Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Thế Thân (Kết)

maudonzsww

Tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện đến dưới tòa nhà của Lam Vong Cơ. Hắn không lên, chỉ đứng ở dưới, gửi cho em một tin nhắn:

"Mọi chuyện giải quyết rồi, đừng lo. Anh đang dưới nhà, nếu em không muốn gặp, anh sẽ đi ngay."

Lam Vong Cơ bước đến cửa sổ và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy ở bên dưới, trông hơi cô đơn giữa đêm tối. Em do dự một chút, rồi vẫn quyết định đi xuống.

Thấy Lam Vong Cơ, mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, rồi lại hơi căng thẳng: "Em... em ổn chứ?"

"Ừm, cảm ơn anh." Lam Vong Cơ nhìn hắn, giọng phức tạp: "Thật ra anh không cần..."

"Anh cần." Ngụy Vô Tiện cắt ngang, nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm: "Lam Trạm, trước đây em gặp chuyện gì, anh đều không có mặt. Lần này anh không thể đứng nhìn em bị bắt nạt nữa. Anh không phải giúp em... anh đang giúp chính mình chuộc tội."

Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Anh biết nói vậy có thể vô nghĩa. Nhưng anh chỉ muốn cho em biết, Ngụy Vô Tiện bây giờ không còn là kẻ chỉ biết chiếm hữu và làm tổn thương em nữa. Điều anh muốn, là trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh em, người có thể bảo vệ em, ủng hộ em theo đuổi ước mơ. Em có thể không chấp nhận, nhưng xin đừng cấm anh... được đối xử tốt với em."

Lời nói của hắn chân thành đến mức thấp hèn, mang theo sự thật lòng chưa từng có. Lam Vong Cơ nhìn thấy quầng thâm và vẻ mệt mỏi trên mắt hắn, biết rằng để dẹp yên vụ việc này, hắn chắc chắn đã mấy đêm không ngủ. Bức tường băng giá trong lòng em, ở khoảnh khắc ấy, đã sụp xuống một góc.

"Lên đây uống cốc nước đi." Lam Vong Cơ khẽ nói, rồi quay người bước lên.

Ngụy Vô Tiện đứng ngây tại chỗ, gần như không tin vào tai mình. Mãi đến khi bóng Lam Vong Cơ khuất hẳn ở cửa cầu thang, hắn mới vui mừng đến mức gần như bò theo mà chạy lên.

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa hai người bước vào một giai đoạn mới một cách vi diệu. Lam Vong Cơ không còn cố tình né tránh sự gần gũi của Ngụy Vô Tiện nữa, cho phép anh thỉnh thoảng ghé căn hộ, cùng ăn một bữa cơm. Ngụy Vô Tiện cũng thu lại toàn bộ sự áp đặt trước kia, trở nên cẩn thận, dịu dàng, cố gắng học cách yêu em theo đúng cách mà Lam Vong Cơ cần.

Hắn nhớ rõ mọi sở thích và điều kiêng kỵ của Lam Vong Cơ, tra thời tiết trước để nhắc em mang thêm áo, khi Lam Vong Cơ thức đêm đọc kịch bản thì lặng lẽ ngồi bên cạnh làm việc của mình, khi em nhận giải thưởng thì chỉ gửi lời chúc mừng chân thành nhất chứ không phải quà tặng xa xỉ. Hắn học được cách lắng nghe, học được sự tôn trọng, học được cách đặt cảm nhận và ý muốn của Lam Vong Cơ lên hàng đầu.

Một ngày nọ, Lam Vong Cơ đang xem một bộ phim cũ ở nhà, trong đó có đoạn đối thoại nói về tình cảm nảy sinh theo thời gian. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh, bỗng khẽ nói: "Lam Trạm, trước đây tôi không tin vào tình yêu, cảm thấy đó chỉ là thứ mà kẻ yếu đuối hoặc ngốc nghếch mới tin. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, không phải là tôi không tin, mà là tôi chưa gặp đúng người. Gặp được em, tôi mới biết yêu một người là cảm giác thế nào."

