𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Mang Con Bỏ Trốn (1)
Tên gốc: Tiêu Chiến nói không thích trẻ con, cũng không muốn có con, sau khi mang thai Vương Nhất Bác ôm bụng bỏ đi.
Tác giả: 山山
‼️ Không áp dụng lên người thật ‼️
Vương Nhất Bác rời đi cách đây ba tháng.
Sáng hôm rời đi, cậu vẫn như thường lệ hâm nóng sữa cho Tiêu Chiến, chiên trứng, thậm chí còn là lượt sẵn bộ vest Tiêu Chiến sẽ mặc hôm nay rồi treo ở cửa phòng thay đồ. Khi Tiêu Chiến thức dậy, chỉ thấy tin nhắn WeChat cậu gửi: "Em đi siêu thị một lát, về sau."
Rồi sau đó, cậu không bao giờ quay về nữa.
Ba giờ chiều, Tiêu Chiến lần đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn.
Họp xong, anh liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn. Anh lại nhìn thêm lần nữa, vẫn không có. Anh gửi cho Vương Nhất Bác một tin: "Mua gì mà lâu vậy?"
Không trả lời.
Anh gọi điện.
Tắt máy.
Lúc đó Tiêu Chiến cũng không quá để tâm. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn như vậy, điện thoại hết pin cũng không nhớ sạc, đến khi nhớ ra thì đã tắt máy nửa ngày. Anh gọi cho trợ lý của Vương Nhất Bác, trợ lý nói không liên lạc với cậu. Anh lại nhắn tin cho những người bạn chung của hai người, tất cả đều nói không gặp cậu.
Đến tám giờ tối, Tiêu Chiến bắt đầu hoảng sợ.
Anh lái xe về nhà, lúc mở cửa ra, trong nhà tối đen. Bật đèn lên, phòng khách vẫn y như buổi sáng, trên sofa còn vắt chiếc chăn tối qua Vương Nhất Bác đắp. Anh lao vào phòng ngủ, tủ quần áo mở toang, quần áo của Vương Nhất Bác thiếu vài bộ, chiếc balo cậu hay mang cũng biến mất.
Tiêu Chiến đứng giữa phòng ngủ, tim đập dữ dội.
Anh cầm điện thoại lên, lại gọi cho Vương Nhất Bác.
Vẫn tắt máy.
Anh gọi cho tất cả những người có thể nghĩ tới, không ai biết cậu đang ở đâu. Anh báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói người trưởng thành mất tích phải đợi 24 tiếng mới có thể lập án. Anh ngồi trên sofa chờ đợi, suốt đêm không ngủ.
Trời vừa sáng, anh nhận được tin nhắn ngân hàng, thẻ của Vương Nhất Bác vừa rút hai nghìn tệ tại một thành phố nhỏ ở tỉnh bên cạnh.
Ngay trong ngày hôm đó, Tiêu Chiến lập tức bay sang.
Đó là một thành phố rất nhỏ. Tiêu Chiến tìm suốt ba ngày, hỏi khắp các khách sạn nhà nghỉ, không ai từng thấy cậu. Camera giám sát cho thấy cậu đúng là đã rút tiền ở đây, sau đó biến mất trong những con hẻm khu phố cũ.
Tiêu Chiến đứng ở đầu con hẻm đó, không biết nên đi về hướng nào.
Ba tháng tiếp theo, Tiêu Chiến lục tung tất cả những nơi có thể tìm. Anh đến quê nhà của Vương Nhất Bác, mẹ cậu nói cậu chưa từng quay về. Anh đến khách sạn nơi họ từng ở khi đóng phim, lễ tân nói không gặp người này. Anh nhờ người hỏi công ty quản lý ở Hàn Quốc, bên đó nói Vương Nhất Bác không hề liên lạc.
Vương Nhất Bác giống như một giọt nước rơi vào đại dương, biến mất không để lại dấu vết.
Mỗi tối Tiêu Chiến đều gửi cho cậu một tin nhắn.
"Em đang ở đâu?"
"Quay về được không?"
"Anh sai rồi, bất kể vì lý do gì, đều là lỗi của anh."
"Vương Nhất Bác, anh cầu xin em."
Không một tin nào được hồi đáp.
Anh gầy đi hơn chục cân, công việc cũng hủy gần hết, quản lý lo lắng xoay vòng, nói anh cứ thế này không ổn. Nhưng anh không nghe lọt, mỗi đêm chỉ ôm điện thoại chờ đợi, chờ âm báo tin nhắn vĩnh viễn không vang lên.
