𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Như Mộng (Trung) 🔞
Tiêu Chiến búng tay một phát, quần áo trên người Vương Nhất Bác lập tức biến mất không còn dấu vết. Cơ thể trắng mịn như ngọc lộ ra trước mắt làm hắn khựng lại một nhịp, mê mẩn đưa tay vuốt dọc thân thể ấy.nVương Nhất Bác còn chưa thoát khỏi dư vị vừa bắn ra lúc nãy, làn da vẫn run nhẹ từng đợt. Ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến chạm vào, em khẽ rên một tiếng, đôi chân vô thức giãy giụa.
"Đồ khốn... thả tôi ra mau!"
Tiêu Chiến cúi xuống, gần như chạm vào đầu nhũ đang dựng thẳng thì ngẩng đầu nhìn em. Chỉ thấy tóc Vương Nhất Bác rối loạn, đôi mắt ươn ướt, khóe môi còn vương lại vệt nước bóng loáng xen vài vết trắng loang lổ... trông như bị người ta trêu chọc đến không chống đỡ nổi. Cảnh tượng ấy khiến bên dưới của Tiêu Chiến càng thêm căng cứng.
Hai điểm trước ngực theo từng nhịp thở gấp gáp của người nằm dưới mà khẽ run, như đang dụ dỗ ngay trước mặt hắn. Tiêu Chiến khẽ thổi một hơi lên một bên đầu nhũ, cơ thể Vương Nhất Bác lập tức phản ứng, da thịt run rẩy, nhanh chóng nhuộm lên sắc hồng mê người. Nụ hoa đỏ ấy lại càng căng, như chờ Tiêu Chiến cúi xuống thưởng thức.
"Ah..."
Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể trong nháy mắt, Vương Nhất Bác thở dốc, lại kéo căng dây leo trong tay. Lồng ngực vô thức ưỡn lên, chạm vào môi Tiêu Chiến một cái, rồi vì xấu hổ mà vội né ra, vừa né vừa giận lại vừa thẹn.
Tiêu Chiến rướn lên đuổi theo, dùng môi cọ nhẹ lên ngực em: "Em xem, em với ta giống nhau mà."
"Anh im miệng!" Vương Nhất Bác hung dữ trừng mắt một cái, chỉ có điều ánh nhìn ấy lại giống như cố ý khiêu khích, khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa mất kiểm soát.
Tiêu Chiến không do dự nữa, cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ vừa bị chơi đùa lúc nãy, nhẹ nhàng dùng răng cắn mút thưởng thức. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi, nắm lấy bên còn lại, kéo xoay, bóp vê liên tục.
Vương Nhất Bác liên tục muốn co người lại, nhưng dưới sự trêu chọc của Tiêu Chiến, em bị buộc phải thả lỏng người ra chịu đựng.
Tiếng rên của Vương Nhất Bác vang dần bên tai. Bàn tay dính đầy tinh dịch một lần nữa nắm lấy phân thân của em mơn trớn, tinh dịch từ lỗ nhỏ tràn xuống cả thân gậy, trơn trượt như con cá nhỏ suýt mấy lần tuột khỏi tay.
Tiêu Chiến vội siết lại, không biết nặng nhẹ, khiến Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, vừa đau vừa sướng.
Hai nụ hoa đỏ trước ngực dựng thẳng, bóng lên đầy mê hoặc. Vương Nhất Bác càng lúc càng sa vào cảm giác ấy, tiếng rên cũng lớn dần lên. Ngay lúc sắp cao trào, bàn tay kia lại rời đi, em vặn eo muốn dán vào, miệng oán trách:
"Anh đã làm thì làm cho xong... giữa chừng dừng lại là sao!"
Giọng nói ngọt mềm đến mức giống hệt một tiểu oán phụ vì không được thỏa mãn mà làm nũng.
"Còn chưa bắt đầu mà. Bảo bảo đợi ta cùng với." Tiêu Chiến hôn lên mắt em hai cái, rồi tách người khỏi cơ thể đang run nhè nhẹ đó.
Vương Nhất Bác cắn môi, cố đè nén tình dục đang dâng lên trong người. Biết mình không thoát được, em đành nhắm mắt lại, im lặng đón nhận những gì sắp tới.
"Chà... bảo bối làm ướt cả quần ta rồi!" Tiêu Chiến kinh ngạc nói, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là do lúc nãy Vương Nhất Bác bắn ra.
Sau một loạt những nụ hôn rối rít, một thứ thô ráp nóng rực hơn áp sát vào dương vật đang cương lên của em.
