Truyen3h.Co

역살

CHAP 10

tobuonlam_

Ji Han hít sâu một hơi. Anh có cảm giác như vừa đối mặt với sự thật trần trụi, về những trò đùa bẩn thỉu mà đối phương đã âm thầm bày ra trong đầu. Anh hiểu rõ lý do, tại sao mình luôn cảm thấy bất an mỗi khi hắn cười.

"Chuyện đã qua rồi, ta cũng không muốn truy cứu đúng sai. Ta chỉ là muốn gặp huynh thôi. Tất cả chỉ có vậy."

Ji Han thở phào nhẹ nhõm. Thật là nực cười. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Muốn gặp anh? Hắn? Muốn gặp anh?

Lời nói quá sến súa. Đây là một cuộc trò chuyện không nên xảy ra giữa anh và Seo On. Thực ra, anh ước rằng cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra. Anh không thể bình tĩnh được.

"... Rồi sao?"

Một lúc lâu sau, Ji Han khẽ hỏi lại.

"Muốn gặp ta nên... rồi sao?"

"Ý huynh là sao?"

"Ta hỏi là ngươi, muốn nghe câu trả lời gì từ ta. Ngươi nói không muốn truy cứu đúng sai? Còn ta, ta có rất nhiều thứ muốn truy cứu với ngươi."

Ji Han vô thức bộc lộ những cảm xúc mà anh đã kìm nén suốt mười mấy năm qua.

"Ngươi có biết không? Ta ghét ngươi."

Những lời cay độc tuôn ra từ kẽ răng nghiến chặt.

"Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã ghét ngươi rồi. Chỉ cần nhìn mặt ngươi thôi là ta đã thấy khó chịu, nhìn ngươi toe toét cười với ta là ta đã muốn nôn mửa. Phải, ngươi thử nói xem, trong những gì ngươi đang có, có thứ gì không phải của ta không? Ngươi cướp hôn sự của ta, cướp sự tin tưởng của cha ta, đến cả thân thể của ta ngươi cũng cướp đoạt. Vậy mà ngươi nói gì? Muốn gặp ta? Thủ dâm khi nghĩ đến ta?"

Càng nghĩ, càng tức giận. Đối phương biết rõ, anh không thể lớn tiếng trong tình huống này. Hai khu nhà lớn và nhỏ chỉ cách nhau một bức tường hoa thấp, nếu có tiếng động lớn thì cha anh sẽ tỉnh giấc ngay lập tức. Hắn đã lợi dụng điều đó để đến vào giờ này, sau khi diễn kịch đi lầu xanh.

Anh ghét điều đó. Đó là cách của Seo On. Trước mặt thì tươi cười, sau lưng thì giở trò. Hèn hạ và thâm độc.

"Thật nực cười. Chỉ vì một đêm xảy ra chuyện, mà ngươi đã cuống cuồng chạy đến đây như một con ngựa hoang. Nếu ngươi cần giải tỏa dục vọng thì hãy đến nhà thổ mà tìm. Chẳng cần ngươi phải ép buộc ai cả, ở đó có vô số kỹ nữ sẵn sàng vén váy lên cho ngươi."

Seo On, nãy giờ im lặng lắng nghe, từ tốn đáp lời:

"Ta không thích kỹ nữ."

"Ngươi đã thử chưa mà biết?"

Ji Han cười khẩy hỏi, Seo On mỉm cười đầy gợi cảm.

"Chẳng lẽ phải ăn thử mới biết là cứt hay tương?"

"..."

"Ta không thích những thứ người khác đã dùng. Đâu phải cái lỗ nào cũng giống nhau."

"Vậy thì về biệt viện mà tự sướng đi."

Seo On nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ji Han hồi lâu.

Rồi hắn hỏi, vẻ mặt tò mò:

"Tại sao ta phải làm vậy?"

Ngọn nến lay động. Khuôn mặt mịn màng của người đàn ông vừa tròn đôi mươi, được ánh lửa màu đỏ cam chiếu rọi.

Ji Han lúc này mới nhận ra, ánh mắt của Seo On không giống như bình thường. Không phải là sự giận dữ, căm hờn thường thấy ở những người đang nổi nóng. Nó gần với sự lạnh lùng hơn là sự cuồng nhiệt.

"Tại sao ta phải đến lầu xanh tìm kỹ nữ, hoặc trốn trong biệt viện mà tự sướng?"

Hắn vừa hỏi vừa chậm rãi nghiêng đầu, khóe miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

"Khi mà huynh đang ở ngay trước mặt ta đây?"

