Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Mẫu Đơn (Thượng 1)

maudonzsww

Tên gốc: 牡丹
Tác giả: 合散

Nhiếp chính vương Tiêu Chiến sắp thành thân rồi. Khi tin tức này được tuyên bố trong triều, gần như toàn bộ các đại thần phía dưới đều lau mồ hôi trên trán, bởi vì người mà Nhiếp chính vương muốn cưới... lại là công tử Vương gia, Vương Nhất Bác.

Cả thành Lạc Dương đều biết Vương gia có một vị công tử tuyệt sắc khuynh thành. Tương truyền rằng chỉ cần công tử Vương gia múa một điệu, mẫu đơn khắp thành đều nở rộ, nhất là giống bạch mẫu đơn quý hiếm được tiến cống, vì vậy công tử được gọi là "Bạch Mẫu Đơn".

Biết bao người đến cửa cầu hôn, gần như muốn giẫm nát cổng Vương phủ, nhưng Vương phủ đều lấy lý do công tử còn nhỏ tuổi mà từ chối hết thảy.
Thế nhưng, đến khi Vương công tử vừa tới tuổi đội mũ, lại tuyên bố với bên ngoài rằng: nếu không phải là Nhiếp chính vương đương triều thì không gả công tử cho ai.

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ khịt mũi khinh thường. Còn Vương Nhất Bác thì cứ chờ, chờ Tiêu Chiến suốt năm năm trời, đến tận khi hai mươi lăm tuổi vẫn chưa xuất giá, trở thành trò cười mỗi khi thưởng trà của dân Lạc Dương.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không để tâm. Tiêu Chiến cũng mặc kệ người đời nói gì, vẫn ra vào các nơi kỹ viện tửu lâu, sống tiêu sái tự tại, nhưng lại chưa từng thành thân. Hai người cứ như thế, nhìn thì tưởng chẳng hề có quan hệ gì, nhưng lại luôn bị người ta cùng nhau nhắc đến.

Tiêu Chiến không có ấn tượng tốt về Vương Nhất Bác. Tại sao ư? Một người thích mình thì để trong lòng không được sao? Cứ phải nói cho cả thiên hạ biết, khiến người ta cảm giác mình không cưới y thì giống như kẻ phụ bạc vậy.
Nhưng... bản thân hắn thật sự không thích mà.

Đúng là Vương Nhất Bác rất đẹp, điệu múa cũng kinh diễm, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nhưng hắn đã có người trong lòng rồi. Năm hai mươi tuổi, hắn từng cứu một cô bé mũm mĩm. Cô bé ấy đẹp lắm, đôi mắt to long lanh, hắn nhìn lần đầu là tim đã mềm nhũn. Nhưng muội muội ấy lại vô cùng lạnh lùng, hắn cứu nàng mà nàng chẳng tỏ vẻ biết ơn.

Hắn còn tháo dải buộc tóc của mình xuống, băng lại vết thương cho nàng.

Thế mà sau khi vào thành Lạc Dương, cô bé ấy liền biến mất. Mười mấy năm trôi qua, ngoài nàng ra, không ai lọt vào mắt hắn được nữa.

Hắn từng tìm kiếm cô bé ấy, nhưng không thấy. Khi hắn định tiếp tục tìm, trong cung lại xảy ra chuyện, hoàng huynh đột nhiên trọng bệnh, triệu hắn vào triều gấp, lúc lâm chung giao hoàng tử mới năm tuổi lại cho hắn.

Không còn cách nào khác, hắn đành gánh lấy trọng trách. Lúc đó triều đình đúng là trước có sói, sau có hổ. Mà Thái hậu chính là con hổ ấy.

Đúng vậy, hắn và hoàng huynh đều không phải con ruột của Thái hậu. Họ là đích tử, mẫu hậu ruột đã mất từ khi họ còn nhỏ. Thái hậu hiện tại là kế hậu, sinh được một người con trai nhưng không phải thái tử. Bà ta luôn muốn giúp con mình lên ngôi, nên xem Tiêu Chiến như cái gai trong mắt, mong trừ khử hắn cho bằng được.

Dù hoàng đế còn nhỏ tuổi, nhưng Tiêu Chiến trước kia luôn tỏ ra ăn chơi lêu lổng, thực chất là giấu tài dưỡng sức, phụ trợ hoàng đế mở ra thời thịnh thế, khiến Thái hậu không thể bắt lỗi.

Vì thế Thái hậu bỗng nhớ ra Tiêu Chiến đã hơn ba mươi mà vẫn chưa có mối hôn sự nào, nên liền nêu ra chuyện này.

