𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
🔞 Thèm Muốn (Kết)
Dải khăn trán bị giật xuống trói vào cổ tay thon gầy của y, cánh tay va xuống đất đau đến nhói buốt. Tàng Hải thấy thương, bèn cởi áo choàng lông chồn, trải dưới thân y.
Uông Tàng Hải cởi bỏ quan phục, hắn vốn không dễ để lại sẹo, nhưng trên người lại đầy những vết thương. Hắn cầm chân nến, để từng giọt sáp nóng nhỏ dọc theo đường sống lưng của y, một tay giữ chặt vòng eo đang run rẩy, cất giọng cảnh cáo:
"Đừng động, tẩu tẩu, ngươi hiểu thủ đoạn của ta."
Sáp nến rơi xuống hõm lưng nơi đường eo, không ngừng lan xuống, nóng rát đến khó chịu. Bách Lý Hoằng Nghị quỳ sấp, cổ tay bị dải khăn trán trói lại, các ngón tay siết chặt tấm áo choàng lông chồn, đồng tử run rẩy, trong mắt ngấn lệ, nức nở:
"Đau..."
Tàng Hải thích vẽ tranh, cũng thích thưởng tranh. Sáp nến nhỏ xuống làn da non mịn liền đông lại, hắn cúi người hôn lên, cắn rách khóe môi, để máu thấm loang ra, quả thật như một bức mai hoa tuyết cảnh đồ, vừa đẹp đến mê người, vừa diễm lệ đến cực điểm.
Mị dược Tây Vực phát tác rất nhanh, chẳng mấy chốc, Bách Lý Hoằng Nghị đã cảm thấy hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu, vặn eo muốn xoa dịu, mím môi khẽ rên. Nhưng Tàng Hải dường như cố ý đối nghịch, vỗ lên mông y, cười trêu:
"Tẩu tẩu, là muốn rồi sao? Vậy cầu xin ta đi."
"Xin ngươi..." Sau một lúc lâu, Bách Lý cắn môi khẽ thốt, xấu hổ vùi mặt, giọng rất nhỏ, nhưng Tàng Hải vẫn nghe thấy. Hắn rút ngọc tắc ra, liền nghe Bách Lý rên khẽ một tiếng, từ hậu huyệt bị kéo ra dòng dịch dâm, nhỏ giọt tí tách, cửa huyệt cũng đã ướt trơn, vì bị nong quá lâu mà hé mở thành một khe nhỏ.
Tàng Hải đỡ lấy vật cứng, nhắm thẳng vào cửa huyệt, đẩy nửa đoạn vào liền bị kẹt lại, vừa ưỡn eo thúc thêm thì nghe tiếng kêu đau của Bách Lý.
"A!" Có mị dược trợ lực, nhưng lần đầu trải qua chuyện nam nữ vẫn quá mức chịu đựng. Bách Lý Hoằng Nghị đau đến run rẩy, cơn đau phá thân khiến y nức nở, đôi mắt long lanh ngấn nước.
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng tiểu huyệt kẹp chặt, nửa phần cũng không chịu nhường. Bách Lý Hoằng Nghị khóc đến sặc sụa, nức nở kêu đau, chuyện chăn gối quả thực quá mức khổ sở đối với y.
Lúc này, Tàng Hải cũng không thể mềm lòng thương hoa tiếc ngọc, cố gắng khống chế lực đạo, mỗi lần thúc vào cũng chỉ miễn cưỡng tiến được nửa đoạn, vậy mà người dưới thân vẫn khóc nức nở, nước mắt như mưa.
Bị tiếng khóc làm cho mềm lòng, Tàng Hải cúi người lật y lại, hôn lên môi y, đồng thời dừng động tác phía dưới, giọng cũng dịu xuống:
"Nghị nhi, nếu không muốn làm, ta sẽ rút ra."
Bách Lý Hoằng Nghị khóc đến mơ màng, nức nở không ngừng, sự dịu dàng đột ngột ấy khiến y nhất thời chưa kịp phản ứng, ngước đôi mắt ướt át, giọng nghẹn ngào đầy tủi thân:
"Ngươi... ngươi có thể nhẹ chút không, đừng hung dữ như vậy nữa được không?"
"Được, ta sẽ dịu dàng hơn, nhưng không được khóc thảm như thế nữa, làm ta xót lòng." Tàng Hải khẽ cười, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của y, đưa tay cởi dải mạt ngạch trói ở cổ tay, để y vòng tay ôm lấy vai mình, rồi tiếp tục chuyển động.
Cách làm của Tàng Hải đặc biệt giày vò người, lúc sâu lúc cạn, khi nhanh khi chậm, ép chặt khung hông y, mỗi lần thúc đều rất nặng. Hoằng Nghị bị kích thích đến mức không chịu nổi, liên tiếp bị làm cho xuất tinh mấy lần.
