Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Mẫu Đơn (Trung 2)

maudonzsww

Vương Nhất Bác cưỡi ngựa theo sau Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến đi phía trước, đang suy nghĩ gì đó.

Thường thì hắn trao đổi công việc với Tiểu Hoàng Đế ngay trong cung, rất ít khi về phủ. Nhưng dạo này chính sự bận rộn thật, hắn có mang một ít tài liệu từ cung về. Chẳng lẽ xảy ra sơ suất trong khoảng này? Không thể nào, những thứ cơ mật này vốn do chính hắn giữ. Thư phòng chỉ có mỗi Vu Bân và... Nhất Bác từng vào.

Đúng vậy, trước đây Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác vào thư phòng. Nhưng sau gần một năm chung sống, Tiêu Chiến đã động lòng với y, kéo theo đó là sự tin tưởng tăng lên. Chẳng lẽ... Nghĩ vậy, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, không biết từ lúc nào đã cưỡi ngựa đi cạnh mình.

"Vương gia, sao vậy ạ?" Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình nên lên tiếng hỏi.

"Không có gì." Tiêu Chiến vội quay đầu đi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu, muốn nói gì đó, môi khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra.

Tiêu Chiến nghĩ đến một khả năng. Nếu đúng như thế... thì quá đáng sợ. Có lẽ phải tra xét thật kỹ, cả trong cung lẫn trong phủ.

Trên đường về, Tiêu Chiến rõ ràng lạnh nhạt với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra, nhưng không nói gì. Y không hề nghĩ Tiêu Chiến nghi ngờ mình, chỉ tưởng hắn đang lo chuyện tiền tuyến nên không dám tùy tiện làm phiền.

Tiêu Chiến dặn dò: "Lát nữa về thành, em cứ về phủ trước, ta phải vào cung ngay. Nhưng hiếm khi ra ngoài, vốn định dẫn em đi chơi một chuyến. Nếu muốn dạo quanh thì cứ đi, bảo Vu Bân tìm người hộ tống em."

"Thật sự được ạ?" Nghe có thể ra phố chơi, đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, như một con cún con vừa được món xương yêu thích, khiến hắn không nhịn được mà xoa đầu y một cái.

"Cún con, phải ngoan nhé..." Đừng để ta thất vọng.

"Hả?" Vương Nhất Bác đang chìm trong niềm vui được ra ngoài, nên không nghe rõ.

"Không có gì." Tiêu Chiến đáp. "Được rồi, đi đi."

"Vâng." Vương Nhất Bác mỉm cười rồi tách khỏi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác, thật sự, đừng làm ta thất vọng.

"Vu Bân." Giọng Tiêu Chiến trầm xuống.

"Vương gia, có chuyện gì?"

"Đi điều tra phòng của phu nhân. Chỗ nào cũng phải kiểm tra, không được bỏ sót." Tiêu Chiến ra lệnh.

"Sao ạ?" Vu Bân hỏi, có chút không dám tin.

"Ta còn phải nói lần thứ hai sao?" Sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm.

"Vâng." Vu Bân cáo lui.

Khi Tiêu Chiến trở về phủ, trời đã tối đen. Hắn xoa mi tâm, hôm nay chuyện phiền lòng nối tiếp nhau, trước là bại trận, sau đó là tướng quân mất tích. Cũng may thành trì hiện tại dễ bảo vệ khó công phá, nên chiến sự trước mắt tạm thời ổn định.

"Vương gia." Vu Bân bước tới. "Trong phòng Vương phi không phát hiện vật gì khả nghi."

Hòn đá treo trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống.

"Nhưng... hôm nay có một con bồ câu đưa thư bay tới, dừng dưới mái hiên của Vương phi."

"Có thứ gì sao?" Giọng Tiêu Chiến hơi run.

Vu Bân không nói, lấy từ trong túi ra một viên ngọc: "Chỉ có cái này."

Tiêu Chiến nhận lấy, quan sát viên ngọc. Bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng làm sao có thể là một viên ngọc bình thường được.

