𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Tự Ti (Kết)
"Những nơi như thế, đầy rẫy xô bồ dơ bẩn." Giọng Tiêu Chiến kìm nén cảm xúc: "Ánh mắt những người đó nhìn em, anh không thích. Bề ngoài họ tâng bốc, sau lưng lại dùng những suy nghĩ bẩn thỉu nhất để phỏng đoán em. Anh không muốn em phải nghe những lời ấy, nhìn thấy những ánh mắt ấy, càng không muốn để những thứ dơ bẩn đó chạm vào em."
Ngón tay cái anh khẽ vuốt má Vương Nhất Bác: "Cậu con út nhà họ Chu đó, anh thật sự không quen. Dẫn cậu ta đi là vì nhà họ Chu có hợp tác với công ty mình, cha cậu ta đã mở lời, anh không tiện từ chối. Cả tối anh nói với cậu ta không quá mười câu, toàn là xã giao."
"Nhưng..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Anh cười với cậu ấy rất dịu dàng."
"Đó là diễn." Tiêu Chiến cười khổ: "Nhất Bác, ở những nơi như vậy, ai cũng đang đóng kịch. Anh cười với ai, khách sáo với ai, đều là vì tình huống bắt buộc. Nhưng sau khi về nhà, anh chỉ muốn nhìn em, chỉ cười với em, chỉ nói chuyện với em."
Anh áp trán vào trán em, giọng nghẹn ngào: "Em có biết mấy ngày nay anh khó chịu thế nào không? Thấy em không ổn mà không biết nguyên nhân. Thấy em gầy đi mà không biết làm sao dỗ em ăn thêm một miếng. Ban đêm em quay lưng ngủ, anh thức trắng cả đêm, nghĩ có phải anh làm sai điều gì, khiến em không vui rồi không."
Nước mắt Vương Nhất Bác lại trào ra: "Xin lỗi..."
"Đừng nói xin lỗi." Tiêu Chiến hôn đi những giọt nước mắt của em: "Người nên nói xin lỗi là anh. Chính sự bảo vệ tự cho là đúng của anh đã khiến em tổn thương. Anh nghĩ không để em tiếp xúc với những thứ dơ bẩn đó là tốt cho em, nhưng lại quên mất phải nghĩ đến cảm nhận của em."
Hắn ôm chặt Vương Nhất Bác, như muốn hòa tan em vào trong xương máu mình: "Vương Nhất Bác, em nghe cho rõ, việc đúng đắn nhất mà anh làm trong đời này chính là gặp được em. Em trong sạch, thuần khiết, lương thiện, là mảnh đất tinh khiết duy nhất của anh trong thế giới vẩn đục này. Anh không đưa em đến những nơi đó, không phải vì thấy em không xứng đáng, mà ngược lại....."
Hắn kéo giãn ra một chút, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Là vì anh ích kỷ. Anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy em, không muốn ai thưởng thức vẻ đẹp và sự tốt đẹp của em. Em là của anh, chỉ có thể là của anh."
Lời nói ấy bá đạo, nhưng lại khiến trái tim Vương Nhất Bác dần dần ấm lên.
"Nhưng mà..." Em nhỏ giọng nói: "Em thật sự rất bình thường."
"Bình thường?" Tiêu Chiến bật cười, trong nụ cười tràn đầy yêu thương: "Nhất Bác, em có biết mỗi ngày anh mong chờ điều gì nhất không? Chính là về nhà. Vì trong nhà có em. Em để lại cho anh một ngọn đèn, hỏi anh có mệt không, nấu những món ăn gia đình đơn giản, có thể không ngon lắm, nhưng đó là hương vị của 'gia đình'."
Hắn vuốt nhẹ lông mày và ánh mắt của em: "Em không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng khi anh mệt, em lặng lẽ xoa vai cho anh. Em không hiểu những lễ nghi xã giao phức tạp, nhưng sự chân thành của em còn quý giá hơn mọi lời khách sáo giả tạo. Em nghĩ mình không đủ đẹp sao? Nhưng trong mắt anh, em là người đẹp nhất thế gian."
Gương mặt Vương Nhất Bác dần dần đỏ lên.
"Còn về tài năng." Tiêu Chiến tiếp tục: "Vai diễn của đạo diễn Trần là do chính em tự mình thử vai giành được. Anh chỉ cho em một cơ hội, nhưng người nắm bắt được nó là em. Nhất Bác, em giỏi hơn những gì em tưởng rất nhiều."
