Truyen3h.Co

역살

CHAP 17 (H)

tobuonlam_

"Không muốn... ta... ghét của ngươi..."

Khóe miệng Seo On khẽ giật.

"Sao huynh lại ghét của ta?"

"Ừm, to quá..."

"..."

"Cứ lớn mãi... cứ to ra mãi... hức."

"...Ra là vậy. Sau này ta sẽ cố gắng cho nó lớn vừa phải."

"Ư ừ..."

Hắn nhét thêm một ngón tay vào. Lấy ngón tay chọc mạnh vào phần nhô ra. Seo On tự liếm môi mình vì môi hắn cứ khô lại, một tay cởi cúc áo, cởi áo ngoài.

"Huynh à, ta định cho vào đây, nhưng hết dầu bôi trơn rồi. Huynh liếm cho ướt được không?"

"Ừm? Ta liếm á...?"

"Ừ. Nếu cứ đâm vào thì huynh sẽ đau đấy."

"Ờ, đúng rồi. Đau lắm."

Ji Han chậm rãi ngồi dậy. Rồi ngoan ngoãn quỳ trước háng Seo On, cởi dây quần rồi lôi dương vật ra khỏi quần lót. Anh thuần thục nắm lấy nó bằng hai tay, liếm láp nhiều lần. Anh ngậm lấy nó một nửa rồi lại thả ra, dùng đầu lưỡi chạm vào những đường gân đang nổi lên.

"..."

Seo On cắn môi để nhịn cười. Phải nói thế nào nhỉ. Nếu phải diễn tả bằng lời, trông anh chẳng khác nào một chú sóc chuột đang tỉ mỉ gặm nhấm hạt dẻ.

"Huynh đang làm gì vậy..."

"Đang liếm của ngươi mà..."

"Nếu huynh cứ thế này thì ta không kiềm chế được đâu."

"Ừm? À..."

Seo On nhẹ nhàng đỡ lấy vai Ji Han, rồi đẩy anh nằm xuống. Hắn kéo hai chân Ji Han lên để anh tự mình móc vào eo mình. Ji Han khẽ vặn eo, kéo đầu gối lên sát ngực rồi ôm chặt lấy.

Seo On ngồi sát lại, vỗ nhẹ vào một bên mông trắng nõn của Ji Han, rồi bóp mạnh vài cái. Bàn tay to lớn của hắn có thể ôm trọn lấy mông anh. Hắn banh mông anh ra, để lộ phần thịt bên trong ửng hồng giữa những nếp nhăn đang khép hờ.

Seo On ngước mắt lên, tìm đến dương vật mềm mại đang ẩn giữa hai bắp đùi của Ji Han rồi lôi nó ra. Dịch nhờn chảy xuống từ dương vật đang cương cứng, chảy dọc xuống háng. Ji Han khẽ hé mở cái lỗ vẫn còn sưng tấy sau cuộc hoan ái vừa nãy, để dòng dịch nhờn thấm vào trong.

Seo On mỉm cười, thì thầm khi quan sát Ji Han.

"Huynh à."

"..."

"Trông huynh có vẻ thích lắm."

Má Ji Han đỏ bừng.

Seo On vén quần lót lên rồi lôi dương vật khổng lồ đã cương cứng hoàn toàn ra, đưa nó đến miệng lỗ của Ji Han, rồi xoa lên xuống.

"Khoan đã."

"Ư ừ..."

"Đừng nuốt vội. Không được mở lỗ."

"Hức, không, ư ừ, ư..."

Seo On cúi xuống.

"Cái này thích hơn ngón tay à?"

Bình thường, Ji Han sẽ không thèm trả lời, hoặc sẽ đáp trả một cách khó chịu, rằng ngón tay vẫn hơn. Nhưng lần này, Ji Han chỉ lặng lẽ thở dốc, mặt đỏ ửng.

"Không biết..."

