𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Thế Thân (3)
Một đêm khuya, Ngụy Vô Tiện nghe thấy trong phòng Lam Vong Cơ vang lên tiếng ho bị nén lại. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Lam Vong Cơ co lại trên giường, sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng là đang sốt. Hắn theo bản năng muốn đưa tay chạm vào trán em, nhưng Lam Vong Cơ cảnh giác tránh né.
"Đừng chạm vào tôi." Giọng Lam Vong Cơ khàn khàn, yếu ớt, nhưng lại mang theo sự từ chối quyết liệt.
Tay Ngụy Vô Tiện cứng lại giữa không trung, trong lòng chua xót đến khó chịu. Hắn dịu giọng nói: "Em sốt rồi, để anh gọi bác sĩ."
"Không cần anh lo." Lam Vong Cơ quay lưng lại.
Ngụy Vô Tiện không rời đi. Hắn rót nước ấm, lấy thuốc đặt lên đầu giường. Sau đó, hắn ngồi xuống thảm cạnh giường, dựa vào mép giường, trông như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
"Lam Trạm." Trong bóng tối, giọng hắn khàn đục và trầm thấp: "Xin lỗi."
Người trên giường không có phản ứng.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục khó khăn nói:
"Anh biết, một câu xin lỗi quá nhẹ. Năm năm qua... anh đã sai đến mức không thể tưởng tượng được. Anh quen dùng tiền và quyền lực để đo lường mọi thứ, kể cả tình cảm. Anh nghĩ cho em điều kiện tốt nhất là đối xử tốt với em rồi. Anh đã bỏ qua cảm xúc của em, suy nghĩ của em, và... cả ước mơ của em."
Hắn dừng lại một chút, giọng mang theo sự nghẹn ngào:
"Anh thấy em cười với người khác, thấy em đóng phim... lúc đó anh mới phát hiện... anh ghen đến phát điên. Không phải vì sĩ diện, mà vì... có lẽ, anh đã yêu em từ lâu rồi. Chỉ là anh quá ngu ngốc, quá tự cho mình đúng nên không nhận ra."
"Lam Trạm, cho anh một cơ hội được không?" Giọng Ngụy Vô Tiện thấp hèn cầu xin: "Không phải ép em, cũng không phải nhốt em. Là theo đuổi em lại từ đầu, như những người bình thường. Cho anh học cách yêu một người, cách đối xử tốt với em, tôn trọng em, ủng hộ em. Được không?"
Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở có phần gấp gấp của Lam Vong Cơ. Rất lâu, lâu đến mức Ngụy Vô Tiện tưởng em đã ngủ, hoặc căn bản không muốn trả lời, thì mới nghe được một giọng nói rất khẽ, mang theo mệt mỏi cùng do dự:
"Ngụy Vô Tiện... tôi mệt rồi. Thật sự... rất mệt."
Tim Ngụy Vô Tiện đau nhói. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Hắn biết mình đã làm em tổn thương quá sâu. Con đường cứu vãn sẽ dài và gian nan. Nhưng lần này, hắn không muốn buông tay nữa. Vì hắn đã hiểu, Lam Vong Cơ không phải vật sở hữu của hắn, mà là ngoại lệ, người duy nhất từng thật sự sưởi ấm thế giới lạnh lẽo của hắn.
Câu "tôi mệt rồi" của Lam Vong Cơ như một gáo nước lạnh dội xuống tim Ngụy Vô Tiện, khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn hiểu rằng lời xin lỗi trống rỗng hay sự níu kéo mạnh mẽ đều vô nghĩa. Hắn cần dùng hành động, dùng thời gian để chứng minh sự thay đổi, để giành lại niềm tin của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện tháo bỏ toàn bộ camera và tai mắt trong căn hộ, trả lại cho Lam Vong Cơ sự tự do thật sự. Hắn không còn hạn chế hành động của em nữa, chỉ là mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho em, từ những câu "chào buổi sáng/buổi tối", "nhớ ăn cơm", đến sau này là những chia sẻ vụng về về triển lãm nghệ thuật mà hắn nghĩ Lam Vong Cơ có thể thích, tin tức thú vị, hoặc chỉ đơn giản là một bức ảnh hoàng hôn kèm câu: "Hôm nay trời đẹp lắm."