Hắn nâng khuôn mặt em lên, nghiêm túc nói: "Vì vậy, đừng nghi ngờ bản thân nữa, càng đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Anh yêu em, yêu đến mức có lúc chính anh cũng sợ, sợ em bị quá nhiều người nhìn thấy, sợ có người còn biết trân trọng em hơn anh, sợ một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra, thật ra anh không xứng với em tốt như vậy."
Câu nói cuối cùng ấy khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn sững sờ.
Tiêu Chiến... cũng sẽ tự ti sao?
Người như Tiêu Chiến quyết đoán nơi thương trường, khéo léo trong giao tiếp xã hội, cũng sẽ sợ mình không xứng với em sao?
"Anh nói bậy gì vậy..." Mũi Vương Nhất Bác cay xè: "Là em không xứng với anh mới đúng."
"Vậy coi như hoà nhé." Tiêu Chiến cười, khóe mắt vẫn còn ánh lệ: "Chúng ta đều thấy đối phương quá tốt, còn bản thân thì chưa đủ. Vậy thì cùng nhau miễn cưỡng cả đời, được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, gật thật mạnh.
Tiêu Chiến hôn lấy em, nụ hôn dịu dàng và kéo dài, mang theo tất cả nhớ nhung, xót xa và yêu thương của những ngày qua.
Khi tách ra, cả hai đều thở dốc.
"Sau này," Tiêu Chiến áp trán vào em: "Anh sẽ không dẫn người khác theo nữa. Những nơi đó em không thích, anh cũng không thích. Việc nào có thể từ chối thì từ chối, không từ chối được thì anh đi một mình, hoặc dứt khoát không đi."
"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác do dự: "Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"
"Công việc không quan trọng bằng em." Tiêu Chiến nói chắc nịch: "Hơn nữa, nếu ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ, không giữ gìn được, thì kiếm nhiều tiền để làm gì?"
Mây mù cuối cùng trong lòng Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn tan biến.
Em chủ động ôm lấy cổ Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm vai anh: "Tiêu Chiến."
"Ừm?"
"Em cũng yêu anh." Em khẽ nói: "Rất yêu, rất yêu."
Toàn thân Tiêu Chiến khẽ run lên, sau đó càng ôm chặt em hơn.
Đêm ấy, họ nói với nhau rất nhiều. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thổ lộ những tự ti giấu kín trong lòng, Tiêu Chiến cũng bày tỏ nỗi bất an cùng sự chiếm hữu của mình. Những hiểu lầm, nghi ngờ và tự hoài nghi, trong sự giao tiếp chân thành, đều tan thành mây khói.
Hóa ra, trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là cãi vã, mà là im lặng.
May mắn thay, họ đã không để sự im lặng kéo dài quá lâu.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong vòng tay Tiêu Chiến. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, rơi xuống gương mặt đang say ngủ của hắn.
Em lặng lẽ vươn tay, dùng đầu ngón tay khẽ khắc họa đường nét mày mắt của Tiêu Chiến. Người này, là của em.
Tiêu Chiến tỉnh dậy, nắm lấy tay em, hôn nhẹ vào lòng bàn tay: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
"Hôm nay em muốn làm gì?" Tiêu Chiến hỏi: "Anh đã hủy hết công việc, ở bên em."
Vương Nhất Bác nghĩ một lát: "Ở nhà xem phim đi? Chỉ hai chúng ta thôi."
"Được." Tiêu Chiến cười: "Xem gì cũng được."
Họ rời giường, cùng nhau làm bữa sáng. Tiêu Chiến chiên trứng, Vương Nhất Bác nướng bánh mì, những động tác đơn giản lại tràn ngập ấm áp.
Trong lúc ăn sáng, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Nhất Bác, tháng sau anh có một buổi dạ tiệc từ thiện, bắt buộc phải tham dự."
Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại.
"Em có muốn đi cùng anh không?" Tiêu Chiến nhìn em, ánh mắt nghiêm túc: "Không phải xã giao thương mại, mà là hoạt động từ thiện đàng hoàng. Nếu em muốn, chúng ta cùng đi. Nếu em không muốn, anh sẽ không đi."
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây.
"Em đi." Em nói: "Em muốn thử."
Mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Thật sao?"
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "em muốn đứng bên anh, để tất cả mọi người đều biết, em là người của anh."
Tiêu Chiến cười, nụ cười rực rỡ đến chói mắt.
"Được." Anh nói: "Vậy chúng ta cùng đi."
Từ hôm đó, sự chăm sóc Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác càng thêm chu đáo tỉ mỉ. Không phải vì bù đắp, mà là vì tình yêu sâu đậm hơn.