Ánh mắt Seo On sáng lên vì hưng phấn. Hắn đặt đầu khấc đang căng phồng vào miệng lỗ, rồi mạnh bạo đâm vào. Ji Han giật mình rên lên, ngửa cổ ra sau.

"Á, hức! Hức, không thích, không..."

Nói dối. Thành ruột nóng ẩm của Ji Han liên tục co bóp, mút chặt lấy đầu khấc của Seo On. Seo On kìm nén rên rỉ, nắm chặt lấy hông đang run rẩy của Ji Han.

"Hức, á... To quá... to quá, hức, cứng quá..."

Ji Han vẫn ôm chặt lấy đùi mình, cắn môi kêu rên. Thấy anh có nhiều biểu cảm hơn bình thường, Seo On càng hưng phấn. Seo On nhét ngón tay nóng hổi vào miệng Ji Han. Ji Han vừa liếm vừa cắn. Căn phòng im ắng bỗng trở nên ồn ào, bởi tiếng bình phong va vào nhau và những âm thanh dâm đãng. Ánh nắng cũng đã lùi ra khỏi mái hiên.

"Huynh thích thế lắm à? Ha, mắt huynh sắp lờ đờ hết cả rồi."

"Ư ừ, hức... Ư, hức...!"

Seo On mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong, vuốt ve đùi Ji Han. Hắn liên tục vỗ vào mông anh, rồi đâm sâu vào bên trong, nhắm thẳng lên trên khiến Ji Han bắn tinh ngay lập tức.

"Haaaa...! Aaa, aaaaa."

"Haaaa..."

Hắn từ từ rút ra, rút cả đầu khấc ra ngoài. Dương vật vẫn còn cương cứng nảy lên trong không trung. Ji Han khẽ co bóp cái lỗ vài lần, tinh dịch tràn ra ngoài. Dịch chảy xuống háng rồi thấm vào giường. Seo On lại đâm sâu dương vật đang cương cứng của mình vào cái lỗ ướt át đó.

"Haaaa...! Hức...!"

Ji Han giật mình nghiêng người sang một bên. Nhưng hai tay anh vẫn bám chặt vào eo Seo On. Seo On luồn tay qua nách anh rồi ôm chặt lấy. Ji Han run rẩy, cuộn tròn người lại. Seo On xoa bóp bộ ngực trắng mịn của Ji Han. Mỗi khi hắn đâm mạnh vào, dịch lại chảy dọc theo dương vật.

"Huynh à, hôn nhau nhé?"

"Hức..."

Ji Han đỏ bừng cả mặt, ngước mắt lên nhìn hắn. Đó là dấu hiệu cho thấy anh đồng ý. Seo On cắn môi, cúi xuống hôn Ji Han, điên cuồng luồn lưỡi vào miệng anh.

Ji Han vừa cọ xát dương vật và bi của Seo On vào vạt áo mình, vừa quấn chặt eo hắn bằng hai chân. Chắc hẳn là vạt áo đã dính đầy dịch nhờn, nhưng Seo On không quan tâm, vẫn ân cần mút mát lưỡi Ji Han. Anh nuốt không kịp khiến nước bọt chảy ra, hắn cũng liếm sạch sẽ.

"Hức, thôi... ta, mệt..."

Ji Han bắt đầu nhõng nhẽo, vặn vẹo eo, không chịu nổi những cú thúc ngày càng nhanh. Seo On ôm lấy hai má ấm áp của anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau.

"Ta sẽ không bắn bên trong đâu."

"Ừm...? Hức, ha...!"

"Ta sẽ bắn ra ngoài. Vậy ta làm tiếp được không?"

Hàng mi ướt át của Ji Han run run cụp xuống.

"...Ừ ừ, được..."

