𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Như Mộng (Thượng) 🔞
Tên gốc: 若梦
Tác giả: 爱吃香菜冰淇淋的猪
!!!!!Nhân xà
!!!Xà yêu công x Song tính thụ
!!!Không thích xin đừng vào!
"Rắc!" Tiếng cành cây gãy đôi, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn chiếc dao rựa trong tay: "Không hổ là món đồ mình đích thân chọn."
Thu dao lại, Vương Nhất Bác tiếp tục tiến về phía trước.
Vương Nhất Bác cực kì mê thể thao mạo hiểm, lần này chọn thử thách đi bộ vượt rừng nguyên sinh trong năm ngày.
Đi suốt đoạn đường, em nhìn ngắm đủ cảnh mưa rừng, gặp nhiều loài động thực vật kỳ lạ. Em vừa chặt cây vừa leo trèo thì liên tục bị các cành cây to chắn đường.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhấc lên con dao rựa trong tay, định vòng sang hướng khác thì khóe mắt bắt gặp thứ gì đó màu xanh trên cành cây. Em tò mò lại gần, là một con rắn lục.
"Wow, đẹp quá!"
Đôi mắt đỏ như hạt đậu của rắn lấp lánh, nó chậm rãi thè chiếc lưỡi đỏ sẫm ra.
"Trời ơi, ngầu ghê!"
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp cả đống ảnh con rắn lục.
"Chậc, đỉnh thật!"
"Dù nguy hiểm nhưng màu xanh này đẹp quá, mê thật sự."
Chụp đã đời rồi, Vương Nhất Bác tiếp tục đi.
Rắn lục nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, đôi mắt như hồng ngọc lóe sáng. Thân rắn siết quanh cành cây, vảy cọ vào thân gỗ phát ra tiếng sột soạt, nó lại thè lưỡi.
"Xì.... Xì...."
Mặt trời đã ngả về tây, Vương Nhất Bác tính thời gian rồi chọn một nơi để mắc võng. Em vừa leo lên thân cây thì đầu bỗng choáng váng, lập tức ngã ngửa ra sau.
Xào... xạc...
Tiếng vảy rắn lướt qua lá vang lên thành từng đợt. Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh lại, đập vào mắt em là một thân cây lớn chọc trời. Em vừa quay đầu thì bị con rắn lục đang nâng thân nhìn em chằm chằm làm giật nảy.
Em hoảng hốt đạp chân lùi lại nhưng phát hiện hai tay bị dây leo trói chặt, động thế nào cũng không thoát.
"Này! Có ai không?" Em vùng vẫy, cổ tay bị siết đến đỏ ửng.
Rắn lục nghiêng đầu một chút rồi trườn về phía Vương Nhất Bác, nó thong thả quấn lấy cẳng chân em, tiếp tục bò lên đùi, rồi đến thắt lưng... Mỗi khi bò lên một chút, thân nó lại dài và to hơn. Đến khi hoàn toàn quấn lấy eo em, thân rắn đột ngột biến đổi, hóa thành hình người, một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ.
Thấy rắn lục bò về phía mình, Vương Nhất Bác sợ đến mức cố lùi lại nhưng bị thân cây chặn lại, chỉ có thể hoảng loạn nhìn nó bò lên người, còn trong quá trình đó thì thân rắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng thô ráp.
Khi nó quấn đến eo em, Vương Nhất Bác đã suýt ngất. Đến lúc thấy con rắn đột ngột hóa thành người, em hét toáng lên: "Ma!!!" rồi bất tỉnh.
Rắn lục đã hóa hình người tỏ vẻ khó hiểu: "Ma gì chứ? Ta là yêu! Yêu đó!"
Hắn búng ngón tay một cái, Vương Nhất Bác lập tức tỉnh dậy. Thấy Tiêu Chiến, em lập tức co người lùi lại: "Đừng lại gần tôi! Đừng qua đây!"
Tiêu Chiến khó hiểu: "Ta không lại gần thì làm sao giao phối với ngươi được?"
Vương Nhất Bác đang đạp chân ra sức giữ khoảng cách, nghe vậy liền như bị sét đánh, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Anh nói cái gì?!"
"Đương nhiên là giao phối rồi. Em là bạn đời ta chọn trúng, đương nhiên phải cùng ta giao phối."
"Anh điên rồi à?"
"Ta không điên, ta rất tỉnh táo. Các anh chị trong tộc đều bảo ta là xà yêu tuấn mỹ nhất mấy trăm năm nay, nên phải kết đôi với người đẹp nhất. Mà em là người xinh đẹp nhất ta từng gặp, vì vậy đương nhiên phải cùng ta giao phối rồi."
