Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Mẫu Đơn (Kết 1)

maudonzsww

Vương Nhất Bác không biết vì sao bỗng thấy tim mình khẽ nhói, một cảm giác khó chịu dâng lên mà y chẳng hiểu nguyên do.

Thư của Tiêu Chiến liên tục gửi đến, hỏi tình hình triều chính, hỏi tiểu hoàng đế ra sao, hỏi bước tiếp theo của Thái hậu... chỉ duy nhất không hề hỏi đến y.

Vương Nhất Bác bật cười khổ, nhưng vẫn tận tâm làm theo bổn phận mà trả lời thư, nói cho hắn biết triều đình mọi việc bình ổn, vương gia không cần lo lắng.

Tiêu Chiến nhìn nét chữ mềm mại kia, mọi sự bình an, vẫn ổn, mọi sự bình an. Bên cạnh thư của Vương Nhất Bác là thư của Trịnh Phồn Tinh, ngoài những nội dung tương tự thì còn có thêm tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió xuân mưa mềm. Vì Trịnh Phồn Tinh viết rằng Vương Nhất Bác béo lên rồi. Tốt quá, Nhất Bác béo lên rồi, như thế cũng tốt. Hắn vẫn luôn sợ Nhất Bác lo lắng cho mình, nên cố nén lại, không dám hỏi tình hình của Nhất Bác. Kế hoạch lần này hắn cũng không nói cho y hay, một là để y đừng phải lo, hai là để diễn cho người khác xem.

Đúng vậy, Tiêu Chiến không ngu đến mức thật sự rời đi, để tiểu hoàng đế một mình giữa triều đình. Hắn giữ Lưu Hải Khoan lại trong triều, còn mang theo Uông Trác Thành. Sau đó, giữa đường hành quân lại bí mật để Uông Trác Thành quay về làm người liên lạc giữa hắn và tiểu hoàng đế. Ngoài ra còn có Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh ở nhà, đảm bảo tin tức đáng tin cậy.

Tiêu Chiến nghĩ, đợi trận chiến này kết thúc, dọn sạch tàn quân của Thái hậu, hắn sẽ đi tìm Vương Nhất Bác để nói rõ mọi chuyện, nói rằng hắn thật sự nhớ y, thật sự yêu y, rồi hỏi y có nguyện ý cùng hắn bắt đầu lại hay không.

Hắn biết, dù trước đây Vương Nhất Bác từng làm việc cho Thái hậu, nhưng từ sau lần đó, Nhất Bác vẫn luôn toàn tâm toàn ý làm việc vì hắn. Hắn biết y rất thích hắn, có lẽ những chuyện trước kia... là bất đắc dĩ.

Nhưng... hắn không còn để tâm nữa.

Bọn họ đều có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Vì những bất đắc dĩ ấy mà làm tổn thương một người thật lòng yêu mình... thật không đáng chút nào.

Hắn không muốn tiếp tục phụ tấm chân tình của Vương Nhất Bác nữa...

Hắn muốn trở về nói hết mọi chuyện cho rõ ràng, rồi hai người cùng nhau sống qua ngày. Sinh một đám con, trải qua những chuyện lặt vặt cơm áo gạo tiền, sống bên nhau bình yên dài lâu...

Như vậy... cũng tốt lắm rồi.

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Đối với tương lai bỗng sinh ra mong chờ, thậm chí có chút nóng lòng...

Nóng lòng muốn trở về, ôm lấy Nhất Bác của hắn...

Nhất Bác của hắn...

Nghĩ như vậy, khóe môi vốn đã ẩn chứa ý cười lại vô thức nhếch lên cao hơn.

Vương Nhất Bác nhìn cơ thể hơi tròn lên của mình, khẽ thở dài. Đã sáu tháng rồi, Tiêu Chiến cũng đã rời đi một tháng.

Ôm lấy áo của Tiêu Chiến, ôm thật chặt, ngửi mùi hương còn sót lại nơi đó, một vị chua xót dâng đầy nơi lồng ngực. Vương Nhất Bác không hiểu sao lại muốn khóc, y hít mũi một cái, cố nén xuống.

Y muốn nói cho Tiêu Chiến biết, chính mình đã giấu lâu như thế... chỉ vì sợ Tiêu Chiến không cần. Nhưng mà, đã sáu tháng rồi rồi... còn có thể không cần sao?

Không đâu... phải không...?

Vương Nhất Bác cầm bút lên, do dự rất lâu, rồi lại ngập ngừng đặt xuống.

