𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Vòng Ngọc (2)
Ở kinh thành này, ai mà chẳng biết hai vị công tử nhà Hầu phủ họ Tiêu, đại công tử dung mạo như ngọc, học vấn uyên bác, văn võ song toàn, là người khiến vô số tiểu thư trong kinh thành thầm thương trộm nhớ, còn nhị công tử thì sáng sủa đáng yêu, thông minh hơn người, chỉ tiếc... quá mức nghịch ngợm.
"Thiếu gia, nghe nói hôm qua tiểu thiếu gia lại bị phu nhân phạt quỳ ạ."
Tiêu Chiến đang luyện chữ trước bàn, nghe vậy cũng không dừng bút, chỉ bất đắc dĩ hỏi Nguyên Lộc: "Lần này lại vì chuyện gì thế?"
"Nghe nói tiểu thiếu gia làm rơi vỡ cái nghiên mực mà phu tử trong thư phòng yêu quý nhất."
Tiêu Chiến vừa định mở miệng nói gì đó thì bị giọng của Vương Nhất Bác cắt ngang.
"Ca! Ca!"
Vương Nhất Bác nhảy nhót chạy vào thư phòng, đi thẳng đến nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài, miệng còn lải nhải:
"Ca, đệ nghe nói Túy Tiên Lâu mới ra món đào hoa hạnh nhân lộ, ai ăn rồi cũng khen không dứt miệng, còn có thêm một tiên sinh kể chuyện mới nữa. Mau đi thôi, đi muộn sẽ hết chỗ đó!"
"Nhất Bác, đợi đã." Tiêu Chiến kéo cậu lại gần. "Hôm qua lại gây họa nữa à?"
"Hehe... đâu phải lỗi của đệ, lúc đó đệ đang đá túc cầu, tại Tô ca ca gọi đệ một tiếng, quả bóng không biết sao lại bay trúng nghiên mực của phu tử."
Vương Nhất Bác giả vờ tội nghiệp, hai tay níu tay áo Tiêu Chiến lắc qua lắc lại: "Ca ca, đệ sai rồi, lần sau đệ sẽ không đá cầu trong giờ nghỉ nữa. Ca đi với đệ nha, lâu lắm rồi ca không dẫn đệ ra ngoài chơi, có được không~?"
Cuối cùng Tiêu Chiến thở dài, đưa tay gõ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác: "Đệ đó, biết thừa ta mềm lòng với đệ. Đi thôi, đi ăn món mới mà đệ thèm muốn bấy lâu."
Vương Nhất Bác vui sướng nở nụ cười như ngoặc đơn, kéo Tiêu Chiến chạy ra khỏi phủ.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay bị Nhất Bác kéo lấy, chỉ biết lắc đầu bất lực rồi bật cười cưng chiều.
"Tiểu nhị, cho một gian phòng tốt nhất!"
"Ây~ khách quan xin mời theo tiểu nhân."
Ngồi yên vị ở vị trí sát cửa sổ tầng hai, Vương Nhất Bác liền gọi món: "Cho một đĩa bánh táo đỏ, một đĩa bánh hồ điệp, thêm một dĩa hạt dưa, hai bát đào hoa hạnh nhân lộ, và một bình Long Tỉnh trước mưa loại thượng hạng."
Tiểu nhị đáp lời rồi lui ra khỏi phòng.
Thấy dáng vẻ thành thạo của Nhất Bác, Tiêu Chiến trêu: "Xem ra thời gian ta vắng nhà, đệ chạy ra đây không ít lần nhỉ."
"Đệ thèm mà, không còn cách nào khác."
"Đúng là một chú heo nhỏ."
"Hehe, ca ca là nhất!"
"Tiểu thư! Người kia chẳng phải là Tiêu thiếu gia đó sao?" Nha hoàn Sương Nhi kéo tay tiểu thư Tô Tần Khanh, ra hiệu nàng nhìn sang.
Tô Tần Khanh nhìn theo hướng Sương Nhi chỉ, quả nhiên thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ.
"Chiến ca ca chẳng phải bị cha phái đến Khâm Châu tra sổ sách sao? Sao lại về nhanh vậy?"
"Tiêu thiếu gia thông minh như vậy, biết đâu đã về mấy hôm rồi. Tiểu thư, chúng ta có nên đến chào hỏi không?"
