Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Tự Ti (1)

maudonzsww

Tên gốc: Tiêu Chiến khoác tay người khác đi dự tiệc, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cảm thấy bản thân không xứng với Tiêu Chiến.
Tác giả: 山山

Khi thiệp mời dự tiệc tối được gửi đến, Vương Nhất Bác đang tưới cây xanh ngoài ban công. Tấm thiệp mạ vàng được Tiêu Chiến tiện tay đặt lên tủ giày ở trước cửa, em liếc nhìn một cái, lễ kỷ niệm thành lập của một tập đoàn xuyên quốc gia, yêu cầu đi kèm bạn đồng hành.

"Lần này anh cũng phải đi sao?" Vương Nhất Bác đặt bình tưới xuống, giọng rất nhẹ.

Tiêu Chiến ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em: "Ừm, không thể từ chối."

Anh khựng lại một chút, đầu ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay Vương Nhất Bác: "Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ cố gắng về sớm."

Đây là một thỏa thuận ngầm giữa họ, những dịp tụ hội giới thượng lưu, tiệc tùng xã giao kiểu này, Tiêu Chiến chưa từng đưa Vương Nhất Bác đi cùng. Ban đầu Tiêu Chiến còn tìm cớ, nói "những nơi đó rất nhàm chán", "toàn là xã giao giả tạo", về sau đến cả lý do cũng không buồn nói, mà Vương Nhất Bác cũng chẳng hỏi.

Em biết mình không phù hợp với những nơi như vậy. Tính cách trầm lặng, không giỏi ăn nói, càng không hiểu nổi những cuộc trao đổi lợi ích phức tạp ẩn sau những nụ cười xã giao. Việc Tiêu Chiến không đưa em đi, thật ra khiến em nhẹ nhõm hơn.

Nhưng trong một góc sâu thẳm của lòng mình, vẫn luôn tồn tại một chút chua xót không thể xua tan.

"Được." Vương Nhất Bác đáp, cúi đầu tiếp tục tưới cây.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt nghiêng yên tĩnh của em, muốn nói lại thôi. Thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói những nơi đó đầy rẫy mùi xô bồ, muốn nói ánh mắt của những người kia khiến người ta khó chịu, muốn nói anh không nỡ để những thứ dơ bẩn ấy vấy lên khí chất trong trẻo của Vương Nhất Bác.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ hôn nhẹ lên vành tai em: "Tối nhớ ăn cơm, đừng chờ anh."

Tối hôm diễn ra bữa tiệc, Vương Nhất Bác ăn qua loa rồi ngồi trên sofa đọc kịch bản. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của bạn: "Thấy Tiêu tổng nhà cậu rồi, ở Vân Đỉnh, còn dẫn theo một cậu trai cực kỳ xinh đẹp."

Bên dưới đính kèm một bức ảnh.

Ngón tay Vương Nhất Bác lơ lửng trên màn hình rất lâu, mãi sau mới ấn mở.

Trong ảnh, Tiêu Chiến mặc bộ vest xám đậm sáng nay anh ra ngoài, cánh tay bị một cậu trai trẻ khoác lấy. Cậu trai mặc lễ phục trắng, ngũ quan tinh tế, nụ cười rạng rỡ, đang ngẩng đầu trò chuyện cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu lắng nghe, biểu cảm vẫn ôn hòa như thường.

Vương Nhất Bác tắt ảnh, trả lời: "Đã thấy rồi, cảm ơn."

Em úp màn hình điện thoại xuống bàn trà, tiếp tục đọc kịch bản. Nhưng những con chữ bỗng trở nên xa lạ, từng dòng trôi qua trước mắt, mà không thể lọt vào đầu.

Em biết Tiêu Chiến không đưa mình đi là vì muốn bảo vệ. Tiêu Chiến đã nói rất nhiều lần: "Những nơi như thế không phù hợp với em, Nhất Bác, em quá trong sạch."

Vậy tại sao người khác lại phù hợp?

Cậu trai kia trông cũng rất trong sáng, nụ cười thuần khiết, ánh mắt rạng ngời. Vì sao Tiêu Chiến có thể dẫn cậu ta đi?

Điện thoại lại rung lên. Một người bạn khác nhắn: "Cậu họa sĩ trẻ đó là con út nhà họ Chu, vừa từ Paris trở về, nghe nói rất có tài. Tối nay Tiêu tổng luôn dẫn cậu ta đi giới thiệu các mối quan hệ."

Con út nhà họ Chu. Họa sĩ từ Paris trở về. Có tài năng.

Mỗi một từ, đều như những mũi kim nhỏ, châm vào tim ở vị trí không chí mạng, nhưng đau âm ỉ.

Vương Nhất Bác đặt kịch bản xuống, bước ra ban công. Gió đêm lạnh buốt, em ôm chặt lấy tay mình, nhìn về phía xa nơi ánh đèn thành phố lấp lánh.

Em xuất thân từ gia đình bình thường, cha mẹ mất sớm, dựa vào học bổng để học xong khoa diễn xuất. Không có gia thế hiển hách, không có nền tảng du học, ưu điểm duy nhất có lẽ chỉ là gương mặt này và kỹ năng diễn xuất tạm ổn.

Còn Tiêu Chiến thì sao? Người nắm quyền trẻ tuổi nhất của tập đoàn Minh Thịnh, xuất thân thế gia, du học Ivy League, đứng ở đâu cũng là tâm điểm.