Tiêu Chiến đang đánh trận nơi tiền tuyến, mình hà tất phải khiến chàng ấy thêm bận lòng.

"Vương phi." Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi.

Vương Nhất Bác biết là Trịnh Phồn Tinh. Y chỉnh lại cảm xúc, che che bụng, nhẹ giọng đáp: "Vào đi."

"Vương phi, thư của Vương gia." Trịnh Phồn Tinh nói, rồi đưa thư qua cho Vương Nhất Bác.

"Biết rồi, để đó đi." Vương Nhất Bác nói.

"Vâng." Trịnh Phồn Tinh quay lưng định đi, cuối cùng lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Do dự một lúc rồi vẫn mở miệng: "Vương phi, có vài lời không biết có nên nói không..."

"Nói đi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.

"Vương phi, ta nhìn ra được Vương gia thích người. Lúc người ở gian sau, mỗi tối Vương gia đều đến nhìn người. Người trở về rồi, tuy Vương gia luôn ở trong thư phòng, nhưng mỗi ngày người ăn gì, dùng gì... Vương gia đều hỏi kỹ từng chút..." Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Nghe những lời ấy, khóe mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ lên.

Thì ra mình không phải chỉ đơn phương... Thì ra Vương gia cũng có thích mình.

"Vương phi, có vài chuyện Vương gia ở địa vị đó buộc phải làm. Người cũng chắc chắn có những chuyện bất đắc dĩ của riêng mình... Sinh trong hoàng gia, Vương gia có quá nhiều điều không thể lựa chọn. Nhưng tình cảm ngài ấy dành cho người... là thật lòng. Xin người đừng oán hận Vương gia."

"Không... ta chưa từng." Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận.

Y làm sao có thể oán hận Tiêu Chiến? Oán hận người mình yêu suốt bao năm, cuối cùng đã chịu đáp lại mình sao?

Y thương còn không xuể...

"Ta muốn viết một bức thư cho Vương gia." Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Phồn Tinh, đôi mắt sáng lên, không còn do dự, cầm bút bắt đầu viết.

Trịnh Phồn Tinh nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác với vẻ hài lòng rồi lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác mở thư của Tiêu Chiến ra, quả nhiên là vẫn không nhắc đến mình. Thế nhưng, lần đầu tiên Tiêu Chiến hỏi: "Trong nhà mọi thứ đều ổn chứ?" Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, y biết Tiêu Chiến đang hỏi y sống ổn không.

Trong nhà mọi chuyện đều tốt, mong Vương gia cũng bình an.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không nói cho Tiêu Chiến chuyện mình đã mang thai. Tính theo ngày tháng, chắc lúc Tiêu Chiến trở về thì y cũng sắp sinh rồi. Như vậy cũng tốt, chỉ là không có hắn ở bên cạnh mà thôi.

Như vậy cũng hay, dáng vẻ lúc sinh con quá xấu, y cũng không muốn hắn nhìn thấy. Y chỉ nghĩ rằng...

Đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ trở về...

Y, Tiêu Chiến và hài tử...

Cuối cùng cũng sẽ là một gia đình...

Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự thay đổi của hoàn cảnh.

Không biết ai đã để lộ tin tức, Thái hậu dường như đã nhận thấy điều bất thường, không ngờ lại bắt đầu tấn công thành Đô Dương dữ dội.

Chỉ cần thành Đô Dương thất thủ, kinh thành sẽ nằm trong tầm tay. Nội ứng ngoại hợp, chắc chắn có thể giành thắng lợi.

Vương Nhất Bác tất nhiên cũng cảm thấy có điều không ổn. Y trước tiên viết một phong thư gửi đi bằng bồ câu, rồi lập tức viết thư cho Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến nhận được thư, Bảo Thân Vương đã dẫn binh đóng quân ngoài thành Đô Dương.

"Vương phi, Thái hậu truyền ngài vào cung. Nói rằng Nhiếp Chính Vương mang quân ra ngoài, sợ ngài khó chịu và nhớ nhung, nên muốn trò chuyện cùng ngài." Thái giám truyền chỉ nói như vậy khi truyền Vương Nhất Bác vào cung.

Vương Nhất Bác hầu như chẳng ra khỏi cửa phòng. Ngoại trừ Trịnh Phồn Tinh vẫn còn tôn trọng y, những hạ nhân khác đã sớm chán ghét y, bán đứng Vương gia mà vẫn ở bên cạnh Vương gia, chắc chắn là dùng thủ đoạn mê hoặc. Vì vậy khi Vương Nhất Bác nói mình không cần người hầu hạ nữa, đám hạ nhân đó mừng không tả xiết.

