Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Vòng Ngọc (5)

maudonzsww

Hai năm sau.

Kinh thành vẫn náo nhiệt như xưa, các quầy hàng trong chợ nối tiếp nhau không dứt, đủ loại hàng hóa bày biện rực rỡ, những tiếng rao của người bán rong vang khắp các con ngõ, bọn trẻ con cười đùa chạy qua hai bên xe ngựa.

Người trong xe ngựa khẽ vén một góc rèm, lặng lẽ nhìn hết thảy cảnh tượng ấy.

Nguyên Bảo nhìn gương mặt không biểu cảm kia, cũng không đoán được tâm tư của chủ tử nhà mình.

Đành dò hỏi: "Công tử, kinh thành thật náo nhiệt, thật phồn hoa, đây là lần đầu tiên ta được thấy đó."

Vương Nhất Bác không đáp lại theo lời, chỉ nói muốn ăn gì thì đi mua, rồi lại rụt vào trong xe ngựa.

Nguyên Bảo là tiểu phó do Tạ Doãn sắp xếp cho cậu, lanh lợi thông minh, làm việc nhanh nhẹn, hai năm dưỡng bệnh vừa qua cũng nhờ có cậu ta chăm sóc.

Nguyên Bảo cười hì hì một tiếng, nói với Vương Nhất Bác một câu rồi chạy đi.

Một lúc sau cậu ta cầm một gói kẹo đường chạy về, nhảy lên xe, vén rèm đưa kẹo vào: "Công tử nếm thử cái này đi, ngon lắm đó."

Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn gói kẹo thật lâu, đến khi Nguyên Bảo nghĩ rằng cậu sẽ không ăn, định rụt tay lại, thì cậu mới lấy một viên cho vào miệng.

Hành động ấy khiến mắt Nguyên Bảo lập tức sáng lên: "Thế nào ạ? Công tử, có ngon không? Đây là lần đầu tiên ta ăn kẹo đường đó!"

Vương Nhất Bác thấy cậu ta vui mừng như vậy, nuốt viên kẹo trong miệng xuống: "Dẫn ngươi đi ăn thứ còn ngon hơn." Rồi dặn ra bên ngoài: "Đến Túy Tiên Lâu."

Xe ngựa dừng trước Túy Tiên Lâu, Nguyên Bảo xuống trước, rồi đỡ Vương Nhất Bác xuống sau, tiểu nhị dắt xe sang một bên buộc lại.

Nguyên Bảo nhìn tửu lâu náo nhiệt trước mặt: "Tửu lâu lớn thật đó!"

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác đi vào trước, đưa cho tiểu nhị ít bạc vụn, bảo dẫn đến phòng riêng yên tĩnh, quay đầu thấy Nguyên Bảo còn đứng ngẩn ra, liền nhắc: "Còn không theo lên."

Lúc này Nguyên Bảo mới vội vàng chạy theo.

Hai người đều không chú ý tới, ở cửa tiệm Hàn Văn Trai cách đó hai ba gian hàng, có một người đang sững sờ đứng đó.

Tiêu gia, Tiêu phu nhân bưng một bát chè bạch nhĩ hạt sen bước vào thư phòng, liền thấy Tiêu Chiến đang cầm bút lông ngẩn người, đến mực nhỏ xuống giấy loang ra một mảng lớn cũng không phát hiện, không khỏi thở dài.

"Chiến nhi, lại đang nhớ Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến bị bà gọi mới hoàn hồn, đối diện với ánh mắt lo lắng của mẫu thân, cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ đành lặng lẽ đặt bút lông xuống, ngẩn người nhìn vệt mực loang trước mặt.

Tiêu phu nhân thấy nhi tử như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu. Bà đặt bát canh ngân nhĩ hạt sen trong tay xuống, rồi cho toàn bộ nha hoàn, hạ nhân lui ra ngoài.

"Con nói cho ta biết, rốt cuộc con có tâm tư gì với Nhất Bác?"

Nghe câu hỏi này, Tiêu Chiến kinh hãi ngẩng đầu lên.

