𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
🔞 Thèm Muốn (2)
2.
Hoằng Nghị và Tàng Hải vốn là người quen cũ. Khi cùng điều tra án ở Biện Châu, hai người nảy sinh tình cảm, thường xuyên cãi vã, lại chung giường chung gối. Dù về lý không hợp, nhưng nhị lang từng bị ám sát ban đêm, suốt đêm không ngủ, ăn uống không vào, nên Tàng Hải đề nghị dọn sang ở cùng y.
Hoằng Nghị không thông chuyện tình ái, chỉ cảm thấy giữa mình và Tàng Hải là tình huynh đệ. Lại thêm bản thân có hôn ước với huynh trưởng của hắn, Tàng Hải chăm sóc y nhiều, nên y cũng chưa từng nghĩ sâu xa.
Chỉ là, khi nhị lang tình cờ thấy các quý nữ kinh thành âm thầm đưa ánh mắt tình ý về phía Tàng Hải, trong lòng y chua xót, thậm chí nổi cáu. Được Tàng Hải dỗ dành đi hội đèn, y mới nhận ra mình đã vượt giới, cúi đầu ăn bánh ngọt Tàng Hải mua, cố ý không thèm để ý hắn.
Thế nhưng, Tàng Hải sớm đã biết Hoằng Nghị là thê tử chưa qua cửa của đích huynh. Ban đầu cố ý tiếp cận, lại là kẻ động tình trước, bày chút kế nhỏ khiến nhị lang bị chiếm hết tiện nghi, mà y vẫn cho rằng Tàng Hải là bậc quân tử khiêm nhường.
"Đan tâm chưa tỏ, chỉ sầu quân chẳng hay." (*)
(*) Tấm lòng son sắt của ta vẫn chưa kịp bày tỏ, chỉ buồn vì người kia không hề hay biết.
Tàng Hải sóng vai cùng y, nắm lấy tay y, nghiêng mắt nhìn, không né tránh mà thổ lộ tâm ý.
Hoằng Nghị lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng rút tay, bước nhanh về phía trước. Tàng Hải không nhanh không chậm đi theo sau.
"Nghị nhi, ta là thật lòng... cẩn thận!"
Tai Hoằng Nghị đỏ bừng, xấu hổ đến mức bịt tai không nghe, cứ thế chạy về phía trước, bỏ qua sự hỗn loạn phía đầu đám đông. Khi ngẩng lên, trước mắt là chiếc xe ngựa sắp va vào. Trong lúc hoảng sợ, eo y bỗng bị kéo mạnh, rơi vào vòng tay ấm áp.
Tàng Hải mắt nhanh tay ôm người vào lòng, nghiêng người tránh đi, liếc mắt không vui nhìn chiếc xe ngựa lao vụt qua, trong lòng dường như đang tính toán điều gì, ánh mắt dâng lên tia tối tăm. Sau đó hắn cẩn thận xem xét tình trạng người trong ngực, thấy y hoảng sợ đến ngơ ngác, liền nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an:
"Nghị nhi, đừng sợ, không sao rồi."
"Ta... ta muốn về rồi."
Giọng y run rẩy, rõ ràng là bị dọa quá mức. Sắc mặt Hoằng Nghị trắng bệch, tay nắm chặt ống tay áo Tàng Hải, để hắn nửa dìu nửa đỡ đưa về.
Suốt một đêm không ngủ, Hoằng Nghị đã nghĩ thông. Y định viết thư về nhà xin hủy hôn, chuyển sang kết duyên cùng Tàng Hải. Nhưng thư còn chưa kịp niêm phong, a gia đã sai người trói y đi, ép hoàn thành hôn sự với huynh trưởng, khiến y không kịp bày tỏ tâm ý với Tàng Hải.
"Cuộc hôn sự này, vì sao con không thể tự mình quyết định!"