Ban đầu Lam Vong Cơ hoàn toàn không trả lời, thậm chí còn chưa xem đã xóa luôn. Ngụy Vô Tiện cũng không nản, vẫn kiên trì gửi mỗi ngày. Hắn biết sự lạnh nhạt này là điều hắn đáng phải chịu.
Hắn không còn sai người mang đồ đi nữa, mà bắt đầu học cách tự tay làm. Hắn nhớ Lam Vong Cơ có dạ dày không tốt, trước đây đều bảo đầu bếp nấu món bổ dạ dày, giờ thì hắn học nấu súp theo dinh dưỡng. Mặc dù lần đầu tiên suýt đốt cháy cả bếp, món làm ra thì thảm họa, nhưng hắn vẫn cẩn thận đựng vào bình giữ nhiệt, gửi đến quầy lễ tân ở phòng tranh của Lam Vong Cơ, không dám xuất hiện, chỉ bảo chuyển lời: "Một vị tiên sinh họ Ngụy gửi."
Lam Vong Cơ nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc nhưng được đóng gói vụng về của người đó, trong lòng cảm xúc phức tạp. Em mở ra, mùi vị không ngon, thậm chí hơi khét, nhưng có thể thấy người nấu đã rất cố gắng. Em không ăn, mà đặt lại nguyên vẹn sang một bên, nhưng trong lòng lại dấy lên một gợn sóng nhỏ. Ngụy Vô Tiện, kẻ mười ngón tay chưa từng dính nước, quen dùng tiền để giải quyết mọi việc, vậy mà lại tự tay vào bếp?
Ngụy Vô Tiện bắt đầu thật sự tìm hiểu sự nghiệp của Lam Vong Cơ. Hắn không còn giữ dáng vẻ nhà đầu tư cao ngạo, mà như một khán giả bình thường, thậm chí như một học trò mà nghiêm túc xem phim em đóng, tham quan triển lãm em tổ chức. Lần đầu tiên hắn phát hiện, trước ống kính và trước tranh vẽ, Lam Vong Cơ rực rỡ đến mức ấy, sở hữu tài năng và chiều sâu tâm hồn mà hắn chưa từng thấy. Hắn vô cùng xấu hổ vì suốt năm năm qua chỉ xem em như món đồ trang trí đẹp đẽ.
Có lần, một bộ phim nghệ thuật ít người biết đến mà Lam Vong Cơ đóng chính được tham dự liên hoan phim. Vì đề tài kén người xem nên suất chiếu lẫn sự chú ý đều rất thấp. Ngày lễ ra mắt, dưới khán đài chỉ có lác đác vài người. Lam Vong Cơ đứng trên sân khấu, vẫn giữ nụ cười lễ độ, nhưng sâu trong mắt lại có chút mất mát khó để người khác nhận ra.
Đúng lúc ấy, đèn hàng ghế sau rạp sáng lên. Ngụy Vô Tiện mặc một bộ vest đen đơn giản, ôm theo một bó diên vĩ xanh hiếm thấy (loài hoa Lam Vong Cơ thích nhất), một mình bước vào. Trong khán phòng vắng tanh, hắn trở nên cực kỳ nổi bật. Hắn không đến quấy rầy, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, đặt bó hoa lên ghế bên cạnh, rồi chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn thì sững người. Sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của em. Trong mắt Ngụy Vô Tiện, không còn sự chiếm hữu hay xét đoán của ngày xưa, mà chỉ còn sự thưởng thức chân thật và ủng hộ thật lòng. Khoảnh khắc ấy, bức tường băng lạnh quanh trái tim em dường như nứt ra một khe nhỏ.
