CHAP 13
Đồ điên. Đúng là một thằng điên. Nếu có cuộc thi biến thái trên đời, thì nó chắc chắn sẽ giành giải nhất.
"Xong rồi ạ."
"..."
"Có vẻ như cái này thì chưa ổn lắm."
Seo On kéo quy đầu của Ji Han ra.
Do tác động đó mà dương vật đang cương cứng đập vào bụng dưới, bắn ra một dòng dịch nhờn.
Nước nhờn đọng lại trên những nếp gấp ở háng, khiến phần dưới của anh ướt sũng. Có lẽ là vì lông đã bị cạo hết, nên mọi thứ đều lồ lộ ra ngoài.
Ji Han không thể ngẩng đầu lên. Anh không thể. Dù đã vô số lần trần truồng trước mặt hắn, nhưng anh vẫn xấu hổ hơn bao giờ hết.
"Huynh. Huynh có biết, năm ngoái hạn hán lớn đến mức nước quý giá đến đâu không?"
"..."
"Đã vậy rồi còn lãng phí thế kia thì làm sao được?"
Anh sắp bùng nổ đến nơi rồi. Ji Han nắm lấy chiếc gối đang lăn lóc xung quanh, che đi hạ bộ trống trải của mình. Toàn thân anh run rẩy.
'Làm thế nào để chôn vùi cái tên khốn kiếp đó mà không ai hay biết?'
Đang lau sạch dầu thơm dính trên tay bằng khăn, ánh mắt hắn hướng về phía bàn ăn sáng.
"Mà sao huynh không ăn sáng đi?"
Ji Han vẫn cúi gằm mặt, nghiến răng nghiến lợi đáp:
“Để ta tự ăn, ngươi ra ngoài đi.”
“Thật phũ phàng. Ta mới vào phòng được bao lâu mà huynh đã đuổi rồi.”
“Phũ phàng? Ngươi còn dám nói vậy à? Ngươi…!”
"Ăn đi."
Seo On kéo bàn ăn đến trước mặt Ji Han, xúc một thìa đầy ắp đưa lên. Hắn ta cưỡng ép đút cho anh ăn. Ji Han lại lần nữa ngây người.
“Ngươi nghĩ ta nuốt nổi thứ này chắc…?”
“Không nuốt được sao ạ?”
Seo On hạ thìa xuống, khẽ cười.
“Vậy huynh muốn ăn bằng lỗ dưới à?”
Nói rồi, hắn ta làm rơi cháo xuống tay. Ji Han hoảng hốt nhìn theo. Cháo gạo sữa trắng chảy dài, thấm ướt bàn tay Seo On.
"Ngươi... ngươi...!"
Hắn ta lập tức giật lấy tấm nệm, nhét ngón tay ướt nhẹp vào giữa hai chân Ji Han. Anh kinh hãi túm lấy vai hắn. Nhưng hậu môn đã quen với vật to lớn, giờ đã mất đi sự co rút, dễ dàng nuốt trọn ngón tay đang xâm nhập. Ji Han há hốc miệng, ngửa đầu ra sau.
“Huynh, ngon không ạ?”
Hai ngón tay dính cháo trơn tuột trượt vào trong. Niêm mạc khô khốc nhanh chóng ướt đẫm. Những đợt tấn công liên tiếp khiến Ji Han không thể thốt nên lời. Anh há miệng thở dốc, vặn vẹo thân mình để thoát khỏi bàn tay kia.
“Hức, ta biết rồi, ta biết rồi mà...! Ăn thì ăn thôi, được chưa, ăn!”
“Huynh muốn ăn bằng miệng trên à?”
Seo On thản nhiên hỏi. Ji Han nhăn nhó nhìn hắn, cố gắng lấy lại nhịp thở. Thấy đối phương vẫn bình tĩnh như không, anh thậm chí còn cảm thấy bản thân thật thảm hại khi làm ầm ĩ lên như vậy.
Hắn chẳng hề hấn gì, lau tay bằng khăn. Hắn ta lại xúc một thìa cháo lớn, đưa đến trước mặt Ji Han với vẻ mặt vô cảm. Đầu óc Ji Han quay cuồng.
“Huynh đã nói là sẽ ăn mà.”
"..."
