Truyen3h.Co

역살

CHAP 9

tobuonlam_

Sau đó một tuần trôi qua.

Ji Han gần như không thể hồi phục, cứ nhốt mình trong căn nhà nhỏ phía đông suốt. Hễ có thời gian là lại ngâm rửa, đến ngồi cũng không xong, toàn phải nằm sấp. Cơ thể hồi phục chậm rì.

"Thiếu gia biệt viện vẫn bình thường ạ."

May mà có Mak Yi đã biết chuyện, thường lén lút qua lại giữa biệt viện và khách xá để báo cáo tình hình.

"Thiếu gia vẫn chỉ ở trong biệt viện, chẳng thèm liếc mắt đến gần khách xá. Ngày nào cũng cắm đầu học, thỉnh thoảng ra sau núi bắn cung. Hôm kia còn gặp bạn bè học cùng đi săn về, rồi ngồi nhậu nhẹt với nhau nữa ạ."

Hóa ra là không nhớ gì cả.

Ji Han tự nhủ vậy. Thôi thì cũng tốt. "Độc thủy yêu tinh" là loại thuốc cấm của triều đình, nếu bị phát hiện có liên quan đến việc buôn bán thì dù là Ji Han, cũng khó thoát tội. Vậy nên đối phương không nhớ gì thì tốt hơn.

Chuyện vừa rồi chỉ là một tai nạn không hay thôi. Chắc chắn cả hai đều chẳng muốn nhìn mặt nhau. Nhưng, hôn sự cũng không thể hủy bỏ, chắc chắn Seo On sẽ làm đám cưới trước khi nhậm chức, rồi thăng quan.

Tuy bực bội nhưng Ji Han quyết định không quan tâm nữa. Lỡ dây dưa vào rồi không biết sẽ gặp rắc rối gì.

Cứ thế, vết thương dần khép miệng, trên vết cắn cũng lên da non.

Ji Han nhận được lệnh của cha, ra nhà lớn ăn sáng cùng. Lâu lắm rồi anh mới rời khỏi biệt viện. Vừa vào chào hỏi rồi ngồi xuống bàn ăn, thì Seo On bước vào.

"..."

Cổ họng Ji Han bỗng khô khốc. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại người kia sau cái chuyện đó. Gương mặt vẫn cứ trắng trẻo, mịn màng, đẹp trai đáng ghét như thường, chẳng hề hấn gì mà tiến đến ngồi cạnh anh. Tà áo khẽ động, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến khớp xương Ji Han run lên. Vốn đã kén ăn, giờ Ji Han lại càng chậm chạp gắp từng miếng.

"Nghe nói huynh không khỏe?"

Vừa chạm mắt, Seo On đã nhoẻn miệng cười rồi mở lời. Ji Han khựng lại một giây, rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, chậm rãi đáp:

"Không, ta khỏi rồi. Cảm ơn đệ, đã lo lắng cho ta."

"Đương nhiên là phải lo rồi. Huynh là người quan trọng, lại còn là huynh đệ kết nghĩa của ta mà."

"...''

Tất cả là tại ai đây? Ji Han im bặt, trừng mắt nhìn Seo On. Bỗng nhiên, tiếng ho khan nặng nề vang lên từ phía Đại giám Choi đối diện.

Khụ khụ.

Tiếng ho the thé như xé phổi, nghe có vẻ không ổn chút nào.

"...Hai năm trước cha đã bị như vậy rồi."

Vẻ mặt Ji Han tối sầm lại. Anh nhớ đến ông nội mình, người đã qua đời vì bệnh ho ra máu.

Tiếng ho vang vọng khắp gian phòng, không dứt. Người hầu đứng đợi bên ngoài vội vàng mang khăn lụa đến.

"Hà... Giờ thì ăn gì cũng không đỡ nữa rồi."

Đại giám Choi khó nhọc lau miệng bằng khăn, giọng nói khàn đặc hơn hẳn. Seo On bình tĩnh hỏi:

"Cha đã mời đại phu đến khám chưa ạ?"

"Chủ thượng điện hạ đích thân phái ngự y đến chẩn bệnh cho ta rồi. Nhưng vẫn không thuyên giảm chút nào."

