𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Thế Thân (2)
Dưới ánh đèn lộng lẫy, giữa muôn sắc váy áo, hắn lập tức nhìn thấy Lam Vong Cơ trong đám đông. Em mặc lễ phục đen vừa vặn, đang trò chuyện vui vẻ với người khác, đường nét gương mặt nghiêng thật đẹp, nụ cười thoải mái và chân thật, một dáng vẻ sống động mà Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy trước đây.
Ngụy Vô Tiện sải bước đi tới, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn túm chặt cổ tay Lam Vong Cơ, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương của em.
Lam Vong Cơ đau, em quay đầu lại, thấy là hắn thì nụ cười trên mặt lập tức đóng băng. Trong đôi mắt nhạt màu thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi chìm xuống thành sự lạnh lùng xa cách.
"Ngụy tổng? Ngài có việc gì sao?" Em cố rút tay về, giọng khách sáo như đang nói chuyện với người xa lạ.
Nhìn sự lạnh nhạt trong mắt em, lửa giận và một loại đau đớn khó tả trộn lẫn trong lòng Ngụy Vô Tiện. "Theo tôi về." Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể chống lại.
"Về?" Lam Vong Cơ như nghe được chuyện nực cười, khóe môi nhếch lên một đường cong mỉa mai. "Về đâu? Ngụy tổng, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Tiền chia tay ngài đưa, tôi tiêu rất thoải mái."
"Lam Vong Cơ!" Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi. "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!"
"Kiên nhẫn?" Lam Vong Cơ mạnh mẽ hất tay hắn ra, dù không thoát được nhưng ánh mắt lại không hề né tránh mà đối diện thẳng với cơn giận của hắn. "Ngụy Vô Tiện, anh từng có thứ đó sao? Năm năm, nuôi một con thú cưng cũng sẽ có tình cảm? Thế mà anh thì sao? Chỉ một câu 'kết hôn', đã đủ để anh vứt tôi đi như ném rác? Giờ thấy tôi sống tốt, anh lại khó chịu? Ngụy tổng, anh có phải quá tự cho mình là đúng rồi không?"
Giọng em không lớn, nhưng từng chữ đều đâm trúng tim, khiến người xung quanh không ai dám thở mạnh.
Ngụy Vô Tiện bị những lời ấy nghẹn lại, sắc mặt tái xanh. Hắn chưa từng thấy một Lam Vong Cơ như vậy, biết phản kháng, biết châm biếm, biết bộc lộ cảm xúc sắc bén đến thế. Hoàn toàn khác với người cam chịu trong ký ức của hắn!
"Tôi mặc kệ em nghĩ gì." Ngụy Vô Tiện cưỡng ép đè nén cảm xúc đang dâng lên, kéo em ra ngoài: "Em nhất định phải về với tôi!"
"Buông tôi ra!" Lam Vong Cơ cuối cùng cũng giãy giụa, giọng đầy tức giận. "Ngụy Vô Tiện, buông ra! Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa!"
Trong lúc giằng co, điện thoại của Lam Vong Cơ rơi xuống đất, màn hình sáng lên. Hình nền là em đứng bên bờ biển, dang rộng hai tay cười tươi rạng rỡ dưới nắng. Ngụy Vô Tiện nhìn tấm ảnh đó, tim như bị đấm một cú thật mạnh.
Thì ra, rời khỏi hắn, Lam Vong Cơ thật sự có thể vui vẻ đến vậy.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn dùng biện pháp mạnh để đưa Lam Vong Cơ về căn hộ quen thuộc ấy. Nhưng lần này, mọi thứ hoàn toàn khác.
Lam Vong Cơ không còn ngoan hiền nữa, như một con nhím dựng đầy gai nhọn. Quần áo Ngụy Vô Tiện chuẩn bị, em không thèm nhìn, món ăn trước đây thích, em không ăn một miếng. Ngụy Vô Tiện muốn chạm vào em, em lập tức không chút nể tình đẩy hắn ra.
"Ngụy Vô Tiện, anh thấy có ý nghĩa gì không?" Lam Vong Cơ dựa bên cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài, bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp. "Nhốt tôi ở đây, thì có thể quay lại như trước sao?"
"Quay lại như trước?" Ngụy Vô Tiện bước đến phía sau, định ôm em nhưng bị Lam Vong Cơ né sang một bên. Tay hắn cứng đờ giữa không trung, sắc mặt u ám. "Lam Trạm, chúng ta bắt đầu lại đi."
"Bắt đầu lại?" Lam Vong Cơ quay người, trên mặt là vẻ giễu cợt không hề che giấu. "Bằng thân phận gì? Vẫn là tình nhân gọi là đến? Hay là món đồ anh dùng để thể hiện ham muốn chiếm hữu? Ngụy Vô Tiện, anh không hiểu thế nào là bắt đầu. Anh chỉ biết chiếm lấy và vứt bỏ."
