Truyen3h.Co

역살

CHAP 12

tobuonlam_

Ngày cưới của Seo On được quyết định vào cuối xuân. Nhờ đỗ trạng nguyên mà ở tuổi đôi mươi, hắn đã có được mối quan hệ với triều đình, nhận một vị trí tốt và chuẩn bị cho lễ ra mắt.

Biệt viện vốn là nơi ở của nam nhân trong gia đình.

Seo On từ khi mới vào nhà Choi đã luôn sống trong một tiểu viện hẻo lánh, không có người hầu. Gần đây, theo lời khuyên của Đại giám Choi, Seo On đã chuyển đến Biệt viện nơi Ji Han đang ở. Ngoài phòng lớn của Ji Han, Biệt viện còn có phòng khách, phòng học và phòng bếp. Hắn vui vẻ đồng ý.

"Ôi chao, hai thiếu gia vốn như nước với lửa, giờ chắc là thân thiết hơn rồi đây?"

Nghe cũng đúng. Vấn đề là họ thân thiết không phải bằng tình huynh đệ, mà bằng tình ái.

Những người hầu khác không biết, nhưng Mak Yi thì biết. Khi màn đêm buông xuống, những người hầu rời về nhà ở, ngọn đèn trong phòng của Seo On sẽ tắt, cánh cửa giấy sẽ lặng lẽ mở ra.

Sau đó, bóng dáng hai người đàn ông sẽ hiện lên trên cửa giấy phòng Ji Han một lúc lâu. Những tiếng nói chuyện như đang tranh cãi sẽ vang lên. Rồi đến một lúc nào đó, ngọn nến sẽ vụt tắt, những âm thanh kỳ lạ như tiếng mèo kêu sẽ khẽ vọng ra.

Và cứ thế, đến rạng sáng, Seo On mới ung dung bước ra khỏi ngưỡng cửa, với vẻ ngoài bảnh bao như thường lệ.

'Hai ngài ấy phải lòng nhau rồi.'

Mak Yi hít sụt sịt cái mũi đang cóng lại. Sao lại không chứ. Tình đơn phương mà cậu ấp ủ bấy lâu nay, đã tan thành mây khói rồi còn gì.

'Có lẽ, khi đã ăn nằm với nhau rồi, thì sẽ nảy sinh tình cảm chăng? Nhất là thiếu gia biệt viện, vốn đang ở độ tuổi hừng hực khí huyết, lại còn biết đến cái mùi vị ân ái giữa đàn ông với nhau...'

Dù là cảm giác chiếm đoạt hay bị chiếm đoạt, cũng đều khó mà dứt ra được. Không dễ gì có thể dập tắt được dục vọng đó, bằng những lời khuyên răn thông thường.

Lòng người là vậy. Không phải cứ bảo đóng lại là nó sẽ tự động đóng lại đâu. Nhìn Seo On ra ra vào vào phòng của Ji Han mỗi ngày, tim Mak Yi cũng nóng như lửa đốt.

'Trên đời này còn có ai hoan lạc hơn thế này không?'

Ngay cả Mak Yi, người đã lăn lộn với nhiều người đàn ông từ lúc chưa đến tuổi trưởng thành, cũng phải công nhận Seo On có kinh nghiệm dày dặn. Sáng sớm vừa dính lấy nhau xong còn chưa đủ hay sao, hôm kia Đại giám vừa lên triều, hắn đã xông thẳng vào phòng Ji Han, ở lì trong đó đến tận khi trời tối mịt.

Điều kỳ lạ hơn nữa, Seo On đã từng lạnh lùng từ chối những kĩ nữ xinh đẹp dâng hiến thân mình. Mà Choi Ji Han với cái tính khí khó chịu kia, chắc chắn sẽ không chủ động quyến rũ ai rồi. Ngược lại, anh chắc chắn sẽ bị Seo On cắn xé không thương tiếc mới đúng.

"... Dọn dẹp sạch sẽ đi."

Mọi thứ cũng đã thay đổi. Thiếu gia biệt viện hiền lành thường mỉm cười với cậu, mỗi khi cậu lén mang đồ ăn khuya đến, đã biến mất không dấu vết.

"Cẩn thận đừng để lộ chuyện này ra ngoài, tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào."

Seo On lạnh lùng dặn dò, rồi đưa cho Mak Yi một đồng tiền. Mak Yi là người duy nhất biết chuyện này, nên việc dọn dẹp cũng nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ của cậu. Dọn dẹp giường chiếu, xóa dấu vết của ân ái sau một đêm dài của hai người đàn ông làm tình, khiến hai gò má cậu nóng bừng.