Ji Han không thể hiểu được những lời này. Anh chậm rãi cau mày hỏi lại:

"Ngươi... nói gì?"

"Cái "Độc thủy yêu tinh" mà huynh đã mua dạo gần đây ấy ạ."

Ji Han giật mình vì cái tên bỗng dưng được nhắc đến, nghiến chặt răng. Seo On vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, từ tốn nói ra những lời tàn nhẫn.

"Nghe nói cái thứ đó có tác dụng mạnh mẽ và tà ác, đến mức nó đã được sử dụng nhiều lần trong các vụ ám sát những nhân vật quyền lực trong triều đình."

"..."

Tiếp theo, ngón tay của Seo On chỉ thẳng vào giữa ngực Ji Han. Rồi hắn chậm rãi vuốt xuống theo vạt áo.

"Vì vậy, theo chính sách của triều đình, không chỉ những kẻ buôn bán "Độc thủy yêu tinh", mà cả những người mua nó cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc."

Tim Ji Han đập loạn xạ. Ngón tay của Seo On lướt qua khe ngực, đến gần rốn, chạm vào vạt áo.

"Nói cách khác, tội mua "Độc thủy yêu tinh" cũng là một trọng tội, ngang với tội loạn luân."

Ji Han cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nuốt nước mắt vào trong, gượng gạo hỏi:

"Tại... tại sao... tại sao ngươi lại đột nhiên nói những điều này?"

Seo On nhẹ nhàng nắm lấy đầu vạt áo, ngước mắt lên nhìn.

"Ta chỉ là muốn báo trước cho huynh biết thôi. Nếu chuyện này bị phanh phui ra, thì cả huynh và ta đều sẽ phải xuống địa ngục."

Nói xong, Seo On nhẹ nhàng kéo vạt áo.

Hoảng hốt trước việc vạt áo bị mở ra, Ji Han xoay người đẩy đối phương ra. Ngay lập tức, Seo On túm lấy hai vai Ji Han, vật anh xuống giường. Seo On với thân hình vạm vỡ đè lên người Ji Han vừa ngã xuống.

"Ngươi... Ngươi định làm gì...? Mau buông ta ra. Ta nói nhẹ nhàng đấy."

Ji Han cố gắng tỏ ra tức giận và nghiêm khắc, nhưng anh không thể làm được. Toàn thân anh bắt đầu run rẩy. Nỗi sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt anh. Seo On nhìn xuống anh, đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

"Từ trước đến nay, ta chưa từng hối hận về bất cứ điều gì. Còn huynh thì sao?"

"..."

"Đừng sợ, cứ ngoan ngoãn nằm im đó thôi. Như mọi khi. Im lặng."

Trong căn phòng chỉ có ánh nến leo lắt, Seo On ngồi trên người Ji Han, nhìn xuống anh với vẻ uể oải, rồi cởi vạt áo của mình. Bờ vai rộng vạm vỡ và cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể tráng kiện của hắn lộ ra. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nếu chuyện chúng ta uống "Độc thủy yêu tinh" rồi dan díu với nhau, mà bị đồn ra ngoài thì sẽ rất tệ đấy."

Ngực Ji Han thắt lại. Anh có cảm giác như khuôn mặt của đối phương đang méo mó đi. Đầu óc anh quay cuồng. Cơ thể anh không nghe theo lời anh, như bị một thế lực mạnh mẽ nào đó khống chế.

"Ngươi... Ngươi dám uy hiếp ta như vậy?"

Anh muốn hét lên. Anh muốn gào thét lên, để cả thiên hạ biết về tội ác của tên khốn này. Nhưng đôi môi khô khốc của anh chỉ run rẩy, không thể phát ra tiếng. Nếu vụ "độc thủy yêu tinh" bị phanh phui ra, thì chắc chắn anh không chỉ bị đánh vài roi là xong. Nhẹ nhất cũng là đi đày.

'"Mình phải làm gì đây? Làm sao bây giờ..."

Đầu óc anh như bị bóp nát. Ji Han lo lắng đảo mắt, không ngừng suy nghĩ xem, làm thế nào để thoát khỏi thảm họa này. Lúc đó, Seo On cúi xuống, hà hơi vào gáy anh.

"Hà, huynh..."

Da gà anh nổi hết lên. Nơi hơi thở chạm vào ngứa ngáy khó chịu. Ji Han rụt vai lại, cố gắng đưa tay đẩy đối phương ra để tạo khoảng cách.

"Huynh xức nước hoa à? Sao ở đây lại có mùi hoa mai vậy?"