Hoằng Nghị nức nở khóc thút thít, bị thúc trúng điểm nhạy cảm, giọng cao vút, Tàng Hải liền cứ nhằm đúng chỗ ấy mà đẩy vào, ép đến mức Hoằng Nghị rơi lệ lắc đầu, nịnh nọt hôn lên môi hắn, lại bị thúc đến mức ngay cả tiếng rên cũng vỡ vụn, đứt quãng.
"Ưm a... sâu quá..." Hoằng Nghị nghẹn ngào vòng tay ôm lấy vai hắn, phối hợp theo từng nhịp thúc, sướng đến mức các ngón chân cũng co quắp lại.
"Quá sâu... a... bụng sắp bị đâm thủng rồi..." Bị dục vọng cuốn trôi lý trí, Hoằng Nghị cũng chẳng biết mình đang kêu ra những lời dâm mỹ gì, khoái cảm cuồn cuộn như thủy triều đã sớm nuốt chửng ý thức, khiến y hoàn toàn chìm đắm trong cơn hoan ái cuồng nhiệt ấy.
"Nói linh tinh gì vậy?" Bị những lời lảm nhảm của y chọc cười, Tàng Hải vuốt ve vòng eo y, càng thúc mạnh hơn.
"Ưm... chậm... chậm thôi... a~" Thể lực của Hoằng Nghị không theo kịp, khó chịu lắc đầu, nhưng Tàng Hải lại càng ra vào nhanh và nặng, ghé sát bên tai y thở dốc, báo hiệu sắp bắn, Hoằng Nghị lắc đầu cầu xin: "Tiểu huyệt... sẽ... ưm... sẽ hỏng mất."
Tàng Hải không để tâm, cúi đầu ra sức làm, đột ngột đẩy toàn bộ vào, hôn chặt lấy môi Bách Lý, chặn hết những tiếng rên rỉ vụn vỡ, dừng động tác, để dòng tinh nóng hổi phun trào sâu trong đường hẹp.
Bách Lý Hoằng Nghị vẫn còn nức nở, cánh tay che lấy gò má, bụng dưới phập phồng, hai chân bị làm đến mức khép không lại, hé mở nửa chừng, tiểu huyệt chảy ra dòng dịch trắng.
Khung cảnh dâm mỹ ấy khiến Tàng Hải mím môi khẽ nuốt khan, rốt cuộc vẫn không nhịn được, bế y lên, đỡ lấy vật cứng vừa mới lại ngẩng đầu, đặt sát vào cửa huyệt của y.
"Hức... ta... ta không muốn nữa..." Bách Lý Hoằng Nghị vừa tức vừa tủi thân, y đẩy Tàng Hải ra, cắn lên vai hắn, chống tay định gượng dậy, nức nở cầu xin, nhưng vẫn không thể đánh thức chút lương tri nào nơi Tàng Hải. "A... đồ khốn..."
Tàng Hải ôm chặt y trong lòng, vừa giữ vừa tiếp tục thúc vào. Hoằng Nghị vùi mặt trên bờ vai hắn, như trút giận, móng tay bấu sâu vào bả vai Tàng Hải, đem hết tiếng nức nở phát tiết lên cổ hắn, cắn ra những vết răng sâu cạn chằng chịt.
Cắn càng mạnh, bấu càng chặt, Tàng Hải lại càng tăng thêm lực, làm đến mức Hoằng Nghị lắc đầu sụp đổ, khóc không thành tiếng. Không biết đã giày vò bao lâu, Tàng Hải mới lại có dấu hiệu xuất tinh, đè người xuống lần nữa, hung hăng thúc thêm mấy chục nhịp, khiến bụng dưới vốn phẳng phiu của Hoằng Nghị bị đội lên một cách rõ rệt.
Đồng tử Bách Lý Hoằng Nghị run rẩy, thân thể khẽ co lại, mềm nhũn, che mặt nức nở, cuộn mình lại. Hõm lưng, bờ mông đều hằn dấu răng, in đầy vết bấu, trên cổ cũng lưu lại những vết đỏ khó tan, đủ thấy y đã bị hành hạ đến thê thảm thế nào.
"Nghị nhi, ta sai rồi, đừng khóc nữa." Tiếng khóc yếu ớt run rẩy, như thể bị ức hiếp quá mức, sợ hãi đến cực điểm, khiến Tàng Hải không khỏi xót xa, ôm người vào lòng. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bờ vai đau nhói, nghiêng mắt nhìn sang mới phát hiện Bách Lý Hoằng Nghị đang há miệng cắn hắn để trút giận.
Bách Lý Hoằng Nghị đã ba ngày chưa ăn uống, lúc này lại bị hoan ái suốt mấy canh giờ, mệt đến choáng váng, vừa khép mắt đã muốn ngủ, mặc cho Uông Tàng Hải ôm lấy, hôn lên y, chỉ khi bị quấy rầy mới bật ra vài tiếng nức nở khe khẽ.
"Được rồi, được rồi, không trêu ngươi nữa, ngủ đi."