"Gần đây trời lạnh, cha lại hay đi lại nên mới vậy. Hay là cha nên đến nơi nào đó không khí trong lành để tĩnh dưỡng ạ?"

Đại giám Choi nở nụ cười hiền từ, nhìn Seo On đầy hài lòng. Thật đáng ghét. Ji Han biết rõ mình bị đối xử tệ bạc như vậy là vì không làm được như Seo On. Anh vụng về trong những lời nói dịu dàng, những lời hỏi han lo lắng, những lời quan tâm chu đáo. Tính anh vốn thế, nên mọi thiệt thòi đều do anh gánh chịu. Ánh mắt Ji Han nhìn Seo On và cha mình ngày càng lạnh lẽo.

Đột nhiên, Đại giám Choi nhìn Ji Han.

"Ji Han."

"Dạ, thưa cha."

"Sau khi Seo On nhậm chức, ta sẽ xuống Hongju để dưỡng bệnh."

"...Xuống Hongju ạ?"

Một cảm giác lạnh lẽo như hụt hẫng ập đến. Ji Han cố gắng không để lộ ra ngoài, gật đầu.

"Ngự y nói, ở lại cái chốn thành đô chật chội này thì bệnh khỏi, cũng thành nặng thêm. Cần phải tĩnh dưỡng thật kỹ."

"Ra là thế. Nếu vậy, con sẽ đi cùng cha."

Nghe Ji Han nói, Đại giám Choi có vẻ ngạc nhiên nhìn con trai cả. Ji Han lờ đi ánh mắt của Seo On, người đã dừng đũa, rồi nói tiếp:

"Con sẽ chăm sóc cha, đồng thời tự ôn luyện để thi cử. Nơi không khí trong lành, yên tĩnh sẽ giúp con tập trung hơn."

"Vậy... con định giao lại toàn bộ cái nhà này cho Seo On sao?"

Còn thằng này thì sống chết mặc bay à? Ji Han chẳng thèm trả lời.

Sau một hồi suy nghĩ, Đại giám Choi lắc đầu.

"Ji Han, lòng con hiếu thảo, nhưng dù sao thì trong nhà Choi cũng phải có một người ở lại chứ. Miễn là con đừng có ham chơi, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt rồi bỏ bê học hành."

"..."

"Đừng để ý đến thứ bậc gì cả, bỏ cái sĩ diện hão đi, hai đứa phải giúp đỡ nhau mà sống tốt ở kinh thành này."

Ji Han im lặng hồi lâu.

Rốt cuộc thì ông là cha của ai chứ? Cha của nhà Choi, hay cha của nhà Kim?

Đến cái tên còn chẳng được ghi vào gia phả nhà Choi mà ông cũng bênh như con ruột, ông không thấy xấu hổ à? Những lời này nghẹn ứ trong cổ họng Ji Han như cái gai.

"Nếu huynh cả cũng rời đi Hongju thì đệ biết nương tựa vào ai ở cái nhà này?"

"..."

"Ăn đi, huynh."

Đồ rắn độc. Ji Han khó chịu nhìn món ăn được gắp lên bát cơm của mình. Măng xào. Món mà Ji Han ghét, chẳng bao giờ động đũa đến.

Ji Han im lặng nhìn một lúc, rồi khóe mắt khẽ cong lên.

"Cảm ơn đệ. Đệ cũng ăn nhiều vào."

Rồi anh cố ý gắp miếng cá minh thái đã cắn dở, đặt mạnh xuống bát cơm của Seo On. Hắn cười khẩy rồi ngoan ngoãn ăn.

Bất chấp bầu không khí khó xử và gượng gạo đó, Đại giám Choi vẫn hài lòng ngắm nhìn hai cậu con trai, rồi đổi chủ đề:

"Này Seo On, dạo này con thế nào rồi? Trước khi nhậm chức và kết hôn thì phải tranh thủ vui chơi cho thỏa thích chứ?"

"Con vẫn vậy ạ. Học hành và luyện bắn cung."

"Ha ha, vẫn không thay đổi gì cả. Đàn ông mà quá nghiêm túc cũng không phải là hay."

"Dạ. Thật ra thì..."

Seo On ngập ngừng lựa lời.

"Tối nay, các đồng môn rủ con đến lầu xanh Chaehong dưới kinh thành."

