Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Vòng Ngọc (Kết)

maudonzsww

Chiều mn cuối tuần thêm 1 chương nữa nhoo~

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ở trong gian phòng bên thêm mấy canh giờ nữa mới đi ra.

Bên ngoài, Tạ Doãn đã sốt ruột đến mức dậm chân liên tục, mấy lần định xông vào đều bị Thời Ảnh kéo lại.

Vừa thấy Tiêu Chiến mở cửa, Tạ Doãn liền lao vào, kéo Vương Nhất Bác xem xét thật kỹ từ trên xuống dưới, đến khi xác nhận không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó y nghiêng người chắp tay chào Tiêu Chiến một cách không mấy nghiêm túc: "Tiêu thế tử, không biết đệ đệ ta đã phạm lỗi gì mà cần ngài phải đối xử như vậy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn rõ, người kia chính là thiếu tướng quân vừa hồi kinh mấy ngày trước Tạ Doãn, còn bên cạnh là đại thần quan Thời Ảnh.

Tiêu Chiến lần lượt chào hai người, Thời Ảnh gật đầu đáp lễ, còn Tạ Doãn thì lạnh lùng hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác kéo nhẹ tay Tạ Doãn:
"An Chi ca ca."

Tạ Doãn co ngón tay gõ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, mang theo dáng vẻ vừa tức vừa thương, hận sắt không thành thép.

Tiêu Chiến nhìn sự tương tác giữa hai người, ánh mắt chợt trầm xuống.

Hắn trầm giọng hỏi Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác quen họ lắm sao?"

Vương Nhất Bác mím môi: "Hai năm nay đệ đều ở cùng bọn họ."

"Vậy là thiếu tướng quân ngay từ đầu đã biết chuyện của chúng ta? Cũng biết ta là ai?"

Lần này là Tạ Doãn trả lời: "Đúng vậy! Nếu không ngươi nghĩ vì sao ta lại chướng mắt ngươi? Còn không phải vì ngươi bắt nạt tiểu ngọc tinh của chúng ta sao."

Hai chữ "chúng ta" khiến Tiêu Chiến bị kích thích: "Các ngươi ngay cả thân phận của Nhất Bác cũng biết rồi sao?"

Vương Nhất Bác thở dài: "Chuyện này nói ra thì dài, sau đệ sẽ kể lại cho huynh."

Tạ Doãn ngồi phịch xuống ghế: "Kể cái gì mà kể? Có gì đáng nói đâu."

Tay đang xoay chén trà bỗng dừng lại, như cố ý chọc tức Tiêu Chiến: "Nhất Bác, đi thôi, chúng ta về phủ."

Vừa nghe Vương Nhất Bác muốn đi cùng họ, Tiêu Chiến lập tức nắm lấy tay cậu: "Nhất Bác, hay là để ta theo em về đi."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ tay hắn trấn an: "Tối nay đệ về chuẩn bị chút, ngày mai đệ sẽ về thăm phụ thân mẫu thân. Đừng sợ, đệ sẽ không chạy trốn nữa."

Tiêu Chiến đành buông tay cậu ra, cúi đầu xuống, giống như con gà trống mất hết khí thế, hạ thấp chiếc đầu kiêu hãnh của mình. Nhưng hắn biết lúc này chỉ có thể thuận theo Vương Nhất Bác, trong lòng chua xót khôn cùng, mãi một lúc sau mới khẽ nói: "Được."

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn hắn mấy lần, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời.

Tạ Doãn kéo tay cậu: "Ây da, nhìn hắn làm gì? Đi nhanh lên, đi nhanh thôi."

Thời Ảnh nhìn bím tóc đuôi ngựa sau lưng Tạ Doãn lắc lư qua lại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi cũng đi theo. Khi lướt qua Tiêu Chiến, còn vỗ nhẹ lên vai hắn.

Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị bước vào phủ Tạ thì bị gọi lại.

Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh mới phát hiện đó là Nguyên Lộc.