Một đêm nọ, anh mơ thấy Vương Nhất Bác.
Trong mơ, Vương Nhất Bác đứng rất xa, mặc chiếc áo hoodie xám, đội mũ, cúi đầu. Anh liều mạng gọi cậu, nhưng cậu không ngẩng lên, cũng không bước tới. Anh muốn chạy về phía cậu, nhưng dù chạy thế nào cũng không thể đến gần.
Khi tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm một mảng.
Ba ngày trước, anh nhận được một tấm ảnh do quản lý gửi tới.
Trong ảnh là bóng lưng của Vương Nhất Bác, mặc chiếc hoodie xám, đứng ở đầu một con hẻm trong thị trấn ven biển, tay xách một túi quýt. Ảnh chụp rất mờ, trông như lén chụp, nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra, đó là cậu, là người anh tìm suốt ba tháng.
Anh tra lại vị trí của thị trấn đó, nằm ở ven biển phía nam, cách đây hơn một nghìn cây số.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến lập tức bay tới.
Thị trấn ấy rất nhỏ, chỉ có một con phố chính, những con hẻm chằng chịt như mạng nhện. Tiêu Chiến tìm đến đầu con hẻm đó, đứng vào đúng vị trí Vương Nhất Bác từng đứng, nhìn sâu vào bên trong.
Con hẻm rất sâu, hai bên là những ngôi nhà cũ kỹ, tường phủ kín dây leo.
Anh chờ ở đầu con hẻm này suốt hai ngày hai đêm.
Ngày đầu tiên, anh đợi suốt cả ngày, từ sáng chờ đến tối, rồi từ đêm lại chờ đến rạng sáng. Anh đi mua một chai nước, quay về tiếp tục đợi. Anh chạy vội đi vệ sinh rồi lập tức chạy về. Anh sợ Vương Nhất Bác vừa hay đi ngang qua trong mấy phút ngắn ngủi ấy, sợ lại bỏ lỡ thêm một lần nữa.
Chiều tối ngày thứ hai, khi mặt trời sắp lặn, ở đầu con hẻm xuất hiện một người.
Áo hoodie màu xám, mũ trùm kéo che kín đầu, cúi mặt, chậm rãi bước vào trong hẻm.
Tim Tiêu Chiến như ngừng đập trong một nhịp.
Anh muốn gọi, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Anh nhìn người kia càng lúc càng tiến gần, càng lúc càng gần, đến khi đứng ngay trước mặt mình, anh mới vươn tay, nắm lấy tay áo của đối phương.
"Vương Nhất Bác." Người kia khựng lại.
Cậu không quay đầu lại, nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy bờ vai ấy khẽ run lên một chút.
"Em quay lại đi." Giọng Tiêu Chiến khàn đặc, ba ngày nay anh gần như không nói gì, cổ họng như bị giấy nhám mài qua: "Quay lại nhìn anh."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích.
Tiêu Chiến bước tới trước mặt cậu, giơ tay hất mũ của cậu ra.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
Cậu gầy đi rồi.
Gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hẳn, quầng mắt thâm đen, má cũng hóp xuống. Nhưng ánh mắt vẫn như vậy, sáng trong, bướng bỉnh, giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, rõ ràng tủi thân đến chết, vậy mà vẫn cố ngẩng cổ trừng người.
Tiêu Chiến nhìn cậu, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
"Em chạy trốn cái gì?" Anh hỏi.
"Không có chạy." Giọng Vương Nhất Bác cũng khàn giọng: "Chỉ ra ngoài giải khuây."
"Giải khuây suốt ba tháng?"
"......"
"Em có biết anh tìm em bao lâu không?" Giọng Tiêu Chiến run lên: "Em có biết anh lo lắng thế nào không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, không nói gì.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ép những lời đang dâng lên cổ họng xuống. Anh muốn mắng cậu, muốn hỏi vì sao không nghe máy, vì sao không trả lời tin nhắn, vì sao không nói một tiếng đã biến mất. Anh muốn ôm cậu, muốn siết cậu vào lòng mãi không buông. Anh muốn khóc, muốn trút hết nỗi lo sợ những ngày qua thành nước mắt.
Nhưng anh không làm gì cả.
Anh chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
Tay cậu rất lạnh, lạnh đến mức không bình thường.
