Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Say Tình (Kết)

maudonzsww

Không biết có phải là bỗng nhiên có lương tâm, Tiêu Chiến thật sự giảm tốc độ, nhịp húc nhỏ lại, để cho người kia nghỉ ngơi một chút, nhưng điều này lại khiến Vương Nhất Bác phát hiện một vấn đề khác.

"Sao anh không đeo bao... không phải đã mua sao?" Khi nhịp chậm lại, cảm giác da thịt áp sát càng rõ rệt, những gân nổi trên thứ đó cọ vào thành trong của cậu, cảm giác nóng rẫy áp sát càng nổi bật, những cơn tê rần từ dưới thân truyền lên.

Tiêu Chiến không vội trả lời câu hỏi này, mà xoay đầu người lại, cúi xuống hôn lên môi cậu, lưỡi thâm nhập sâu, nhẹ nhàng liếm khắp mọi chỗ, lại móc lưỡi nhỏ của Vương Nhất Bác vào miệng mút, tiếng nước vang rền, Vương Nhất Bác chỉ kịp hít thở gấp trong khoảng trống rất ngắn.

Hôn đến mức người kia choáng váng, Tiêu Chiến mới nhả ra, cầm lấy chiếc hộp nhỏ bên cạnh mở ra, rồi đỡ thứ cứng thẳng của Vương Nhất Bác để đeo bao vào, tiện tay vờn vài cái, cảm nhận người trong lòng run mạnh, mỉm cười nhẹ mới nói: "Cái này mua cho em đấy, không thì lát nữa bị chồng làm quá mạnh, tinh dịch bắn khắp xe thì sao? Còn của anh, tin rằng em yêu sẽ giúp anh nhận hết thôi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to mắt trước lời nói cực kỳ dâm loạn của Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp phản đối, thứ trong lỗ lại chuyển động, không còn hích ra hích vào mạnh mẽ nữa, hông Tiêu Chiến ép chặt vào mông Vương Nhất Bác, dương vật không hề nhúc nhích ra ngoài, chỉ có đầu dương vật chạm vào điểm sâu bên trong, người phía sau bắt đầu xoay tròn mài sát, xoay vài vòng lại đẩy mạnh, rồi lặp lại hành động.

Điều này còn khủng khiếp hơn lúc đầu, tuyến tiền liệt bị kích thích liên tục nóng cứng lên, tay Vương Nhất Bác nắm chặt tựa ghế căng cứng, muốn kêu cũng không ra, cả người run rẩy vì sướng, phần dưới cứng đến đau, dịch tuyến chảy ra liên tục, anh muốn dùng tay tự giải tỏa nhưng tay phải vừa nắm lên đã bị Tiêu Chiến quẹt ra.

"Bảo bối đừng tự giải tỏa, anh muốn nhìn thấy em bị anh làm đến khi xuất tinh, thật đẹp." Nói xong, Tiêu Chiến đặt tay người kia trở lại tựa ghế, siết chặt lại.

Vương Nhất Bác cảm giác như sắp phát điên vì khoái cảm, hít thở dồn dập, rên rỉ át cả tiếng kia, hoàn toàn quên rằng họ vẫn ở trên xe, lỗ nhỏ liên tục co bóp, Tiêu Chiến cũng bị kích thích nặng vì cảm giác siết chặt cực độ, đặt cằm đầu lên vai Vương Nhất Bác, cố tình thở hổn hển sát tai, hơi nóng từ hơi thở lan vào tim người kia.

"Vợ ơi, em nóng và chặt quá, siết khiến anh sướng chết mất." Giọng Tiêu Chiến tràn đầy dục vọng.

Cùng với những cú hích mạnh mẽ đột ngột của người yêu và những nụ hôn gần như mê đắm, ngửi thấy mùi cơ thể anh, nghĩ đến việc người ấm áp kia vì mình mà trở nên như vậy, khoái cảm trong lòng Vương Nhất Bác gần như vượt quá cơ thể, sau vài cú đẩy sâu, cậu thật sự xuất tinh, tinh dịch phun vào bao cao su, nặng đến mức gần như không giữ nổi.

Tiêu Chiến dừng lại, nhìn góc mắt đỏ rực khi Vương Nhất Bác lên đỉnh, mày hơi cau, mũi cao đầy giọt mồ hôi nhỏ, mái tóc rối rắm rủ trên trán, toàn thân người kia co giật vì sướng.

"Venues của anh, vợ à, em đẹp quá." Những nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên mắt nhắm của Vương Nhất Bác, đồng thời, nhịp độ hứng khởi dưới thân càng ngày càng đáng sợ.

