CHAP 16
"Hức... ư... ư..."
"Hà... phù..."
Ji Han quỳ gối, úp mặt xuống, cắn chặt lấy vạt áo. Dịch trắng đục và chất lỏng nhớp nháp đã thấm đẫm cả tấm nệm. Mỗi cú thúc mạnh từ phía sau lại khiến đầu anh lắc lư vô lực.
Khác với Ji Han đã cởi bỏ hết cả tất, Seo On vẫn mặc nguyên bộ triều phục, chỉ mở đai quần.
Seo On thở hắt, nắm lấy hai bên mông trắng nõn của Ji Han rồi banh rộng ra. Cảm giác co rút của thành ruột non mềm, cùng với những nếp nhăn đang cố gắng siết chặt lấy dương vật đỏ sẫm, đồng thời kích thích mọi giác quan của hắn.
"Ư... hức... đừng, đừng mà..."
"Cái này á?"
Vừa vỗ nhẹ vào mông Ji Han, anh đã vặn eo, ưỡn mông lên cao hơn.
Mỗi lần bị đánh, phần thịt mông lại rung rinh, mơn trớn lấy vật đang nằm sâu bên trong, mút chùn chụt. Seo On đè hẳn người lên lưng Ji Han, dồn hết trọng lượng, ghé sát tai anh thì thầm:
"Vừa nãy huynh siết chặt quá còn gì, chẳng phải là muốn ta làm mạnh hơn sao?"
"Hức... ư... không, không phải..."
"À, không phải huynh siết, mà là cái lỗ của huynh siết chứ gì."
Seo On cười khẩy, vừa xoay eo vừa khuấy động bên trong.
"Chỗ đó của huynh siết chặt quá."
Seo On thỉnh thoảng lại đối xử với phần dưới của Ji Han như một thực thể riêng biệt, có ý chí riêng. Hắn bảo, miệng thì nói không thích, nhưng cái lỗ cứ ngậm chặt lấy, thì phải làm sao giờ.
Ji Han cố gắng nuốt ngược những lời chửi rủa, kìm nén tiếng rên đến mức tối đa. Cơn khoái cảm không thể tránh khỏi, lan tỏa từ chỗ Seo On đang ra vào, tê dại cả bên trong.
Không biết là lần thứ bao nhiêu, toàn thân Ji Han mềm nhũn ra. Seo On thúc mạnh một nhịp cuối cùng.
Thành ruột đột nhiên co rút lại rồi mềm nhũn, ướt đẫm trong dịch trắng đục. Dịch tràn ra ngoài, len lỏi giữa những phần thịt đang gắn chặt vào nhau. Seo On nắm chặt lấy cặp mông vẫn đang ngậm chặt dương vật, rung lắc một hồi rồi buông ra.
Khi hắn rút vật kia ra, dịch trắng tuôn ra như thác. Ji Han vẫn còn đang thở dốc. Seo On nhìn chằm chằm vào phần thịt bên trong, nói:
"Rặn đi."
Ji Han gồng mình lên, số dịch còn sót lại cũng theo đó mà trào ra hết.
Ji Han chống tay run rẩy, tránh chỗ ướt át trên nệm rồi nằm vật ra. Hai má ửng hồng, mắt anh lờ đờ nhìn lên trần nhà. Seo On nhúng chiếc khăn lụa vào nước, lau sạch mồ hôi và dịch bẩn trên háng Ji Han và dương vật của hắn.
Sau đó, hắn lấy bộ quần áo cho Ji Han.
"Giơ tay lên đi."
Ji Han làm theo lời hắn, giơ tay và nhấc mông lên, để hắn dễ dàng mặc quần áo cho mình.
"Ờ... ở chợ ..."
Ji Han lật người, ấp úng lựa lời.
Thấy anh ngập ngừng, Seo On bóp cằm anh, mút nhẹ lên đôi môi khô khốc.
"Vâng, huynh nói đi."
"... Hôm nay... nghe nói ở Nam Môn có phiên chợ lớn."
"Rồi sao?"
Hắn vừa thắt dây áo vừa lạnh lùng hỏi. Tâm trạng Ji Han cũng trùng xuống.
"Ta định dắt nô bộc ra ngoài, hóng gió một chút."
"Tại sao?"
Tại sao ư? Ji Han hơi nhíu mày.
"Ngột ngạt quá, còn tại sao nữa."
"Vậy hay là huynh cùng ta đi dạo trong vườn sau biệt thự?"
"Không."
"Huynh bảo là ngột ngạt mà."
"..."
Càng thế này càng ngột ngạt hơn. Nếu không có Seo On đi cùng, Ji Han thậm chí còn không được phép bước chân ra khỏi cổng. Đã từ bao giờ, cứ hễ anh đòi ra ngoài một mình, ánh mắt Seo On lại trở nên lạnh lẽo.