"Con không cần kinh ngạc. Con là do ta mang thai mười tháng sinh ra, cũng là ta một tay nuôi lớn, con thế nào ta đều rõ. Khi xưa Nhất Bác không từ mà biệt, lại thêm lúc con phát hiện dấu ấn trên tay biến mất, bộ dạng đau đớn tuyệt vọng ấy, ta cũng đoán ra được vài phần, chỉ là bao năm nay không muốn đối mặt mà thôi... Bây giờ, con có thể nói cho ta biết, có phải thật không?"

Tiêu Chiến bước đến trước mặt Tiêu phu nhân, quỳ xuống: "Xin lỗi, thưa mẫu thân."

Chỉ một câu ấy, Tiêu phu nhân liền hiểu rõ.

Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi Tiêu Chiến tự miệng thừa nhận, bà vẫn không khỏi cảm thấy lòng lạnh đi.

Giọng thì thầm như thở dài, lại như tự hỏi: "Sao lại thành ra thế này chứ..."

Tiêu Chiến nhìn mẫu thân ngồi trên ghế lặng lẽ rơi lệ, mắt đỏ hoe, cúi đầu dập đầu trước bà: "Xin lỗi mẫu thân, là nhi tử bất hiếu."

Tiêu phu nhân lắc đầu, đỡ hắn dậy:
"Thôi, thôi, tất cả đều là số mệnh..."

"Vậy nên hai năm nay con liều mạng như thế cũng là vì Nhất Bác sao?"

"Phải. Khi xưa Nhất Bác chính vì chuyện này mà bị Tô Tần Khanh uy hiếp, không thể tự biện minh. Nhìn người không rõ là lỗi thứ nhất, không đủ năng lực bảo vệ Nhất Bác là lỗi thứ hai, còn mất đi Nhất Bác càng khiến con hối hận khôn nguôi. Con thật sự không thể trơ mắt nhìn bi kịch năm xưa lặp lại lần nữa."

"Nếu đã vậy, mẫu thân đều hiểu rồi, mẫu thân đều hiểu rồi, hai năm nay vất vả cho con quá! Nhưng hai năm nay Nhất Bác rốt cuộc đã đi đâu? Không biết có bình an không?"

Đúng lúc hai người đang lặng im, Nguyên Lộc bỗng đẩy cửa xông vào, thở hổn hển: "Thế tử! Thế tử!"

"Nguyên Lộc? Chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"

Nguyên Lộc nuốt khan một ngụm, cố gắng lấy lại hơi thở: "Nô tài... nô tài nhìn thấy tiểu thiếu gia rồi, ở... ở Tửu Tiên Lâu!"

Tiêu Chiến nghe vậy, hai tay siết chặt cánh tay Nguyên Lộc: "Ngươi nói thật sao?"

"Nô tài nhìn rõ ràng lắm, đúng là tiểu thiếu gia! Thế tử mau đi đi, kẻo tiểu thiếu gia lại chạy mất!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp thưa với mẫu thân một câu đã vội vã lao ra ngoài:
"Người đâu, chuẩn bị ngựa!"

Tiêu phu nhân ở phía sau gọi lớn:
"Chiến nhi, dẫn thêm người đi, đừng để Nhất Bác chạy mất!"

Lúc này, Vương Nhất Bác đang ở Tửu Tiên Lâu nghe người kể chuyện.

Chỉ thấy người kể chuyện vỗ mạnh khối gỗ kinh đường, tay vuốt râu ra vẻ cao thâm: "Chư vị khách quan, hôm nay lão phu sẽ kể về tân quý nổi danh triều đình hiện nay, Tiêu gia thế tử gia Tiêu Chiến và Tô gia tiểu thư Tô Tần Khanh!"

Lập tức có người xua tay: "Chán quá, mấy chuyện này đều nghe rồi, đổi cái khác đi, đổi đi."

Có một người đứng ra, những người khác cũng nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy, nghe mấy lần rồi, tai cũng sắp mọc kén luôn, đổi chuyện khác đi."

Người kể chuyện đành thôi, đổi sang một câu chuyện khác để tiếp tục kể.

Vương Nhất Bác nghe vậy, các ngón tay khẽ co lại, trong lòng không kìm được sự khó chịu. Đúng lúc tiểu nhị mang điểm tâm tới, cậu liền gọi lại.