Chóp mũi cao của Seo On lướt qua vành tai anh. Ji Han vô thức rên rỉ "không thích" bằng giọng yếu ớt, run rẩy và vặn vẹo eo. Seo On nắm chặt hai cánh tay anh để anh không thể động đậy, rồi dùng chiếc lưỡi nhớp nháp, liếm một đường dài trên gáy anh.

"Ư...! Đừng, cái đồ khốn kiếp..."

Như để ra hiệu cho anh im lặng, một bàn tay nóng rực nắm chặt lấy nhũ hoa màu san hô đang cương cứng. Anh kìm nén tiếng rên rỉ vào trong, cắn chặt lấy vai Seo On. Như có ngọn lửa đang bùng cháy trên ngực anh.

"Ư... Hừ, ghét... không thích..."

"Ghét mà lại dựng đứng lên thế kia? Sao giọng huynh càng ngày càng lớn vậy? Hay là huynh muốn ai đó nghe thấy?"

Ji Han run rẩy toàn thân, cố gắng đẩy Seo On ra. Khuôn mặt anh đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đối phương, nhưng hai cổ tay anh bị giữ chặt và cố định trên đầu. Khuôn mặt điển trai của Seo On áp sát vào mặt anh. Hắn dùng một tay giữ chặt hai cổ tay anh, tay còn lại véo và xoắn lấy nhũ hoa vừa nãy.

"Á...!"

Ji Han ưỡn người lên, vặn vẹo cơ thể. Seo On thì thầm vào tai anh:

"Huynh muốn Đại giám Choi nghe thấy à? Sao cứ phải làm ồn lên thế?"

"Khốn kh, ngươi...! Đừng có động vào đó nữa..."

"Ở đây à?"

Lần này, hắn đùa bỡn, dùng ngón tay cào nhẹ lên nhũ hoa đang tê dại. Đôi mắt đỏ hoe của Ji Han nhắm chặt. Anh nghiến răng ken két.

Seo On cảm thấy nóng bừng vì thân nhiệt tăng cao. Hắn cởi phăng chiếc áo vắt hờ trên khuỷu tay. Seo On đè thẳng người Ji Han đang cố gắng lật người lại, rồi ngậm lấy nhũ hoa mà hắn vẫn luôn trêu đùa.

"Hức... Hừ..."

Hắn dùng lưỡi xoay mạnh đầu nhũ hoa đang cương cứng.

Ji Han nuốt chửng tiếng kêu đau đớn, nắm chặt lấy vai Seo On.

"Đừng mà, xin ngươi...!"

Giọng nói cố kìm nén của anh run rẩy thảm hại.

"Ai đó nghe thấy thì sao... tiếng động..."

Nghe vậy, Seo On nghiêng mặt lại gần, như thể sắp hôn anh.

Ji Han giật mình quay mặt đi. Seo On khựng lại một chút, rồi ghé vào tai anh thì thầm:

"Ráng nhịn đi. Cố gắng lên."

... Đồ chó. Ji Han nghiến răng. Anh thở dốc từng hồi.

Seo On dang rộng hai chân, ép chặt vào giữa hai đùi anh. Bàn tay hắn luồn sâu vào trong cạp quần lỏng lẻo, nắm chặt lấy mông anh.

"Hóa ra mỡ dồn hết vào đây à."

Đầu óc Ji Han bỗng lạnh toát.

Bàn tay hắn lướt qua vạt quần trước vài lần, rồi hắn bắt đầu cởi dây lưng, kéo quần anh xuống. Ji Han choáng váng.

Hắn lại định làm cái trò đó nữa. Hắn định nhét cái thứ to lớn kia vào bên dưới anh. Tim anh đập thình thịch. Trong nhà này có bao nhiêu người chứ. Một khi bên dưới đã mở ra, thì anh không thể không phát ra tiếng động. Anh không chịu được đâu. Chắc chắn ai đó sẽ nghe thấy.

"Đừng mà."

Ji Han lẩm bẩm. Anh cố gắng nắm lấy cổ tay đối phương đang cởi quần và kéo cả quần lót của anh xuống.

Anh cúi gằm mặt, cố gắng điều hòa nhịp thở. Hậu môn vừa mới lành lại của anh co giật. Ji Han chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương đang nhìn mình chằm chằm, một lần nữa kiên quyết nói.

"Đừng mà."

Seo On từ tốn hỏi lại:

"Tại sao lại không được?"

Hắn thực sự không biết hay giả vờ không biết? Ji Han khó chịu cau mày.

"Nếu ta, lại bị làm cái chuyện đó nữa thì, thì... ta làm sao mà nhịn được?"

