Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Vòng Ngọc (1)

maudonzsww

Tên gốc: 玉镯
Tác giả: 爱吃香菜的猪

Thế tử Chiến x Yêu tinh Bác

Hơn 6 tuổi!

Năm Khang Tĩnh thứ hai mươi lăm, Cảnh Đế trở nên bạo ngược, cho xây dựng lại cung điện, thịnh hành thuật vu cổ, cầu trường sinh bất tử, khiến bách tính ly tán, oán than khắp nơi.

Năm Khang Tĩnh thứ hai mươi bảy, đêm ấy tuyết rơi dày. Tứ hoàng tử Dực Vương bị bức ép đến mức phải tạo phản. Ba gia tộc Tiêu, Tạ, Tô liền phò tá ngài, tiếng binh đao vang vọng cho đến giờ Mão mới dứt.

Tháng Hai năm Khang Tĩnh thứ hai mươi tám, Tứ hoàng tử đăng cơ, xưng là Khánh Đế, đổi niên hiệu thành Thuần Hóa. Vì ba gia tộc có công phò tá, Tiêu gia - Tiêu Lẫm Hoài được phong làm Bình Dương Hầu, Tạ gia - Tạ Hàm Phong được phong làm Phiêu Kỵ Tướng Quân; Tô gia - Tô Phương Triết được phong làm Hữu Thừa Tướng.

Năm Thuần Hóa thứ mười hai, Bình Dương Hầu đưa gia quyến đến chùa Trúc Tức ngoài thành lễ Phật. Năm ấy, con trai của Bình Dương Hầu - Tiêu Chiến mười hai tuổi.

Trong xe ngựa, Tiêu Chiến đang cầm một chiếc vòng ngọc xanh biếc, ngắm đi ngắm lại không rời.

"Chiến nhi, con lấy chiếc vòng ngọc này ở đâu?"

"Thưa mẫu thân, nhi tử nhặt được nó dưới gốc cây bồ đề trong chùa, đợi suốt một canh giờ cũng không thấy ai đến tìm, nên mới mang ra ngoài."

"Chiến nhi, tuy con đã đợi một canh giờ dưới cây bồ đề mà không thấy người mất đồ quay lại, nhưng chiếc vòng này nên giao cho phương trượng (*) xử lý. Hơn nữa, mẫu thấy chiếc vòng này chất ngọc tuyệt đẹp, chủ nhân hẳn vô cùng quý trọng nó, nếu không đã chẳng đeo theo đến chùa. Có lẽ người ấy chưa phát hiện ra mình làm rơi, nếu phát hiện rồi tìm lại mà không thấy, hẳn sẽ rất tiếc nuối. Con nghĩ xem, nếu vật con yêu thích mà mất đi, tìm mãi không thấy, con có buồn và đau lòng không?"

(*) Phòng của trụ trì trong chùa

Mẫu thân của Tiêu Chiến, cũng chính là phu nhân Bình Dương Hầu, tên là Tiêu Chỉ Dự, xuất thân từ gia đình hoàng thương kinh thành. Bà đoan trang hiền hòa, dịu dàng nhã nhặn, mang nét mềm mại của nữ tử Giang Nam và sự kiên cường của nữ tử kinh thành. Da trắng như ngọc, dung mạo như họa, là mỹ nhân danh tiếng một thời. Tiêu Chiến thừa hưởng dung mạo của bà, mới mười hai tuổi đã lộ rõ khí phách anh tuấn giữa hàng mày.

Nghe vậy, Tiêu Chiến chắp tay hành lễ: "Nếu vật mà hài nhi yêu thích bị mất, hài nhi chắc chắn ăn không ngon nuốt không trôi."

Hắn dừng lại một chút, khom người thấp hơn nữa: "Vậy nên mẫu thân, hài nhi đã biết lỗi, không nên tự tiện mang vòng ngọc ra khỏi chùa. Hài nhi sẽ lập tức bảo phụ thân quay xe lại, trả vòng ngọc cho chùa."

Nhưng vừa đẩy cửa xe ra, đã có một mũi tên cắm phập vào khung cửa. Biến cố bất ngờ khiến con ngựa bị hoảng sợ, nó dựng thẳng hai chân trước lên và hí vang.

Tiêu Lẫm Hoài đang cưỡi ngựa phía trước cảm thấy có điều bất thường, lập tức rút kiếm quát lớn: "Bảo vệ phu nhân và thiếu gia!"

Lời còn chưa dứt, từ bốn phía đã ập đến một nhóm thích khách áo đen bịt mặt.