Seo On rời đi. Mak Yi vừa dọn dẹp xong, quay lại và thở dài.

"ây gù... Thiếu gia."

Không chỉ Seo On thay đổi. Ji Han cũng đã thay đổi kể từ sau chuyện đó. Bằng chứng đầu tiên là Mak Yi không bị gãy tay gãy chân hay bị bán đi, dù cậu đã làm hỏng chuyện.

Hơn nữa, anh cũng không hề mắng mỏ hay trách móc Mak Yi. Nếu là trước đây thì anh đã bắt cậu nhịn đói ba ngày, đánh đập tàn nhẫn rồi.

"Thiếu gia... Để tiểu nhân giúp ngài khỏe hơn nhé, ngài ăn sáng đi ạ?"

Anh ngồi co ro trước cổng dẫn ra hành lang, miệng ngậm tẩu thuốc, khuôn mặt nhợt nhạt, không có biểu cảm hay sức sống gì cả. Vốn dĩ anh không phải là người có nhiều biểu cảm, nhưng anh chưa bao giờ thờ ơ đến thế này. Gần đây anh hầu như không ra ngoài phơi nắng, nên làn da vốn đã trắng, giờ càng trở nên tái nhợt.

'Cái người đàn ông bảnh bao kia.'

Ji Han vốn rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, ngang ngửa với khuôn mặt điển trai của anh. Dù ngủ dậy thì búi tóc cũng không hề bị xộc xệch, dù không ra ngoài thì anh cũng ăn mặc chỉnh tề.

Nhưng bây giờ, anh chỉ khoác mỗi cái áo đông phục lên người trần truồng. Anh cũng không thắt dây áo, nên vạt áo trước hở toang hoác, dương vật rũ rượi lồ lộ ra ngoài. Anh cũng không búi tóc, mái tóc đen tuyền tùy ý xõa xuống lưng.

Vô tình nhìn thấy cơ thể trần truồng của Ji Han, cậu ta nuốt nước bọt. Trên làn da trắng ngần đầy những vết cắn và vết hôn. Đặc biệt là những vết tích tập trung ở vùng ngực và bên trong đùi non, rất ám muội.

"Đi lấy thuốc lá cho ta đi."

Ji Han nói bằng giọng khàn đặc. Mak Yi lắc đầu.

"Thiếu gia ăn sáng đi đã ạ. Ngài ăn xong thì tiểu nhân sẽ mang đến và châm lửa cho ngài ngay ạ."

Mak Yi bưng một chiếc mâm nghi ngút khói, đặt xuống trước mặt Ji Han.

"Đây là cháo sữa mà ngài thích ạ. Hôm kia con bò cái nhà mình vừa đẻ con đấy ạ."

Mùi thơm béo ngậy bốc lên. Ji Han nhìn chằm chằm vào bát cháo một lúc lâu, rồi vô thức lẩm bẩm:

"Cháo đen thế."

Mak Yi giật mình, vội vàng ngồi sát lại gần Ji Han.

"Thiếu gia, cháo sữa mà đen gì chứ? Ngài nhìn xem này. Đây là cháo trắng mà."

Ji Han chỉ im lặng nhìn xuống. Mak Yi bực bội, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ji Han.

"Ôi chao, tiểu nhân phải làm sao với thiếu gia đây? Ai mà nhìn vào, lại tưởng ngài là người mù hay người ngốc."

"..."

"Tiểu nhân đã vô phép vô tắc đến thế này rồi, mà ngài còn bỏ qua được sao? Ngài phải nổi trận lôi đình lên chứ. Ngài phải dọa sẽ nhổ hết cái răng xấu xí của tiểu nhân đi chứ!"

"...Ồn ào quá."

Ji Han tỏ vẻ khó chịu, rút tay ra.

"Ngươi lắm mồm quá đấy. Đồ xấu xí."

"Đúng ạ. Tiểu nhân xấu xí đấy. Ngài không phân biệt được màu sắc, nhưng vẫn phân biệt được xấu đẹp đấy thôi, xem ra ngài vẫn chưa ngốc hẳn."

"Ta đang không khỏe, lại còn nhiều chuyện phải nghĩ nữa. Đến giờ thì ta sẽ tự ăn thôi, cứ để đó đi."

"Tiểu nhân biết ngài đang có nhiều chuyện phải lo, nhưng ngài cũng ăn thêm một thìa nữa đi mà. Trước khi tiểu nhân mắng ngày đấy ạ?"

Mak Yi cẩn thận hớt lớp cháo hơi nguội trên bề mặt, múc lên thìa, rồi đưa đến trước miệng Ji Han. Anh chỉ ngơ ngác nhìn, không chịu há miệng. Thậm chí, khi cậu cố nhét thìa vào miệng anh, Ji Han đã quay mặt đi. Cháo trắng dính đầy miệng anh.