Ji Han im lặng, chỉ nghịch ngợm mép chiếc chăn ướt át. Seo On nhìn anh một hồi rồi thở dài.
"Để mai đi."
Hắn nói như ban ơn.
"Hôm nay ta phải đi công chuyện vào buổi chiều. Đến ngày mai mới về, mà chắc cũng phải chiều muộn. Vậy thì ngày kia ta chuẩn bị hành lý, chúng ta cùng nhau đi hóng gió, được không?"
Ji Han không muốn cãi cọ thêm, nên gật đầu cho xong chuyện.
Sau khi mặc cho Ji Han bộ quần áo trắng tinh thơm mùi nắng, Seo On đỡ lấy hông và lưng anh, dễ dàng bế bổng lên, rồi đi vào bên trong rèm.
Ở đó, có một chiếc giường và tấm bình phong vẽ hoa mai được đặt ở nơi ấm áp nhất, nơi có ánh sáng chan hòa từ cửa sổ lớn. Seo On đặt Ji Han xuống chiếc giường ấm áp.
"Ta chợp mắt một lát trước khi đi công chuyện."
"Ừ."
Ji Han khẽ đáp. Seo On vén chăn lên, nằm xuống cạnh anh, tự nhiên vòng tay ôm lấy, kéo sát cơ thể anh vào lòng. Hắn kê tay dưới gáy anh, ôm chặt lấy eo, áp bụng vào nhau, rồi hôn lên môi anh.
Ji Han ngoan ngoãn hé miệng để hắn hôn. Lưỡi Seo On luồn vào, anh cũng đáp trả bằng cách mút mát nhẹ nhàng. Tiếng cười của Seo On theo đó mà tràn vào miệng Ji Han.
Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, Seo On hôn nhẹ lên trán Ji Han rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù đã ngủ say, hắn vẫn không buông vòng tay đang ôm chặt lấy Ji Han.
Seo On ngủ say rồi, Ji Han cẩn thận gỡ tay hắn ra khỏi người mình, rồi mặc nguyên bộ quần áo đi ra khỏi phòng.
Tiết trời đầu xuân còn vương chút lạnh giá. Không khí se se lạnh hòa cùng ánh nắng ấm áp, hoa mai trắng nở rộ trong sân, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.
Ji Han ngồi dựa vào cột hiên, châm điếu thuốc.
Vừa nhả khói vừa nhìn vu vơ, bỗng anh thấy một người đàn ông đang ngồi trên tảng đá gần cây mai. Đó là nô bậc trẻ tuổi mà anh vẫn còn nhớ mặt.
Gần đây, Seo On mới tuyển thêm một nô bậc để quanh quẩn ở tiểu biệt viện, giám sát mọi hành động của Ji Han. Đúng như Seo On mong đợi, nô bậc này rất ít nói và nhanh nhẹn.
"Thằng nhãi này cũng có lúc lơ là nhỉ."
Ji Han cười khẩy. Nô bộc có thân hình to lớn, không tương xứng với cái tên "Jae Geun Nom" (nhỏ bé) đang co ro dưới ánh nắng, gà gật liên tục. Chắc hẳn cậu ta đã thức khuya để canh chừng anh, chỉ chợp mắt được một chút nên mới vậy.
Buồn chán, Ji Han đi chân trần, xỏ vội gatshin (đôi guốc) rồi bước xuống thềm. Anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta.
Cậu ta có khuôn mặt bình thường, không có gì nổi bật. Nếu có thì chắc là chiếc mũi cao và khá to của cậu ta. Người đời thường nói mũi to thì dương vật cũng hoành tráng, Mak Yi kia chắc chắn là muốn dụ dỗ cậu ta nên mới thường xuyên dúi cho cậu ta bánh kẹo ngọt.
Ji Han rít một hơi thuốc, ngậm đầy khói trong miệng. Anh mím môi, nhẹ nhàng nhả khói vào mặt nô bậc. Cậu ta khẽ nhăn mũi rồi từ từ mở mắt.
Thấy Ji Han ngay trước mặt, cậu ta giật mình ngã ngửa ra sau. Trông thật tức cười. Ji Han bèn bật cười thành tiếng.
"Ôi trời, thiếu gia... tiểu nhân giật mình quá."
Nô bậc lúng túng đứng dậy, mặt đỏ bừng. Ji Han nghiêng đầu, cố nén tiếng cười, chớp mắt vài cái.
"Ngươi có mùi rượu."
Nô bộc xua tay lia lịa.
"Không, không có đâu ạ. Lúc nãy tiểu nhân ăn men thay cơm thôi ạ. Người làm ở nhà chính đang ủ rất nhiều men. Nghe nói sắp có tiệc..."