Cả hai cây gậy bị một bàn tay nắm cùng lúc, Vương Nhất Bác khẽ rên, không nhịn được nhìn xuống dưới.
Nhìn xong, em sợ đến cứng người: "To... to quá...."
Cái này... thật sự có thể vào được sao?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào thứ kia của Tiêu Chiến, to hơn của mình không chỉ một vòng, trong lòng em có chút lo lắng, nhưng lại không kiềm được sự mong đợi. Chỗ đó... chắc là có thể nuốt vào được chứ...
"Haha, bảo bối hài lòng không?" Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, lại lần nữa tách mở môi lưỡi của em.
Vương Nhất Bác được dỗ dành đến mức thoải mái vô cùng, cơ thể mềm nhũn dần đi. Nước ở khe nhỏ chảy ngày càng nhiều. Nghĩ đến thứ kia của Tiêu Chiến, em lưỡng lự một chút, vài giây sau thì bắt đầu đáp lại.
"Lát nữa anh nhẹ chút được không?"
Nghe được câu đó, tim Tiêu Chiến như bị quăng vào nước sôi lăn một vòng. Bên dưới lại âm thầm dựng lên: "Được, anh sẽ rất nhẹ nhàng. Tin anh."
Xung quanh im ắng, chỉ còn lại những âm thanh ẩm ướt quấn quýt vang lên.
Thời gian trôi thật nhanh, mãi cho đến khi mặt trời lặn, cả hai mới cùng bắn ra.
Bàn tay dính đầy tinh dịch của Tiêu Chiến chậm rãi vuốt xuống, nhưng khi đụng vào khe nhỏ ẩn dưới thân thể kia thì khựng lại. Tiêu Chiến không thể tin nổi, lại sờ thêm một lần nữa.
Lỗ nhỏ khẽ run lên một cách ngượng ngùng. Nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, ánh mắt càng thêm màu dục vọng.
"Hóa ra bảo bối là song nhi à."
Thấy vẻ bất an của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôn nhẹ lên chóp mũi em: "Đẹp lắm, dễ thương lắm."
"Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng."
Ngón tay tách đôi môi thịt mềm, trêu chọc hạt đậu mẫn cảm ở giữa. Lỗ nhỏ của em lông ít, màu hồng nhạt. Ngay cả khi tự giải tỏa, Vương Nhất Bác cũng chưa từng chạm vào chỗ đó. Lúc này bị hai ngón tay khiêu khích hạt đậu, dục vọng trong em càng dâng cao.
"Có thể... ưm... thả tay em ra được không? Em muốn ôm anh."
Vương Nhất Bác khẩn cầu, Tiêu Chiến nhìn em. Em nghiêng người lên, hôn nhẹ lên khóe môi Tiêu Chiến.
"Xin anh."
Đồng tử Tiêu Chiến khẽ siết lại. Cổ tay được thả ra, em lập tức vòng tay ôm lấy vai hắn.
Động tác càng lúc càng nhanh, khe suối mẫn cảm sưng lên đỏ hồng, chẳng bao lâu đã có tinh dịch trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ. Tiêu Chiến lấy loại mật dược mê hương do xà tộc chế tạo cho chuyện phòng the, trộn lẫn rồi nhét vào sâu trong lỗ.
Cảm giác tê ngứa lan dọc xương cụt. Vương Nhất Bác mơ hồ loạn hết cả lên, cắn hôn cổ Tiêu Chiến: "Được rồi... có thể vào rồi..."
Tiêu Chiến xoa đầu em trấn an: "Chờ chút nữa... thêm chút nữa thôi..."
Tiêu Chiến dựng thẳng người, dùng tính khí thô lớn của mình cọ vào hạt đậu mẫn cảm, thỉnh thoảng chạm vào cửa huyệt rồi lại rút ra. Lặp lại vài lần, lớp thịt mềm ướt bị khơi gợi càng lúc càng nhiều. Nhân lúc Vương Nhất Bác thất thần, Tiêu Chiến nhấn hông, đâm mạnh vào bên trong.
"Á...!" Ngón tay em bấu chặt vào vai hắn, Vương Nhất Bác đau kêu thành tiếng. Dù Tiêu Chiến đã dạo đầu rất lâu và còn dùng cả thuốc, nhưng thứ kia quá lớn, khiến em vẫn không chịu nổi: "Đau... đau quá..."
Tiêu Chiến bị siết đến mức khó chịu, đưa tay nắn bóp đầu vú và hạt đậu nhỏ của cậu. Đợi Vương Nhất Bác thả lỏng đôi chút, hắn bất ngờ dồn lực đẩy nốt phần còn lại vào sâu bên trong.
