𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Mẫu Đơn (Kết 4)
Trời sáng rồi. Một đêm gian khổ cuối cùng cũng không uổng phí.
Tiêu Chiến bỏ mặc mọi người trong ngự thư phòng, chẳng kịp cáo lui, lập tức lao như bay về phủ.
"Cún con..." Tiêu Chiến chạy đến bên Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngây người nhìn hắn. Tiêu Chiến chạy về gấp đến mức gió đầu xuân thổi rối hết tóc, mồ hôi lăn dài trên má.
"Vương gia?" Giọng y nhỏ xíu, không nghe kỹ thì chẳng nghe được, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy. Chỉ một tiếng "Vương gia" này... là sự an ủi lớn nhất sau ba tháng hắn nơm nớp lo sợ.
Tiêu Chiến bật khóc, Vương Nhất Bác hoảng lên nhìn hắn. Nhưng cơ thể mềm nhũn, chẳng có chút sức:
"Vương gia... khụ khụ..."
Tiêu Chiến vội ôm Vương Nhất Bác vào lòng, giúp y vuốt lưng thuận khí.
"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.
"Ta... vẫn còn sống?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ." Tiêu Chiến tựa cằm lên vai y... không dám nói nhiều, sợ mình bật khóc.
"Có... phải... ta đã ngủ rất lâu không..." Vương Nhất Bác yếu ớt hỏi.
"Không... Vương Nhất Bác, cảm ơn em... vì đã nguyện ý trở về." Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi y, nước mắt rơi xuống.
Hai tháng nữa trôi qua Vương Nhất Bác mới có thể xuống giường. Thật ra sớm đã có thể, chỉ là Tiêu Chiến không cho. Lúc nào cũng bế qua bế lại, mỗi lần bị hạ nhân bắt gặp, Vương Nhất Bác lại ngượng chín mặt. Còn Tiêu Chiến thì quen rồi, đôi khi còn hôn y trước mặt mọi người khiến mặt y càng đỏ hơn.
Khoảnh thời gian Vương Nhất Bác thích nhất, ngoài khi ở bên Tiêu Chiến, chính là lúc ở với Bình Lạc.
"Chiến ca, con nhỏ quá..." Vương Nhất Bác ôm Bình Lạc. "Giống Chiến ca, thật đẹp."
"Giống ta làm gì, giống em mới tốt."
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Nhất Bác ôm Bình Lạc, còn Tiêu Chiến ôm luôn cả thế giới của mình.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên bảo muốn dẫn y về nhà thân mẫu y, nói là trước đây chưa về lần nào, lần này coi như bù lại.
"Chuyện đó lâu rồi, nói làm gì nữa?"
Nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nửa ôm nửa đẩy lên xe ngựa, Nhất Bác vẫn còn khó hiểu.
"Ông ngoại không thể gặp Bình Lạc à? Cún con không nhớ phụ thân mẫu thân sao? Từ lúc em vào Vương phủ đến giờ gần như chưa về lần nào, cún con không nhớ nhà sao?" Tiêu Chiến vừa bóc vỏ quýt cho Nhất Bác vừa hỏi.
Vương Nhất Bác hơi nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, ôm Tiểu Bình Lạc đang ê a trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Được được được, chàng sắp xếp thế nào thì cứ thế."
"A...." Quả quýt đã bóc xong, ngay cả sợi xơ trắng bên ngoài cũng được gỡ sạch, chẳng còn chút đắng, chỉ còn mùi ngọt thơm. Tiêu Chiến đưa quýt đến bên miệng Vương Nhất Bác, y quen thuộc mà há miệng ăn luôn.
Nhìn má bánh bao nhỏ của cún con phồng phồng nhai quýt, Tiêu Chiến biết ngay tiểu bảo bối rất thích vị ngọt, liền vội vàng đút nốt phần còn lại cho hài tử nhỏ.
"Bình Lạc, a nào..." Tiêu Chiến lại đưa một múi khác cho Tiêu Bình Lạc. Nhóc con học theo dáng vẻ của cha mình, há miệng một cái, nước quýt chảy ra ướt cả miệng, trông ngon lành vô cùng.
Buổi tối, Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Bình Lạc ngủ trước. Dưới lời ngon tiếng ngọt xen lẫn làm nũng cầu xin của Tiêu Chiến, y mới chịu để mama bế Bình Lạc đi.
Hai người dính lấy nhau đến tận khuya. Sau khi dọn dẹp xong, thấy Vương Nhất Bác đã mệt đến ngủ say, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt y xuống giường, đắp chăn cẩn thận, nhìn khuôn mặt ngủ say non nớt như trẻ nhỏ của y một lúc. Xác định người sẽ không tỉnh lại, hắn mới lặng lẽ bước ra ngoài.
