Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Mẫu Đơn (Kết 5)

maudonzsww

Từ phủ Vương gia đến Vương phủ, chỗ nào Tiêu Chiến đi qua đều được trải đầy vải đỏ, các ngôi nhà lớn nhỏ hai bên đường đều dán chữ Hỉ. Tiêu Chiến cưỡi ngựa đi trước, Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan theo sau, đằng sau nữa là một đoàn người dài tít tắp không nhìn thấy cuối.

Dân chúng bàn tán xôn xao, nhà ai mà rước dâu rình rang đến mức này vậy?

Nhìn thấy người đi đầu là Nhiếp Chính Vương, ai nấy đều ngạc nhiên, chẳng phải Nhiếp Chính Vương đã cưới Vương công tử rồi sao? Sao bây giờ còn cưới lần nữa?

Nhưng nhìn đội hình và đường đi, rõ ràng vẫn đang hướng về Vương phủ.

Đám đông thì thầm với nhau, không biết ai đó bỗng nói một câu: "Đây là Nhiếp Chính Vương muốn bù đắp cho việc trước kia đã không đối xử tốt với Vương công tử đó..."

Đám người lập tức xôn xao náo nhiệt... Quá si tình rồi...

Tiêu Chiến thính lực cực tốt, nghe rõ từng lời dân chúng bàn tán, khóe môi khẽ cong lên. So với sự si tình của bảo bối nhà hắn, hắn còn kém xa vạn lần...

Hắn chỉ có thể bù đắp...

Dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp...

"Công tử thật đẹp quá..."

Những người vào hầu hạ không ai là không thảng thốt, nhìn Vương Nhất Bác mặc hỷ phục, đôi mắt gần như không rời nổi.

Bình thường Vương Nhất Bác không mặc những màu rực rỡ, toàn là nguyệt bạch, lam nhạt. Hôm nay đột nhiên mặc màu tươi đến vậy, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

"Đẹp... thật sao?" Hiếm thấy Vương Nhất Bác cũng hơi căng thẳng hỏi Trịnh Phồn Tinh.

"Công tử thế nào cũng đẹp, chỉ là hôm nay còn rực rỡ hơn thôi." Trịnh Phồn Tinh cười đáp:

"Thần còn nghe vài tiểu nha đầu nói phải nhìn thêm một lúc, bởi lát nữa che khăn hỷ rồi là không thấy được nữa."

Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng nghiêng đầu, đôi má phính mềm đã nhuộm hồng từ lâu.

"Chuẩn bị xong rồi, thần đi mời lão phu nhân vào." Nói xong Trịnh Phồn Tinh vội vàng đi mời mẫu thân của Vương Nhất Bác.

Rõ ràng là hỷ sự, ai nấy đều tràn ngập niềm vui, chỉ có Vương phu nhân là không kiềm được, sống mũi cay cay, nước mắt chảy xuống.

"Nương..." Vương Nhất Bác sao lại không biết đây là khóc vì vui mừng, nhất thời cũng không kiềm được, đôi mắt đỏ hoe.

"Nhiếp Chính Vương đã chuẩn bị chuyện này từ lâu, Bình Lạc cũng được đưa đến Vương gia phủ trong đêm để chờ hai phụ thân nó..." Vương phu nhân vừa nói vừa nhìn Nhất Bác, đưa tay vuốt gò má y:

"Tốt quá..."

"Nương, ngày lành tháng tốt mà, đừng khóc..." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

"Đúng, ngày tốt như vậy, nương khóc gì chứ..." Vương phu nhân lau nước mắt bằng khăn tay: "Nương là vui mừng... con đã khổ sở quá rồi."

Hai người đi từ đầu đến giờ, gian nan biết bao, vất vả biết bao... Cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi...

"Nương, con rất ổn, rất hạnh phúc. Vương gia đối với con cực kỳ tốt, nương và cha đừng lo." Vương Nhất Bác nói, đôi mắt đỏ hoe.

Vương phu nhân gật đầu: "Nương biết rồi. Không làm chậm nữa, Vương gia sắp đến rồi, nương lại phải phủ khăn hỷ cho con đây."

Hai lần phủ khăn hỷ, hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau...

Phủ khăn hỷ chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng nhạc rộn ràng, lớn đến mức khiến Vương Nhất Bác cũng hơi kinh ngạc.

"Mười dặm sính lễ cũng không sánh được hôn lễ mà Vương gia dành cho con..." Vương phu nhân vui mừng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng, trong lòng thì như bị quét một lớp mật, ngọt lịm.

