Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Mẫu Đơn (Thượng 2)

maudonzsww

Cánh cửa bị đẩy mạnh, Tiêu Chiến bước vào với dáng đi không vững.

Vừa rồi hắn bị chuốc không biết bao nhiêu rượu, đặc biệt là đám Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan, cuối cùng thành ra uống đấu với nhau. Vốn dĩ còn khá tỉnh táo, giờ đã hơi say khướt rồi.

Vương Nhất Bác nghe tiếng cửa, lòng căng thẳng, ngồi ngay ngắn lại. Thực ra y đã giữ tư thế ấy cả một buổi chiều, sớm đã đau lưng mỏi eo, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên bàn, không bước lại gần y.

Nhìn đôi nến đỏ, hắn cảm thấy vô cùng châm chọc. Hắn rõ ràng không thích người này, rõ ràng là đã có người mình thích, vậy mà vẫn bị ép thành thân, bị ép thắp một đôi nến hỷ.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim đập nhanh hơn. Y biết, người đang ngồi đó chắc chắn là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn là đứng dậy, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, không dùng cán cân để vén khăn che mặt mà dùng tay vén lên. Cán cân tượng trưng cho sự ưng ý thỏa lòng, nhưng ưng ý lòng ai, thỏa mãn ý nguyện của ai?"

Nhưng Tiêu Chiến lại bị kinh ngạc vô cùng. Dưới khăn che đầu, trong bộ hỷ phục đỏ, làn da trắng mịn của Vương Nhất Bác càng nổi bật, đôi mắt to tròn, câu hồn đoạt phách.

"Phu quân." Nhất Bác mềm giọng gọi.

"Đừng gọi ta như vậy. Ngươi cũng biết, chúng ta chẳng qua chỉ như thế thôi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Nhất Bác cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh buốt đến tận xương tuỷ.

"Để ta xem xem dung mạo tuyệt sắc này rốt cuộc trông thế nào." Hắn nói rồi nâng cằm Vương Nhất Bác lên. "Trông cũng được đấy. Nếu ở thanh lâu chắc là hoa khôi hạng nhất."

Nhất Bác trừng to mắt nhìn Tiêu Chiến, mắt đã đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng bị ai sỉ nhục như thế bao giờ.

"Sao? Uất ức à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không." Giọng Nhất Bác cũng trầm xuống.

"Nói đi, tại sao ngươi nhất định phải gả cho ta?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không vì sao cả." Nhất Bác đáp.

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Nhất Bác, Tiêu Chiến lại thấy dáng vẻ ngọt ngào lúc nãy gọi mình là "phu quân" mới đẹp mắt. Nghĩ vậy, hắn kéo áo của Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình cũng là người xem trọng dung mạo. Nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn lại cảm thấy nếu ngày trước cưới cô nương kia, có lẽ cũng chỉ đến thế. Trước đây chỉ nhìn y từ xa, không ngờ nhìn gần lại kinh diễm đến vậy.

Hắn tưởng Nhất Bác sẽ chất vấn mình vì sao không đi rước dâu. Nhưng Nhất Bác không hỏi, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành và tràn đầy yêu thương.

Mọi thứ tự nhiên đến mức khiến Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy cuộc ban hôn này cũng không tệ.

Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã mặc y phục chỉnh tề rồi.

"Dậy rồi?" Tiêu Chiến vốn muốn tỏ vẻ lạnh lùng hơn, nhưng vừa nghĩ đến việc người này tối qua mềm như nước dưới thân mình, giọng hắn lại vô thức trở nên dịu dàng.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nói chuyện dịu dàng với mình như vậy, y hơi bất ngờ, đôi mắt mở to tròn... giống như... giống như cún con nhìn thấy đồ ăn vậy. Tiêu Chiến nghĩ thế liền bật cười.

"Cười gì vậy?" Giọng Nhất Bác vẫn còn hơi khàn.

"Không có gì. Ngươi... cảm thấy... có ổn không?" Tiêu Chiến hơi do dự hỏi.

"Vẫn ổn." Nhất Bác cố gượng ngồi dậy, giây sau lại ngã xuống giường. "A~" Y khẽ kêu đau.

"Không sao chứ?" Tiêu Chiến lập tức bước đến. "Hôm qua là ta quá lỗ mãng."

Nhất Bác lắc đầu, ra hiệu mình không sao.