Hoằng Nghị tính tình lạnh nhạt, nhưng không phải kẻ nhút nhát. Y lập tức cãi vã dữ dội với a gia, rồi bị giam cầm. Nghĩ đến chuyện trốn hôn, nhưng gia nhân trong phủ tuần tra ngày đêm, không nhận hối lộ, y không tìm được kẽ hở.
Ngày đại hôn, Hoằng Nghị bị hạ nhuyễn cốt tán (*), trói lại đưa lên kiệu hoa, sợ thuốc hết tác dụng giữa đường mà bỏ trốn. Nhưng còn chưa vào đến phủ họ Uông, đã truyền đến tin con trai đích tôn nhà họ Uông đột tử.
(*) Nhuyễn cốt tán là loại thuốc khiến người trúng phải toàn thân vô lực, gân cốt mềm nhũn nhưng vẫn tỉnh táo.
Hoằng Nghị từ nhỏ đã thông minh, sau khi kiểm tra phòng, thấy trong chén còn sót cặn thuốc, y lập tức nhận ra đó là thủ đoạn quen dùng của Tàng Hải. Theo bản năng, y che giấu giúp hắn, hủy sạch chứng cứ, rồi lại sợ hãi, không ngờ Tàng Hải lại lớn gan đến mức mưu hại đích huynh.
Còn Tàng Hải thì cố ý làm vậy. Hắn đánh cược rằng, trong lòng Hoằng Nghị, hắn rốt cuộc vẫn có một vị trí.
Thư nhà báo tin đích huynh đột tử được gửi đến tay Tàng Hải bằng bồ câu đưa thư. Vừa đọc xong, hắn liền hiểu rằng giữa hắn và Hoằng Nghị, rốt cuộc là duyên sâu được trời ưu ái. Ngay trong đêm, hắn dẫn theo thân binh, thúc ngựa băng tuyết, trở về kinh thành.
3.
Rượu cay nồng, đối với Hoằng Nghị mà nói, quả thật quá sức. Sau mấy câu mắng mỏ văn nhã, đầu óc y choáng váng dữ dội. Thấy nụ cười của Tàng Hải càng lúc càng sâu, y vừa xấu hổ vừa tức giận, toan bỏ đi.
Lúc lướt qua nhau, Tàng Hải nắm lấy cổ tay y, kéo mạnh khiến y lảo đảo, vòng tay ôm lấy eo, vùi mặt vào hõm cổ, khẽ thì thầm: "Tẩu tẩu, thương ta một chút đi."
Hai chữ "tẩu tẩu" khiến tư thế vốn đã mập mờ của hai người càng thêm ái muội. Đặc biệt là nhị lang lớn lên trong gia quy nghiêm khắc, lập tức sững sờ, đến cả lúc nào bị người ta giật rơi đai lưng cũng không hay biết.
Dây buộc áo trong cũng bị giật tuột, cảm giác lạnh đột ngột khiến Bách Lý Hoằng Nghị hoàn hồn, lập tức thấy không ổn, vươn tay ngăn cản, nhưng rốt cuộc vẫn không địch nổi sức lực của người luyện võ.
Huống chi chút sức mèo con của y, vừa bị nâng mông đã bị đè ngược trở lại bàn. Tàng Hải kéo tuột quần lót của y, giày vớ cũng bị lôi xuống cùng lúc, chỉ còn lại áo trong bị kéo đến lộn xộn, tựa như một bức xuân cung dâm mỹ ôm đàn che nửa mặt.
Vòng eo ẩn dưới lớp tang phục rườm rà vốn đã vừa tay nắm, giờ cởi bớt y phục lại càng lộ rõ. Tàng Hải vô cùng yêu thích, đến mức chỉ một tay cũng có thể khống chế gọn gàng.
Đôi chân non mịn vừa khép lại đã bị Tàng Hải bẻ ra, nắm eo kéo mạnh, thịt mông đụng thẳng vào hạ thân hắn. Bách Lý Hoằng Nghị mơ hồ cảm nhận được nơi đó của hắn cứng đến nóng rẫy, lập tức đỏ bừng mặt.