"Huynh chắc chắn sẽ nhịn được thôi. Dù sao thì vẫn tốt hơn, là để người khác bắt gặp cảnh một người đàn ông gần ba mươi tuổi, dang chân cho một thằng nhóc mười tám tuổi."

"Không, ta không muốn... Không được. Đừng mà. Không được."

Đầu óc Ji Han tê liệt, sốc đến mức kinh hãi. Anh chỉ biết lặp đi lặp lại "không muốn", kiên quyết từ chối bàn tay của Seo On.

Ừm. Seo On nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm Ji Han. Vai anh giật nảy lên. Hắn dùng ngón tay cái ấn mạnh vào môi dưới của anh. Hắn nhét một đốt ngón tay vào khe hở miệng anh.

"Ở đây thì được chứ?"

Gió lớn lay mạnh cánh cửa chớp bên ngoài. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe rõ mồn một.

Trong bóng tối, Ji Han cúi đầu thì thầm:

"Vậy thì... ngươi phải hứa với ta."

"Hứa gì cơ?"

"Thay vì... làm ở dưới... thì hãy dùng miệng..."

Bàn tay nắm chặt đặt trên đùi Ji Han run rẩy. Sao anh lại rơi vào tình cảnh này? Không chỉ bị xâm phạm, mà còn phải dùng miệng để thỏa mãn hắn. Điều này vượt quá lẽ thường của Ji Han, người đã sống như một công tử bột trong suốt 28 năm qua.

Ji Han đang xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên. Seo On nhìn anh, chậm rãi chớp mắt. Hắn cảm thấy hạ bộ mình tê rần. Hắn nghĩ rằng đây là một tình huống tuyệt vời. Choi Ji Han kiêu ngạo kia lại tự nguyện quỳ gối trước hắn. Thật vui sướng. Khóe miệng Seo On cong lên đầy tao nhã.

"Huynh có thể nói rõ hơn được không? Bằng miệng của huynh."

"..."

"Bây giờ huynh định làm gì?"

Ngực Ji Han phập phồng dữ dội. Seo On không vội vàng. Hắn chờ đợi anh dùng đôi môi nhỏ nhắn kia thốt ra những lời đó.

Ji Han run rẩy như chiếc lá, thì thầm:

"Ta sẽ... dùng miệng... mút cặc ngươi."

Seo On nhìn anh, nhớ lại cảnh những cánh hoa mai bị gió cuốn trôi, xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống. Nhẹ nhàng, thanh cao và thơm ngát.

Một bàn tay trắng nõn vươn xuống phía dưới Seo On.

Bàn tay trắng muốt, nhưng đầu ngón tay lại ửng hồng. Nghĩ rằng đó là một sự kết hợp màu sắc kỳ diệu, hắn hơi ngả người ra sau, đồng thời đưa hạ bộ về phía trước.

Một khi đã quyết định làm, Ji Han ngoan ngoãn mở vạt áo của Seo On, kéo quần hắn xuống. Nhưng thực tế luôn khác với dự đoán.

Dương vật khổng lồ của Seo On đã cương cứng từ trước, gân guốc nổi lên. Những đường gân xanh cuồn cuộn quấn quanh thân, đám lông mu đen rậm rạp toát ra một khí thế nguy hiểm.

"... Hình như nó còn to hơn nữa."

Ji Han nuốt khan, vô thức rụt cổ lại.

"Nhận cái thứ này bằng hậu môn... Có thể sao? Thực sự có thể được sao?"

Đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật kỳ diệu khi vẫn còn nguyên vẹn. Anh không dám nghĩ đến việc nhét nó vào bất kỳ cái lỗ nào, chứ đừng nói đến hậu môn.

"Đưa mặt lại đây xem nào?"

Seo On nắm lấy gốc dương vật của mình và khẽ lắc. Ngay lập tức, đầu dương vật cương cứng chảy ra những giọt chất nhờn.

Ji Han thu mình lại giữa hai chân Seo On, cúi mặt xuống. Seo On chăm chú quan sát. Cái khuôn mặt nhợt nhạt và xinh đẹp kia, đang tiến đến gần cái dương vật dày và thô của hắn. Hắn khẽ dùng đầu khấc đánh nhẹ vào má trái của Ji Han. Mắt Ji Han giật giật. Lúc đó, một giọng nói áp bức vang lên.

"Ta phải đợi đến bao giờ?"