"Hôm nay không cần đi dâng trà nữa, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy.

"Chàng đi đâu?" Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến, rồi lập tức buông tay, cảm thấy mình hơi vượt giới hạn.

"Vào triều. Lát nữa sẽ có người hầu hạ ngươi, cứ nghỉ thêm đi." Nói xong hắn rời khỏi phòng.

Một tuyệt sắc như thế này... tốt nhất đừng lại gần quá.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Vì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác học được rất nhiều thứ, chè đậu xanh mùa hè, lê chưng đường phèn mùa thu, thỉnh thoảng còn tự tay may y phục ngủ cho Tiêu Chiến, cùng hắn đánh cờ, vẽ tranh. Hai người chưa từng nhắc đến chuyện triều đình, ít nhất là những việc khiến họ ở thế đối lập. Dần dần Tiêu Chiến quen với việc Nhất Bác ở bên cạnh. Hắn phát hiện Nhất Bác thật sự rất tài hoa, đặc biệt là khiêu vũ. Từ khi Nhất Bác múa một điệu trong buổi tiệc của hắn, Tiêu Chiến liền không bao giờ cho y múa thêm nữa. Bởi một Vương Nhất Bác như vậy... chỉ thuộc về riêng hắn.

Vương Nhất Bác là của hắn, nghĩ vậy thôi mà Tiêu Chiến đã thấy vui.

"Vương gia, đến lượt ngài rồi." Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, phát hiện hắn đang thất thần nên gọi một tiếng.

"Ồ, được." Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn bàn cờ. "Không đánh nữa."

"Sao vậy?" Nhất Bác hỏi.

"Thua rồi, còn đánh gì nữa." Tiêu Chiến nói, giọng mang theo chút bất mãn... như đang làm nũng.

"Vậy ván sau Vương gia cầm quân đen, ta cầm quân trắng, được chứ?" Nhất Bác mỉm cười nói.

"Hừ, ai thèm..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì hạ nhân đã mang một bát thuốc vào.

"Vương phi, đến giờ uống thuốc rồi."

Tiêu Chiến không nói gì, quay lưng lại, không muốn nhìn ánh mắt của Nhất Bác.

Nhất Bác nhận bát thuốc, không chút do dự uống hết.

Tiêu Chiến đợi hạ nhân đi rồi mới nhìn Nhất Bác. Trong mắt hắn có chút bất mãn, tại sao... lại uống không chút do dự như vậy? Không... không hỏi hắn một câu sao?

Nhất Bác nhìn lại Tiêu Chiến, cũng thấy khó hiểu, mình làm đúng ý hắn, đã uống thuốc tránh thai rồi, sao hắn còn không vui?

Đúng vậy, thời đại này nam nhân có thể thụ thai. Nếu lúc sinh ra trên cánh tay có dấu bớt đỏ thì nghĩa là có thể mang thai, không có thì không thể. Khi sinh ra, Vương Nhất Bác có mang dấu đỏ ấy.

"Không đánh nữa, ta còn có việc. Đi trước." Tiêu Chiến đứng dậy rời đi. Nhất Bác lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn càng lúc càng xa.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác cũng đứng dậy trở về phòng mình.

Trong phòng đã có một con bồ câu chờ sẵn.

Nhất Bác lấy phong thư buộc trên chân chim xuống, đọc xong, cầm bút trả lời một câu:

"Vẫn không có gì xảy ra."

Thả lại chim đưa thư, Nhất Bác ngồi trước bàn ngẩn người.

Gần đây Thái hậu ép sát từng bước, liên tục truy hỏi chuyện của Tiêu Chiến. Y không thể dùng một câu "vẫn không có gì xảy ra" để che đậy mãi được. Lâu dần, nếu Thái hậu không còn tin mình, lại phái thêm tai mắt vào Vương phủ thì phải làm sao?

Haiz~ đau đầu quá. Nhất Bác dùng tay bóp mạnh huyệt thái dương.

Tiêu Chiến vào cung, ngồi bên cạnh tiểu Hoàng đế.

Tiểu Hoàng đế cảm thấy hoàng thúc hôm nay khác lạ, giống như đang giận ai đó.

Không sai, Tiêu Chiến đang giận.