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác giật mình: "Vậy ở đây không chỉ có mình anh là yêu sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, ngay sau đó Vương Nhất Bác vùng vẫy hét ầm lên:
"Với lại tôi là đàn ông! Đàn ông! Đừng nói tôi xinh đẹp, phải nói tôi đẹp trai!"
Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu: "Được, em là đàn ông, em đẹp trai, rất đẹp trai. Vậy... chúng ta có thể giao phối được chưa?"
Vương Nhất Bác suy sụp: "Tôi là đàn ông! Đàn ông mà!"
Tiêu Chiến khó hiểu: "Vậy thì có sao đâu?"
Ngay sau đó, hắn phất tay một cái. Dây leo trên cổ tay Vương Nhất Bác tự động buông ra, nhưng lập tức có những sợi khác từ trên cây buông xuống quấn lấy cổ tay em, kéo lên cao. Từ mặt đất lại mọc ra hai sợi dây leo khác, giữ hai chân em cố định sang hai bên, để lưng em ép sát vào thân cây. Rồi lại có hai sợi nữa vòng qua đầu gối nâng em lên.
Tay chân Vương Nhất Bác đều bị trói chặt, không cách nào vùng vẫy, em buộc phải nhìn tư thế bị phơi bày của mình mà vô cùng suy sụp.
Tiêu Chiến bước vào khoảng trống giữa hai chân em, đưa tay vuốt gương mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
"Em chuẩn bị chưa? Ta sắp bắt đầu đây."
Hắn cúi đầu xuống, thử khẽ hôn lên đôi môi mình đã thèm thuồng từ lâu. Bàn tay đặt sau đầu em, Tiêu Chiến lại cúi xuống, nhẹ nhàng liếm láp đôi môi của Nhất Bác.
Tim Tiêu Chiến đập dồn dập, trong người bốc lên cảm giác nóng nực. Hắn không kiềm được mà áp sát cơ thể Vương Nhất Bác, lực trên môi càng lúc càng mạnh.
Đôi môi đã ướt át cùng tê rát, Vương Nhất Bác cảm nhận rõ lực hôn ngày càng mạnh cùng hơi thở nặng nề của Tiêu Chiến. Hai tay bị trói, đầu bị bàn tay to lớn của Tiêu Chiến giữ chặt không thể né tránh, em đột nhiên hé môi, cắn mạnh một cái.
Mùi máu lập tức lan trong khoang miệng. Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, rồi giữ chặt cằm Vương Nhất Bác, mạnh mẽ tách đôi môi đang cắn chặt của em ra. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, một luồng tê dại chạy khắp cơ thể Tiêu Chiến, khiến hắn khẽ rên một tiếng thoải mái, càng thêm nôn nóng muốn chiếm lấy em nhiều hơn.
"Ngọt thật..." Tiêu Chiến hút lấy đầu lưỡi nghịch ngợm kia: "Em ngọt quá... ta thích lắm... ưm..."
Gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót. Ngoài ra, chỉ còn âm thanh mập mờ do hai người tạo ra.
Nước bọt từ miệng cả hai nhỏ xuống, thấm trên quần áo thành từng vệt loang lổ.
Tiêu Chiến rời khỏi môi Vương Nhất Bác, nhìn thấy khuôn mặt em đã đỏ ửng, khóe môi dính nước bọt chảy xuống, bộ dạng hơi hỗn loạn. Hắn cúi xuống mang theo yêu thương hôn nhẹ lên khóe môi, chóp mũi rồi đến gò má em.
"Bảo bối xinh đẹp."
Những nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước dần trượt xuống dưới. Trên chiếc cổ trắng ngần của em hiện lên từng dấu hôn chói lọi. Tiêu Chiến ngậm lấy yết hầu nhô lên của em mà cắn mút nhẹ. Người bên dưới chịu không nổi kích thích ấy, khó chịu mà nuốt nước bọt, tay em vô thức bấu vào những sợi dây leo đang trói mình, nắm hụt một lần rồi lại cố nắm lần nữa.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống xương quai xanh, bàn tay hắn luồn vào trong vạt áo bị kéo lên. Nhiệt độ nóng rực khiến Vương Nhất Bác khẽ run. Tiêu Chiến cảm nhận được, đồng tử khẽ co lại, nhưng giọng lại càng dịu dàng: "Đừng sợ."