Những lần trước Thái hậu đề cập, Tiêu Chiến đều từ chối, không còn cách nào, vì trong lòng hắn vẫn nhớ đến cô bé mũm mĩm năm xưa. Nhưng lần này thái độ của Thái hậu cực kỳ cứng rắn, vừa nói Nhiếp chính vương đã vì Tiêu gia Vương triều mà cống hiến quá nhiều, đến nay bên cạnh vẫn chẳng có người thân cận, vừa nói công tử Vương gia đã đợi hắn năm năm, đợi thêm nữa thì e rằng chẳng gả được.

Tiêu Chiến đã bị những lời đó làm cho phiền hà, nghĩ rằng chỉ là cưới về rồi nuôi trong phủ cũng được, lại có thể chặn miệng thiên hạ, nên liền gật đầu đồng ý.

Nhưng trong triều ai cũng biết Vương gia đứng về phía Thái hậu, Tiêu Chiến đương nhiên cũng biết, nên hắn lại càng thêm chán ghét Vương Nhất Bác vài phần.

Khi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp cưới mình, cả người đều ngẩn ngơ.
Mãi đến khi thái giám truyền thánh chỉ nhắc y phải tạ ơn, y mới bừng tỉnh, nghiêm chỉnh hành lễ, dập đầu tạ ơn.

Nhìn thánh chỉ, Vương Nhất Bác mới biết, cuối cùng mình đã chờ được rồi.

"Ngươi cũng được đấy, cưới về tuyệt thế giai nhân của kinh thành luôn." Uông Trác Thành trêu chọc.

Tiêu Chiến uống một ngụm rượu, liếc Uông Trác Thành một cái: "Cho ngươi đấy, ngươi có muốn không?"

"Cái đó... ta không có phúc để hưởng đâu." Uông Trác Thành cũng uống một ngụm rồi nói: "Rượu thanh mai của quán này đúng là ngon thật."

"Uông Trác Thành, ngươi biết đấy, Vương Nhất Bác là người của Vương gia."

"Biết." Uông Trác Thành cũng trở nên nghiêm túc, "Cùng lắm thì nuôi dưỡng cho tốt. Ngươi còn không phòng bị được một người nhỏ hơn ngươi sáu tuổi sao?"

"Biết ngay là hôn sự Thái hậu ban sẽ không đơn giản như vậy." Tiêu Chiến xoa trán. Hắn vẫn thích những ngày tháng trước kia, tự do tự tại. Nhưng hắn không thể mặc kệ được, dù sao vương triều này mang họ Tiêu.

"Ta biết mấy năm nay ngươi cũng xem như rất vất vả, nhưng biết làm sao được?" Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến. "Thái hậu thì giở đầy trò lố bịch, còn Thập tứ gia lại là kẻ vô dụng, chuyện gì cũng nghe theo Thái hậu. Huống chi Thái hậu vẫn còn thế lực, không thể trừ bỏ trong một sớm một chiều."

"Không vội." Tiêu Chiến lại nhấp thêm một ngụm rượu.

"Ngày thành hôn định vào khi nào?" Uông Trác Thành hỏi.

"Mùng ba tháng sau."

Khi Tiêu Chiến trở về phủ, hắn liền nhìn thấy những chiếc rương được bọc bằng dải lụa đỏ, trải dài vô tận.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vương gia, đây là đồ Hoàng thượng ban." Vu Bân đáp.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Cho nhà Vương gia kia?"

"Vâng. Hoàng thượng nói, dù thế nào cũng phải có thể diện."

Tiêu Chiến bật cười, trong lòng vẫn cảm thấy an ủi. Tiểu hoàng đế hắn nuôi rốt cuộc cũng đã lớn, cũng biết nghĩ hơn rồi.

"Đem sang đó đi. Vu Bân, ngươi tự mình mang đến."

"Vâng."

Mùng ba tháng sau rất nhanh đã đến.

Vương phủ bên này vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là màu đỏ, tràn ngập không khí vui mừng.

"Mẫu thân, người thấy con mặc thế này có đẹp không?" Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương.

"Đẹp lắm, Bác Nhi của ta thế nào cũng đẹp." Vương mẫu nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng chua xót. Tuy thỏa nguyện cho con mình, nhưng gả cho Nhiếp chính vương, e rằng Nhất Bác sẽ chịu khổ.

"Mẫu thân, con có phải che khăn voan đỏ không?"

"Ừm, Nhất Bác phải che." Vương mẫu nói, rồi cầm khăn voan đỏ bên cạnh, nhưng mãi vẫn không đặt xuống.