"Ngươi đi nói với Vương phi, ta đợi ở thư phòng. Bảo y đến đó một chuyến."
Tiêu Chiến khoanh tay sau lưng, bước về thư phòng.

"Vương gia, chàng về rồi." Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, luôn đợi Tiêu Chiến.

"Ừm, hôm nay công việc bận, nên ta về muộn." Tiêu Chiến nói. "Đầu ta hơi đau, em qua bóp cho ta một chút."

"Được." Vương Nhất Bác bước đến, nhẹ nhàng đỡ đầu Tiêu Chiến, xoa bóp chậm rãi.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn Vương Nhất Bác. Trong đôi mắt dịu dàng ấy chỉ toàn là bóng dáng của hắn. Nếu không yêu một người, thì ánh mắt là thứ khó giấu nhất. Nhưng mà sự nặng tình trong đôi mắt ấy... sao có thể là giả?
Là em diễn quá giỏi, hay là ta đã lún quá sâu?

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cất lời.
Vương Nhất Bác khựng lại, Tiêu Chiến đã lâu không gọi đầy đủ tên mình như thế.

"Sao vậy?" Giọng Vương Nhất Bác hơi cao lên, mang chút nghi vấn.

"Em nói xem, nếu có người gửi cho em một viên châu, lại dùng bồ câu đưa thư đưa đến, thì em nghĩ đó là gì?"

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại.

"Vương gia muốn nói gì?" Nhất Bác hỏi.

"Ta đang đợi lời giải thích của em." Tiêu Chiến nói.

"......" Vương Nhất Bác im lặng.

"Thật sự đúng như những gì ta nghĩ sao?" Tiêu Chiến ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng xoáy vào Vương Nhất Bác.

"Vương gia nghĩ thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Vương Nhất Bác, em là do Thái hậu phái đến đúng không?" Giọng Tiêu Chiến mang theo run rẩy mà chính hắn không nhận ra.

"Nếu ta nói không phải, Vương gia có tin không?" Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp.

"Ta..." Tiêu Chiến không nói tiếp.
Hắn không thể nói mình tin, cũng không thể nói mình không tin.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, như cười nhạo chính mình. Y biết sẽ có ngày này, chỉ không ngờ lại đến sớm như vậy.

"Vương gia không tin, đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Kế hoạch tác chiến lần này, là em để lộ ra phải không?" Tiêu Chiến hỏi: "Thư phòng này chỉ có ta, em và Vu Bân từng vào. Vu Bân không thể, vậy thì chỉ còn em."

Vương Nhất Bác không trả lời, thật ra, để nghiêm túc mà nói, y thật sự biết một phần nội dung liên quan. Vì đại cục, y thật sự có tiết lộ một chút, nhưng chỉ là nửa thật nửa giả, tuyệt đối không đến mức nguy hiểm tính mạng của Yến tướng quân.

"Em là đang thừa nhận sao?" Tiêu Chiến hỏi, mang theo tức giận.

"Vương gia cho là thế nào thì cứ cho là thế ấy đi." Vương Nhất Bác đáp.

"Được, hay lắm." Tiêu Chiến đứng dậy, quay lưng lại để Vương Nhất Bác không thấy cảm xúc của mình.

Đúng vậy, hắn thất vọng, hắn tức giận, nhưng nhiều nhất là đau lòng. Vì sao người hắn thật sự thích, lại phản bội hắn? Thật ra cũng không thể nói là phản bội, bởi từ đầu y đã không đứng về phía hắn.

"Em biết tội danh của việc tiết lộ cơ mật là gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tội chết?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt ấy khiến Tiêu Chiến càng giận hơn, y không hề sợ, ánh mắt như đang nói rằng y đã sớm chuẩn bị cho ngày này.

"Chết? Phản bội ta, không ai có kết cục tốt cả. Chết chẳng phải quá dễ dàng sao?" Lúc nói câu ấy, Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác.