Ánh mắt khô khốc ấy, ẩn chứa một sức mạnh khó cưỡng lại. Một khí thế tàn độc đến cùng cực. Ji Han là cành cây, Seo On là lưỡi búa. Mỗi hành động, mỗi lời nói của hắn ta đều khiến lòng anh tan nát.
Không còn cách nào khác, Ji Han đành chậm rãi há miệng. Ngay lập tức, thìa cháo đã chui tọt vào trong, đổ ập xuống. Gương mặt trơ tráo khẽ cười, hắn ta lại hỏi:
“Ngon không ạ?”
Khóe mắt Ji Han giật giật, anh từ từ khép miệng. Yết hầu trắng nõn nhấp nhô, anh cố gắng nuốt cháo đã nguội lạnh.
“… Ừ, ngon.”
“Vậy thì tốt.”
Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau cháo dính trên khóe miệng anh. Bất cứ nơi nào ánh mắt hắn ta chạm đến, đều khiến Ji Han đau đớn.
Hôm đó là một ngày đông quang đãng và ấm áp.
Seo On lôi kéo Ji Han đi dạo trong hậu viên khách xá, mặc cho anh phản đối. Khách xá vốn là nơi dành cho khách, nên khu vườn được thiết kế rất đẹp. Phía sau có một ngọn đồi thấp với những cây tạp và một vọng lâu xinh xắn dựa vào cây tử kinh, rất thích hợp để đi dạo và hóng gió.
Hai người chất đầy lò sưởi xung quanh vọng lâu. Ở đó cả ngày, họ uống trà, chơi cờ, chỉnh sửa đàn tranh, học chữ hoặc hút tẩu thuốc. Lặng lẽ ngồi đối diện nhau, mỗi người làm việc mình thích, không hiểu sao lòng lại bình yên lạ thường.
"Huynh vẫn còn đau à?"
Gần đây, Ji Han thường bị đau bụng. Mấy ngày nay anh đã gầy đi nhiều, ngồi trên lan can, suốt ngày chỉ hút tẩu thuốc. Anh khoác chiếc áo choàng lót lông thỏ lên vai, chứ không mặc vào.
Hắn đưa cho anh một miếng bánh ngọt màu hồng phấn. Ji Han lắc đầu, hắn ta liền sai Mak Yi mang trà mơ nóng ra.
"Trà mơ tốt cho bệnh nhân đau bụng."
Ji Han nhìn hắn ta, vẻ mặt khó tin.
"Ngươi đánh ta rồi xoa à? Nếu không phải tại ngươi nhét cháo gạo sữa vào chỗ đó của ta . Sao ta lại ra nông nỗi này?"
"Cái đó...Ta đã móc hết ra rồi còn gì."
"Từ đầu tới cuối là do ngươi cứ bôi ba cái cháo mè, cháo vừng gì đó lên, rồi nhét vào thì ta mới thành ra thế này đấy!"
Anh tức giận quát, rồi giật lấy tách trà. Dường như Seo On cũng chẳng còn gì để nói, nên chỉ im lặng đứng đó. Trong bầu không khí căng thẳng, chỉ có tiếng Ji Han nhấp trà mơ vang lên.
“…Nhắc mới nhớ, trong kho biệt viện có đầy rượu mơ và mơ ngâm đường. Có phải đều là mơ hái từ cây mơ ở biệt viện không?"
Seo On bất giác ngồi xuống cạnh anh rồi bắt chuyện. Ji Han vẫn còn bực bội nên nhìn đi chỗ khác, một lúc sau mới đáp:
"...Ừ."
"Trước đây huynh ghét nhất là việc ta đụng vào cái cây đó mà."
"..."
"Chỉ cần ta chạm vào thôi là huynh đã gạt tàn thuốc lên rồi... Vết sẹo vẫn còn đây, huynh muốn xem không?"
Nhắc đến chuyện cũ, Ji Han câm nín.
Cây mơ giống như kỷ vật của mẹ anh. Anh không thích ai chạm vào nó là điều đương nhiên. Hơn nữa, anh lại là người kén ăn, đặc biệt thích ăn ô mai mơ, nên...
Những lời biện minh lẩn quẩn trong miệng, rồi bị anh nuốt xuống cùng với nước trà. Anh cố tình lảng sang chuyện khác.
“Ngươi biết điển tích ‘Mơ rừng giải khát’ không?”
