Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Say Tình (1)

maudonzsww

Tên gốc: 情醉
Tác giả: 慕卿

Tối nay Tiêu Chiến có một buổi tụ họp riêng tư, toàn là những người bạn thân ngoài giới của anh, lâu lắm mới tụ họp đủ người, tất nhiên phải nhân cơ hội để hàn huyên. Buổi tụ họp được định từ một tuần trước, lúc đó Tiêu Chiến nghĩ mấy ngày này vừa đúng phải về Bắc Kinh quay tài liệu, Vương Nhất Bác vẫn còn ở đoàn, mình một mình rảnh rỗi, nhìn thấy lời mời trong nhóm liền đồng ý luôn.

Nhưng kế hoạch khó bằng thay đổi, đoàn phim của Vương Nhất Bác vì lý do thời tiết và bối cảnh phải tạm nghỉ ba ngày, nghĩ hai người đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác nhận tin liền nhanh chóng đặt vé bay về Bắc Kinh, muốn tạo bất ngờ cho anh, nên không báo trước.

Vậy là vừa về tới nhà, Vương Nhất Bác đã thấy anh mặc đồ thường ngày, đội mũ, đeo khẩu trang bước ra từ tủ quần áo.

"Anh đi ra ngoài à?"

"Sao em về rồi vậy, cún con?"

Cả hai nhìn dáng vẻ đối phương đều sững lại một chút, rồi đồng loạt hỏi.

Sau khi giải thích xong lịch trình cho nhau, Tiêu Chiến ôm người yêu bé nhỏ đã vất vả lặn lội chỉ để gặp mình thêm một lần vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Buổi tụ họp này đã đồng ý từ trước, không thể hủy hẹn, ngoan nào có muốn đi cùng anh không, là những người bạn tụ họp dịp Tết năm ngoái, em đều quen."

Vương Nhất Bác vòng hai tay qua eo anh, mỡ ngực nhỏ áp vào cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ, mũi ngửi thấy mùi quen thuộc, nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi không đi nữa, cũng không quá quen, mấy anh lâu lắm mới tụ họp một lần, chơi vui vẻ nhé." Giọng hơi trầm, có chút tủi thân, nhưng việc mình về đột ngột nên cũng không trách Tiêu Chiến được.

"Thật sự không đi cùng anh sao?" Tiêu Chiến xoa tóc người trong lòng, vừa hỏi vừa dùng hai tay nâng cái đầu nhỏ của người ấy lên, hơi nhéo má mềm mại, nhìn vẻ dễ thương của bảo bối nhà mình, không nhịn được liền hôn một cái thật mạnh.

Người nhỏ được một nụ hôn dỗ dành xong, như bé heo con cựa mũi, theo phép lịch sự đưa tay véo má Tiêu Chiến, lại chỉnh lại chiếc mũ bị lệch, rồi rút khỏi lòng anh, đẩy anh ra cửa, miệng lải nhải: "Anh đi một mình đi, nếu uống rượu thì báo trước, em sẽ lái xe đi đón, nhưng không được uống quá nhiều, không thì đừng hòng vào nhà."

"Tuân lệnh, heo nhỏ." Tiêu Chiến theo lực đẩy bước ra ngoài, quay lại hôn thêm một cái mới vừa lòng rồi đi dự buổi tụ họp.

Uống rượu tất nhiên là không tránh khỏi, nhưng bạn bè biết khả năng uống của Tiêu Chiến nên không để anh uống nhiều, nên khi bữa tiệc gần kết thúc, Tiêu Chiến chỉ hơi say.

Anh nhìn đồ ăn trên bàn, nghe bạn bè trò chuyện trêu đùa, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ, rất rất nhớ Vương Nhất Bác.

Muốn ôm em, hôn em, rồi đâm vào em.

Rượu khiến nỗi nhớ và dục vọng cùng sục sôi trong cơ thể Tiêu Chiến, anh lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn vài chữ: "Cún con, đến đón anh nhé? Anh muốn về nhà rồi."

Vương Nhất Bác lái xe đến cửa nhà hàng vừa đúng 9 giờ rưỡi, chưa kịp nhắn cho Tiêu Chiến, cửa ghế phụ bị kéo ra rồi đóng lại, người ngồi lên xe tháo mũ và khẩu trang, chăm chú nhìn người trước mặt một lúc, giọng khàn nói: "Bảo bảo, nhanh lên, muốn về nhà."