"Tôi không phải như vậy!" Ngụy Vô Tiện gầm lên, cảm thấy một loại bất lực chưa từng có. "Tôi... tôi chỉ là..."
"Anh chỉ là gì?" Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào hắn. "Chỉ là phát hiện con chim hoàng yến anh nuôi năm năm đã bay đi, mà còn bay đẹp nữa, nên anh khó chịu? Ngụy Vô Tiện, tự hỏi bản thân xem, năm năm qua, có giây phút nào anh xem tôi là một người sống, chứ không phải món đồ làm vừa ý của anh không?"
Ngụy Vô Tiện há miệng, nhưng lại không thể nói gì. Năm năm qua, hắn hưởng thụ sự dịu dàng chu đáo của Lam Vong Cơ, quen với sự đồng hành lặng lẽ ấy, nhưng chưa từng thật sự quan tâm em nghĩ gì, muốn gì. Hắn thậm chí không biết Lam Vong Cơ thích đọc sách gì, thích gì, sợ gì, mơ ước điều gì. Hắn chỉ biết người này ở bên cạnh khiến hắn thấy thoải mái và yên tâm.
Nhìn hắn cứng họng như vậy, trong mắt Lam Vong Cơ càng thêm giễu cợt, còn pha chút bi thương nhạt nhòa. "Thấy chưa, anh không trả lời được. Ngụy Vô Tiện, buông tay đi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Từ lúc anh ném tờ ngân phiếu đó cho tôi, là đã kết thúc hoàn toàn rồi."
"Tôi không buông!" Ngụy Vô Tiện như con thú bị dồn đến đường cùng, mạnh mẽ ép Lam Vong Cơ lên cửa kính, mắt đỏ lên. "Em là của tôi! Lam Vong Cơ, em vốn dĩ là của tôi! Tôi không cho em đi! Không cho em cười với người khác! Không cho em đóng loại phim đó!"
Nụ hôn của hắn rơi xuống thô bạo, mang theo ý trừng phạt cùng tuyệt vọng. Lam Vong Cơ lúc đầu giãy giụa dữ dội, nhưng sự chênh lệch sức lực khiến em không thể nào thoát được. Dần dần, em không còn động đậy nữa, như một con rối mất hồn, để mặc Ngụy Vô Tiện chiếm đoạt, chỉ có một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt.
Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi lên mu bàn tay Ngụy Vô Tiện khiến hắn giật mình, như bị bỏng mà buông em ra ngay lập tức.
Nhìn ánh mắt trống rỗng và vệt nước mắt trên mặt Lam Vong Cơ, một cơn đau nhói xuyên qua tim hắn. Lần đầu tiên, hắn nhận ra một cách rõ ràng, hình như... hắn thật sự đã đánh mất người này rồi.
Sau đêm đó, Ngụy Vô Tiện không còn cưỡng ép Lam Vong Cơ nữa. Hắn vẫn giữ em trong căn hộ, nhưng không hạn chế tự do của em (dù vẫn phái người theo dõi), cũng không ép em làm bất cứ điều gì. Hắn trở nên trầm lặng, thường chỉ đứng từ xa nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt phức tạp.
Hắn cho người điều tra chi tiết về năm năm của Lam Vong Cơ, không phải với góc độ điều tra về tài nguyên, mà là cố gắng hiểu về một Lam Vong Cơ mà hắn chưa từng biết.
Hắn mới biết, Lam Vong Cơ sinh ra trong gia đình nề nếp, ước mơ ban đầu là trở thành họa sĩ. Vì biến cố gia đình, bất đắc dĩ em mới chấp nhận "thỏa thuận bao dưỡng", dùng số tiền đó để cứu sản nghiệp gia đình đang bên bờ phá sản. Năm năm qua, Lam Vong Cơ luôn âm thầm tài trợ các dự án giáo dục nghệ thuật ở vùng nghèo, còn dùng thu nhập của mình lặng lẽ trả hết nợ cho gia đình. Em bước vào giới giải trí không vì danh lợi, mà bởi gặp được một kịch bản thật sự khiến em hứng thú và muốn thử thách bản thân.
Ngụy Vô Tiện nhìn những tư liệu đó, lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn và kinh ngạc. Hắn tưởng Lam Vong Cơ nhu thuận vì yếu đuối và ỷ lại, nhưng không biết đằng sau là sự kiên cường và trách nhiệm kinh người của em. Hắn tưởng Lam Vong Cơ ở bên hắn vì ham hưởng thụ, nhưng không biết năm năm ấy là sự nhẫn nhịn và hy sinh của đối phương.
Hắn nhớ lại mỗi lần Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong sâu thẳm đôi mắt tưởng như bình tĩnh ấy, liệu đã từng có mong đợi? Liệu có từng hy vọng hắn có thể cho em một chút thôi, dù chỉ là sự quan tâm và tôn trọng như giữa những người bạn? Thế mà hắn lại dùng cách tàn nhẫn nhất để giẫm đạp lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co