Hắn quay đầu, nhìn Lam Vong Cơ: "Là hối hận, hối hận vì không phát hiện ra sự quan trọng của em sớm hơn, hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Là xót xa, xót xa vì tất cả những uất ức em từng chịu đựng, muốn đem những điều tốt đẹp nhất trên đời đặt trước mặt em. Và còn là... sợ hãi, sợ mất anh, sợ em, sợ em sẽ không bao giờ cười với tôi nữa."

Lam Vong Cơ im lặng lắng nghe, ánh sáng từ bộ phim lay động trên gương mặt em. Em nhớ đến năm năm nhẫn nhịn, nhớ đến nỗi đau khi quyết tâm rời đi, nhớ đến những thay đổi vụng về nhưng chân thành của Ngụy Vô Tiện dạo gần đây. Tảng băng trong lòng em cuối cùng cũng tan chảy hoàn toàn thành dòng nước mùa xuân.

Em khẽ thở dài, nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, anh có biết vì sao trước đây tôi hỏi anh chuyện kết hôn không?"

Ngụy Vô Tiện căng thẳng nhìn em.

"Không phải vì tôi tham cái danh, Nguỵ phu nhân, cũng không phải vì muốn có thêm tiền." Lam Vong Cơ nhìn anh, ánh mắt bình lặng. "Chỉ là... tôi mệt rồi. Mệt mỏi với một mối quan hệ không có điểm dừng, đầy bất ổn. Tôi muốn một câu trả lời, một lời hứa, dù tôi biết anh có thể sẽ không cho. Hỏi câu đó... thật ra cũng là cho chính tôi một lý do để rời đi."

Em dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sau khi rời đi, tôi cố gắng sống thật tốt, vì tôi không muốn sống trong cái bóng bị anh bỏ rơi. Tôi muốn chứng minh, không có anh, Lam Vong Cơ tôi vẫn có thể sống rực rỡ. Nhưng mà..." Em cụp mắt xuống: "Khi anh lại xuất hiện, dùng một cách hoàn toàn khác để đến gần tôi, tôi phát hiện... hình như... tôi vẫn không thể thật sự ghét anh."

Tim Ngụy Vô Tiện như nhảy lên đến cổ họng.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi cong lên một độ cong nhạt nhưng đủ khiến tim Ngụy Vô Tiện ngừng đập: "Ngụy Vô Tiện, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Không phải bao dưỡng, không phải thỏa thuận, mà là yêu đương chính thức, lấy kết hôn làm tiền đề. Anh... có đồng ý không?"

Niềm vui sướng khổng lồ như sóng thần cuốn lấy Ngụy Vô Tiện! Hắn ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, siết em thật chặt, giọng nghẹn lại: "Đồng ý! Tôi đồng ý! Lam Trạm, cảm ơn em... cảm ơn em vì chấp nhận cho tôi cơ hội! Tôi thề, cả đời này tuyệt đối không phụ bạc em!"

Lam Vong Cơ dựa vào lòng hắn, cảm nhận rõ nhịp tim hỗn loạn và sự run rẩy chân thật. Cuối cùng, em cũng đưa tay ôm lại. Lần này không còn là ép buộc, mà là sự gần gũi xuất phát từ tình nguyện.

Sau khi quay về bên nhau, Ngụy Vô Tiện chiều Lam Vong Cơ lên tận trời. Anh không còn là tổng tài cao cao tại thượng nữa, mà trở thành một "ông chồng mê vợ" chính hiệu, chuyện gì cũng đặt Lam Vong Cơ lên đầu, tôn trọng sự nghiệp của em, ủng hộ giấc mơ của em, giới thiệu em với toàn bộ người thân bạn bè, nghiêm túc tuyên bố sự hiện diện của em.

Một năm sau, vào buổi tối Lam Vong Cơ giành giải Nam chính xuất sắc nhất nhờ một bộ phim. Sau khi tiệc mừng kết thúc, Ngụy Vô Tiện lái xe đưa em đến bên bờ biển.