04.
Hậu viện phủ Uông gia bị bao vây kín bởi tư vệ, tất cả đều giơ cao đuốc. Uông Tàng Hải mặc lại quan phục, trong lòng ôm người quấn áo lông chồn, chính là quả phụ của đích huynh. Cổ chân vô tình lộ ra, chi chít vết cắn bầm tím, đủ biết hai người đã có quan hệ vợ chồng.
Tộc lão tức giận đến run người, râu dựng mắt trừng, lao lên định mắng chửi, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị tư vệ vung đao cắt cổ, chết ngay tại chỗ.
"Ai dám nhiều lời, kết cục đều như vậy." Uông Tàng Hải không cần nổi giận cũng đủ uy nghi, lạnh lùng cười khẩy, thậm chí chẳng buồn để tâm đến cái chết của trưởng bối trong nhà.
"Uông Tàng Hải, ngươi quả thực đại nghịch bất đạo, không xứng làm người! Gian dâm với tẩu tử, tàn sát thân tộc, hành vi như vậy không xứng bước chân vào từ đường Uông gia!"
"Nếu đã không cho ta vào gia phả Uông gia, vậy thì thiêu rụi từ đường này, ta tự lập môn hộ là được." Uông Tàng Hải bước đi vững vàng, trong lòng ôm nhị lang đã bị làm đến hôn mê, nghe vậy chỉ cười lạnh đầy châm chọc.
Vừa nghe chủ tử ra lệnh, tư vệ lập tức hiểu ý, trói hết tộc lão Uông gia, bịt miệng, ném vào từ đường, chất củi trước cửa rồi ném đuốc xuống.
05
Mặt trời đã lên cao, Hoằng Nghị mới chậm rãi tỉnh dậy, thân thể tuy nhẹ nhõm nhưng vẫn hơi đau nhức. Y nhíu mày chống tay ngồi dậy, liền trông thấy Uông Tàng Hải đang xử lý công vụ. Không muốn làm phiền, y vịn mép giường định tự xuống giường, nhưng thật sự không còn sức, lại ngã trở về, khẽ kêu đau.
"Nghị nhi, sao không gọi ta? Trong người có khó chịu không? Ta đã nấu cháo đậu đỏ, sữa dê cũng còn ấm, ăn một chút nhé?" Tàng Hải đặt văn thư xuống liền bước tới, đỡ người dậy, kê gối sau lưng y, giọng nói dịu dàng như rơi vào hũ mật, ngọt đến phát ngấy.
Bị những lời dịu dàng làm cho choáng váng, nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua, Hoằng Nghị bỗng thấy tủi thân, sống mũi cay xè, nước mắt rơi xuống.
"Ngươi... ngươi đêm qua, sao có thể làm như vậy?"
"Nghị nhi ngoan, đừng khóc nữa, tim vi phu sắp tan nát rồi." Tàng Hải nắm tay cậu, lại lau nước mắt cho y, nhận lỗi cực nhanh.
"Phi! Ai là thê tử của ngươi chứ!"
"Nghị nhi, ta đã xin thánh chỉ ban hôn, chẳng bao lâu nữa sẽ có chỉ triệu vào phủ."
"Ngươi... sao dám chắc ta sẽ gả cho ngươi?"
"Nghị nhi, kháng chỉ là tội tru di cửu tộc, ngươi nỡ sao?"
"Ngươi cút đi!"
Hôm đó, Tàng Hải quỳ ngoài phòng rất lâu, chưa đầy ba khắc đã bị Hoằng Nghị gọi vào. Hắn mềm mỏng nài nỉ, dỗ dành y gả cho mình suốt ba ngày, cũng giày vò y suốt ba ngày, rồi lại bị đuổi ra ngoài phòng, chỉ nghe Bách Lý công tử gào lên trong tiếng khóc.
"Ngươi cút đi!"
06.
Sau đó, trong kinh thành lan truyền rằng Uông Tàng Hải là kẻ thủ đoạn tàn độc, quyền khuynh triều dã, làm đến chức tể tướng. Nhưng tiểu tư trong hậu viện lại tiết lộ, vị Uông đại nhân ấy thực chất là "kẻ sợ vợ", chọc phu nhân không vui còn phải quỳ trước cửa phòng.
"Ngươi... ngươi lừa người! Ta đã nói bao nhiêu lần đừng làm quá tay, ngươi đều không nghe, còn ở đây giả vờ đáng thương!" Bách Lý cắn môi, giật lại vạt áo bị kéo đi, mắt ngấn lệ, càng nói càng tủi thân, tức đến quay lưng đi.
"Nghị nhi, Tàng Hải đang độ tráng niên, thật sự nhịn không nổi." Tàng Hải quỳ xuống, trông như chú chó nhỏ bị thất sủng.
"Vậy thì ngươi cút ra ngoài, hứng gió tây bắc cho mát đầu đi!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co