Những cử động thô bạo của Seo On khiến chiếc bình phong bị đẩy mạnh ra phía sau. Tách trà đặt trên bàn đổ ầm xuống đất. Hắn điên cuồng liếm láp môi và cằm Ji Han. Hắn muốn đâm thật sâu vào bên trong, nhưng sợ anh đau nên đành kìm nén, chỉ biết liên tục thúc eo.

"Haaa...! Ta, lại, lại ra, hức..."

Cùng lúc, Ji Han ướn người lên bắn tinh, Seo On giảm tốc độ, chỉ thúc nhẹ nhàng. Rồi hắn ấn mạnh vào chỗ nhạy cảm nhất của anh.

Ji Han lờ đờ nhìn lên không trung, mặc cho dòng tinh dịch chảy xuống. Anh run rẩy đưa tay ôm lấy cổ Seo On. Khi hắn hỏi anh có muốn ôm không, anh đáp lại bằng một tiếng rên.

Seo On muốn bắn đầy tinh dịch vào bụng anh, nhưng hắn đã kìm lại được. Hắn tiếc nuối rút dương vật ra, bắn hết tinh dịch vào đùi trong của Ji Han. Mỗi khi tinh dịch nóng hổi của Seo On bắn ra, Ji Han lại giật mình run rẩy.

Hắn thở dốc, cúi xuống nhìn hàng mi của anh. Định nắm lấy dương vật đang còn cương cứng của Ji Han, nhưng hắn bỗng ngẩng đầu lên.

"..."

Một bóng người thoáng hiện ở mép cửa.

Khi hắn nhìn thẳng về phía cửa, cái bóng đó biến mất ngay lập tức. Vẻ mặt Seo On trở nên lạnh lùng.

Hắn đi ra khỏi phòng, đến chỗ Jae Geun Nom vẫn đang đứng canh ở sân. Hắn không nói không rằng, đạp mạnh vào bụng cậu ta khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.

"Ta đã cảnh cáo rồi, không được bén mảng đến gần trong vòng mười bước."

Jae Geun Nom nhanh chóng đứng dậy, dập đầu xuống đất. Tai cậu ta đỏ bừng khiến Seo On càng khó chịu hơn.

"Xin thứ lỗi, thưa ngài. Tiểu nhân sẽ không tái phạm nữa. Tiểu nhân đã quá phận..."

Seo On nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt lạnh lùng. Nếu không vướng bận công việc, hắn đã muốn xử đẹp tên này rồi. Hắn không thể bỏ qua cho kẻ đã phản bội lại sự tin tưởng của hắn.

"Xin thứ lỗi, xin ngài thương xót..."

Vì có việc bận nên hắn đành nhẫn nhịn. Seo On cố gắng hạ giọng:

"Ta có một buổi tiệc ở nhà của Tả Tướng. Ta không thể vắng mặt nên có lẽ đến chiều mai mới về được. Trong thời gian đó, nếu có chuyện gì xảy ra..."

"Sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Tiểu nhân sẽ canh chừng thiếu gia Ji Han và cả nô bậc Mak Yi."

"Nếu xảy ra sai sót gì thì ngươi sẽ không toàn thây đâu."

"Vâng, vâng ạ, thưa ngài."

Vừa hay Đại giám Choi đã về, nghe thấy tiếng ồn ào từ hành lang trước cổng.

Seo On bước qua cổng trung môn rồi biến mất. Chỉ đến khi Seo On đi khuất, Jae Geun Nom mới dám đứng thẳng lưng lên, thở phào nhẹ nhõm.

Đến giờ Hợi, Seo On đã đến tư gia của Tả Tướng ở rìa kinh thành.

Ji Han dùng bữa tối với Đại Giám Choi, sau đó cáo ốm rồi về tiểu biệt viện. Đại Giám Choi cũng nhanh chóng đi ngủ, còn người hầu thì về nhà hoặc hành lang.

Jae Geun Nom không được ăn tối, phải run rẩy trong sân của tiểu biệt viện. Mùa đông đã qua lâu rồi mà nhiệt độ ban đêm vẫn xuống thấp. Gió đông thổi mạnh khiến dù đã mặc nhiều quần áo ấm vẫn không ăn thua.