Trong lúc chiếu phim, Ngụy Vô Tiện xem rất nghiêm túc. Khi buổi giao lưu sau phim bắt đầu, đến phần khán giả đặt câu hỏi, hắn giơ tay nhận micro. Hắn không hỏi các vấn đề lớn về thị trường phim ảnh, mà đặt một câu hỏi rất chuyên môn và sắc bén về sự giằng xé nội tâm của nhân vật do Lam Vong Cơ thủ vai.
Câu hỏi cho thấy hắn đã thật sự hiểu sâu bộ phim và nhân vật, hoàn toàn không giống một kẻ ngoài cuộc. Lam Vong Cơ ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, rồi nghiêm túc trả lời. Khoảnh khắc ấy, họ không còn giống kim chủ và món đồ chơi ngày xưa, mà là những nghệ sĩ và tri kỷ ngang hàng.
Sau sự kiện, Ngụy Vô Tiện không dây dưa. Hắn chỉ bước lên, đưa bó diên vĩ cho Lam Vong Cơ, giọng trầm thấp:
"Em diễn rất hay, Lam Trạm. Chúc mừng em."
Lam Vong Cơ nhìn bó hoa, rồi nhìn vào đôi mắt không giấu được sự chân thành kia... và hình như là có cả sự căng thẳng của Ngụy Vô Tiện? Em im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy bó hoa, khẽ nói:
"Cảm ơn."
Chỉ hai chữ thôi nhưng khiến Ngụy Vô Tiện vui đến phát điên, như nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của hy vọng. Hắn biết con đường còn dài, nhưng ít nhất Lam Vong Cơ đã chịu nhận lấy một chút từ hắn.
Bước ngoặt thật sự xảy ra trong một biến cố bất ngờ. Lam Vong Cơ bởi vì nổi tiếng quá nhanh và do có liên hệ với Ngụy Vô Tiện trong quá khứ, bị đối thủ bôi nhọ ác ý, dựng lên vô số tin đồn sai sự thật, nào là dựa quan hệ mà leo lên, diễn kém, mắc bệnh ngôi sao, thậm chí ám chỉ đời tư hỗn loạn. Trong chốc lát, dư luận náo loạn, danh tiếng và sự nghiệp của Lam Vong Cơ chịu đả kích nghiêm trọng.
Công ty quản lý đối phó không hiệu quả, đội ngũ thì hoang mang. Tuy bên ngoài Lam Vong Cơ trông bình tĩnh, nhưng áp lực cực lớn, gần như mất ngủ hằng đêm. Em quen với việc một mình chống chọi bão tố, lần này cũng vậy, chuẩn bị tự mình chống đỡ đến cùng.
Thế nhưng vào ngày tin xấu lan mạnh nhất, toàn bộ tin tiêu cực lại biến mất chỉ sau một đêm, như thể chưa từng tồn tại. Thay vào đó là những bài báo chuyên sâu từ các cơ quan truyền thông uy tín, nói về việc Lam Vong Cơ nhiều năm âm thầm hỗ trợ học sinh nghèo làm nghệ thuật, nhiệt tình làm từ thiện, cùng nhiều tiền bối có uy tín đích thân lên tiếng ủng hộ nhân phẩm và chuyên môn của em.
Khi Lam Vong Cơ còn đang nghi ngờ ai là người đứng sau giúp đỡ, quản lý của em đã kích động gọi đến:
"Vong Cơ! Là Ngụy tổng! Anh ấy đã huy động toàn bộ truyền thông và đội ngũ pháp lý của mình, không chỉ dập hết tin xấu mà còn tìm được bằng chứng bên kia tung tin đồn, gửi thẳng đơn cho luật sư! Mấy tài khoản bịa đặt nhảy nhót nhiều nhất đều sợ chết khiếp, đang công khai xin lỗi!"
Lam Vong Cơ sững sờ, em không ngờ Ngụy Vô Tiện lại giúp mình bằng cách mạnh mẽ mà không màng bất cứ giá nào đến vậy. Đây không còn là ưu ái tài nguyên đơn giản nữa, mà là sự bảo vệ kiên quyết, thậm chí chấp nhận đối đầu với cả dư luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co