Đại giám Choi mừng rỡ.

"Ồ, thật sao? Vậy con định đi à?"

"Bọn họ cứ trêu con là đồ không thích gái, nên con nghĩ là mình cũng nên đến đó cho bọn họ biết mặt."

"Ha ha ha. Ra là vậy. Để ta xem nào, ta phải báo trước cho tú bà ở lầu Chaehong biết là con ta đến, phải tiếp đãi tử tế mới được."

Seo On mỉm cười, tỏ vẻ ngại ngùng. Tất nhiên là giả tạo. Người khác không biết, chứ Ji Han biết rõ. Bàn tay Ji Han bỗng lạnh toát. Anh không nuốt trôi thức ăn, phải nhai đi nhai lại nhiều lần.

"Vậy chắc phải đến sáng mai con mới về?"

"Dạ."

"Phải nhớ giữ mình đấy. Nếu chưa cưới mà đã có con rơi thì Tả tướng sẽ không hài lòng đâu."

Những chuyện này không nên nói trên bàn ăn mới phải. Ji Han im lặng chan cơm vào nước, cố gắng ăn thêm vài miếng nữa, sau đó đứng dậy rời đi.

Ăn sáng xong, trở về nhà đông, lòng Ji Han bỗng trở nên bồn chồn lạ thường.

Anh lục lọi những cuốn sách và đồ dùng được sắp xếp ngăn nắp, rồi lại lôi hết quần áo trong tủ ra bày đầy trên sàn nhà. Anh chẳng có tâm trạng nào để ra ngoài, cũng chẳng có ai để gặp. Ji Han ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc đệm hoa.

"Có ý gì đây, muốn nói với ta là cả hai đều ghê tởm chuyện đó sao?"

Dù sao thì... Việc bị Seo On cưỡng hiếp là một nỗi ô nhục không thể gột rửa đối với Ji Han, còn đối với đối phương, thì đó là một việc trái với ý muốn của mình. Chỉ có một cảm giác khó chịu khó tả bám lấy Ji Han như bụi trong không khí.

"Hắn ta vốn chẳng có hứng thú với nữ sắc, tự nhiên lại đòi đi lầu xanh, đó là bằng chứng còn gì."

Không phải chuyện mình nên quan tâm. Hắn ta muốn làm quân tử hay làm công tử ăn chơi thì giờ cũng chẳng liên quan gì đến mình. Ji Han tự nhủ vậy, nhưng vẫn cứ khó chịu. Anh cảm thấy mọi thứ đều đã sai lệch hết cả. Mọi thứ.

Thật vậy, sau cái ngày hôm đó, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Giờ thì ngược lại, Ji Han phải trốn tránh ánh mắt và tai mắt của Seo On, nhốt mình trong phòng. Hễ chạm mặt là anh lại không nuốt trôi cơm, phải chạy trốn. Đến ngủ cũng không yên giấc, toàn bị mất ngủ.

"...Ta vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ, giày vò đến thế này. Còn hắn thì sao? Vô tư đi lầu xanh với đám bạn?"

Cuối cùng thì anh bực bội vì chuyện đó.

Ji Han ôm gối ngồi co ro, cười khổ.

Chiều hôm đó, cả nhà ồn ào náo nhiệt. Thiếu gia biệt viện đã đến tuổi trưởng thành, lần đầu tiên ra ngoài chơi đêm, nên dưới sự chỉ đạo của bà quản gia, mọi người hối hả may quần áo mới, áo khoác bông và giày da cho Seo On. Tiếng ồn ào đến mức vang vọng cả đến bức tường biệt viện.

Seo On nhất định phải ra ngoài vui vẻ với nữ sắc cho bằng được.

Cùng lúc đó, bọn trẻ con reo hò ầm ĩ vì tuyết rơi.

Nhốt mình trong phòng suốt cả ngày hơi bức bối, nên anh lặng lẽ mở cửa sổ phía sau. Ban đầu, những bông tuyết chỉ nhỏ như hạt bụi, nhưng chẳng mấy chốc đã dày đặc như bọt xà phòng.

Anh ngồi bó gối trên chiếc tủ quần áo, hút tẩu thuốc, ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh tuyết rơi. Mak Yi thấy trời lạnh, nên đã mang lò sưởi đến đặt dưới chân anh.