"Người đâu!" Tiêu Chiến quát lớn.

"Có!" Vu Bân bước vào.

"Lôi Vương Nhất Bác ra ngoài, đánh nặng hai mươi gậy, rồi ném ra sau phố." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chỉ có cách này mới bịt miệng được người đời, và cũng để Vương Nhất Bác sống.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ quay lại nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi đi theo Vu Bân.

Ánh mắt ấy... nhiều năm sau cũng sẽ khiến Tiêu Chiến choàng tỉnh giữa đêm. Quá mức bi thương, bi thương đến xen lẫn tuyệt vọng.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng, không đi ra ngoài. Hắn nghe tiếng gậy vung lên, nghe tiếng gậy quật vào thịt, nhưng không nghe thấy một tiếng rên, không nghe Vương Nhất Bác kêu một tiếng đau.

"Năm... bốn... ba... hai... một." Trận tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến vẫn cứ đếm, đủ rồi, không cần tiếp tục nữa.

Tiêu Chiến rất muốn chạy ra ngoài, nhưng lý trí ngăn hắn phải đứng yên.

"Vương phi, để thần đưa người đi." Vu Bân nhìn lưng Vương Nhất Bác đã nát bấy máu thịt, ấy vậy mà y vẫn gắng gượng đứng lên.

"Không... không cần. Chỉ cần... nói cho ta... đi thế nào là được." Vương Nhất Bác nói đứt quãng. Đúng là đau, nhưng có lẽ, tim đau hơn, đến mức lấn át cả nỗi đau thể xác.

Tiêu Chiến nghe lời y nói, bàn tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào thịt.

Vương Nhất Bác rời đi, cơ thể đầy thương tích, từng bước từng bước nặng nề.

Khi Tiêu Chiến mở cửa, hắn nhìn thấy máu còn dính trên gậy. Đau lắm phải không? Nhưng tại sao em không nói, không giải thích? Là vì... em không cần giải thích nữa sao? Vương Nhất Bác... ta đối với em rốt cuộc là gì? Còn em... đối với ta thế nào?

Thì ra... trái tim của hai người cũng có thể xa nhau đến mức này.

Vương Nhất Bác nhìn căn nhà đơn sơ, nói là nhà, không bằng nói là túp lều cỏ. Cỏ tranh thưa thớt rũ xuống mái hiên.

Y bước vào.

Ở nơi không ai nhìn thấy, y để mặc nước mắt rơi xuống.

Mệt quá rồi, ngủ một chút thôi. Lạnh quá... đau quá...

Đêm đã khuya.

Rõ ràng ban ngày vẫn còn là phu phu ngọt ngào, vậy mà giờ thành ra thế này.

Vương Nhất Bác tự nói với bản thân, đây là tự y chuốc lấy, cũng đáng thôi.

Đã chọn con đường này, thì phải đi tiếp. Vì hắn, tất cả chỉ vì hắn.

Vương Nhất Bác ngủ rồi, ngủ rất sâu, đúng hơn là ngất đi. Tiếng cửa kêu kẽo kẹt cũng không đánh thức y.

Tiêu Chiến khẽ bước vào.

Ánh trăng chiếu lên mặt Vương Nhất Bác, sắc ửng đỏ bất thường lan khắp má. Tiêu Chiến không cần chạm cũng biết y đang sốt. Hắn đỡ y dậy, vì muốn cho uống thuốc nên cởi áo trên lưng Vương Nhất Bác. Thấy y nhíu mày, hắn lập tức nhẹ tay. Hắn bôi thuốc mỡ lên lưng y, loại thuốc thượng hạng, chạm vào vết thương liền tan ra, không gây kích ứng. Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh.

Vương Nhất Bác, nếu em giải thích một câu, có lẽ ta sẽ tin em, em biết không? Nhưng tại sao... tại sao lại không nói gì?

Tiêu Chiến đặt lọ thuốc xuống, rời đi.

Vương Nhất Bác mở mắt, khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co