Thấy Nguyên Lộc thở hổn hển, Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến xảy ra chuyện, không khỏi sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy? Chiến ca xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Nguyên Lộc xua tay, cố gắng điều hòa hơi thở: "Không... không có."

Sau đó lấy từ trong ngực ra một gói điểm tâm đưa cho Nguyên Bảo: "Đây là thế tử gửi cho tiểu thiếu gia, là món tiểu thiếu gia thích ăn nhất. Thế tử còn dặn ngày mai ở nhà đợi người."

Không phải là Tiêu phủ, mà là nhà.

Đợi Nguyên Lộc rời đi, Tạ Doãn mới sáp lại, dùng tay lật lật gói điểm tâm trong tay Nguyên Bảo: "Để ta xem là loại bánh gì mà khiến đệ cảm động như vậy. Nếu lọt vào mắt tiểu gia, ta cũng sẽ mua một gói cho tiểu mỹ nhân nếm thử."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn một cái, là bánh táo đỏ nghiền.

"Đi thôi, chúng ta vào trong."

Tạ Doãn vẫn còn lải nhải bên cạnh, liền bị Thời Ảnh kéo thẳng vào phủ Tạ.

Tiêu phủ.

Tiêu Hầu gia và Tiêu phu nhân thấy Tiêu Chiến trở về, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, nhìn vượt qua hắn về phía cửa, nhưng đến một bóng người cũng không thấy.

Tiêu phu nhân vội kéo Tiêu Chiến hỏi:
"Nhất Bác đâu rồi? Lại chạy mất sao?"

Thấy trạng thái Tiêu Chiến có vẻ không ổn, bà lại vội an ủi: "Không sao đâu, hai năm còn đợi được, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Ít ra lần này Nhất Bác đã về kinh thành, chúng ta cũng không cần tìm khắp trời nam đất bắc nữa, đừng buồn quá."

"Đệ ấy theo Tạ Doãn về rồi."

Tiêu Hầu gia nghe vậy thì sững sờ:
"Tạ Doãn? Vị thiếu tướng quân vừa mới hồi kinh mấy ngày trước? Sao Nhất Bác lại đi cùng bọn họ?"

"Con cũng không rõ, Nhất Bác nói ngày mai sẽ tới thăm phụ thân và mẫu thân."

Phủ Tạ.

Tạ Doãn nhìn mấy chiếc hộp trước mặt: "Mấy thứ này là quà ngày mai đệ mang tặng Tiêu lão hầu gia và hầu phu nhân sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tạ Doãn uống một ngụm trà, cầm chén trà nhìn mấy hộp quà rất lâu mới nén ra một câu: "Có lòng thật, đúng là tiện cho họ Tiêu rồi."

Ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, y đặt mạnh chén trà xuống bàn rồi lao ra ngoài. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy: "Ngày mai ta cũng đi cùng đệ! Ta đi chuẩn bị ngay bây giờ!"

Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng phủ Tạ.

Vương Nhất Bác nhìn bọn gia đinh ra vào khuân mấy rương lớn, không khỏi giật giật khóe miệng.

Sau đó lại liếc thấy vị đại thần quan đứng cạnh Tạ Doãn, không khỏi thở dài, chẳng phải người ta đều nói thần quan thanh lãnh, không thích chuyện phàm tục sao, vậy mà giờ hắn lại tới góp vui làm gì.

Đợi Vương Nhất Bác và Thời Ảnh đều ngồi vào trong xe ngựa, Tạ Doãn mới xoay người lên ngựa, vung tay một cái, dẫn theo một đoàn người cùng một xe lớn đồ đạc rầm rộ tiến về Tiêu phủ.

Trái lại, bên trong Tiêu phủ yên tĩnh một mảnh, cho nên lúc này những âm thanh sột soạt phía Tiêu hầu gia lại càng trở nên chói tai.

Tiêu phu nhân không nhịn được: "Ông có thể yên tĩnh một chút không? Sáng sớm đã ồn chết đi được."

Mắng xong, bà lại căng thẳng nắm chặt khăn tay trong tay, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa.