Vương Nhất Bác nhìn má Tiêu Chiến hơi ửng hồng, lại nhìn đôi mắt còn khá tỉnh táo, đoán anh không uống nhiều, thấy thái độ sốt ruột của anh, coi như anh hơi khó chịu, nhẹ nhàng gật đầu rồi khởi động xe về nhà.

Nơi tụ họp không xa nhà hai người, mất 20 phút đã vào hầm gửi xe chung cư, suốt đoạn đường Tiêu Chiến nằm gọn trên ghế, nghiêng người nhìn ra cửa sổ, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, không nói câu nào, Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ anh say rượu khó chịu, không nghĩ nhiều.

Dừng xe, tháo dây an toàn, nghiêng người định giúp Tiêu Chiến tháo dây của anh và đỡ anh về nhà, nào ngờ vừa đến gần, người tưởng đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng quay ngoắt, nhanh hơn cả Vương Nhất Bác tháo hết ràng buộc trên người mình, rồi mở cửa ghế phụ, bước nhanh sang ghế lái, kéo Vương Nhất Bác đang ngẩn ra khỏi xe, nhanh chóng mở cửa sau, đẩy người vào cùng.

Hành động của Tiêu Chiến diễn ra một mạch, Vương Nhất Bác tỉnh ra thì mới nhận ra mình đang được anh ôm ngồi trên đùi, eo thon bị hai tay siết chặt, xoa nắn, cổ cũng bị người dưới hôn liếm.

"Anh... anh... ưm... anh... anh sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa ngửa đầu chiều theo sự xâm nhập của Tiêu Chiến, vừa lắp bắp hỏi ra.

"Muốn... Nhất Bác, vợ, anh muốn em..." Hơi thở của Tiêu Chiến cũng ngày càng gấp gáp.

"Được, được, cho anh... về nhà làm được không, đây là bãi đỗ xe, lỡ bị người khác nhìn thấy... ư... ah... anh... đừng..." Vương Nhất Bác không biết sao Tiêu Chiến lại hưng phấn như vậy, nhưng khi tay anh chạm vào trong quần mình, cậu vội vàng dùng tay ngăn lại. Dù xe có kính chống nhìn trộm, cậu vẫn bị kích thích khó chịu, nhưng một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở không được, lỡ bị người khác thấy hoặc chụp hình thì thật là xong đời, nên cậu chỉ còn cách cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến.

Người đàn ông bị ngăn cản không phản kháng, chỉ ngẩng đầu chôn trong cổ Vương Nhất Bác lên, đôi mắt phượng ướt át nhìn cậu, ửng đỏ, thì thầm: "Nhất Bác, xin lỗi, anh không thể nhịn được, trước khi nhắn tin cho em anh đã muốn rồi, có lẽ chiều nay gặp em cũng đã bắt đầu muốn, vốn có thể nhịn đến khi về nhà, nhưng khi em vừa đến gần tháo dây an toàn cho anh quá thơm, anh không chịu nổi, làm ở đây được không, anh sẽ cẩn thận một chút, xin em...."

Tiêu Chiến dùng giọng mềm mại, cả người ra vẻ tủi thân, như một chú chó ngoan cầu xin chủ, phần dưới cứng nóng còn cọ qua hai lớp vải vào Vương Nhất Bác.

Bé Bác cảm thấy câu "dục vọng làm lu mờ lý trí" quả thật là chân lý, đối diện Tiêu Chiến như vậy cậu chẳng có chút sức chống cự, cuối cùng lý trí cuối cùng cũng tan biến, cậu buông tay nắm cổ tay Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy cổ người ta, ngoan ngoãn liếm nốt nốt ruồi dưới môi, giọng ngọt ngào: "Được rồi, làm đi, anh muốn thế nào cũng được."

Người đàn ông được đồng ý càng hưng phấn hơn, nhanh chóng xé bỏ quần áo hai người, rồi từ túi áo lấy ra một hộp bao cao su và một lọ gel bôi trơn đặt trên ghế bên cạnh, vỗ mông người nằm trên người ra hiệu quỳ lên ghế, Vương Nhất Bác vừa đặt tay lên tựa ghế chỉnh tư thế, Tiêu Chiến đã nghiêng người ôm chặt cậu vào trong lòng.