Tô Tần Khanh hơi đỏ mặt, làm bộ thẹn thùng nói: "Như vậy... không ổn lắm đâu?"
Sương Nhi biết rõ tâm tư của tiểu thư nhà mình, liền vội nói: "Tiểu thư và Tiêu thiếu gia cũng lâu rồi chưa gặp, chẳng lẽ tiểu thư không muốn nói chuyện với thiếu gia sao? Biết đâu Tiêu thiếu gia cũng nhớ tiểu thư đó?"
Tô Tần Khanh chỉ do dự một thoáng rồi bước vào Túy Tiên Lâu.
Trong phòng riêng, Vương Nhất Bác đang chăm chú nghe kể chuyện, đến đoạn hay còn không quên thưởng tiền.
Thấy Nhất Bác vui vẻ, khóe miệng Tiêu Chiến cũng không ngừng cong lên, thỉnh thoảng lại rót thêm trà, nhắc cậu uống cho đỡ khô cổ họng.
Trong lúc nghe chuyện, Nhất Bác cũng không quên dùng móng tay cụt ngủn của mình bóc hạt dưa cho ca ca, bóc cả một đĩa đầy rồi đặt bên tay Tiêu Chiến.
Đúng lúc tiểu nhị mở cửa mang trà bánh vào, Tô Tần Khanh giả vờ kinh ngạc nói: "Chiến ca ca! Huynh về rồi sao?"
Nghe tiếng, Tiêu Chiến quay lại: "Khánh nhi? Các muội cũng đến ăn điểm tâm sao?"
"Nghe nói Túy Tiên Lâu có món đào hoa hạnh nhân lộ mới, nên hôm nay ta đến thử."
Tô Tần Khanh mặt hơi đỏ lên, khẽ cầm khăn tay: "Không biết Chiến ca ca và đệ đệ Nhất Bác có thể cho ta cùng ngồi chung phòng được không?"
Vương Nhất Bác vừa định mở miệng đồng ý thì Tiêu Chiến đã đáp trước, còn bảo tiểu nhị mang thêm một đĩa trái cây và một bát đào hoa hạnh nhân lộ.
Thấy Tiêu Chiến không chỉ vui vẻ đồng ý mà còn chu đáo gọi đúng món mình thích, Tô Tần Khanh không khỏi tin thêm vài phần lời Sương Nhi nói.
Do chỗ ngồi sát cửa sổ, bên cạnh Tiêu Chiến đã là chỗ của Nhất Bác, nên Tô Tần Khanh đành ngồi đối diện.
Sợ Tô Tần Khanh thấy không thoải mái, Tiêu Chiến đẩy đĩa hạt dưa Nhất Bác bóc sẵn về phía nàng. Điều này khiến đôi má vốn đã hồng của nàng càng đỏ hơn, vội cúi đầu nhưng ánh mắt lại cứ lén nhìn Tiêu Chiến.
Bị làm ngơ nãy giờ, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đem đĩa hạt mình bóc cho ca ca đẩy sang Tô Tần Khanh, tức đến mức hai má phồng lên, cậu vội lấy một miếng bánh hồ điệp nhét vào miệng nhai mạnh, rồi quay đầu nhìn xuống tầng dưới, không muốn nhìn cảnh khiến cậu khó chịu đó nữa.
Không ngờ nhét quá vội, cậu bị nghẹn, ho sặc sụa.
Tiêu Chiến phát hiện ra động tĩnh bên phía Vương Nhất Bác, lập tức vỗ nhẹ lên lưng cậu, còn cẩn thận dùng tách trà của mình đút từng ngụm nước cho cậu uống. Đến khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thở đều lại, anh mới nâng gương mặt cậu lên, lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt do bị sặc. Giọng nói đầy lo lắng nhưng vô cùng mềm mại hỏi:
"Sao ăn vội thế? Có làm đau cổ không? Còn chỗ nào khó chịu không? Mắt đỏ hết rồi này."
Nhìn hàng lông mày nhíu lại và ánh mắt lo lắng không giấu được của Tiêu Chiến, Nhất Bác nghĩ thầm: Lần này đúng là khóc thật rồi.