"Chồng ơi...đầu gối đau...em...em không quỳ nổi nữa..." Người chưa hoàn toàn bình phục sau giai đoạn nhạy cảm cố gắng mở miệng, nước mắt theo tiếng nấc trào ra.

Tiêu Chiến tất nhiên không nỡ để bảo bối đau, liền nâng người kia nhẹ nhàng nằm ngửa, âu yếm xoa đầu gối đỏ lên, một chân đứng trên đất, chân kia quỳ nửa, nâng đôi chân thon dài của Vương Nhất Bác đặt lên eo mình vòng qua, hai tay ôm mông vuốt ve, rồi lại đưa dương vật cứng của mình vào lỗ ấm ướt.

Chiếc xe này không hẳn là nhỏ, nhưng với hai người đàn ông cao hơn 1m80 thì vẫn hơi chật. Trong không gian hẹp, mùi tình dục càng bốc lên ngùn ngụt. Hai người quấn riết lấy nhau, hôn loạn, vuốt ve không rời. Trong lúc động tác dang dở, Tiêu Chiến rút chiếc bao đã đầy ra, buộc thắt nút rồi ném sang một bên, lại lấy một cái mới, đeo vào cho thứ đã cứng trở lại của Vương Nhất Bác.

Đột nhiên, từ bãi đỗ vốn yên tĩnh vang lên tiếng xe chạy. Có lẽ là một chủ hộ khác về nhà, đỗ xe vào chỗ trống chéo trước mặt họ. Sau đó hình như bị một cuộc gọi khẩn cấp giữ lại, người đó đứng bên cạnh xe mà không rời đi.
Vương Nhất Bác lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê, vừa lo lắng cắn chặt tay mình để kìm tiếng rên, vừa đẩy người trên thân muốn anh dừng lại trước.

Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng nhận ra tình hình. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, thấy người kia vẫn còn cách họ một đoạn và hoàn toàn mải mê nói chuyện điện thoại, có vẻ không để ý đến phía này.

Anh cúi đầu xuống định trấn an vài câu, nhưng lại chạm đúng ánh mắt đỏ hồng mê ly của người trong ngực, người yêu nhỏ của anh bị ép dưới thân, cả người yếu ớt, vì sợ bị phát hiện mà căng thẳng run rẩy. Dáng vẻ này khiến ham muốn hành hạ của Tiêu Chiến càng bùng lên mạnh hơn.

Chút rượu còn sót lại trong cơ thể cũng bắt đầu khuấy động. Anh thay đổi ý định, cúi xuống, kéo bàn tay mà Vương Nhất Bác đang cắn ra, cùng với tay kia vốn đang tì ở ngực mình, ép cả hai lên trên đầu đối phương, dùng một tay siết chặt giữ lại. Môi kề môi, anh thì thầm bằng giọng trầm thấp:

"Bảo bối... chồng nhịn không nổi nữa rồi. Nếu không muốn bị phát hiện... thì phải kêu nhỏ thôi đấy~"

Vừa dứt lời, anh lập tức áp sát cơ thể vào người kia mà chuyển động. Dương vật to trong lỗ nhỏ nhấp nhô, chất bôi trơn hòa lẫn dịch nhờn tạo bọt, lúc ra lúc vào ứ đọng quanh cửa lỗ nhỏ, một phần còn tràn ra ghế. Hai núm vú vốn đã bị kích thích sưng lên cũng bị cơ ngực của Tiêu Chiến ma sát, mang lại cảm giác đau nhói và ngứa râm ran xuyên tận xương tuỷ.

Cậu bé tội nghiệp của Vương Nhất Bác bị kẹp giữa hai bụng, theo chuyển động của người trên thân mà cọ xát qua lại.

Ba điểm nhạy cảm đều bị kích thích, trong lòng lại lo lắng không được để lộ. Vương Nhất Bác toàn thân căng cứng, để không phát ra tiếng rên, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn lên đôi môi gần kề nhưng dường như xa xăm của Tiêu Chiến, đưa hết cảm giác và tiếng rên tra tấn vào miệng người mình yêu. Dù chính người đàn ông trên thân khiến cậu trở nên tàn tạ như bây giờ.

Tiêu Chiến bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác làm đỏ mắt, không còn để tâm tới gì khác, chỉ biết liên tục nhún hông, sức mạnh đến mức muốn đâm nát người dưới thân.

"Anh... anh... aaaa... chồng... cứu... cứu em... em không chịu nổi nữa..."

"Chồng... chồng tha cho em đi hức hức... bụng... bụng em sắp rách ra rồi..."