Tầm mắt của Tiêu Chiến từ khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác liền không rời đi nữa, cứ dán chặt trên người y. Trong lòng hắn còn thầm oán trách, sao đường giữa hai phủ lại xa như vậy! Nếu không phải còn cái danh Nhiếp Chính Vương trên người, hắn đã muốn làm hẳn hôn lễ ở Vương phủ rồi, có bị nói là ở rể hắn cũng cam, miễn sao được gặp bảo bối của hắn sớm hơn một chút!

Đón được tân nương rồi, đoàn người lại rầm rộ quay về.

Đến Vương phủ, chưa đợi hạ nhân đỡ, Tiêu Chiến đã phóng khoáng xuống ngựa, vén rèm kiệu lên, rồi trước bao nhiêu ánh mắt, bế phắt Vương Nhất Bác lên.

Kẻ vừa nãy còn nóng ruột nóng gan, giờ lại bình tĩnh hẳn, đưa Vương Nhất Bác đi qua đủ mọi nghi thức hôn lễ. Cuối cùng đến chính đường, chuẩn bị bái thiên địa.

Một dải lụa đỏ, giữa thêu một đóa hoa lớn. Hai người mỗi người nắm một đầu.

"Nhất bái thiên địa..." Hai người xoay người, hướng về trời đất mà bái lạy.

"Nhị bái cao đường..." Vương phụ và Vương mẫu ngồi trên cao đường. Dù Vương phụ cứ nói như vậy là không hợp quy củ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết giữ lễ.

Có gì mà không hợp quy củ? Cha mẹ của bảo bối, chính là cha mẹ của hắn.

Hắn chỉ muốn dành cho bảo bối một hôn lễ, một hôn lễ thuộc về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hai người lại xoay người, hướng về Vương phụ Vương mẫu mà bái.

"Phu phu giao bái..." Hai người đồng thời xoay lại, đối diện nhau, cung kính mà bái.

"Đưa vào động phòng..." Tiêu Chiến đã chờ không nổi, bước lên ôm chặt Vương Nhất Bác, bế y đi thẳng vào phòng.

Lời chúc phúc nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn khiến người ta vui không hết. Tiêu Chiến thưởng hết cho đám hạ nhân trong phòng, rồi cho họ lui cả.

"Bảo bối đội khăn hỷ đẹp quá..." Tiêu Chiến hơi căng thẳng nói.

"Không định vén khăn sao?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

"Được." Tiêu Chiến căng thẳng gật đầu, tay hơi run, cầm cân đong nhẹ nhàng vén khăn đỏ lên.

Dưới khăn đỏ, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sâu nặng tình ý, khẽ mỉm cười.

Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn người...
Hình bóng Vương Nhất Bác bây giờ trùng khớp với Nhất Bác của năm xưa, khiến hắn dâng lên một cảm giác may mắn đến run rẩy.

May là... y vẫn ở đây.

May là... y vẫn còn yêu hắn.

May là... hắn đã không đánh mất y.

"Xin lỗi, lần đón dâu trước đó, ta..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác dùng tay bịt miệng lại.

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, khẽ lắc đầu.

"Chiến ca, ta yêu chàng nhiều lắm... Giữa chúng ta điều không cần nhất chính là lời xin lỗi." Vương Nhất Bác nhìn hắn, nói nhẹ nhưng kiên định.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Nụ hôn kết thúc, Vương Nhất Bác úp mặt vào ngực Tiêu Chiến, hồi lâu vẫn chưa bình tâm lại.

"Có quen không?" Một tay ôm Nhất Bác, tay kia Tiêu Chiến rút từ ngực mình ra một dải dây buộc tóc màu đỏ.

"Đây là... của ta." Vương Nhất Bác nhận lấy, hơi kinh ngạc hỏi: "Chàng đã biết rồi?"

"Em có biết vì sao nhiều năm như vậy rồi mà ta vẫn chưa thành thân không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi. Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Bởi vì ta vẫn luôn tìm tiểu cô nương mà ta đã cứu năm đó, 11 năm trước. Tìm suốt 11 năm... Nhưng may là ta đã tìm thấy rồi, dù muộn mất 11 năm."

"Nhiều năm như vậy... chàng vẫn luôn tìm em sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không thể tin nổi.

"Ừm. May là cuối cùng ta cũng tìm được." Tiêu Chiến trái tim khẽ run lên, lại cúi xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác. Hai người hôn nhau đầy xúc động.

Ba năm sau Vương Nhất Bác lại mang thai lần nữa. Khi biết chuyện, Tiêu Chiến vừa mừng vừa lo.