Lòng bàn tay Tàng Hải day nắn trên eo y, vuốt ve những mạch máu xanh nhạt, ánh mắt đầy mê say.
"Tẩu tẩu, da mịn như ngọc, Tàng Hải rất thích."
"Ngươi... ngươi bình tĩnh lại đi!" Nhận ra ý đồ của hắn, Bách Lý Hoằng Nghị hoảng loạn, chống tay muốn đứng dậy, đạp chân tìm đường trốn, nhưng cổ chân lại bị nắm lấy giật mạnh, ngã ngược trở lại. Đang đau thì hơi ấm trên môi khiến y càng thêm xấu hổ, Tàng Hải lại đang hôn y.
Nụ hôn dữ dội, nhiều lần cắn rách khóe môi. Tàng Hải khẽ cười, ngậm lấy môi y mà mút, lại trêu đùa quấn lấy đầu lưỡi nhỏ của y. Miệng mở khép quá lâu, nước bọt tràn khỏi khóe môi, nhỏ giọt xuống mặt bàn.
Âm thanh ướt át ái muội khiến Bách Lý Hoằng Nghị chỉ muốn đào hố chôn sống cảm giác xấu hổ này. Y nắm tay đấm lên người Tàng Hải, cố gắng thoát ra.
Khi buông ra, Uông Tàng Hải mím môi thưởng thức dư vị, đầu ngón tay vuốt ve giọt ướt trên môi y, nhìn đôi mắt mất tiêu cự của y, hắn khẽ nuốt nước bọt.
Hắn cúi người hôn lên yết hầu y, khiến y không kìm được ngửa cổ. Men theo xuống dưới, ngậm lấy đầu ngực y, dùng răng nghiền cắn. Hoằng Nghị chưa từng trải sự đời bị kích thích đến cong người, bật ra vài tiếng rên khẽ, lại xấu hổ giơ tay che mặt, giọng run run cầu xin: "Đừng cắn..."
"Tẩu tẩu, là thích Tàng Hải đối xử với ngươi như vậy sao?" Tiếng rên mềm mại ấy khiến Tàng Hải vô cùng khoái trá, nhưng ngoài mặt lại cố tình giả vờ không biết, tỏ ra ngây thơ vô tội, đáng ghét đến cực điểm.
Bách Lý Hoằng Nghị mím môi không đáp, cũng không phủ nhận. Tàng Hải cười càng thêm cuồng dã, hôn xuống bụng dưới, rồi kéo nốt dây buộc còn sót lại của y phục. Bàn tay vuốt ve eo y, cúi mắt thưởng thức, Hoằng Nghị ít lông, thậm chí nơi kín đáo cũng sạch sẽ đến quá mức.
"A!" Một tiếng kêu ngắn ngủi bật ra, Hoằng Nghị cong người, run rẩy ngẩng đầu, nhìn Uông Tàng Hải đang ngậm lấy dương vật còn nửa mềm của mình. Ánh mắt giao nhau, y lập tức cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Dương vật hồng hào bị mút vào nhả ra, Uông Tàng Hải tuy trước nay chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, nhưng đối với người trước mắt lại như không thầy mà giỏi, cúi xuống dùng miệng phục vụ y. Vài lần nuốt sâu khiến Hoằng Nghị không nhịn được mà khép chặt hai chân, lại bị Tàng Hải tách ra, động tác mút mồi càng lúc càng nhanh, làm Nhị Lang phải gấp gáp thở dốc, khó chịu đến mức đưa tay túm chặt lấy tóc hắn.
Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều, sống cuộc đời phú quý, tuổi đời còn non nớt, chưa từng trải qua chuyện giường chiếu, cũng chưa bao giờ tự giải tỏa. Giờ đây, dưới sự kích thích như vậy, những ngón tay siết chặt lấy tóc của Tàng Hải, ngửa đầu khẽ thở dài, hoàn toàn buông bỏ, đầu hàng.