"Về với anh." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác rút tay lại.
"Không về."
"Tại sao?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, không nói.
Ánh hoàng hôn chiếu lên người họ, kéo dài bóng dáng. Con hẻm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chó sủa từ xa. Tiêu Chiến nhìn hàng mi rũ xuống của Vương Nhất Bác, nhìn những ngón tay khẽ run, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu yên lặng quá mức.
Nếu là trước đây, hễ Vương Nhất Bác giận dỗi, cậu đã sớm ngẩng cổ cãi nhau với anh. Có thể cãi từ chuyện Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn cho tới việc tháng trước quên mua trà sữa cho cậu, cãi đến mức Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng.
Cậu sao có thể như bây giờ, cúi đầu im lặng, giống như một con ốc sên thu mình vào trong vỏ.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hạ giọng: "Nhìn anh."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích.
"Nhìn anh."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu.
Tiêu Chiến thấy hốc mắt cậu đỏ lên.
"Em làm sao vậy?" Tim Tiêu Chiến thắt chặt: "Nói anh nghe, em làm sao vậy?"
"Không sao." Vương Nhất Bác hít mũi, quay mặt đi: "Tiêu Chiến, anh về đi. Em không muốn về."
"Tại sao?"
"......"
"Sao lại không muốn về?" Tiêu Chiến bước lên một bước: "Nói anh biết lý do."
Vương Nhất Bác lùi lại một bước.
Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp: "Chẳng phải anh không muốn có con sao."
Tiêu Chiến sững người.
"Em..." Giọng Vương Nhất Bác bắt đầu run: "Em vốn muốn bàn với anh. Em biết anh bận, em biết anh không thích trẻ con, nhưng em nghĩ... lỡ như thì sao, lỡ như anh có thể chấp nhận thì sao."
Nước mắt cậu rơi xuống.
"Hôm đó em thử, hai vạch. Em không dám tin, thử ba lần, đều là hai vạch. Em vui lắm, thật sự rất vui, em nghĩ về sẽ nói với anh, nghĩ rằng dù anh không vui lắm, ít nhất cũng sẽ... ít nhất cũng sẽ..."
Cậu không nói tiếp được nữa.
Tiêu Chiến đứng sững tại chỗ, như bị người ta đánh một gậy vào đầu.
"Rồi anh nói, anh nói anh hoàn toàn không thích trẻ con, nói cả đời này không có ý định có con, nói nếu em muốn thì đi tìm người khác..."
"Vương Nhất Bác!"
"Em không làm được." Vương Nhất Bác giơ tay lau mặt, lau đến đầy nước mắt: "Em không thể tìm người khác, em chỉ cần anh. Nhưng em cũng không thể... không thể nhìn thấy mỗi lần anh nhắc tới con cái lại có biểu cảm như thế, cứ như đó là thứ gì đó khủng khiếp vô cùng ....."
Giọng cậu vỡ vụn, bờ vai run rẩy dữ dội.
Tiêu Chiến nhìn cậu, tim như bị ai đó bóp chặt, siết đến mức không thở nổi.
Anh nhớ ra rồi.
Đó là chuyện hơn một tháng trước. Hai người cuộn mình trên sofa xem TV, đúng lúc chiếu chương trình thực tế về gia đình, một đứa trẻ trên màn hình chạy nhảy cười khanh khách. Vương Nhất Bác bỗng hỏi: "Chiến ca, anh có thích trẻ con không?"
Khi đó anh vừa họp xong một cuộc họp rất mệt, đầu óc còn đờ đẫn, thuận miệng đáp: "Không thích, ồn ào lắm."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy cả đời này anh không định có con sao?"
Anh tựa vào sofa, mắt gần như không mở nổi, gật đầu: "Ừ, không muốn."
Sau đó anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy biểu cảm của cậu có chút lạ, liền bổ sung: "Hai chúng ta như vậy cũng rất tốt mà."
Anh tưởng rằng câu nói đó đã đủ.
Anh nghĩ như vậy có thể khiến Vương Nhất Bác yên lòng.
Anh không hề biết.......
Anh không biết rằng khi ấy, Vương Nhất Bác đã thử ra hai vạch.
"Đứa bé đó..." Giọng Tiêu Chiến thẫn thờ: "Còn không?"
Vương Nhất Bác không nói.
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.
"Còn không?" Anh hỏi lại lần nữa, giọng run dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co