"Xin hỏi tiểu ca, chuyện Tiêu Chiến và Tô Tần Khanh mà người kể chuyện vừa nhắc tới là chuyện gì vậy?"

"Ồ, ngài nói chuyện đó à, vị khách quan này chắc là người mới đến phải không? Chuyện này đều là chuyện hai năm trước rồi!"

"Hai năm trước?"

"Đúng vậy, hai năm trước chuyện này ầm ĩ khắp nơi, Tô thừa tướng còn vì thế mà bị phạt một năm bổng lộc!"

Nghe vậy, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi dâng lên một tia mong chờ mơ hồ, cổ họng khẽ siết lại: "Vì sao?"

Tiểu nhị thở dài rồi tiếp tục: "Thật ra chuyện này cũng chỉ do nữ nhi ghen tuông mà ra, nhưng sai thì sai ở chỗ Tô thừa tướng dạy con không nghiêm. Tô gia tiểu thư ấy đúng là kẻ độc ác, dám lấy chính bản thân mình ra để hãm hại đệ đệ của Tiêu thế tử, khiến Tiêu gia tiểu thiếu gia phải bỏ nhà ra đi, đến nay vẫn chưa quay về. Hai nhà Tiêu - Tô vì thế mà kết thù."

Nguyên Bảo nghe vậy không khỏi tò mò: "Vậy Tô tiểu thư dùng bản thân mình để hãm hại Tiêu gia tiểu thiếu gia như thế nào?"

Tiểu nhị cúi người xuống, thần thần bí bí nói: "Ta cũng chỉ nghe kể lại thôi, Tô tiểu thư ấy vậy mà lại tự mình lăn xuống cầu thang, còn tự cào rách mặt mình!"

"Độc ác như vậy sao!"

"Chứ còn gì nữa!"

"Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó... sau đó chuyện này bị truyền ra ngoài, Tô tiểu thư bị dân chúng phỉ nhổ, lại còn bị hoàng thượng trừng phạt, không chịu nổi nên phát điên."

Vương Nhất Bác nghe kết cục của Tô Tần Khanh, trong lòng kinh ngạc không sao che giấu được: "Phát điên rồi... vậy còn Tiêu thế tử thì sao?"

"Nghe nói từ sau đó, tính tình Tiêu thế tử thay đổi hẳn, từ một người ôn hòa như gió xuân biến thành lạnh lùng băng giá. Dù nay là hồng nhân trước mặt bệ hạ, nhưng các quý nữ trong kinh thành cũng chẳng dám lại gần!"

Vương Nhất Bác nghe xong, trong lòng lại dâng lên một trận xót xa. Tô tiểu thư tuy lòng dạ độc ác, nhưng kết cục như vậy cũng quá thảm. Còn Chiến ca... rốt cuộc giữa ta và Chiến ca, ai mới vô tội hơn đây... Cậu lắc đầu, cầm chén trà bên cạnh uống cạn một hơi.

Nguyên Bảo không biết thân phận trước kia của Vương Nhất Bác, Tạ Doãn cũng không nói, nên không phát hiện ra sự khác thường của cậu, vẫn cứ kéo tiểu nhị hỏi đông hỏi tây không ngừng.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng riêng vang lên một trận ồn ào. Mấy người nhìn nhau vài lượt, tiểu nhị nói mình ra xem thử.

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên cảm giác bất an khó chịu, dự cảm mãnh liệt khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu đứng dậy gọi Nguyên Bảo định rời đi, nào ngờ người bên ngoài lại dừng ngay trước cửa phòng của mình, ông chủ còn đang cố ngăn cản.

Vừa mở cửa liền đối diện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm giác khoảnh khắc này như bị bấm nút tắt âm, bên tai không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện trước mắt liền sững người. Niềm vui sướng khổng lồ cùng sự không thể tin nổi khiến toàn thân hắn tê dại, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Thế tử? Thế tử? Thế tử điện hạ?"

Cả hai bị tiếng gọi của ông chủ kéo trở về thực tại.

Ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lúng túng không biết làm sao, vừa định lùi về phòng đóng cửa lại thì đã bị Tiêu Chiến nhanh tay ngăn lại.

"Em còn muốn trốn ta sao?"