Seo On ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Vào một mùa hè nóng nực. Quân đội của Ngụy Vương Tào Tháo rút quân, binh lính phơi mình dưới ánh nắng gay gắt lâu ngày, khát khô cả họng, sắp chết đến nơi. Tào Tháo liền gọi người dẫn đường đến hỏi xem có chỗ nào lấy nước không, thì người đó đáp rằng gần đây không có, phải đi nửa ngày đường đến thung lũng phía bắc mới có nước. Nửa ngày đường là quá sức chịu đựng của binh lính."
Giọng nói thờ ơ của Ji Han, xé tan sự tĩnh lặng của buổi trưa mùa đông, chậm rãi vang lên.
"Tào Tháo sốt ruột liền nảy ra một kế hay. Ngài quay sang binh lính rồi hô lớn: "Các binh sĩ, phía trước có một rừng mơ. Trên cây đầy những quả mơ chín mọng, các ngươi cố gắng lên, ăn quả mơ sẽ đỡ khát." Vừa nghe thấy vậy, trong miệng binh lính bỗng ứa đầy nước miếng khi nghĩ đến vị chua của mơ. Nhờ có thứ nước bọt đó mà binh lính tạm thời giải được cơn khát, hăng hái hành quân và may mắn tìm được nước ở thung lũng mà không ai bị bỏ lại."
Nói xong, Ji Han định đặt tách trà xuống nhưng khựng lại. Seo On đang nhìn anh chằm chằm, không hề nhúc nhích.
"Sao... sao ngươi nhìn ta như vậy?"
Seo On bình thản đáp, không hề có ý cười.
"Vì câu chuyện hay và dễ nghe ạ."
"..."
"Trước đây ta không biết, giờ ta mới thấy giọng nói của huynh rất dễ nghe, khi huynh kể chuyện nhẹ nhàng như vậy."
Khuôn mặt tuấn tú im lặng đáp lời, trông đúng với lứa tuổi của hắn lần đầu tiên.
Ji Han không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, vội vàng quay đi.
"... Nhạt nhẽo."
Việc Ji Han ở ẩn quá lâu, đã gây ra những lời đồn đoán vô căn cứ trong giới phong lưu ở kinh thành. Nào là trót làm nha hoàn có thai nên bị cha nhốt lại, nào là vì hôn sự đổ vỡ nên buồn bã uống thuốc độc tự tử, nào là để rửa nhục nhã mà vào am tu hành ba năm chờ thi đậu văn khoa...
“Mọi người đều quan tâm đến chuyện của huynh đấy. Chắc chẳng ai ngờ huynh lại nằm đây, cùng ta ‘giao hoan’ thế này đâu."
Dạo này, Seo On rất thích làm ban ngày. Hắn ta cẩn thận lo lắng cho bữa ăn của Ji Han, nhưng anh vẫn cứ gầy đi. Đến khi tìm hiểu kỹ, Seo On mới biết là do mỗi sáng Ji Han đều bị hắn ta giày vò.
Nhưng hắn ta không thể dừng chuyện đó lại được. Seo On tự nhủ, cứ coi như làm ban ngày, miễn là không phải ban đêm. Ji Han cũng mừng vì có thể ngủ ngon một mình vào đêm, nên đành chấp nhận.
Lịch trình của Seo On lặp đi lặp lại. Hắn ta dậy sớm, khi nô bậc bắt đầu công việc, đến chào Đại giám Choi rồi cùng ăn sáng. Sau đó, hắn ta đến phòng Ji Han đánh thức anh dậy, cho anh ăn sáng rồi làm tình.
Sau khi xả xong, hắn ta lại tỉnh bơ như không có gì xảy ra, cầm cung lên ngựa, rời khỏi nhà. Hắn ta gặp gỡ bạn bè ở trường bắn, luyện bắn cung hoặc uống rượu. Đến trước giờ ngọ thì hắn ta lại về nhà, lo bữa ăn cho Ji Han rồi lại làm tình một lần nữa.
Seo On nhất định phải giao hoan với Ji Han hai lần một ngày, trước khi Đại giám Choi tan triều. Như một lời thề vậy. Ji Han có chửi rủa hắn ta vì quá cần cù thì cũng vô ích.
Tất nhiên, không phải lần nào hắn ta cũng đưa dương vật vào, có một lần hắn ta chỉ vuốt ve thôi. Thông thường, hắn ta sẽ khiến Ji Han xuất tinh trước, sau đó kẹp dương vật của mình giữa hai mông Ji Han, rồi xoa xát để giải tỏa.