Mak Yi giật mình mở to mắt. Nếu là trước đây thì cậu đã bị ăn tát rồi. Nhưng Ji Han không hề phản ứng gì, như thể tâm trí anh đang ở một nơi nào đó rất xa.

Chất lỏng màu trắng chảy xuống cằm anh. Chẳng mấy chốc, nó trượt xuống cổ và thấm vào xương quai xanh. Mak Yi vô thức hạ thấp tầm mắt. Trên làn da căng mịn đang hé lộ dưới cổ áo hờ hững, chi chít những vết cắn đỏ au, và những giọt cháo sữa trượt dài trên đó như tinh dịch.

"..."

Đây là lần đầu tiên, Mak Yi nhìn thấy chủ nhân của mình ở cự ly gần đến thế. Sống mũi cao thanh tú, chóp mũi nhỏ nhắn. Làn da trắng ngần, đến cả sợi lông mi cũng được ai đó tỉ mỉ chạm khắc. Đôi mắt dịu dàng, đôi môi đỏ như máu đông, thường xuyên bị hiểu lầm là đã thoa son.

'Từ trước đến nay ngài vốn là một người có ngoại hình xuất chúng mà ai cũng phải công nhận rồi... Nhưng gần đây thì ngài còn có thêm một cái khí chất mê hoặc lòng người nữa.'

Đặc biệt là sau khi hợp hoan với Seo On, vẻ đẹp của anh dường như vượt qua sự quyến rũ thông thường, thậm chí còn có một chút gì đó ma mị.

"Lau đi."

Ji Han vẫn nhắm mắt, khẽ nói. Mak Yi giật mình, cầm lấy chiếc khăn lụa.

"Xin thứ lỗi, thiếu gia."

Hai má của Mak Yi đỏ bừng.

'Mình điên rồi. Mình dám nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn với thiếu gia Ji Han.'

Mak Yi cố gắng xua tan sự xấu hổ, cẩn thận lau cằm, cổ và cả vạt áo của Ji Han. Lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Mak Yi, tránh ra."

Mak Yi giật mình đứng dậy và quay lại.

"Thiếu gia, ngài đến từ bao giờ vậy ạ?"

Cậu không hề hay biết Seo On đã vào phòng. Seo On mặc chiếc áo choàng đen như vừa đi bắn cung về, ánh mắt lạnh lùng khiến cậu căng thẳng.

Bối rối, Mak Yi vội đứng dậy và lùi lại. Ji Han vẫn đang ngồi thẫn thờ, cũng lập tức thay đổi biểu cảm khi Seo On xuất hiện. Anh cảnh giác kéo chặt vạt áo đang lỏng lẻo.

"Ra ngoài đi."

Seo On ra lệnh cho Mak Yi, mắt vẫn dán chặt vào Ji Han. Mak Yi nhìn cả hai rồi cúi chào, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Seo On nhìn bát cháo đang nguội dần, rồi lại nhìn Ji Han. Anh lúc này mới ý thức được rằng phần dưới của mình đang trần truồng, bèn kéo áo lên che dương vật đang lộ ra.

Seo On nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ nói.

"Huynh thích ăn cơm trong tình trạng trần truồng lắm sao?"

"... Ngươi nói gì?"

"Ý ta là, có cần phải khoe hàng trước mặt những kẻ hèn hạ, thì mới ăn cơm ngon được à?"

Ji Han im lặng. Ai là người đã lột quần áo của anh ra, rồi giờ lại nói những lời đó? Hắn ngày càng kiêu ngạo. Nhưng người ‘cầm chuôi’ vẫn luôn là hắn. Ji Han nắm chặt bàn tay , giận dữ trừng mắt nhìn đối phương.

"Ta làm gì trước mặt ai thì liên quan gì đến ngươ―"

"Đừng có khoe thân thể trước mặt những thằng khác."

Đôi mắt của Seo On lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Ji Han kinh hãi lẩm bẩm:

"Ngươi đúng là một thằng điên."

Seo On im lặng một lúc.

Hắn chậm rãi nhìn Ji Han từ trên xuống dưới. Rồi hắn nghiêng đầu hỏi:

"Ý huynh là giờ huynh thích khoe thân trước mặt người khác à?"

"Phải, ta thích. Ta thích đến chết được. Sao nào?"

"Vậy ta cạo trọc hết lông cho huynh nhé?"

Ji Han không thể phản ứng ngay lập tức, vì anh không hiểu những gì mình vừa nghe.