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời thế nào, liếc nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang bám vào khung cửa, vẫn đẹp như trước. Rồi lại quay đầu thấy một đám người đang tò mò ngóng nhìn về phía này, cuối cùng chạm phải đôi mắt đỏ hoe, ướt át của Tiêu Chiến, trông như sắp khóc.

Vương Nhất Bác mím đôi môi khô khốc, cuối cùng vẫn khẽ gọi một tiếng: "Ca."

Tiểu nhị vừa rồi thấy cảnh này thì còn gì không hiểu, sống lưng không khỏi lạnh toát. Trước mặt chính chủ mà còn nói hăng như vậy, đúng là chuyện quái quỷ gì thế này. Nghĩ xong liền tự tát nhẹ vào miệng mình mấy cái.

Nguyên Bảo đứng sau lưng Vương Nhất Bác, thấy chủ tử vừa rồi còn sốt ruột muốn rời đi nay lại quay lại, còn dẫn theo một nam nhân tuấn tú phi phàm, không khỏi ngơ ngác.

"Công tử?"

Đang định hỏi nguyên do, Tiêu Chiến liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Lộc, liền bị Nguyên Lộc kéo ra ngoài, còn tiện tay khép cửa lại.

Nguyên Bảo còn định xông vào, vừa thấy Nguyên Lộc đứng chắn giữa hai cánh cửa, bày ra bộ dạng "thử xông vào xem", lập tức tắt ngúm ý định.

Trong phòng riêng, hơi nóng từ tách trà lượn lờ lan tỏa, lá trà chậm rãi bung ra, chỉ có hai người ngồi trước bàn vẫn im lặng.

Vương Nhất Bác cuối cùng không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, quay đầu hỏi: "Huynh nhìn đủ chưa?"

"Em... những năm qua sống có tốt không?"

"Tốt thì sao? Không tốt thì sao?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ không kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, các ngón tay khẽ co lại, giọng khàn khàn như cầu xin: "Nhất Bác, ta có thể ôm em một chút không?"

Nói xong cũng không chờ Vương Nhất Bác phản ứng, hắn đứng dậy ôm chặt lấy cậu, cúi người vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Vương Nhất Bác còn đang ngây người chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác ướt át trên cổ kéo cậu trở lại thực tại.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, muốn xem hắn thế nào, nhưng lại bị ôm càng lúc càng chặt, đến mức sắp không thở nổi, khẽ gọi: "Ca?"

"Bảo bối, để ta ôm thêm một lát được không? Chỉ một lát thôi..."

Giọng cầu xin nghẹn ngào của nam nhân khiến mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ hoe. Cậu không giãy giụa nữa, buông lỏng toàn thân, nép vào lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không còn chống cự, mới hơi nới lỏng vòng tay.

"Ta đã biết chuyện năm đó rồi, là ả ta dùng ta để uy hiếp em, đúng không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng toàn thân lập tức căng cứng.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự cứng đờ của người trong lòng, vội vàng trấn an: "Đừng sợ, đừng sợ. Nếu ta nói rằng ta cũng giống em thì sao? Bây giờ em còn thích ta không?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói, nhưng lần này lại nắm chặt vạt áo trước ngực Tiêu Chiến.

"Ta thật sự biết sai rồi, Nhất Bác. Ta không nên không tin em, không nên đối xử với em như vậy tối hôm đó, không nên trút hết tức giận lên người em. Em có thể... đừng rời đi nữa không?"

"Cho dù... cho dù không cần ta nữa, cũng đừng đi có được không? Ít nhất hãy để ta còn có thể nhìn thấy em..."

"Nhất Bác, ta thật sự rất nhớ em..."

Vương Nhất Bác cảm nhận được bờ vai mình ngày càng ướt. Nam nhân trước mặt, người từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương, bảo vệ cậu, giờ lại ôm cậu khóc như vậy. Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình buông bỏ, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng giơ tay ôm lại Tiêu Chiến. Cảm nhận thân thể hắn khẽ cứng lại, cậu không kìm được áp sát mặt hơn vào cổ hắn, hít hà mùi đàn hương quen thuộc, khép mắt lại. Một giọt nước mắt lăn xuống má, tan biến nơi cổ Tiêu Chiến.

"Ca ca, đệ cũng rất nhớ huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co