Khoảnh khắc đầu dương vật xé qua màng trinh, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng. Mắt hắn nhanh chóng ửng đỏ, động tác hung hăng không cho phép em phản kháng, một lần nhấn sâu hết cỡ.
Hắn không hề ngừng nhịp đâm rút, như muốn nhét cả hai tinh hoàn vào trong, "bộp bộp" đánh lên lớp thịt mềm, chẳng mấy chốc đã đỏ lên một mảng.
"Ư...."
Không rõ chạm đúng chỗ nào, tiếng rên của Vương Nhất Bác bỗng vang lên cao hơn mấy nấc. Tiêu Chiến mỉm cười hiểu ý, điều chỉnh tư thế, tập trung nhắm vào đúng điểm đó.
Vương Nhất Bác túm lấy tóc Tiêu Chiến, mê man kêu lớn: "Sướng quá... chậm thôi... chậm thôi, em chịu không nổi rồi..."
"Ồ? Thế à?" Nghe tiếng kêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố ý chậm nhịp rút ra, đến gần cửa huyệt lại nhanh chóng đâm vào, vừa chạm điểm sướng thì lại rút ra mạnh mẽ.
Chưa kịp thỏa mãn giữa chừng, Vương Nhất Bác nhấc hông lên, đón lấy nhịp đâm của Tiêu Chiến, đầu dương vật chạm thẳng vào điểm sướng, em kêu lên: "A...."
Lỗ nhỏ siết chặt dương vật, Tiêu Chiến rên khẽ một tiếng, mắt ánh lên sự cuồng nhiệt, tăng lực lao vào. Từ mặt đất lại vươn ra vài dây leo quấn quanh đùi Vương Nhất Bác, giúp chân mở rộng hơn, dễ dàng đón nhận nhịp ra vào của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dùng hai tay giữ chặt hông em, lao vào hết sức. Dịch nhờn chảy ngày càng nhiều, nơi hai cơ thể gặp nhau nổi lên những bọt trắng xốp.
Môi thịt đỏ rực, lớp thịt mềm bên trong cùng nhịp ra vào của dương vật lộn ra ngoài, căng mọng lên.
"Bảo bảo chặt quá, thích quá...."
Tiêu Chiến rên lên khi phun đầy vào lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác, từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn lên thành trong. Vương Nhất Bác ôm chặt hắn, lầm bầm: "Cho em... cho em hết...."
Tinh dịch phun ra kéo dài vài phút, được Vương Nhất Bác tiếp nhận toàn bộ. Tiêu Chiến sờ bụng em đã phồng lên không ít: "Bảo bối giỏi quá! Đều nuốt hết rồi."
Nhìn bụng em phồng lên, Tiêu Chiến hỏi: "Bảo bối chắc phải có tử cung chứ?"
Vương Nhất Bác nhúc nhích thân thể, bị dây leo siết khó chịu: "Em không biết, anh có thể rút dây ra trước không?"
"Được." Vừa nói xong, dây leo liền biến mất, Vương Nhất Bác mềm nhũn trong vòng tay Tiêu Chiến.
Em rút chân lại, nhưng phát hiện dương vật Tiêu Chiến vẫn còn nửa cứng kẹt ở bên trong, em liền đẩy anh: "Anh ra trước đi."
"Póc..." một tiếng, dương vật được rút ra, tinh dịch bị chặn bên trong tuôn ra ồ ạt, còn lẫn một chút sắc đỏ.
Lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại, môi thịt đỏ sưng, lớp thịt mềm nộn lộ ra ngoài. Tiêu Chiến đặt tay lên bụng em, nhẹ ấn một cái, tinh dịch còn sót tuôn ra từ khe thịt. Cảnh tượng dâm đãng khiến bụng Tiêu Chiến co thắt, cây gậy vừa còn nửa cứng lập tức dựng đứng trở lại, cây gậy khác cũng không chịu thua, lặng lẽ ở bên cạnh cương lên.
Lúc này, trăng đã lên cao, xung quanh tối đen, thỉnh thoảng gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc. Vương Nhất Bác sợ hãi ôm chặt Tiêu Chiến: "Tối quá... em sợ."
Nghe vậy, Tiêu Chiến gọi bầy đom đóm bay xung quanh hai người: "Như vậy thì không sợ nữa rồi."
Nói xong, hắn kéo tay Vương Nhất Bác nắm lấy cây gậy còn lại của mình: "Cái vừa rồi đã giải tỏa xong, vậy cái này tính sao đây?"
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co