Dưới bầu trời đêm, sóng biển khẽ vỗ vào bãi cát. Ngụy Vô Tiện quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, thiết kế độc đáo, đính một viên kim cương xanh hiếm có, xung quanh là những viên trắng nhỏ như các vì sao quây quanh mặt trăng.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn em, trong mắt là tình yêu sâu đậm đến mức tràn ra cả sự căng thẳng. "Một năm trước, em đã cho anh cơ hội làm lại. Một năm này là khoảng thời gian vui vẻ và trọn vẹn nhất đời anh. Anh cuối cùng đã học được cách yêu một người, cách trân trọng một người."

"Anh biết những tổn thương trong quá khứ không thể xóa nhoà, nhưng anh sẽ dùng từng ngày còn lại của đời mình để bù đắp, để yêu em, thương em, tôn trọng em và bảo vệ em."

"Chiếc nhẫn này, là tấm lòng chân thật của anh. Lam Vong Cơ, em có đồng ý chính thức trở thành bạn đời hợp pháp của anh, để anh dùng cả đời thực hiện lời hứa hôm nay không? Lấy anh nhé."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang quỳ trước mặt, nhìn giọt lệ lấp lánh và tình yêu không hề che giấu trong mắt hắn. Em nhớ lại từng khoảnh khắc từ lần đầu gặp gỡ, đồng hành, chia lìa, rồi tái hợp và thấu hiểu nhau. Trong lòng ngập tràn cảm khái và hạnh phúc. Em mỉm cười, đưa bàn tay trái ra:

"Được."

Ngụy Vô Tiện run nhẹ khi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lam Vong Cơ, kích cỡ vừa khít hoàn hảo. Hắn đứng dậy, ôm chặt lấy người hắn yêu, và dưới sự chứng kiến của sao trời và biển rộng, hắn đặt lên môi Lam Vong Cơ một nụ hôn sâu đầy tình cảm.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tổ chức một lễ cưới long trọng nhưng ấm áp. Trên lễ đường, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Ngụy Vô Tiện một lần nữa trịnh trọng nói:

"Lam Trạm, gặp được em là may mắn lớn nhất đời anh. Mất em là bài học đau đớn nhất của anh. Có lại em là phúc phận cả đời của anh. Từ nay về sau, ghế phụ xe anh, yên sau chiếc mô tô của anh, sổ hộ khẩu nhà anh, và tất cả những gì của anh... đều chỉ thuộc về mình em."

Lam Vong Cơ mỉm cười đáp lại: "Ngụy Anh, về sau mong anh chỉ giáo nhiều hơn."

Sau khi kết hôn, Ngụy Vô Tiện vẫn là tổng giám đốc hô mưa gọi gió trong giới thương nghiệp, nhưng tan làm lúc nào cũng về nhà đúng giờ, làm một người chồng tốt. Lam Vong Cơ tiếp tục tỏa sáng trong giới giải trí, trở thành diễn viên đỉnh cấp cả về thực lực lẫn danh tiếng. Họ luôn nâng đỡ nhau, hoàn thiện lẫn nhau, trở thành cặp đôi mẫu mực được cả giới công nhận.

Mỗi khi có người hỏi về câu chuyện tình yêu của họ, Lam Vong Cơ luôn mỉm cười nhạt:

"Duyên phận rất kỳ diệu. Đúng người thì dù thế nào cũng sẽ vượt qua mọi thứ để quay về bên nhau."

Còn Ngụy Vô Tiện thì luôn nắm chặt tay em và nói thêm:

"Là do anh may mắn, món bảo bối đánh mất rồi mà vẫn tìm lại được. Lần này, anh sẽ giữ chặt cả đời."

Từng có lần, một câu "kết hôn được không" đổi lại là sự rời bỏ dứt khoát. Còn bây giờ, một câu "lấy anh nhé" lại mang đến hạnh phúc cả đời. Câu chuyện của họ cho chúng ta biết rằng, tình yêu đích thực có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt, chỉ cần có dũng khí thay đổi và tấm lòng kiên trì chờ đợi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co