Khi Tiêu Chiến định bắt cậu há miệng để xem cổ họng có bị tổn thương không, Nhất Bác vội nói: "Ca ca, đệ không sao rồi."
"Ăn chậm thôi, không đủ thì gọi thêm, đừng tự làm mình nghẹn nữa."
Tô Tần Khanh phát hiện, từ sau khi Vương Nhất Bác bị sặc, ánh mắt của Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi cậu, thậm chí gần như quên mất sự tồn tại của mình. Trà của Vương Nhất Bác vừa cạn, hắn lập tức rót thêm, thấy cậu ăn hơi vội, liền lên tiếng nhắc cậu nhai chậm lại, đợi Vương Nhất Bác ăn xong, hắn còn cẩn thận lau sạch tay và miệng cho cậu. Vương Nhất Bác cũng thản nhiên đón nhận tất cả, như thể đó là điều hiển nhiên. Đến anh em ruột thịt cũng chưa chắc đã chăm sóc tỉ mỉ đến vậy!
Điều này khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ. Trước khi rời đi, nàng còn hẹn Tiêu Chiến một tháng sau cùng đi dạo hội chùa.
May là Tiêu Chiến đồng ý, nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Vừa bước ra khỏi Túy Tiên Lâu, Song Nhi bất mãn than thở phía sau: "Vương Nhất Bác này chẳng qua cũng chỉ là một thiếu gia họ hàng xa, nếu không nhờ được Tiêu hầu gia và Tiêu phu nhân chăm sóc, che chở thì còn chưa biết sẽ ra nông nỗi gì. Vậy mà một kẻ như thế lại có thể chiếm trọn tâm tư của Tiêu thiếu gia, thật sự là đáng hận."
Nghe lời đó, sự khó chịu vừa rồi của Tô Tần Khanh càng thêm dữ dội, nàng nắm chặt khăn tay, ánh mắt ghen ghét sắp tràn ra.
Hội chùa không chỉ là ngày tốt để dâng hương cầu nguyện mà còn là dịp để nam thanh nữ tú bày tỏ tình ý.
Tô Tần Khanh từ rất sớm đã bắt đầu trau chuốt bản thân. Không chỉ tắm gội, xông hương, nàng còn khoác lên mình một chiếc váy dài lụa mỏng thêu chỉ vàng ôm sát dáng, bên hông điểm xuyết từng hạt trân châu, tôn lên trọn vẹn vóc dáng thiếu nữ thướt tha yêu kiều. Mái tóc xanh mượt được vấn thành song loa kế, khiến nàng trông thêm vài phần tinh nghịch, đáng yêu. Lại phủ thêm một lớp phấn son, dung mạo càng trở nên xinh đẹp, động lòng người.
"Tiểu thư, người thật đẹp! Tiêu thiếu gia nhất định sẽ thích người!"
Chuẩn bị xong, nàng cầm theo túi thơm tự tay thêu cho Tiêu Chiến rồi bước ra ngoài.
Bên này, Tiêu Chiến vừa chuẩn bị ra cửa thì Nguyên Hỉ hớt hải chạy vào: "Đại thiếu gia không xong rồi! Tiểu thiếu gia ngã ngựa, bị thương chân rồi!"
Vừa nghe tin, Tiêu Chiến lập tức chạy về viện của Vương Nhất Bác, Nguyên Lộc và Nguyên Hỉ cũng vội vàng đuổi theo.
Khi Tiêu Chiến đến nơi, Tiêu hầu gia và phu nhân đã có mặt trong phòng, gương mặt đầy lo lắng đứng chờ đại phu chẩn bệnh.
Tiêu Chiến bước vào, trước tiên hành lễ với cha mẹ, rồi đứng sau họ, cũng lo lắng chờ kết quả.
"Bẩm lão gia, phu nhân, tiểu công tử không có gì nghiêm trọng, chỉ là lúc ngã ngựa đã đập vào chân, kinh mạch bị ứ trệ, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Thần sẽ kê toa thuốc uống và thuốc đắp, phiền người theo thần về hiệu thuốc để lấy."
"Không sao là tốt rồi, tốt rồi. Nguyên Hỉ, con theo đại phu đi." Tiêu Lẫm Hoài lập tức dặn dò.
"Phụ thân, mẫu thân, con xin lỗi... lại làm hai người lo lắng." Đến khi chỉ còn vài người trong phòng, Vương Nhất Bác mới áy náy nói.