Khoảng cách giữa họ, Vương Nhất Bác luôn hiểu rõ. Vì vậy Tiêu Chiến không đưa em đến những nơi đó, em chưa từng làm ầm ĩ, thậm chí còn thầm may mắn, càng ít người biết mối quan hệ của họ, có lẽ càng ít người nghi ngờ: "Sao Tiêu Chiến lại có thể để ý tới cậu ấy?"

Nhưng bức ảnh tối nay, giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa luôn bị khóa chặt trong lòng em.

Có lẽ Tiêu Chiến không đưa em đi, không phải vì bảo vệ, mà là vì em không đủ tư cách.

Không đủ đẹp sao? Cậu trai kia quả thật rất xinh.

Không đủ tài năng sao? Người ta là họa sĩ từ Paris trở về.

Không đủ giỏi giao tiếp xã hội sao? Trong ảnh, nụ cười của cậu trai kia vừa đúng mực lại rạng rỡ.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn những đầu ngón tay vì làm việc nhà suốt nhiều năm mà trở nên thô ráp. Em không phải cậu ấm được nuông chiều từ bé, không có những tài lẻ tao nhã, không biết nói lời hay ý đẹp, thậm chí vào lúc đáng lẽ phải ghen tuông thế này, cũng chỉ dám một mình đứng ngoài ban công, hứng gió lạnh.

Em là gì chứ?

Khi Tiêu Chiến về đến nhà đã là khuya. Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn cây, Vương Nhất Bác co mình ngủ ở góc sofa, trong tay vẫn nắm chặt kịch bản.

Mãi đến tối ngày thứ tư, Tiêu Chiến tăng ca đến mười giờ mới về, phát hiện Vương Nhất Bác lại co người ngủ ở góc sofa. Lần này không cầm kịch bản, chỉ ôm lấy đầu gối, trông như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

Tim Tiêu Chiến như bị bóp chặt.

Anh nhẹ nhàng bế em lên. Vương Nhất Bác tỉnh giấc, mở mắt nhìn anh, ánh mắt trống rỗng đến đau lòng.

"Nhất Bác." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không kìm được, đặt em xuống giường, bản thân cũng nằm lên, từ phía sau ôm lấy em: "Nói anh nghe đi, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ.

"Có phải gần đây anh tăng ca quá nhiều, bỏ mặc em rồi không?" Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, mang theo tự trách: "Anh đảm bảo, chờ dự án này xong là..."

"Không phải." Vương Nhất Bác cắt lời anh, giọng trầm buồn.

"Vậy thì vì sao?" Tiêu Chiến xoay người em lại, nhìn thẳng vào em: "Mấy ngày nay em rất không ổn. Ăn ít, ngủ không ngon, cả người gầy đi một vòng."

Anh đưa tay vuốt má Vương Nhất Bác: "Nói anh nghe đi, được không?"

Dưới ánh đèn mờ, vành mắt Vương Nhất Bác dần đỏ lên.

Em hé miệng, định nói gì đó, rồi lại nuốt ngược trở vào. Những tự ti, nghi hoặc và bất an xoay vần trong lòng, em không sao nói ra được. Sợ rằng nếu nói ra, sẽ càng tỏ ra nhỏ nhen, càng khiến bản thân không xứng với Tiêu Chiến hơn.

"Không có gì." Cuối cùng em chỉ lắc đầu, lại muốn quay đi.

Tiêu Chiến giữ chặt em, không cho em trốn tránh.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi cả họ lẫn tên em, giọng nghiêm túc: "Giữa chúng ta, có chuyện gì mà không thể nói?"

Nước mắt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng rơi xuống.

Em khóc, nhưng không phát ra tiếng, chỉ có từng giọt nước mắt rơi xuống, nện lên mu bàn tay Tiêu Chiến, nóng bỏng.

Tiêu Chiến hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt cho em: "Đừng khóc, Bác, đừng khóc... là anh không tốt, anh không nên ép em..."

"Anh không có không tốt." Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói: "Là em không tốt."

"Nói bậy gì vậy!" Tiêu Chiến nâng mặt em lên: "Em có chỗ nào không tốt? Em là tốt nhất!"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nước mắt tuôn ra dữ dội hơn: "Em không đủ tốt... không đủ đẹp, không đủ tài năng, không giỏi giao tiếp, không biết nói lời dễ nghe... anh dẫn người khác đi dự tiệc là đúng, em chỉ làm anh mất mặt thôi..."

Tiêu Chiến sững người.

Vài giây sau, anh mới kịp phản ứng, tim như bị búa nặng giáng mạnh.

"Em nhìn thấy ảnh rồi?" Giọng anh run rẩy.

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Em không trách anh... em biết em không phù hợp với những nơi đó, anh đưa người khác đi là đúng... em chỉ là... chỉ là..."

Em không nói tiếp được nữa, vùi mặt vào lòng bàn tay, bờ vai khẽ run.

Tim Tiêu Chiến đau đến nghẹt thở. Anh kéo tay Vương Nhất Bác ra, ép em nhìn thẳng vào mình.

"Vương Nhất Bác, em nghe anh nói." Mắt anh cũng đỏ lên: "Anh dẫn người khác đi, không phải vì em không đủ tốt, càng không phải vì em không đủ tư cách."

Anh hít sâu một hơi, nói từng chữ một: "Là vì em quá tốt."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co