Bàn tay hắn mơn trớn dưới lớp áo, nơi làn da đi qua đều tê rần nổi lên từng đợt, cơ thể lập tức trở nên nóng bừng. Đáng giận hơn là... chỉ mới bị chạm nhẹ mà nơi đó đã có phản ứng.
"Ưm..." Vương Nhất Bác cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, định khép chân lại, nhưng vừa động đậy, dây leo liền siết mạnh hơn, thậm chí kéo hai chân em càng xa nhau hơn.
Cú kéo ấy làm Tiêu Chiến đổ ập lên người em. Qua lớp quần vẫn cảm nhận được dục vọng cương cứng nóng hổi của hắn, trùng hợp thế nào lại đúng lúc chạm vào khe rãnh nhạy cảm kia.
Vương Nhất Bác hoảng hốt giãy giụa, nhưng càng giãy, dây leo càng siết chặt, khiến em rơi vào thế càng bất lực hơn. Em bị ép nằm dang rộng tay chân thành hình chữ "大", bị động hoàn toàn dưới thân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự vùng vẫy của Vương Nhất Bác, liền cúi xuống ngậm lấy môi em:
"Rất nhanh thôi... sẽ dễ chịu ngay... chịu thêm một chút nữa... thêm chút nữa..."
Một tay hắn đặt sau eo Vương Nhất Bác, tay còn lại vẫn lần mò trong lớp áo. Khi chạm đến ngực em, Tiêu Chiến liền khựng lại, ngực em mềm mềm đến kinh ngạc, như hai gò nhỏ, mềm mại chẳng khác nào bầu ngực của thiếu nữ chưa dạy thì.
Tiêu Chiến kinh ngạc bóp nhẹ hai cái, mềm đến mức khiến hắn không kìm được, thật thoải mái.....
Ngực bị bóp mạnh vừa đau vừa ngứa: "Ưm....." Vương Nhất Bác khẽ rên, mắt hoe đỏ, buộc phải chịu đựng sự thân mật mà mình không hề mong muốn. Em yếu ớt quát khẽ:
"Đồ khốn... tôi nhớ mặt anh rồi đấy!"
Nghe vậy, Tiêu Chiến càng hưng phấn hơn: "Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi."
Hai nụ hoa đỏ trước ngực bị véo lên nhào nắn, đầu ngón tay thô ráp của hắn lướt qua đầu vú, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Vương Nhất Bác bật ra một tiếng nghèn nghẹn, ngón tay bám lấy dây leo siết chặt đến trắng bệch.
Đầu lưỡi bị hôn đến tê dại, trước ngực lại bị chơi đùa liên tục, phía dưới còn bị cọ sát qua lớp quần. Một luồng nóng ấm chảy xuống giữa hai chân... em đã không kìm được mà chảy nước.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự thay đổi ấy, bàn tay đang đặt sau eo liền lướt vào trong quần, nắm lấy thứ đã nửa cứng kia mà vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ưm... anh... buông tôi ra..."
Bị nắm lấy chỗ nhạy cảm một cách đột ngột, Vương Nhất Bác lập tức không thích ứng nổi, vội vàng mắng. Nhưng quần áo còn chưa cởi mà đã bị con rắn lục này trêu chọc đến mềm nhũn cả người, mắng chửi sao còn giữ được khí thế.
Loài rắn trong chuyện hoan ái vốn đã có thiên phú hơn người. Dù vừa rồi thứ kia của em mềm nhũn, nhưng dưới sự vuốt ve vụng về mà nóng bỏng của Tiêu Chiến, người lần đầu tiên trải qua sự thân mật như em, khiến nó nhanh chóng cứng lên.
Tiêu Chiến nắm lấy phân thân của Vương Nhất Bác, vuốt lên xuống đều đặn, thỉnh thoảng còn chạm vào hai viên nặng nề phía dưới. Không biết đã qua bao lâu, chỉ đến khi ngón cái chạm khẽ lên đầu khấc, trước mắt Vương Nhất Bác như lóe sáng, và trong tiếng rên rỉ sảng khoái, em bắn ra ngay trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa bàn tay đến trước mặt em, những ngón tay thon dài dính đầy chất lỏng trắng sữa. Một giọt rơi xuống đầu lưỡi và má Vương Nhất Bác... làm mặt em đỏ bừng đến tận mang tai.
"Đồ lưu manh..."
Tiêu Chiến ung dung liếm sạch chất lỏng trên tay mình. Nghe câu chửi nhỏ ấy, hắn đưa ngón tay móc nhẹ lấy đầu lưỡi mềm ấm trong miệng Vương Nhất Bác:
"Ta còn có thể càng lưu manh hơn nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co