Không biết người ở ngoài xe đã rời đi từ lúc nào, nhưng hai người trong xe cũng không còn tâm trí để để ý. Vương Nhất Bác bị hành đến mức giãy giụa mấy lần, nhưng lại bị Tiêu Chiến ôm chặt không cho cử động.

"Vợ ngoan, hừ... ngoan... chịu một chút, anh sắp tới rồi..."

"Cầu xin anh... cầu xin anh nhanh lên... nhanh bắn tinh được không, chồng... a ư... chồng ơi em sẽ chịu hết... em... em sẽ nuốt hết được không... đảm bảo... đảm bảo không để chảy ra..." Đầu óc Vương Nhất Bác hoàn toàn mơ hồ, sự xấu hổ đã bị ném đi thật xa, mọi lời van xin cứ tuôn ra miệng.

"Mẹ nó!" Tiêu Chiến biết hôm nay mình có hơi quá đáng, nhưng thật sự không ngờ bạn nhỏ lại bị kích thích mạnh đến mức này. Trước đây trên giường phải dỗ dành một lúc mới chịu nói một hai câu khiêu gợi, hôm nay lại thẳng thắn và táo bạo đến vậy.

Anh lại nhấp nhô mạnh mấy chục lần, cuối cùng đâm sâu vào tận lỗ nhỏ rồi bắn tinh ra.

"Vợ... vợ của anh... ngoan quá, đều bắn hết cho vợ, vợ nuốt hết đi... yêu em... yêu em quá..." Tiêu Chiến thở hổn hển, mặc cho tinh dịch tràn đầy lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác, đến khi dương vật đã mềm đi nửa phần cũng không chịu rút ra.

Tiêu Chiến bế người mềm nhũn mờ cả mắt, ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, chờ cậu hồi phục nhịp thở.

"Bảo bối, ổn hơn chưa? Hửm?" Người đàn ông vừa thỏa mãn giờ lại trở về thành người anh dịu dàng, hôn nhẹ vào vành tai ướt mồ hôi của Vương Nhất Bác đầy trìu mến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tháo bao cao su trên người cậu, mới phát hiện bên trong ngoài tinh dịch còn lẫn một ít chất dịch trong có hơi vàng. Anh buộc chặt bao, thái dương nhịp đập mạnh, nghĩ thầm: "Xong rồi, không kiềm chế được, làm quá mạnh khiến người ta tiểu ra luôn..."

Vương Nhất Bác dần tỉnh lại sau cơn khoái cảm nghẹt thở, siết chặt nắm tay, giơ cánh tay mềm nhũn đánh mạnh vào lưng Tiêu Chiến, giọng đầy nước mắt phàn nàn: "Đồ khốn Tiêu Chiến, hôm nay anh quá đáng rồi! Mấy ngày tới đừng hòng chạm vào tôi, sau này uống rượu cũng cấm hẳn đấy!"

"Ôi trời, bảo bối, xin lỗi, tại anh quá phóng túng, bị ham muốn chi phối, làm tổn thương bảy bối nhà anh rồi đúng không, anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng theo ý em, được không? Hoặc lần tới để em trừng phạt lại anh cũng được, nếu không được ôm em thì anh sẽ khó chịu lắm."

Dưới đây là chép lại từng đoạn tiếng Trung và dịch sang tiếng Việt:

Vào lúc này, Tiêu Chiến vốn luôn biết nhẫn nhịn, ôm Vương Nhất Bác vào lòng dỗ dành hơn mười mấy phút, nói đủ mọi lời dịu dàng, hôn liên tiếp, mới vừa vặn xoa dịu được bảy bối nhà mình.

Rút ra khỏi cơ thể cậu, Tiêu Chiến lấy giấy lau sạch cho cả hai, dọn sơ qua chỗ ngồi trong xe và "đống rác" vừa tạo ra, mặc lại quần áo còn tạm sạch, đeo khẩu trang và mũ, khẽ ho một tiếng, nói: "Bảo bối, anh bế em về, em... em cố kẹp chặt chút nhé, về nhà anh sẽ dọn sạch cho."

Nói xong, Tiêu Chiến e ngại không dám nhìn cậu, bế Vương Nhất Bác theo tư thế nằm ngang trong lòng, đóng cửa xe và chạy nhanh về nhà.

Khi mọi việc được dọn xong và nằm trên giường thì đã là một giờ sáng, Vương Nhất Bác mệt nhoài, lim dim trong lòng anh, vẫn không quên thốt lên một câu: "Chúc ngủ ngon, đồ anh trai thối..."

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên mũi cậu, ôm cậu chặt hơn, dịu dàng đáp lại: "Chúc ngủ ngon, bảo bối ngoan."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co