Ji Han nuốt nước bọt, thầm chửi thề. Vì cương cứng càng lâu thì càng mệt, anh miễn cưỡng nắm lấy gốc dương vật. Dùng đầu lưỡi liếm qua phần đầu, tránh chỗ chất nhờn đang chảy ra. Rồi anh nhăn mặt.

"Kỳ lạ, có vị kỳ lạ."

"À, ta nên bôi thêm mật ong vào thì hơn."

"..."

"Tiếp tục đi."

Ji Han quyết định nghĩ đến món kẹo ngọc xuân mà anh thường ăn hồi nhỏ. Anh nhắm nghiền mắt lại, dùng cảm giác trên môi để tìm đến đầu khấc. Anh há miệng nhiều lần mới có thể đưa được đầu khấc vào trong. Chỉ vậy thôi mà anh đã cảm thấy nó chật cứng.

Chụt.

Hắn lắc hông, để anh dùng lưỡi chọc vào rãnh quy đầu.

Ji Han rùng mình, những múi cơ bụng của Seo On co giật.

Ji Han nghiêng đầu, hé mắt nhìn. Anh tập trung sức vào đầu lưỡi, chọc mạnh vào rãnh quy đầu.

"Ha."

Bàn tay to lớn của Seo On nhẹ nhàng lướt qua vành tai, ôm lấy gáy anh. Ji Han xấu hổ, khẽ nắm lấy đùi Seo On. Rồi anh dùng mặt trong của môi cọ xát vào khấc, làm chậm lại động tác. Chất nhờn chảy ra, tạo nên những âm thanh ướt át từ những vùng da thịt đang ma sát.

"Nhìn ta này."

"Hức."

Ji Han cau mày và lắc đầu, có vị nhớp nháp ở môi. Ngay lập tức, búi tóc anh bị hắn kéo.

"Nhìn ta."

Đầu anh bị giật lên. Ji Han ngậm nửa dưới của cái dương vật thô kệch, ngước lên nhìn Seo On. Đôi mắt anh ướt át dao động.

Seo On dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào thân dương vật, đẩy đầu khấc vào miệng Ji Han. Đầu khấc to lớn chui sâu vào miệng anh. Ji Han giật mình mở to mắt, nắm chặt lấy cổ tay Seo On.

"Mở to miệng ra. Để răng cắn vào đau lắm."

Seo On cau mày lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn dùng ngón tay cái chọc vào khóe miệng anh, cưỡng ép mở rộng miệng anh hơn.

Tách, Tách, mỗi khi tuyết rơi trên cửa sổ, Ji Han lại giật mình. Chụt, những âm thanh ma sát vang lên, mỗi khi đầu dương vật khuấy động trong miệng anh.

Seo On cẩn thận và tập trung. Nắm lấy phần còn lại của dương vật, hắn từ từ khám phá bên trong miệng Ji Han. Hắn thích thú ấn ngón tay vào má trong của Ji Han, khiến má anh phồng lên.

"Mút mạnh vào."

Seo On nắm chặt gáy Ji Han, lắc hông chậm rãi. Ji Han hoảng sợ, cứng đờ cả người, trán nổi đầy gân xanh. Khuôn mặt anh đỏ bừng. Đầu khấc trong miệng anh mềm hơn anh tưởng, nhưng anh quá khó chịu khi phải nuốt nó sâu đến tận cuống họng.

"Ưm, hộc... Ư, ghét!"

Ji Han muốn né tránh, cái dương vật trượt qua má trong của anh. Seo On vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trên mặt. Nhìn vẻ mặt của Seo On, Ji Han lắp bắp:

"Nếu ta, ta thủ dâm cho ngươi, có được không? Cái của ngươi to quá, ta không nuốt hết được... Hức!"

Trong lúc nói, dương vật lại thúc mạnh vào miệng anh, ép buộc mở rộng bên trong, đâm thẳng vào cuống họng.

Ọe.

Ji Han nôn thốc nôn tháo, trào cả nước miếng ra ngoài. Seo On ngẩng đầu lên, cười khẩy.

"Huynh không mút cho đàng hoàng nên ta phải tự mình vận động thôi."

Seo On vén những sợi tóc mai lòa xòa trên mặt Ji Han, từ từ lắc hông uyển chuyển. Giống như cái lỗ sâu bên trong đang cắn xé đầu dương vật. Mỗi khi chạm đến, một chất lỏng trơn trượt lại trào ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngậm chặt cái dương vật đỏ sẫm, thì tái mét.

Hắn dùng đầu dương vật chà xát lên vòm miệng sần sùi, đè lên cái lưỡi nhớp nháp, khuấy động màng nhầy đang trào dâng. Sau đó, mắt Ji Han mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co