"Chiến ca, thái y nói rồi, ba năm nay em dưỡng rất tốt, thai này không sao đâu. Với lại Bình Lạc một mình cũng cô đơn mà." Vương Nhất Bác bế Tiêu Bình Lạc, đứa nhỏ bụ bẫm, cười khanh khách, miệng còn gọi cha.

Tiêu Chiến nhìn mà thót tim, vội vàng bế Bình Lạc qua: "Ta không cần biết, mấy ngày này em phải nằm nghỉ cho tốt, mọi chuyện đều phải nghe theo thái y."

"Biết rồi, Chiến ca, không sao đâu mà."

Thế nhưng hàng lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Chiến vẫn không giãn ra được.

Lần đầu Vương Nhất Bác nghén nôn, khiến Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức tái mặt. Nhất Bác thì không sao, ngược lại Tiêu Chiến lại đỏ cả hốc mắt trước.

"Cún con... Hay là chúng ta không cần nó nữa được không?" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, dịu dàng dỗ dành.

"Chiến ca, sao chàng lại nói hồ đồ vậy, bảo bảo nghe hiểu được đó." Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệng Tiêu Chiến: "Không sao thật mà."

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, khẽ hôn lên sau gáy y: "Nếu khó chịu phải nói với ta ngay, biết không?"

"Biết rồi."

Ngày Vương Nhất Bác sinh, Tiêu Chiến ở bên suốt cả quá trình. Nhìn từng chậu nước đỏ máu được mang ra ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy như không thở nổi. Hắn nắm chặt tay Nhất Bác, vô số lời muốn nói ùa lên nhưng cuối cùng chỉ thều thào được một câu:

"Cún con... xin lỗi em."

Vương Nhất Bác làm gì còn sức mà an ủi Tiêu Chiến, chỉ khẽ lắc đầu, nắm chặt tay hắn rồi lại dồn sức một lần nữa. Có chàng ở bên em là đủ rồi, thật đấy.

May mà lần sinh thứ hai nhanh hơn, trạng thái của Vương Nhất Bác cũng tốt hơn rất nhiều so với lần đầu.

"Nhất Bác... đừng sinh nữa." Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào y.

"Được." Vương Nhất Bác yếu ớt tựa vào người Tiêu Chiến. "Chiến ca, em mệt quá... muốn ngủ một lát."

"Ừm, ngủ đi, ta ở đây với em."

"Ừm."

Đứa thứ hai là một bé gái. Đứa đầu tiên là Tiêu Chiến đặt tên, còn đứa thứ hai hắn để Vương Nhất Bác đặt. Nhất Bác nghĩ một lúc, viết ra chữ "瓒".

Đứa thứ hai tên là Tiêu Bình Toản.

(*) 瓒: zàn (Toản) đồng âm với (Tán)

Tiêu Chiến nhìn chữ đó, liền cúi xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác. Cún con của hắn sao lại tốt đến như vậy, lại yêu hắn nhiều như thế... Hắn nhất định phải đối xử thật tốt với y, cho y cả đời hạnh phúc. Phải thật lòng yêu y.

Trong thành Lạc Dương luôn lưu truyền một giai thoại đẹp: Phu phu Nhiếp Chính Vương tình sâu nghĩa nặng.

Mỗi năm, Nhiếp Chính Vương đều chọn những đóa mẫu đơn trắng đẹp nhất đem tặng phu nhân của mình.

Chỉ cần thấy Nhiếp Chính Vương Phi thì trong vòng ba bước chắc chắn sẽ thấy Nhiếp Chính Vương, hai người như hình với bóng.

"Cún con đáng yêu của ta, nhìn này." Tiêu Chiến như khoe bảo vật, đưa cây kẹo hình người mới mua cho Vương Nhất Bác.

"Là chúng ta sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm, đẹp không?"

"Ừm." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp.

"Đi thôi, ta đưa em ra ngoại thành ngắm hoa sen, đang nở đẹp lắm." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà... Bình Lạc với Bình Toản..."

"Không sao, trong nhà có mama trông rồi." Tiêu Chiến cắt lời, nắm tay Vương Nhất Bác lên xe ngựa.

"Ca ca, cha với phụ vương khi nào về ạ?" Tiêu Bình Toản mở đôi mắt to tròn hỏi ca ca bên cạnh.

Tiêu Bình Lạc đã tám tuổi, nắm tay em gái:

"Phụ vương dẫn cha ra ngoài có việc. Đi, ta đưa muội đi ăn món ngon."

"Vâng! Ca là tuyệt nhất!"

Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác ngắm hoa sen, rồi nhẹ nhàng ôm lấy y. Vương Nhất Bác thuận theo tựa vào ngực hắn.

Năm tháng yên bình, có người thật tốt.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co