"Huynh thích khoe hàng cho người khác xem đến chết được mà."

"..."

"Vì lông lá rậm rạp che hết làn da mịn màng kia rồi, nên ta sẽ đích thân cạo hết cho huynh. Sạch sẽ."

Ji Han cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ, ngồi im lặng.

"Ta sẽ coi như ngươi đang đùa thôi."

"Ta không đùa."

Seo On nói thật.

Seo On biết nhiều hơn về những chuyện xảy ra trong ngôi nhà này. Đặc biệt là về Mak Yi, người hầu của Ji Han. Người này tuy không có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại có kỹ năng quyến rũ đàn ông tuyệt vời, rất giỏi trong việc làm tình đồng giới.

Lẽ nào Ji Han lại không biết điều đó? Anh biết rõ, nhưng anh vẫn thường xuyên tỏ ra thờ ơ, điều đó khiến hắn rất khó chịu.

"Thân thể tóc da, thụ chi phụ mẫu. Tóc dù có mọc dài thì mỗi năm ta cũng phải cắt tỉa, nhưng với tư cách là một người trọng Nho giáo, ta không thể tùy tiện cắt đi dù chỉ là một sợi lông trên da thịt..."

"Một người coi trọng đạo đức như huynh, lại đi khoe thân trước mặt những kẻ hèn hạ sao?"

"Ta không khoe thì!"

"..."

"Thì được thôi. Sau này ta sẽ không khoe nữa..."

Seo On bật cười thành tiếng.

"Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng chỉ nghe lời nói của huynh thôi thì ta không thể tin được."

"Ngươi muốn gì?"

Seo On không có ý định nhượng bộ. Hắn chỉ có thể nguôi giận khi cạo sạch lông của anh. Có như vậy, anh mới cảm thấy xấu hổ hơn, và che giấu cơ thể mình trước mặt người khác.

Hắn lục tìm trong hộp ngọc, rồi lấy ra một con dao nhỏ. Hắn bôi dầu thơm lên lưỡi dao. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Ji Han trắng bệch.

"Đừ, đừng làm thế. Đồ điên. Đừng có lại gần ta. Ta sẽ hét lên."

"Cứ hét đi. Dù sao thì xấu hổ cũng đâu đến lượt ta."

Bàn tay cầm dao không chút do dự, luồn vào giữa hai chân anh. Ji Han sợ lưỡi dao cứa vào người nên nhắm tịt mắt lại, run rẩy xòe hai chân ra. Anh cắn chặt môi, nắm chặt lấy tấm đệm.

Seo On cố gắng ấn lưỡi dao xuống, cẩn thận thực hiện công việc. Ji Han vốn có ít lông, lại còn mềm mại nữa. Vùng dưới rốn vẫn được bao phủ bởi lông mu khỏe mạnh, nhưng càng xuống dưới phần háng thì lông càng thưa thớt. Những sợi lông mỏng manh như tơ, vương vãi quanh hậu môn màu san hô đang khép chặt.

Lông rụng tích tụ trên lưỡi dao. Trong khi cạo vùng xung quanh, hắn cứ mân mê dương vật mềm mại, khiến Ji Han phải nghiến răng chịu đựng. Anh ngày càng căm phẫn hơn.

Mớ lông cạo nhẵn nhụi, tẩm đầy dầu thơm, chất đống trên cái nghiên. Ji Han vô thức mở mắt, nhìn xuống hạ bộ. Rồi anh nghẹn ngào nuốt một tiếng rên rỉ.

Hầu hết lông mu bao phủ dương vật đã biến mất, khiến anh có cảm giác như đang nhìn vào háng của một người đàn ông xa lạ. Không, đến cả đàn ông cũng không được. Không có lông thì sao gọi là đàn ông cơ chứ?

Seo On nắm lấy hai hòn dái và dương vật, rồi kéo chúng lên. Ji Han thậm chí còn xấu hổ. Anh xấu hổ vì không ra đàn ông, cũng chẳng ra đàn bà, cứ lơ lửng ở giữa. Cả cảm giác tội lỗi vì đã tự tiện cắt đi thứ mà cha mẹ ban cho. Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào đáy chậu.

"Chỗ, chỗ đó nữa à?"

"Chỗ này nữa."

Một tiếng cười trầm thấp rơi xuống vùng nhạy cảm.

Soạt, soạt, da gà anh nổi hết lên mỗi khi lưỡi dao lướt qua làn da mềm mại. Cạo dọc theo khe hẹp, rồi gạt ngang. Hắn dùng ngón tay, mở từng nếp nhăn trên hậu môn đang mím chặt rồi cạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co