rồi kéo hắn xoay lưng lại.
"Ca ca... sao lại thành ra thế này!"
Đến khi toàn bộ lưng hắn hiện ra trước mắt, Tạ Doãn càng kinh hãi đến mức đôi tay run rẩy đặt lên, khẽ chạm vào vết sẹo dài chạy dọc cả tấm lưng cùng vô số thương tích lớn nhỏ chằng chịt. Nước mắt lập tức dâng đầy mắt y, y không thể tưởng tượng nổi Tật Xung đã phải trải qua bao nhiêu khổ nạn mới có thể đứng trước mặt mình hôm nay.
"Ca ca... những vết thương này còn đau không?"
"Lâu rồi không còn đau nữa, chỉ là để Doãn nhi phải nhìn thấy cái lưng xấu xí này của ca ca."
"Không! Không phải như thế! Ca ca vì sự an nguy của vô số bách tính Đại Khánh mới thành ra như vậy, làm sao Tiểu Doãn có thể chê bai được? Tật Xung là anh hùng của Đại Khánh!"
Tật Xung đã xoay người lại, nắm lấy tay Tạ Doãn, còn tay kia thì lau giọt lệ nơi khóe mắt y. Tạ Doãn tìm đến lòng bàn tay ấm áp của hắn, khẽ dụi vào đó, thật đáng yêu vô cùng.
"Tật Xung năm năm qua là chiến sĩ xông pha nơi chiến trường để bảo vệ Đại Khánh. Còn bây giờ, ca ca chỉ muốn làm phu quân của Doãn nhi. Vậy Doãn nhi có nguyện ý gả cho ta không?"
"Đương nhiên là nguyện ý! Năm năm dài lắm, dài đến mức Tiểu Doãn đã từ chối không biết bao nhiêu mối hôn sự đến cửa cầu thân. Ca ca, nếu huynh còn không cưới đệ, phụ thân sẽ chỉ hôn cho đệ mất!"
"Xin lỗi Doãn nhi... là ca ca để em đợi quá lâu."
Hai người nhìn nhau đầy thâm tình, rồi không kìm được mà hôn lấy nhau. Hương thơm nhẹ của hoa nhài lặng lẽ quấn quýt giữa hai người. Dù sao Tạ Doãn cũng là một Khôn Trạch nhỏ chưa từng trải sự đời, nên khi sắp không thở nổi, Tật Xung mới buông y ra. Khuôn mặt đỏ bừng, y chui vào hõm vai Tật Xung để trốn tránh. Tật Xung đỡ lấy vòng eo và đôi mông y, nhấc y lên cao rồi ôm y bước về phía mép hồ ngồi xuống.
Bàn tay vốn đang ôm lấy eo Tạ Doãn luồn vào bên trong lớp áo lót ướt đẫm, chậm rãi trượt lên và dò vào khe mẫn cảm giữa hai đùi. Hai ngón tay của Tật Xung thăm dò rồi tách miệng huyệt ra, để nước suối tràn vào nơi cửa mật mềm mại ấy.
"A.... Nóng quá, ca ca xin nhẹ một chút~"
Tạ Doãn trừng đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ nhìn Tật Xung, rõ ràng lời nói mang chút oán trách, nhưng vì đang trong cơn động tình nên lại càng giống như đang nũng nịu.
Tật Xung không lập tức phản bác, mà cúi mắt xuống rồi ngậm lấy đầu ngực Tạ Doãn rồi cắn nhẹ.
"Sau khi thành thân, Doãn nhi có thể sinh cho ca ca một em bé không? Ta nghe nói Khôn Trạch khi mang thai không chỉ ngực sẽ lớn lên, mà còn có thể tiết sữa nữa. Ca ca thật muốn nếm thử mỹ vị nhân gian ấy."
"Không... không đứng đắn gì cả... sao có thể... giành uống với... với em bé được..."
Tật Xung không ngừng cắn mút lên một bên ngực mềm mại của Tạ Doãn, ép Tạ Doãn phải ngắt quãng mà thốt ra từng câu từng chữ. Mặt nước khẽ lay động, Tật Xung đưa ngón giữa thăm dò tiến vào lỗ nhỏ của Tạ Doãn.
"A... ưm... đâm vào rồi... đừng mà... đừng đâm vào chỗ đó..."
Ngón tay thon dài mạnh mẽ ấn xuống lỗ nhỏ, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân khiến Tạ Doãn không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ. Điều đó khiến Tật Xung biết rằng Tạ Doãn đang rất thoải mái, chỉ là bạn nhỏ xấu hổ nên không nói ra mà thôi.
"Doãn nhi không cần nhịn nữa, ca ca tiến vào trong ngay đây."