"...Phải học thôi."

Ji Han nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ rực trong lò sưởi.

Phải chuẩn bị cho kỳ thi đình.

Phải đỗ đạt trong kỳ thi văn khoa lần tới.

Phải được cha công nhận lại, phải kết hôn với tiểu thư danh giá... Rồi có ngày sẽ trở thành gia chủ...

"Có ý nghĩa gì không đây?"

Tất cả những mong ước bấy lâu nay đều phai màu, mất hết ý nghĩa, tan biến như những bông tuyết xám xịt kia. Ji Han co hai chân lên, gục trán lên đầu gối.

Đêm đến, anh nằm xuống giường.

Nằm nghiêng về phía cửa sổ giấy, anh nhìn thấy bóng tuyết rơi trên mái hiên. Gió thổi mạnh khiến những cành cây khẳng khiu vặn vẹo, như đang mò mẫm trên cánh cửa gỗ.

Không ngủ được. Dạo này toàn vậy.

Ji Han mở mắt nhìn vô định vào cửa sổ giấy. Bỗng nhiên, anh thấy một bóng đen lờ mờ phía bên kia. Ji Han giật mình ngồi dậy.

"Ai đó?"

"..."

Một kẻ lạ mặt dò dẫm quanh khách xá như con rắn trườn trong bụi rậm, không một tiếng động. Tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng cánh cửa chớp bên ngoài mở ra, rồi tiếng bước chân chậm rãi trên hành lang vang lên lần lượt.

Cái bóng dừng lại trước cửa phòng, dáng người cao lớn, đội mũ cát và mặc áo đạo bào.

Cánh cửa trượt nhẹ nhàng mở ra.

"... Ngươi."

Ji Han nheo mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Hơi lạnh và những bông tuyết theo bóng người kia rơi vào trong phòng.

"Ta xin thừa nhận."

Seo On bước vào, một tay tháo dây mũ cát, rồi đóng cửa lại. Ji Han chống khuỷu tay xuống giường, nửa người trên ngồi dậy, lắng nghe hắn nói.

"Sau cái ngày đó, ta không tài nào ngủ được..."

Seo On nói rồi đưa tay lên dụi mắt.

Đôi mắt hơi đỏ lên sau cái vuốt tay.

"Ta không thể ngủ ngon. Như thể có ai đó đã đến trong giấc mơ của ta vậy."

Hắn lẩm bẩm rồi nhìn Ji Han.

"Mọi thứ quá chân thực."

Quả nhiên là hắn nhớ hết.

Bàn tay Ji Han nắm chặt lấy mép giường. Bỏ qua những chuyện khác, điều anh ghét nhất là Seo On đã nhớ hết những hình ảnh nhục nhã của anh.

Seo On ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, hắn từ từ tháo mũ xuống. Từ động tác cởi đai lưng và cởi áo đạo bào màu xanh sẫm, toát lên vẻ uể oải. Có lẽ hắn đã ở ngoài trời lâu, nên bộ quần áo mới tinh đã ướt sũng.

Seo On tiến đến, quỳ một gối xuống trước mặt Ji Han. Mùi gió lạnh của mùa đông và mùi xạ hương nồng nàn của đàn ông lan tỏa. Bàn tay nâng cằm anh lên không hề do dự. Ngọn nến lay động.

"Huynh ghét ta đến vậy sao?"

"..."

Ji Han cau mày trước cái thái độ thản nhiên như không của hắn.

"Ta cũng ghét huynh đến chết đi được. Không có chút kính trọng nào đâu. Ta đã định sẽ tìm cách để huynh tự biến mất, hoặc tự tay xử lý huynh, chà đạp huynh cho hả giận, rồi loại bỏ huynh khỏi cuộc đời ta. Nhưng sau cái chuyện đó, cho đến tận bây giờ..."

Bàn tay Seo On siết chặt cằm Ji Han.

"Ta thủ dâm khi nghĩ đến huynh."

Ji Han trợn tròn mắt, nghe lời thì thầm như từ địa ngục vọng lên.

"...Ngươi điên rồi à?"

"Ta hoàn toàn tỉnh táo."

Seo On cười khẩy.

"Có lẽ là tỉnh táo hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co