"Mẫu thân, sao vậy ạ?" Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi.

"Không sao, chỉ là muốn nhìn con thêm một chút." Mắt Vương mẫu đã ánh lên nước rưng rưng.

Mũi Vương Nhất Bác cay xè, vành mắt cũng đỏ lên.

"Nhất Bác, con phải nhớ, mặc kệ phụ thân con và Nhiếp chính vương đối lập ra sao, con nhất định phải tự bảo vệ mình thật tốt."

"Vâng, con hiểu." Vương Nhất Bác sao có thể không biết mình mang thân phận gì mà gả sang đó, và Tiêu Chiến sẽ đối xử với mình ra sao. Nhưng bản thân y phải đi, vì nếu không phải y thì sẽ là người khác. Mà nếu là người khác, chi bằng chính y thì hơn, bởi y sẽ không hại Tiêu Chiến.

Vương mẫu chậm rãi phủ khăn đỏ lên đầu Vương Nhất Bác.

Bên ngoài bỗng xôn xao. "Có lẽ là đoàn đón dâu đến rồi. Mẫu thân ra xem, con ở đây chờ, sẽ có các ma ma giúp con."

Vương Nhất Bác gật đầu, vô thức vò nhẹ hỉ phục, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, nhưng tâm lại đầy vui mừng.

"Đây là ý gì?" Vương phụ chất vấn.

"Vương đại nhân, Vương gia của chúng ta sáng sớm đã bị Hoàng thượng triệu vào cung. Sợ lỡ giờ lành, nên cho nô tài mang phu nhân về trước." Vu Bân hành lễ nói.

"Sao lại có lý nào như vậy? Đón dâu mà cũng không đợi được sao?" Vương mẫu cũng tức giận.

"Xin đại nhân và phu nhân hãy thứ lỗi, dù sao đây cũng là hôn sự do Thái hậu ban. Nếu lỡ mất giờ lành, chúng thần cũng không gánh nổi trách nhiệm." Vu Bân cố ý nhấn mạnh hai chữ "Thái hậu", như đang ám chỉ điều gì.

Sắc mặt Vương phụ vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ai chẳng biết tiểu Hoàng đế là do Nhiếp chính vương một tay nuôi dạy, sao có thể vào đúng ngày thành thân lại không cho người rời đi, còn gọi Nhiếp chính vương tiến cung? Chỉ e là ai đó cố tình muốn dằn mặt rồi.

Nhưng, biết phải làm thế nào đây?

Vương mẫu tức đến đỏ cả mắt, hài tử mà mình nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà lại bị đối xử như thế. Nhưng cảm giác bất lực lại ập đến toàn thân. Haiz... chung quy thì vô tình nhất vẫn là hoàng gia.

"Giờ lành sắp đến rồi, mời phu nhân lên kiệu." Vu Bân nhắc nhở.

Vương mẫu đi ra phía sau, dìu Vương Nhất Bác ra. Nhất Bác đã biết chuyện xảy ra phía trước, dù sao mama cũng đã bất bình từ sớm. Y còn vỗ vỗ tay mama, an ủi một chút.

Nhưng may mà có che khăn đỏ, chứ không thì nước mắt y rơi chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy.

"Giờ lành đến, khởi kiệu." Vương Nhất Bác cứ thế rời khỏi Vương phủ. Dẫu sao cũng là ngày Nhiếp chính vương thành thân, vậy mà đội khiêng kiệu ít đến đáng thương, trông vô cùng lạnh lẽo. Người đến rước dâu lại không phải là Nhiếp chính vương. Tóm lại, chuyện hôm nay lại thêm một trò cười cho thành Lạc Dương.

"Tiểu thúc thúc, người thật sự không quay về sao?" Tiểu Hoàng đế nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh uống trà. Lúc này vốn dĩ Tiêu Chiến phải đi rước dâu.

"Không về, lát nữa hẵng về." Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Tiểu Hoàng đế không nói gì.

Mãi đến khi trời chạng vạng tối, Tiêu Chiến mới trở về phủ.

"Vương gia, cuối cùng ngài cũng về rồi." Vu Bân bước lên. "Khách khứa đều đã đến cả, còn... giờ bái đường thì..."

"Trực tiếp đãi tiệc khách là được." Tiêu Chiến nói rồi đi thẳng về phía phòng tiếp khách.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, chờ Tiêu Chiến.

Y đã chấp nhận số phận, biết rằng cuộc hôn nhân này cuối cùng chỉ là vật hi sinh của chính trị. Vốn dĩ đã biết, vậy còn hy vọng gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co