"Chuẩn bị xong hết chưa?" Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan hỏi.
"Ngay cả lúc bọn ta thành thân còn không tỉ mỉ đến vậy." Lưu Hải Khoan trêu.
Tiêu Chiến khẽ cười: "Ta chỉ muốn bù cho y một hôn lễ thật lớn, không ai sánh bằng thôi..."
Hôn lễ... vẫn luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Tiêu Chiến. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, hắn mơ thấy mình không cứu được bảo bối, một thân mặc hỉ phục đỏ thẫm, cô độc nâng cỗ quan tài nhỏ của y... Cảm giác ấy...
Đau đến muốn chết...
Giữa cơn mơ hồ mới sực tỉnh, hắn chưa từng cho bảo bối của mình một lễ cưới đàng hoàng...
Những việc hồ đồ, tàn nhẫn hắn từng làm cứ lần lượt hiện ra trước mắt, khiến hắn càng thêm quyết tâm, nhất định phải trả lại cho bảo bối của mình một hôn lễ xứng đáng.
Cho dù Vương Nhất Bác không để tâm... thì hắn lại để tâm vô cùng.
Trời còn chưa sáng, Tiêu Chiến đã sai người bắt đầu chuẩn bị. Mặc cho Vương phủ, phủ Thân Vương hay thậm chí trong cung đều bị hắn làm náo loạn đến mức người ngã ngửa. Nhưng riêng tiểu viện của Vương Nhất Bác vẫn yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Làm phiền Vương phi nghỉ ngơi, mấy cái mạng cũng không đủ để đền.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, chăn bên cạnh đã nguội lạnh, hay đúng hơn là chưa từng ấm lên, người bên cạnh y cả đêm không chợp mắt.
"Công tử, người tỉnh rồi." Vừa nghe y động đậy, Trịnh Phồn Tinh chờ ngoài cửa liền đẩy cửa bước vào, trong tay còn ôm một bộ hỉ phục.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Trịnh Phồn Tinh, rồi lại nhìn bộ hỉ phục trong tay hắn, không hiểu ra sao.
"Cái này là sao?" Vương Nhất Bác hỏi, đầy nghi hoặc.
"Hôm nay là ngày đẹp của người với Vương gia. Vương gia dặn phải đợi người tỉnh rồi mới được vào." Trịnh Phồn Tinh cười nói với Vương Nhất Bác.
Ngày đẹp?
Ngày nào chẳng gọi là ngày đẹp?
Cớ sao hôm nay lại thành đại hỷ?
Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, hơi thở khựng lại...
Hỉ phục...
"Ý ngươi là..."
Điên rồi sao? Y đã sớm được Tiêu Chiến cưới về, dù đội rước dâu năm đó có phần đơn sơ, lại không phải chính Tiêu Chiến đến đón.
Nhưng... hàng xóm láng giềng, dân cả kinh thành đều biết chuyện này.
Trên đời làm gì có chuyện rước dâu lần thứ hai?
Chưa từng nghe bao giờ...
Thế nhưng, không hiểu sao...
Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến đúng là làm được.
Hơn nữa...
Y vậy mà lại hơi mong chờ. Rõ ràng biết là chuyện nực cười... nhưng vẫn mong chờ...
"Nếu công tử thấy thuận tiện, vậy thần cho người vào hầu ngài rửa mặt thay y phục ạ." Trịnh Phàm Tinh thấy Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác gật đầu, liền vỗ tay ra hiệu ra ngoài, một đội người bưng đồ theo hàng bước vào.
Vương Nhất Bác rất căng thẳng....
Còn Tiêu Chiến thì càng căng thẳng hơn nữa.
"Thế này có đẹp không?"
Tiêu Chiến soi gương đồng cả nửa ngày: "Ngươi nói xem, bộ hỷ phục ta tự vẽ kiểu rồi may ra, Nhất Bác có thích không?"
Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan nghe không biết đây là lần thứ mấy trăm Tiêu Chiến hỏi lại câu này, cuối cùng cũng nhịn không được:
"Đẹp, đẹp! Ai cưới vợ cũng chưa từng làm lớn như vậy đâu. Ngươi mà còn hỏi nữa thì lỡ mất giờ lành đấy."
"Khoảnh khắc đón được bảo bối mới là giờ lành."
Miệng thì nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn tăng tốc, ba người cùng lên ngựa, từ phủ Vương gia chạy về Vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co