Tiêu hầu gia vội than khổ: "Ta không phải vì căng thẳng sao! Hai năm rồi chưa gặp Nhất Bác."

Lúc này, Nguyên Lộc chạy vào: "Đến rồi, tiểu thiếu gia đến rồi..."

Còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã chạy vụt ra ngoài, đợi hầu gia và phu nhân kịp phản ứng thì chỉ còn thấy một góc áo bay lên của hắn.

Hai người vội vàng đuổi theo.

"Còn có cả thiếu tướng quân cũng tới đó!" Nguyên Lộc vừa chạy vừa gọi, tiếc rằng chẳng ai để ý đến lời hắn nói.

Khi mấy người chạy tới cửa, Vương Nhất Bác vừa bước xuống từ xe ngựa.

Tiêu phụ và Tiêu mẫu lập tức đỏ hoe mắt: "Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác lập tức chạy tới nắm lấy tay Tiêu phu nhân đang vươn ra:
"Mẫu thân."

Nhìn kỹ Tiêu phu nhân một lượt, phát hiện bà đã có thêm mấy sợi tóc bạc, hốc mắt cậu dần dần đỏ lên.

Tiêu hầu gia dùng tay áo lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống: "Mau vào trong đi, vào rồi hãy nói."

Vừa bước vào đại sảnh Tiêu phủ, Vương Nhất Bác liền quỳ xuống.

"Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, khiến hai người lo lắng." Nói xong còn dập đầu một cái.

Tiêu mẫu vội vàng đỡ cậu dậy: "Hài tử ngoan, con làm gì vậy, mau đứng lên, mau đứng lên."

Tiêu phụ cũng vội nói: "Đúng vậy, về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Nguyên Bảo mang lễ vật Vương Nhất Bác chuẩn bị cho hai người lên.

"Đây là áo lưới sắt tặng cho phụ thân, binh khí thông thường không thể đâm thủng."

"Đóa tuyết liên này là tặng mẫu thân, có thể dùng làm thuốc, cũng có thể dưỡng da."

"Thanh kiếm này do đại sư Lỗ An rèn, tặng cho ca ca."

"Còn có một ít lễ vật nhỏ, mong phụ thân, mẫu thân nhận cho."

Hai người vừa nhìn đã biết những món quà này đã tốn không ít tâm tư, trong lòng càng thêm áy náy với Vương Nhất Bác.

Tạ Doãn nắm tay đặt trước miệng, giả vờ ho mấy tiếng, phá vỡ bầu không khí ấm áp ấy.

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người có mặt đều dồn ánh mắt về phía y. Lúc này họ mới chú ý rằng Tạ Doãn cũng tới, và phía sau Tạ Doãn còn có... đại thần quan?

Tiêu phu thê không khỏi có chút nghi hoặc, Tạ Doãn tới thì còn nói được, nhưng vì sao đại thần quan cũng lại đến?

Tạ Doãn ngoan ngoãn hành lễ: "Hầu gia, hầu phu nhân, Tạ mỗ cũng có lễ vật tặng hai vị."

Tiêu Chiến không nhịn được nhíu mày.

Gia đinh khiêng lên mấy rương lớn, Tạ Doãn tiến lên mở từng chiếc một.

"Đây là lễ tạ của Tạ mỗ, tạ ơn hai vị nhiều năm qua đã nuôi dưỡng Vương Nhất Bác. Sau này chỉ cần Hầu phủ mở lời, tướng quân phủ nhất định dốc hết sức giúp đỡ!"

Tiêu Chiến là người đầu tiên phản đối:
"Thiếu tướng quân, ý ngài là gì?"

"Không có ý gì đặc biệt, để Thời Ảnh giải thích cho các ngươi đi."