Mak Yi nhìn cậu ta với vẻ thương hại.

"Cuộc đời ngươi cũng khổ thật. Ngươi có ăn uống gì không đấy?"

"Không cần ngươi quan tâm."

Jae Geun Nom lạnh lùng đáp. Cậu ta có vẻ bị cảm nặng, đầu mũi ửng đỏ.

"Hừm. Ngươi đã không khỏe mà còn nhịn đói thì biết làm sao đây..."

"Ta đã bảo là không cần ngươi quan tâm rồi mà. Ta không đói."

"Ngươi đã nhịn đói từ trưa rồi thì làm sao mà không đói được. Ngươi có phải tượng đá đâu. Trong bếp có rất nhiều đồ ăn vặt của thiếu gia, ta mang cho ngươi nhé?"

"Không cần."

"Cứng đầu thật."

Mak Yi tặc lưỡi. Cậu ta thật ngốc nghếch, lại cứ muốn nhịn đói trong cái đêm đông giá rét này.

Mak Yi định quay người vào phòng bếp, nhưng lại đổi ý. Cậu mở vung nồi ra. Bên cạnh khoai tây và ngô đang bốc hơi, cơm tối vẫn còn nguyên.

Mak Yi múc đầy một bát cơm, trộn với nước tương và dầu mè. Mùi thơm ngào ngạt của dầu mè lan tỏa. Cậu ta gắp vài miếng kim chi lên trên, rồi chôn một quả trứng luộc vào trong cơm. Sau đó, cậu ta mang đến cho Jae Geun Nom.

Jae Geun Nom khịt khịt mũi, nhưng nhất quyết không chịu nhận. Mak Yi bực mình giục mãi, cuối cùng cũng nhét được bát cơm vào tay cậu ta.

"Ta không cần mà..."

Giọng cậu ta yếu ớt hẳn đi so với lúc nãy.

"Ăn xong thì để bát trên hiên nhé."

Mak Yi đi thẳng vào bếp.

Ngay khi Mak Yi vừa khuất bóng, Jae Geun Nom đã vội vàng ăn cơm. Cậu ta ăn ngấu nghiến, đến nỗi chỉ ba thìa đã hết sạch bát cơm. Cơm gạo ngon đến nỗi không cần nhai nhiều cũng trôi tuột xuống họng. Cơm vừa béo ngậy, vừa ngọt vừa dẻo. Ăn xong, cậu ta vẫn còn thòm thèm liếm láp.

"Ngon chứ?"

Mak Yi đột nhiên xuất hiện, cười khúc khích. Trên tay cậu ta là một bát đồng đang bốc hơi nghi ngút.

"Đây là trà mơ quý hiếm đấy. Ta đã lén lấy mật ong mơ từ kho của thiếu gia Ji Han, tuyệt đối đừng để ai biết đấy. Nào, uống đi cho ấm người."

Vừa hay, cậu ta đang cần chút gì đó để tráng miệng. Jae Geun Nom ngoan ngoãn nhận lấy bát, không hề cảnh giác như lần trước. Vị ngọt ngào thơm ngát lan tỏa khắp miệng. Hương mơ ấm áp thấm vào họng, sưởi ấm cả bụng cậu ta.

Cậu ta nghĩ bụng, giờ thì no bụng rồi, chắc chắn sẽ no đến tận sáng mai...

Nhưng đột nhiên, một cơn buồn ngủ ập đến.

Trong lúc cậu ta còn đang ngơ ngác, khuôn mặt của Mak Yi trở nên mờ ảo. Mak Yi đang nhìn cậu ta chằm chằm với ánh mắt vừa tò mò, vừa có chút sợ hãi. Đằng sau cậu ta, cánh cửa phòng của Ji Han hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co