Ban đầu cưới Nhất Bác, hắn cũng tức giận. Nhưng càng sống chung, hắn càng cảm thấy tiểu bằng hữu này hợp với mình, có thể cùng hắn đánh cờ, vẽ tranh, đề thơ. Đặc biệt là khiêu vũ, mỗi lần hắn không vui, y đều múa cho hắn xem, múa xong tâm tình hắn cũng khá hơn. Là công tử của Vương gia, từ nhỏ được nuông chiều, sinh ra đã ngậm thìa vàng, vậy mà vì hắn lại có thể tự xuống bếp, tự tay may y phục, chăm sóc hắn. Những việc nhỏ nhặt ấy tuy chẳng đáng gì, nhưng lại đâm thẳng vào tim hắn. Hắn thật sự được sưởi ấm... cảm thấy như thế cũng tốt.

Hắn biết Nhất Bác rất yêu mình, nhưng hắn vẫn phải đề phòng y. Những chuyện triều đình gần như không bàn trong phủ. Hắn cảm nhận được Nhất Bác đối với mình là thật lòng. Vậy... tại sao Nhất Bác lại kiên quyết uống thuốc tránh thai như thế? Đúng vậy, từ đầu đến cuối Nhất Bác chưa bao giờ phản đối... trước đến giờ chưa từng phản đối hắn.

"Bệ hạ, có tin khẩn!"

"Truyền vào."

"Tâu bệ hạ! Biên cương bị Thanh quốc xâm phạm, đã chiếm hai thành trì của ta!"

"Sao lại đột nhiên như vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thanh quốc tập kích ban đêm." Người chiến sĩ trả lời.

"Vùng đất đó do ai quản?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thuộc... Bảo Thân Vương quản lý."

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Thập Tứ gia đâu?"

"Nhận được ý chỉ của Thái hậu, mấy ngày trước đã vào kinh rồi."

"Được rồi, lui xuống."

"Vâng."

Tiểu hoàng đế nhìn Tiêu Chiến: "Hoàng thúc, phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến nói: "Con lớn như vậy rồi, còn cần ta dạy sao? Đã là địa phận của Thập Tứ, giờ xảy ra chuyện, chẳng lẽ còn không cho con lấy cớ hỏi tội?"

"Được."

Tiểu hoàng đế còn chưa kịp ban chỉ, đã có người truyền báo.

"Bẩm, Bảo Thân Vương cầu kiến."

Tiêu Chiến cười nhạt: "Cho hắn vào, xem hắn nói gì. Ta tránh mặt trước." Nói rồi bước ra sau bức bình phong.

"Hoàng thượng, nô tài có tội." Bảo Thân Vương quỳ xuống.

"Bảo Thân Vương, có chuyện gì vậy?"

"Hoàng thượng cũng biết, Thái hoàng thái hậu gần đây không khỏe, luôn cần thần hầu hạ bên cạnh, vì vậy mới lỡ việc triều chính."

"Đúng vậy, chuyện này không thể trách Bảo Thân Vương. Dù sao Bảo Thân Vương cũng là thúc thúc của trẫm. Vậy Thân Vương có muốn quay về bình loạn không?" Tiểu hoàng đế hỏi.

"Vốn là trách nhiệm của thần, nhưng Thái hoàng thái hậu gần đây không rời thần được. Xin Hoàng thượng thứ lỗi."

Tiêu Chiến đứng sau bình phong khẽ cười lạnh, Bảo Thân Vương đúng là một tên vô năng, nếu không có Thái hậu chống lưng thì làm gì dám lộng quyền như vậy.

Tiểu hoàng đế nói vài câu rồi cho Bảo Thân Vương lui xuống.

"Hoàng thúc, người nói xem tiếp theo phải làm thế nào?"

"Để Yến tướng quân đi. Hắn nắm rõ tình hình biên cương." Tiêu Chiến nói.

"Được."

"Thông Nhi, đôi khi con phải tự mình đứng vững. Con lớn rồi, không thể cứ dựa vào ta mãi được."

Tiểu hoàng đế hơi ngẩn người, đã lâu rồi không ai gọi tên thật của mình. "Vâng, con biết rồi."

Khi Tiêu Chiến về phủ, Vương Nhất Bác đã nấu ăn xong.

Đúng vậy, Vương phủ lớn như thế chắc chắn có đầu bếp, nhưng Vương Nhất Bác cứ nhất quyết muốn nấu cho Tiêu Chiến. Lâu dần, Tiêu Chiến cũng quen rồi.