Mỗi khi đưa dương vật vào, hắn ta đều cố gắng không để tinh dịch chảy vào ruột kết, mà sẽ bắn lên đùi hoặc mặt anh. Vì hắn ta biết lý do Ji Han thường bị đau bụng, là do tinh dịch còn sót lại bên trong.
Vào buổi chiều muộn, khu vườn tròn ở biệt viện chỉ còn lại những cơn gió bấc lạnh lẽo. Nhưng nhờ có Mak Yi luôn túc trực trong bếp để giữ lửa và nhờ những cuộc "giao hoan" liên tục, phòng của Ji Han luôn ấm áp.
“Để ta xem nào.”
Trên tấm nệm lụa ấm áp, Seo On nhìn vào háng Ji Han, rồi dùng khăn lụa sạch lau đi những chất dịch và dầu thơm dính trên miệng huyệt. Ji Han vừa xuất tinh xong, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn ta, thở dốc.
"Huynh đau à?"
"..."
"Có phải ta đâm mạnh quá không?"
Seo On suy luận chuẩn xác. Cái lỗ sưng đỏ chỉ cần chạm vào thôi, cũng đã đau rát rồi. Ji Han định mò lấy chăn che lại, thì bị Seo On cười cười giật mất.
"Đừng che."
"Làm ơn tha cho ta đi, đồ điên."
Bị chửi mà vẫn cười đắc ý. Ji Han cạn lời, hỏi:
"Sao ngươi cứ cười mãi vậy?"
"Thấy huynh buồn cười mà."
"Ta buồn cười...?"
"Miệng thì như chó ngao, nhưng chỗ đó thì mềm mại như chồn bạc, buồn cười lắm."
"Chết đi, đồ chó."
"A, chỗ này sắp mọc rồi kìa, chắc là đau lắm đây. Phải 'nhổ cỏ' trước khi nó mọc mới được."
Seo On khẽ cười, rồi cắn nhẹ vào đáy chậu căng mọng. Chụt, một âm thanh ma sát dâm đãng vang lên, hắn ta mút mát, rồi dùng đầu lưỡi nóng rực liếm xuống dưới, cẩn thận liếm từng nếp gấp trên miệng huyệt đang sưng lên. Đúng là vừa đấm vừa xoa.
"Đừng."
Hắn ta còn dang hai mông Ji Han ra, khiến anh xấu hổ muốn chết. Ji Han run rẩy thì thầm:
"Xin ngươi... đừng..."
"Xin ta đừng gì?"
"Buông ra."
Seo On không thèm để ý, xoa bóp hai bắp đùi Ji Han từ háng lên. Anh co chân lại, đầu gối đỏ ửng nhô ra. Hắn liếm láp, cắn mút chỗ đó, rồi luồn tay vào nách ôm chặt lấy anh. Hắn ta hôn mút môi anh. Sau khi xuất tinh xong rồi mà hắn ta vẫn cứ dính lấy anh mãi không thôi.
"Chỗ nào cũng... đỏ hết cả."
"Hà... cái gì đỏ?"
"Cơ thể huynh chỗ nào cũng đỏ hết. Đầu mũi, mí mắt, vành tai, đầu vai, đầu ngón tay, đầu gối, mắt cá chân, gót chân, đầu ngón chân..."
Seo On thì thầm, rồi hôn nhẹ lên từng chỗ mà hắn ta vừa kể.
"Ta muốn cho hết vào miệng nhai nuốt."
"Nói bậy bạ..."
"Lần đầu gặp huynh, ta đã thấy nốt ruồi dưới mắt phải của huynh rất đẹp rồi. Giống hệt hạt hoa phấn, đúng không?."
Hắn ta ép cơ bụng sáu múi săn chắc của mình vào cơ bụng thẳng đuột của Ji Han, cuối cùng hôn lên nốt ruồi dưới mắt phải của anh. Mắt Ji Han mơ màng khép lại, rồi mở ra.
"...Ngươi còn nhỏ mà đã có những ý nghĩ xằng bậy đó rồi à."
"Xằng bậy sao ạ?"
Ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau, ánh mắt Seo On dịu dàng cong lên, tràn ngập sự âu yếm.
"Huynh nói vậy nghe thật gợi tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co