"Lẽ ra là nên đi, nhưng ta đã nằm liệt giường mấy ngày rồi... khụ khụ."

Vương Nhất Bác nằm trên giường, đắp chăn dày. "Chi bằng đợi ta khá lên một chút rồi vào cung tạ tội với Thái hậu."

Trịnh Phồn Tinh đứng phía sau thái giám, cậu biết lúc này Vương phi tuyệt đối không thể vào cung. Giờ tình hình trong ngoài cung đều không rõ, bắt Vương Nhất Bác vào lúc này chắc chắn không phải chuyện tốt.

"Vương phi đã nói vậy, nô tài sẽ quay về bẩm báo Thái hậu trước."

"Đa tạ công công thấu hiểu." Vương Nhất Bác nói rồi quay đầu nhìn Trịnh Phồn Tinh: "Phồn Tinh, công công đi một chuyến cũng vất vả, chuẩn bị chút đồ biếu công công để tạ ơn."

"Vâng."

Công công ban đầu còn khách khí từ chối, cuối cùng vẫn cầm đồ rồi rời đi với vẻ hài lòng.

Vương Nhất Bác biết Thái hậu đã nhanh chóng hành động. Giờ còn phải cân nhắc đến sự an nguy của tiểu hoàng đế. Kế hoạch của Thái hậu đã sớm bắt đầu, địa vị của tiểu hoàng đế chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn.

Tất cả bọn họ đều đang chạy đua với thời gian, ai ra tay trước người đó thắng.

Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng, ngay hôm sau Thái hậu lại công khai xuất hiện trên triều đình.

"Ai gia nghe nói thành Đô Dương chiến sự căng thẳng, Nhiếp Chính Vương không ở đây, Bảo Thân Vương cũng ở bên ngoài, hoàng đế lại còn quá nhỏ, ai gia thực sự lo lắng."

"Thái hậu yên tâm, có thần và các đại thần phò tá, nhất định sẽ không để Thanh quốc được toại nguyện." Lưu Hải Khoan bước ra nói trước.

"Có tả tướng ở đây, ai gia thật sự an tâm. Chỉ là hiện giờ Nhiếp Chính Vương không có mặt, hoàng đế lại nhỏ tuổi, ai gia thuỳ liêm thính chính (*) cũng không tính là quá đáng chứ?" Thái hậu hỏi.

(*) Mô tả việc Thái hậu hoặc Hoàng thái hậu ngồi sau rèm hoặc bình phong để nghe và điều hành việc triều chính. Trong khi đó, Hoàng đế (thường là trẻ tuổi) ngồi trước rèm.

Mà đúng là không quá đáng thật, dù sao cũng có tiền lệ. Lưu Hải Khoan cũng không tiện phản bác.

"Có gì quá đáng đâu, thuỳ liêm thính chính xưa nay nhiều vô kể. Hoàng đế còn nhỏ, Thái hậu làm vậy là hợp lý." Người của Thái hậu liền đứng ra ủng hộ.

Không khí trên triều đình trở nên căng cứng.

"Vâng, tất nhiên là không quá đáng." Lưu Hải Khoan nói, nhưng trong giọng lại đầy sự miễn cưỡng.

Thái hậu khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh tiểu hoàng đế.

Khi Tiêu Chiến biết tin này, thì tức đến mức đập mạnh xuống bàn. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, hắn đang chờ, phải vạch trần toàn bộ tội trạng của Thái hậu trước mặt các lão thần, rồi một mẻ bắt gọn.

Bảo Thân Vương đang đóng quân ngoài thành Đô Dương. Thái hậu từng nói, chờ đến lúc trong thành giết chóc ngập trời thì bà ta sẽ tiến vào. Thứ nhất là để cướp công trận, thứ hai là trong lúc đao thương vô tình, nếu Tiêu Chiến chết... ai có thể nói gì chứ?

Vì vậy từng khắc từng phút, hắn đều tự hỏi, tại sao vẫn chưa khai chiến?

Cuộc tập kích của Thanh quốc diễn ra vào ban đêm, phía Tiêu Chiến ngay từ đầu đã rơi vào thế bất lợi. Nhưng cuối cùng vẫn phản công, đẩy lui quân địch, chỉ là bị tổn thất nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co