Tiêu phu nhân vội nắm tay Vương Nhất Bác: "Sao lại nói vậy, con bị thương, chúng ta lo lắng còn không kịp, đừng nói những lời như thế nữa."
"Đúng thế, lại nói bậy. Ta và mẫu thân con lo muốn chết rồi."
"Con biết rồi. Hai người là tuyệt nhất!"
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không sao thì thở phào: "Đang yên đang lành sao lại ngã ngựa?"
"Tại đệ lơ đãng một chút..."
"Làm loạn! Cưỡi ngựa mà lơ đễnh được sao? Nguy hiểm thế nào đệ không biết à?"
Tiêu Chiến hiếm khi nặng lời với Nhất Bác, gần như chưa từng, nên vừa quát xong, mắt Nhất Bác đã đỏ lên vì tủi thân.
Tiêu phu nhân thấy Vương Nhất Bác đỏ hoe vành mắt, lập tức đau lòng, quay sang trách mắng Tiêu Chiến: "Nhất Bác vừa mới bị thương, con không thể dỗ dành nó một chút sao? Cớ gì cứ phải nói chuyện với nó như thế? Nó tủi thân rồi thì người đau lòng chẳng phải vẫn là con à?"
Vương Nhất Bác lại đúng lúc khẽ kêu đau, trong giọng còn mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc. Tiêu Chiến lập tức thu lại vẻ nghiêm lạnh trên mặt, vội vàng bước tới bên giường, hỏi cậu đau ở đâu.
"Ca ca ở bên đệ thì đệ không đau nữa."
"Được, ca ca sẽ ở bên đệ."
Tiêu Chiến tiễn phụ thân và mẫu thân rời đi xong, liền sai Nguyên Lộc mang theo lễ vật và xe ngựa đến gặp Tô Tần Khanh để giải thích nguyên do và bồi tội. Dặn dò hắn đưa Tô Tần Khanh về Tô phủ an toàn rồi hãy quay lại. Sau đó, Tiêu Chiến trở về phòng, ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Tiểu thư, người xem, Tiêu thiếu gia đến rồi!"
Tô Tần Khanh lập tức chỉnh lại váy áo và búi tóc của mình, gương mặt tràn đầy mong đợi nhìn về phía chiếc xe ngựa đang tiến lại.
Xe ngựa dừng lại, Tô Tần Khanh vừa định lên tiếng chào hỏi, nhưng chỉ nhìn thấy một mình Nguyên Lộc, vẻ vui mừng trên mặt lập tức đông cứng lại.
Nguyên Lộc tiến đến trước mặt nàng, cúi người hành lễ: "Tô tiểu thư, thật sự xin lỗi. Thiếu gia nhà chúng ta vì tiểu thiếu gia bị ngã khỏi ngựa nên không thể đến đúng hẹn. Đặc biệt sai ta đến đưa tiểu thư về, đồng thời đã chuẩn bị quà tặng, mong tiểu thư lượng thứ."
"Công tử nhà các ngươi như vậy cũng..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Tô Tần Khanh nghiêm giọng cắt ngang: "Sương Nhi!"
Sau đó nàng lại mỉm cười hỏi Nguyên Lộc: "Nhất Bác đệ đệ thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Bẩm tiểu thư, tiểu thiếu gia không có gì nghiêm trọng, đa tạ tiểu thư quan tâm."
"Không sao đâu, còn phải phiền ngươi nói với Chiến ca ca rằng hôm nay huynh ấy không thể đến cũng là có nguyên do, ta không trách Chiến ca ca. Nhất Bác đệ đệ đã bị thương, ta sẽ chọn ngày khác đến thăm."
Về đến phủ, Tô Tần Khanh không thể kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng nữa:
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Lại là Vương Nhất Bác! Từ nhỏ đến lớn, hắn đã cướp đi biết bao ánh mắt của Chiến ca ca, như vậy còn chưa đủ, bây giờ còn muốn chiếm lấy Chiến ca ca không buông, thật đáng hận!"
"Sương Nhi, ngươi đi tìm giúp ta một người. Ta nhất định phải khiến Vương Nhất Bác vĩnh viễn biến mất trước mặt Chiến ca ca!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co