Tật Xung bất ngờ rút ba ngón tay ra, rồi lập tức đưa côn thịt của mình vào. Rõ ràng đã được ngón tay và nước nóng làm mềm nhũn, thế nhưng Tạ Doãn vẫn bị kích đến mức thè cả đầu lưỡi ra. Nước nóng và côn thịt kết hợp khiến Tạ Doãn cảm giác như mình bị lấp đầy hoàn toàn. Mắt y nhòe nước đến mức thậm chí không nhận ra Tật Xung đã cúi đầu cắn vào tuyến thể của mình.
"Ca ca! Thoải mái quá... sướng quá, Doãn nhi sinh em bé cho ca ca."
Hương rượu đào nở rộ ngay tại tuyến thể, mùi thơm say lòng khiến Tạ Doãn cảm thấy có lẽ từ khi còn bé, lúc cùng Tật Xung chôn vò rượu đào dưới gốc cây, mình đã yêu hắn rồi. Tật Xung thấy Tạ Doãn thất thần liền vỗ mạnh vào mông y, kéo y trở về thực tại.
"Vì sao lúc này mà Doãn nhi còn có thể phân tâm? Là do ca ca chưa đủ cố gắng sao?"
Vừa nói, Tật Xung liền tăng tốc, mạnh mẽ thúc sâu vào lỗ nhỏ mềm của Tạ Doãn. Tạ Doãn còn chưa kịp giải thích thì đã bị cú thúc bất ngờ này làm mềm cả thắt lưng, buộc y phải một lần nữa ôm chặt lấy Tật Xung.
"Ca ca xấu xa, chỉ biết bắt nạt đệ!"
Tạ Doãn ngẩng lên cắn lấy dái tai của Tật Xung, nhưng ngay lập tức cảm nhận được côn thịt trong cơ thể mình lại to thêm vài phần. Để khỏi bị làm sướng chết tại chỗ, Tạ Doãn đành buông ra, đồng thời chống tay lên cơ ngực của Tật Xung để tự nâng người dậy.
Tạ Doãn ngoan ngoãn dừng lại, uất ức nhìn chằm chằm người yêu. Tạ Doãn bắt đầu tự lắc eo, sau khi xoay động vài chục lần, ngọc căn của y đã rỉ ra vài giọt tinh trắng. Y không thể tin nổi mình lại sắp bị làm cho bắn ra ngay như vậy. Dù phần eo bụng đã mềm nhũn không còn sức, y vẫn cố nắm chặt lấy hai cánh tay của Tật Xung để tự trợ lực. Vậy mà tính khí của Tật Xung vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống. Trong lòng Tạ Doãn thầm chửi Tật Xung quá mức dai sức.
"Bảo bối à, em làm thế này thì bao giờ chúng ta mới có con đây?"
Tật Xung dùng một tay trói hai tay của Tạ Doãn ra sau lưng, rồi lại ưỡn hông thúc mạnh vào bên trong, gần như muốn đẩy cả túi tinh vào.
Khi Tạ Doãn đã đến mức không còn biết hôm nay là năm nào tháng nào, một luồng ấm nóng bắn sâu vào bụng y, tiểu huyệt bị lấp đầy căng tràn khiến bụng dưới của Tạ Doãn cũng hơi nhô lên.
Vật nhỏ của y cũng chịu không nổi mà phun ra dịch trắng. Hai chân run rẩy vì bị Tật Xung làm quá lâu, đôi tay đã sớm rũ xuống không còn sức, miệng hé ra thở dốc, trông chẳng khác gì một bức mỹ nhân bước ra từ nước.
"Em... em mang thai con của ca ca rồi... Ca ca phải cưới em vào cửa cho đàng hoàng. Nếu không... em sẽ mang con về Vương phủ!"
"Doãn nhi nói bừa gì vậy? Tướng quân phủ chính là nhà của em, mãi mãi mở rộng cửa đón em."
Tật Xung khoác chiếc áo sạch lên người Tạ Doãn, bọc y thật kín. Bảo bối yêu quý của hắn tuyệt đối không thể để nhiễm chút lạnh nào.
"Đã vậy Doãn nhi lại muốn nhanh chóng mang thai đến thế, vậy vi phu chỉ có thể càng cố gắng hơn thôi."
Tật Xung không rút côn thịt ra, lấy cớ là sợ tinh dịch bị chảy mất, cứ thế ôm lấy Tạ Doãn bước vào phòng trong, dấu nước vương lại nhỏ giọt theo dọc đường.
"Hừm... Tật Xung, chàng quá đáng quá... em không muốn chàng làm phu quân em nữa... a a a a, chậm lại một chút~"
"Bảo bối nói năng cho cẩn thận. Nếu đã như vậy, vi phu chỉ đành để Doãn nhi mang cho ta một đứa nhỏ để luôn ở bên cạnh ta thôi."
Đêm dài vô tận, mây mưa cuộn trào chẳng phải là mỹ cảnh tuyệt vời sao?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co