Tiêu Chiến ngã ngược trở lại trong xe, lập tức bò dậy, cẩn thận nhặt chiếc vòng ngọc rơi xuống bỏ vào ngực áo. Tiêu phu nhân cũng ôm chặt lấy con, xác nhận Tiêu Chiến không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến trấn an mẫu thân xong thì xoay người che chắn trước mặt bà, rút con dao găm bên hông, chĩa về phía cửa xe.

Tiếng binh khí va chạm bên ngoài không ngừng truyền vào xe. Mồ hôi từ thái dương Tiêu Chiến rơi xuống, hắn nuốt khan một cái nhưng vẫn giữ con dao găm hướng về cửa.

Bất ngờ một bóng đen ngoài cửa lao xuống kéo phăng cửa ra. Tiêu Chiến lập tức đâm dao tới, nhưng thích khách phản ứng quá nhanh nên chỉ bị thương ở tay, còn dao găm bị hất văng xuống đất. Chiếc vòng ngọc trong ngực hắn cũng rơi ra. Thích khách thấy vậy lập tức đâm kiếm thẳng vào ngực Tiêu Chiến.

"Chiến nhi!"

Tiêu Lẫm Hoài khi ấy vừa hạ gục một thích khách ở gần đó, nghe tiếng liền lập tức ngoảnh lại.

Chỉ thấy đúng khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp đâm vào Tiêu Chiến, một luồng sáng trắng vụt lên, một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, lao vào người Tiêu Chiến chắn lấy nhát kiếm chí mạng ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tiêu Lẫm Hoài bừng tỉnh, xách kiếm lao đến chém vào tên thích khách.

Tiêu Chiến ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, khóe mắt đỏ lên, ánh mắt ngây dại. Chỉ đến khi nghe tiếng nói yếu ớt bên tai, hắn mới cúi đầu nhìn dòng máu đang chảy từ khóe môi nó.

Đứa nhỏ thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn mình thì đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm lên muốn chạm vào mặt hắn: "Ca... ca..." Nhưng tay còn chưa chạm được, nó đã ngất lịm đi.

Trong Tiêu phủ, phu nhân luôn nắm chặt khăn tay đứng bên giường. Đợi khi vị đại phu thu tay lại sau khi bắt mạch, bà mới lên tiếng: "Đại phu, đứa trẻ này bị thương nặng lắm không? Khi nào nó mới tỉnh?"

Ngồi cạnh giường, Tiêu Chiến lúc này cũng đã hoàn hồn, lặng lẽ nhìn đứa bé đột nhiên xuất hiện và chắn kiếm cho mình.

"Bẩm phu nhân, vết thương của tiểu công tử nằm giữa tim và phổi, lệch sang trái hay phải một tấc thôi thì... hậu quả không dám tưởng. Tuy vết thương không sâu, nhưng cần điều dưỡng cẩn thận, nếu không dễ để lại di chứng. Chậm nhất đến trưa mai tiểu thiếu gia sẽ tỉnh. Phu nhân cứ yên tâm."

"Được, được, được. Thu Cúc, theo đại phu đi lấy thuốc đi, nhớ đưa tiền khám cho đại phu!"

Dặn dò xong, bà quay sang dỗ dành Tiêu Chiến: "Chiến nhi, con về rửa mặt thay đồ đi, hôm nay con bị doạ sợ, phải nghỉ ngơi cho tốt, được không? Đợi ngày mai đứa nhỏ tỉnh rồi hãy đến thăm nó."

Tiêu Chiến gật đầu, được Hạ Tang dẫn ra ngoài. Trước khi bước qua cửa, phu nhân vẫn không quên dặn Hạ Tang cho Tiêu Chiến uống canh an thần.

Đến khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Lẫm Hoài cũng từ trong cung trở về. Vừa bước qua cửa đã hỏi ngay Tiêu Chỉ Dự xem Tiêu Chiến thế nào rồi.

"Chiến nhi đã uống canh an thần và ngủ rồi. Giờ thiếp lo nhất là đứa trẻ kia. Nó đã chắn một nhát kiếm cho Chiến nhi, đại phu nói phải điều dưỡng thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng."

"Nhưng đứa trẻ này, lúc đó nàng cũng thấy rồi, nó xuất hiện từ hư không trước mặt Chiến nhi, ngay cả quần áo cũng không có. Không biết nó là yêu quái hay thứ gì nữa."

Thấy trên mắt mày phu nhân đầy ưu lo, Tiêu Lẫm Hoài chỉ đành an ủi:  "Kệ đi. Dù sao cũng là nó chắn cho Chiến nhi một kiếp nạn, cứu mạng Chiến nhi, tính là đại ân nhân của Tiêu gia. Biết đâu còn là phúc tinh của hài tử. Hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, nuôi trong phủ cũng được, có thể dạy dỗ."

Sáng hôm sau vừa hửng sáng, Tiêu Chiến đã chạy đến bên giường đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu, bỗng nhiên hắn muốn chạm thử.