"Hôm nay trông sắc mặt em không được tốt." Tiêu Chiến nhận ra sắc mặt Vương Nhất Bác hơi tái nhợt.

"Không sao, ta ổn." Vương Nhất Bác trả lời. "Chiến ca, chàng ăn cơm đi."

"Ừ."

Vương Nhất Bác nhận ra hôm nay Tiêu Chiến ăn cơm mà lòng dạ không yên.

"Hôm nay... có chuyện gì sao? Nhìn chàng... tâm trạng không được tốt lắm." Y cuối cùng hỏi.

"Không có gì... chỉ là chuyện biên cương."

"Biên cương?" Vương Nhất Bác cũng đặt đũa xuống. "Rắc rối lắm sao?"

"Cũng tạm." Tiêu Chiến xoa giữa hai mày.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng day thái dương Tiêu Chiến: "Cảm thấy dễ chịu hơn không?"

"Đỡ nhiều rồi." Tiêu Chiến nói. "Hôm nay biên giới có biến, Thanh quốc xâm phạm, liên tiếp chiếm hai tòa thành."

"Thanh quốc?" Vương Nhất Bác lặp lại. "Đó chẳng phải là vùng của Bảo Thân Vương quản sao?"

"Đúng."

"Vương gia định làm thế nào?" Vừa hỏi xong, Vương Nhất Bác liền hối hận. "Vương gia không cần nói với ta, là ta hỏi nhiều rồi."

Tiêu Chiến nhìn y: "Không sao, chỉ nghe thôi, ta không để tâm."

"Ta nhớ trong triều có Yến tướng quân, dũng mãnh thiện chiến, lại đặc biệt am hiểu biên sự. Có lẽ Vương gia có thể thử dùng người này."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác hiểu nhiều như vậy, thậm chí còn tinh thông cả chiến thuật. Không khỏi nhìn y bằng con mắt khác.

"Em biết nhiều thế sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chỉ là múa rìu qua mắt thợ, khiến Vương gia chê cười rồi."

"Không, rất tốt." Tiêu Chiến mỉm cười.

Rất tốt? Lời của Tiêu Chiến như nổ tung trong đầu Vương Nhất Bác, hình như đây là lần đầu Chiến ca khen mình.

"Đừng xoa nữa, ăn cơm thôi, không nguội mất." Tiêu Chiến nhắc nhở.

"Vâng."

Đây là một khởi đầu tốt, ít nhất Chiến ca đã chịu tin mình thêm một chút.

....

2026 rùi kìa 🫨🫨🫨 chúc mn năm mới vui vẻ nheeee

Ui nhớ hồi đấy lúc bắt đầu hoạt động trong fandom ý, Dứa còn bé xíu, lúc đấy mới vào lớp 10 thuii. Hồi đấy còn tính tính xem bao giờ đến 2026, đúng 5 năm nữa luôn, còn bảo 2026 là khi Dứa lên năm hai đại học. Giờ nhìn lại vẫn hơi không tin được mình đã sinh viên năm 2 roii 😭😭 thật sự rất là xúc động ý, ý là nó nhanh quá không tin nổi 2026 đến thật 🥹🥹

Nhưng mà cái gì đến thì cũng phải đến thuii, 5 năm Dứa đồng hành cùng ZSWW, và hiện tại tinh thần không còn nhiệt huyết như những năm trước ruii, nhưng mà vẫn rất cứng lòng với CP này nhaa ❤️❤️

Hi vọng năm nay sẽ có nhiều điều bất ngờ, đem lại niềm vui cho chúng ta. Còn về ZSWW có thật hay không thì, thật nhé 😉 chú cầu hôn bé năm 2022 ruii, bé đeo găng tay chấp nhận lời cầu hôn của chú rui nhee, đăng 5 lần vào 5 ngày chủ nhật huhu. Mọi người không biết thì vào nhóm của Dứa để hóng thêm hint ZSWW nhé. Đảm bảo thật 100%, và chỉ có 1 lần cầu hôn thuii, chứ không có 4 5 lần cầu hôn đâu nhe.

Haizz chú Chiến trông không đơn thuần đâu, ổng đăng toàn mấy đầu mối ám chỉ ZSWW cả đấy ;)) nên các tiểu thổ phỉ cứ tự tin vui vẻ lên cho em nhaa, CP nhà mình sắp cập bến roiii, niên thượng mãi mận ạ 😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co