Thời Ảnh thở dài, trìu mến liếc nhìn Tạ Doãn một cái rồi mới nói với Tiêu hầu gia và Tiêu phu nhân: "Vòng ngọc vốn là ta chuẩn bị cho Tiểu Doãn. Tiểu Doãn từ trong bụng mẹ đã trúng độc thấu cốt thanh, thuốc giải đã thất truyền. Ta nghe nói vòng ngọc có thể giúp chủ nhân tiêu tai giải nạn nên mới có ý định này. Ta đặt nó dưới gốc cây bồ đề trong chùa Trúc Tức để hấp thu khí thanh tịnh của chùa, không ngờ lại bị lệnh công tử mang đi. May mắn thay, vòng đi vòng lại vẫn trở về đúng quỹ đạo, chỉ là không ngờ vòng ngọc hóa thành Nhất Bác lại cùng Tiêu công tử kết nên một đoạn nhân duyên."

Tạ Doãn còn cười hì hì bổ sung một câu: "Cho nên Nhất Bác vốn dĩ nên là người của Tạ gia."

Nhưng lại nhanh chóng nói tiếp trước khi người nhà họ Tiêu kịp lên tiếng:
"Nhưng nếu muốn để Nhất Bác ở lại Tiêu gia cũng không phải là không thể."

Sau đó đi vòng quanh Tiêu Chiến mấy lượt, miệng lẩm bẩm: "Ta thấy Tiêu công tử phong tư tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, rất xứng với Nhất Bác nhà ta, chỉ là ánh mắt cần trị lại chút. Thế này đi, ta cho ngươi một năm, nếu ngươi đối xử tốt với Nhất Bác, và Nhất Bác có thể hoàn toàn buông bỏ khúc mắc, không chút gánh nặng mà tiếp nhận ngươi, ta sẽ đồng ý để Nhất Bác gả vào Tiêu gia, được chứ?"

Tiêu mẫu vừa định lên tiếng thì đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Ta đồng ý!"

"Ca ca?"

Tiêu Chiến vội bước tới an ủi Nhất Bác: "Bảo bối, không sao đâu, em cũng cho ta một cơ hội, để xem quyết tâm của ta được không?"

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến cách ba bữa lại chạy tới tướng quân phủ, Tạ Doãn là người đầu tiên chịu không nổi.

Ngày nọ, Tiêu Chiến vừa bước vào cổng tướng quân phủ đã bị Tạ Doãn cầm một cành cây chọc vào ngực:
"Ta nói này, Tiêu đại thế tử, tướng quân phủ là nhà ngươi à? Ngày nào cũng tới, ngươi có biết như vậy rất phiền không?"

Tiêu Chiến cũng chẳng sợ: "Còn phải cảm ơn thiếu tướng quân rộng lượng, đồng ý cho Nhất Bác vào cửa Tiêu gia ta."

Nói xong liền gạt cành cây sang một bên, vòng qua Tạ Doãn đi thẳng tới viện của Vương Nhất Bác.

Tạ Doãn làm mấy động tác khoa tay múa chân về phía bóng lưng Tiêu Chiến, thấy chán, chợt nhớ ra phải mua hạt dẻ rang đường cho Thời Ảnh, liền ném cành cây đi, chạy biến mất.

Hạt dẻ rang đường ở tiệm phía tây phố là món Thời Ảnh thích nhất, mỗi ngày chỉ bán đúng một canh giờ, đến muộn là hết sạch!

"Mặc kệ hắn đi, dỗ cho Bác mỹ nhân cười mới là quan trọng nhất!"

Một năm sau, Tạ Doãn nhìn hai bàn tay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đan chặt vào nhau trước mặt, thực hiện lời hứa.

Năm Thuần Hóa thứ hai mươi tư, ngày mồng ba tháng tám âm lịch (5/9), thế tử Tiêu gia và tiểu công tử Tạ gia kết làm phu thê, có thần quan làm chứng, duyên trời tác hợp.

Ảnh (nghiến răng): Ngươi có biết lúc ta phát hiện vòng ngọc bị mất là tâm trạng thế nào không?

Chiến (lý không đứng mà khí thế vẫn lớn): Thế ngươi có biết lúc ta biết Nhất Bác là cảm giác gì không?

Doãn: Cố gắng mỗi ngày khiến Bác mỹ nhân nở nụ cười.

Bác: Ca ca ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co