Hắn đưa một ngón tay chọc nhẹ vào hai má phúng phính rồi bóp thử. Cảm giác mịn màng nhưng lạnh buốt khiến Tiêu Chiến hơi nghi hoặc: Lạnh quá... sao giống chiếc vòng ngọc ấy! Nghĩ đến vòng ngọc, Tiêu Chiến mới sực nhớ từ sau vụ thích sát hôm qua, hắn chưa từng thấy lại nó. Đành gọi Nguyên Lộc đi tìm người lục soát.

Gần tới giờ Ngọ, Tiêu hầu gia và phu nhân cũng đến phòng đứa nhỏ.

"Phụ thân, mẫu thân." Tiêu Chiến đứng dậy hành lễ.

"Chiến nhi khá hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, tạ ơn phụ thân quan tâm."

Nói xong với phụ thân, Tiêu Chiến mới quay sang mẫu thân: "Mẫu thân, chiếc vòng ngọc hôm qua đã biến mất. Hài nhi đã bảo Nguyên Lộc đi tìm, nhưng không phát hiện được gì."

Nghe vậy, Tiêu Chỉ Dự đột nhiên nhớ đến đứa trẻ xuất hiện từ hư không ngày hôm qua, lập tức nhìn Tiêu Lẫm Hoài:
"Tịch An, đứa nhỏ này có khi nào là..."

Tiêu Lẫm Hoài vỗ nhẹ tay phu nhân để trấn an: "Có khả năng lắm."

"Khụ khụ khụ... khụ khụ..."

Ba người nghe tiếng liền vội vàng vây lại, thấy đứa nhỏ từ từ mở mắt.

Tiêu Chỉ Dự lập tức sai Thu Cúc đi mời vị đại phu hôm qua đến. Đợi kiểm tra xong rồi tiễn đại phu đi, lại qua thêm một canh giờ.

Thấy đứa bé mở to mắt tròn xoe nhìn ba người họ, Tiêu Chỉ Dự nhẹ giọng hỏi: "Con à, con từ đâu đến vậy?"

Đứa bé nhìn họ chằm chằm vài giây không chớp mắt, rồi cất giọng non nớt: "Cháu chào phu nhân ạ, cháu tên là Vương Nhất Bác. Cháu chính là chiếc vòng ngọc hôm qua ca ca cầm. Cháu biến thành người là vì hấp thụ linh khí trong chùa."

!!!

Ba người Tiêu gia mất gần một khắc mới tiêu hoá nổi chuyện chiếc vòng ngọc thành tinh.

Tiêu Lẫm Hoài thử thăm dò:  "Vậy sao vừa biến hình đã chắn kiếm cho Chiến nhi?"

"Vì ca ca mang cháu ra khỏi chùa thì ca ca chính là chủ nhân của cháu. Ngọc bội có thể thay chủ chắn tai họa, nên khi thấy ca ca gặp nguy hiểm, cháu lo quá nên chạy ra luôn ạ."

Vì tiếng gọi "ca ca" ấy mà lòng Tiêu Chiến khẽ rung động, như lại thấy hình ảnh đứa bé hôm qua ngất trong lòng mình mà vẫn gọi "ca ca".

"Khụ... khụ..."

"Với lại vì cháu đã chắn một kiếp nạn cho ca ca, nên giữa cháu và ca ca đã chủ động hình thành khế ước rồi. Sau này cháu sẽ luôn giúp ca ca tiêu tai giải nạn." Nói rồi, cậu bé đưa bàn tay nhỏ chỉ vào cánh tay Tiêu Chiến: "Mọi người có thể xem trên tay ca ca có một dấu ấn không."

Nghe vậy, Tiêu Lẫm Hoài và Tiêu Chỉ Dự lập tức kéo tay Tiêu Chiến, vén tay áo lên. Quả nhiên thấy một dấu ấn xanh biếc như một bông hoa băng.

Hai người nhìn nhau: "Chuyện này..."

Tiêu Lẫm Hoài hỏi Vương Nhất Bác:  "Vậy nếu con cứ mãi tiêu tai giải nạn cho Chiến nhi, con sẽ tiêu tán sao?"

"Không đâu ạ, cháu đã hóa thành người rồi. Chỉ cần điều dưỡng tốt sau mỗi lần chắn nạn là được." Nói dứt lời, Vương Nhất Bác không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi.

Khi hai người ra sân bàn bạc xem phải xử lý chuyện Vương Nhất Bác thế nào, Tiêu Chiến bỗng mở miệng: "Phụ thân, mẫu thân... sao không nhận Nhất Bác làm đệ đệ của con?"

"Chiến chiến không để ý thật sao?"

"Không ạ. Đệ ấy rất đáng yêu, con rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co