Vừa đúng lúc hắn buông miệng ra, dòng trắng đặc sệt bắn đầy lên mặt Uông Tàng Hải, vài giọt tinh dịch vương trên hàng mi, men theo khóe môi chảy xuống. Như cố ý trêu chọc hắn, đầu lưỡi liếm qua bờ môi, nếm thử dư vị còn sót lại, khẽ cười nói:
"Ngọt quá, tẩu tẩu, có muốn nếm thử không."
"Đủ, đủ rồi!" Quá đỗi kích thích, khung cảnh diễm lệ ấy khiến tiểu công tử, đến cả tranh xuân cung cũng chưa từng xem qua, xấu hổ đến mức toàn thân ửng đỏ. Y ngước mắt trừng Tàng Hải, dường như không thể ngờ rằng những lời lẽ thô tục như vậy lại có thể thốt ra từ miệng hắn.
"Tẩu tẩu, sao lại hung dữ với Tàng Hải như vậy." Uông Tàng Hải hạ mắt, lần mò trong tay áo, lấy ra một miếng ngọc, phần đầu chỉ rộng chừng một đốt ngón tay, phía sau dần nở ra, rộng tới ba đốt.
Bách Lý Hoằng Nghị dù không rành tình ái cũng nhận ra tình thế không ổn, vội đạp chân lùi lại, xoay người nhảy xuống bàn, y ngã phịch lên tấm bồ đoàn, đầu gối va mạnh đến đỏ ửng, chưa kịp đứng vững đã loạng choạng định chạy về phía trước.
Tàng Hải khẽ nhíu mày, sải bước nhanh tới khống chế người kia, hắn ấn vai ép y xuống đất, giận dữ quát lên:
"Tẩu tẩu, hấp tấp như vậy, không sợ ngã đau thân thể sao?"
Uông Tàng Hải tức giận đến cực điểm, khóe mắt nhuốm một sắc đỏ nguy hiểm, giữ chặt lấy đối phương, đầu ngọc quệt qua lớp dịch đục rồi lập tức đưa vào hậu huyệt.
"Không... không được! Tàng Hải, dừng lại!" Đầu ngọc tắc được bôi dược tình, chậm rãi nhét vào hậu huyệt chưa từng trải qua nhân sự của y. Cảm giác lạnh lẽo khiến Hoằng Nghị bất an, giọng run rẩy, sợ hãi đến rơi nước mắt.
Trong lúc hoảng loạn, y giơ tay tát mạnh vào mặt Tàng Hải, tiếng bạt tai vang lên giòn giã, càng khiến chuyện gian dâm giữa thúc và tẩu này trở nên dâm loạn, hoang đường hơn.
Tàng Hải đau đến nhíu mày, trên má hiện rõ vết sưng đỏ in dấu ngón tay, hắn khó chịu nghiến nhẹ hàm, ngẩng mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị đang sững sờ vì hoảng sợ, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung run rẩy, khẽ cười khẩy:
"Tẩu tẩu, đánh có đã tay chưa?"
"Xin... xin lỗi." Bách Lý Hoằng Nghị ngẩn người, theo phản xạ đưa tay chạm lên má hắn, y chưa từng thấy Tàng Hải hung dữ như vậy, thân thể y khẽ run, giọng cũng mềm xuống.
Tàng Hải khẽ mỉm cười, nhân lúc y thả lỏng trong khoảnh khắc, đột ngột đẩy mạnh, để ngọc tắc hoàn toàn nhét vào hậu huyệt. Bị lấp đầy bất ngờ, Hoằng Nghị run bắn cả người, nước mắt cũng trào ra, sau tiếng kêu đau ngắn ngủi, lại bị Tàng Hải kéo dậy, xoay người ép quỳ sấp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co