Anh bắt đầu dạy Vương Nhất Bác một số lễ nghi xã giao cần thiết, không phải để thay đổi em, mà để giúp em thêm tự tin. Hắn dẫn em tham gia những buổi tụ họp nhẹ nhàng, toàn là bạn bè đáng tin, để em dần thích nghi.
Còn Vương Nhất Bác, cũng đang nỗ lực thay đổi. Em vẫn là người thích yên tĩnh, nhưng vì Tiêu Chiến, em sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Ngày diễn ra dạ tiệc từ thiện, Vương Nhất Bác mặc bộ vest do Tiêu Chiến đặc biệt đặt may, đứng trước gương có chút căng thẳng.
"Làm sao đây." Em nhỏ giọng nói: "Em vẫn sợ."
Tiêu Chiến ôm em từ phía sau, nhìn hai người trong gương: "Sợ gì chứ? Em đi cùng anh, đâu phải ra chiến trường. Cứ theo sát anh là được, không muốn nói thì đừng nói, có ai bắt chuyện thì trốn ra sau lưng anh."
Hắn hôn nhẹ lên vành tai em: "Nhớ kỹ, em không phải đi để lấy lòng ai. Em đi là để ở bên anh, tiện thể xem có món đấu giá nào em thích thì mình quyên góp chút tiền làm việc thiện."
Những lời ấy khiến Vương Nhất Bác thả lỏng hơn rất nhiều.
Trong buổi dạ tiệc, quả nhiên có rất nhiều ánh mắt dõi theo họ. Nhưng lần này, Vương Nhất Bác không né tránh. Em khoác tay Tiêu Chiến, yên lặng đứng cạnh hắn, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu với những người tới chào hỏi.
Có người lén bàn tán: "Đó là người mà Tổng giám đốc Tiêu giấu kín sao? Quả nhiên rất đẹp."
"Nghe nói là diễn viên, không có tiểu sử gì."
"Tổng giám đốc Tiêu bảo vệ còn hơn cả tròng mắt, vừa rồi có người nhìn thêm mấy lần liền bị anh ta chắn lại."
Những lời ấy, Vương Nhất Bác không nghe thấy. Em chỉ nghe Tiêu Chiến khẽ nói bên tai: "Mệt không? Nếu mệt chúng ta ra ban công hít thở chút nhé."
Em lắc đầu: "Không mệt."
Thật sự không mệt. Bởi vì Tiêu Chiến luôn nắm tay em, sự ấm áp và kiên định ấy đã cho em vô vàn dũng khí.
Đến phần đấu giá, Vương Nhất Bác để mắt tới một bức tranh của trẻ tự kỷ. Tiêu Chiến giơ bảng, mua được nó với mức giá không hề thấp.
"Em thích bức này à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu: "Màu sắc rất trong trẻo, giống như ánh mắt của trẻ con."
Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán em trước bao ánh nhìn: "Vậy treo nó ở nhà nhé, trên bức tường trống trong phòng vẽ của em."
Xung quanh vang lên tiếng cười và những tràng pháo tay thiện ý.
Vương Nhất Bác đỏ mặt, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.
Trên xe về nhà, em tựa vào vai Tiêu Chiến, khẽ nói: "Thật ra cũng không đáng sợ đến thế."
"Vốn dĩ chẳng đáng sợ như vậy." Tiêu Chiến nắm tay em: "Có anh ở đây, em không cần sợ gì cả."
Ngoài cửa xe, cảnh đêm thành phố rực rỡ ánh đèn.
Vương Nhất Bác nhìn những ánh đèn ấy, chợt cảm thấy, những khoảng cách từng khiến em tự ti, những suy đoán làm em bất an, trước tình yêu chân thành, đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Tiêu Chiến yêu em, thế là đủ rồi.
Còn em, cũng sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu Tiêu Chiến, để xứng đáng với phần tình cảm sâu đậm ấy.
"Tiêu Chiến." Em khẽ gọi.
"Ừm?"
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn anh vì đã yêu em."
Tiêu Chiến mỉm cười, ôm em chặt hơn.
"Ngốc à." Hắn thì thầm bên tai em: "Người nên nói cảm ơn là anh. Cảm ơn em vì đã sẵn sàng yêu anh, tin anh, và cho anh một mái nhà."
Phải rồi, nhà.
Không phải căn hộ xa hoa, không phải đồ nội thất đắt tiền, mà là hai con người, hai trái tim, tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, trở thành bến đỗ bình yên nhất của đối phương giữa thế giới ồn ào này.
Và con đường này, họ mới chỉ bắt đầu bước đi.
Nhưng không sao, bởi vì còn cả một đời dài phía trước.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co