Những nụ hôn liên tục rơi trên lưng trơn mịn, đôi nhũ hoa đỏ bị tay bóp mạnh và véo lên, chẳng bao lâu đã dựng đứng run rẩy, Vương Nhất Bác mềm nhũn toàn thân, trong mơ màng nhìn thấy "dụng cụ hành sự" đầy đủ bên cạnh, đầu óc chưa tỉnh táo đột nhiên vận động một chút.

"Trên... xe sao... ưm... lại có bao cao su và gel bôi trơn vậy?"

"Lúc chờ em vừa nãy, anh đã ghé cửa hàng tiện lợi mua rồi, sợ ở nhà hết." Tiêu Chiến một tay lướt nhẹ tháo quần Vương Nhất Bác, tay kia vớ lấy gel bôi trơn, cắn xé túi niêm phong, vội vã bóp một đống gel ra tay, rồi không thể chờ nữa, đưa thẳng vào khe bí mật đầy quyến rũ.

"Bớt lại đi, anh... anh mấy tháng trước mới mua... cả thùng đồ mà, a... anh nhẹ thôi, em thấy anh là... là muốn bắt nạt em ngay trong xe..." Hai ngón tay di chuyển trong cơ thể, lời nói của Vương Nhất Bác bị xé ra thành từng mảnh.

"Ừ, em nói đúng hết, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này." Đừng nhìn Tiêu lão sư thường ngày hiền hòa lễ phép, chiều heo con vô giới hạn, một khi làm chuyện này thì lời nói đầy khiêu khích, dục vọng kiểm soát tràn đầy, đúng kiểu tên già lưu manh. Nếu hai năm đầu còn kiềm chế một chút, vài năm nay hoàn toàn bộc lộ bản chất thật.

Anh rút ba ngón tay ra khỏi khe mông, nhờ gel còn đầy trên tay mà cọ xát dương vật đang cương cứng, rồi dựa phần to lên áp sát khe đùi Vương Nhất Bác, cọ xát tùy ý, nghiêng người xuống liếm và nhai dái tai người yêu, cố tình lại gần tai đã đỏ ửng, thì thầm: "Anh sắp vào trong em rồi đấy, em yêu, hôm nay anh uống rượu có thể không nhạy lắm, mình làm mạnh chút được không?"

Nói xong cũng không đợi trả lời, theo lượng gel và dịch nhờn dày đặc, anh húc mạnh vào, lần đầu tiên đã vừa sâu vừa nặng, xuyên thẳng vào giữa khe mông.

"Ah!" Vương Nhất Bác bị kích thích hét lên, nghĩ đến đây là hầm xe, vội vàng đưa tay bịt miệng, nuốt hết tiếng rên còn lại.

Tiêu Chiến cả hai tay nắm lấy eo đẹp của Vương Nhất Bác và đè xuống, làm mông cậu cong cao hơn, quỳ giữa hai chân đối phương, hông nhanh nhịp nhích, rút ra chỉ còn đầu dương vật rồi lại húc mạnh vào, khiến thịt mềm trong khe co bóp nuốt vào nhả ra, tinh hoàn đầy va chạm vào mông trắng nõn, phát ra tiếng "pạch pạch" vang lên, lao tới tấp hàng chục nhịp, khiến người dưới thân bật lên tiếng khóc.

"Anh Chiến... ưm... nhẹ thôi... xin... xin anh..." Tiêu Chiến chưa bao giờ ra tay mạnh như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy như hồn mình sắp bị nghiền nát, đành phải mở miệng cầu xin nhỏ nhẹ.

"Vợ ngoan gọi ngọt một chút, anh sẽ chậm lại, được không?"

Được gọi là vợ ngoan, Vương Nhất Bác tất nhiên biết anh muốn nghe gì, mặc dù hai người đã bên nhau sáu bảy năm, và nhiều biệt danh yêu thương đủ loại, nhưng kiểu này cực hiếm, chủ yếu vì Vương Nhất Bác ngại không dám gọi, nhưng hôm nay khí thế của Tiêu Chiến quá đáng sợ, vì muốn bảo toàn mạng sống, cậu đành chịu phục.

"Chồng... chồng... chậm... chậm thôi được không... sắp chết mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co