Sắp có tiệc. Là tiệc cưới của Seo On sau bảy ngày nữa.
Ji Han trở lại vẻ mặt vô cảm, chống tay đứng dậy.
"Ta đâu có đánh kẻ hầu người hạ chỉ vì uống chút rượu? Đừng có hoảng hốt, mau đi dọn rượu ra đây."
"... Dạ?"
Mắt nô bộc liếc về phía cánh cửa đóng kín.
"Chủ nhân của ngươi đang ngủ. Khoảng một canh giờ nữa mới tỉnh. Ta không đi đâu xa, chỉ uống ở đây thôi, ngươi đừng lo, cứ đến rót rượu cho ta và nói chuyện cho vui."
Sau một thời gian dài bỏ bê, Ji Han bắt đầu uống rượu trở lại. Cứ uống đến say mèm thì lại bị Đại Giám Choi mắng cho một trận vang vọng khắp cả khu nhà. Gần đây, Đại Giám Choi đã không còn đến thăm anh nữa, vì mỗi lần gặp mặt là lại cãi nhau.
Rượu thật kỳ lạ. Nó giống như nước lã, nhưng càng uống càng thấy khát. Rõ ràng là lạnh, nhưng khi uống vào lại thấy nóng. Những thứ từng ghét bỗng trở nên thích, những thứ từng thích lại trở nên ghét. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
Bàn đã được dọn ra. Ji Han ngồi trước mâm rượu sơ sài đó, ngơ ngẩn.
Nô bộc cứ liếc nhìn anh, tay rót rượu run rẩy khiến rượu tràn cả ra ngoài.
"Xin thứ lỗi, thưa thiếu gia."
Nô bộc hốt hoảng quỳ xuống, thấy rượu làm ướt vạt áo trước của Ji Han. Ji Han chống hai tay ra phía sau, hơi ngửa người ra. Nô bộc kéo tay áo lên tận mu bàn tay, vội vàng lau ngực cho anh.
"Ư..."
Ji Han vô thức vặn eo, phát ra một âm thanh kỳ lạ. Đầu vú đã sưng lên vì bị mút và liếm quá nhiều, giờ lại bị tay người đàn ông chạm vào khiến anh tê dại. Nô bộc khựng lại.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Ji Han vẫn ngồi ngả người ra, chỉ ngước mắt lên. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Seo On. Hắn sừng sững như tượng đá ở phía sau.
"Uống rượu ban ngày, sao nào?"
"..."
Giọng anh hơi ngọng nghịu. Rõ ràng là đã say.
Seo On định nói gì đó nhưng lại im bặt, một lúc sau mới thở dài.
"Trời vẫn còn lạnh lắm."
Seo On khoác áo choàng lên người Ji Han, tự nhiên ôm lấy vai anh. Nô bộc không dám ngẩng đầu lên, quỳ xuống, hai tay chắp lại. Chắc hẳn tai cậu ta đang đỏ bừng.
Ji Han theo Seo On vào phòng. Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con, cơn giận của Seo On cũng dịu đi phần nào. Khi hắn đưa anh đến chỗ nằm, anh tự mình cởi áo rồi nằm vật ra giường.
"... Huynh uống rượu nên thấy nóng à?"
"Ừ... uống rượu nên nóng."
Seo On mỉm cười, thấy Ji Han lờ đờ mở mắt, cố gắng trả lời bằng giọng nói líu lưỡi. Hắn tiến lại gần, quỳ giữa hai chân anh, thấy anh nhìn mình với ánh mắt mơ màng.
"Nếu nóng thì ta cởi ra cho huynh nhé?"
Hắn vừa hỏi vừa kéo dây áo. Ji Han không trả lời, chỉ thở đều đều. Hắn kéo vạt áo lụa xuống dưới vai anh, khẽ chạm vào nhũ hoa hồng hào đang lộ ra giữa ban ngày. Ji Han nhăn mặt, rụt vai lại. Nụ cười của Seo On càng tươi hơn.
"Huynh à, ta sắp phải đi rồi, huynh cứ thế này thì ta khó xử lắm."
"Đi thì cứ đi đi... ai giữ đâu."
Ji Han lẩm bẩm, quay người đi. Seo On nuốt khan một cái, nắm lấy hai vai anh rồi xoay người anh lại. Hắn từ từ cởi dây lưng quần, kéo quần xuống. Ji Han ngoan ngoãn dang rộng hai chân.
Seo On đưa tay xuống, vừa nhìn vào mắt anh, vừa vuốt ve dương vật mềm mại. Ư... Ji Han khẽ rên rỉ, ướn mông lên.
"Vừa... vừa mới làm còn gì..."
"Vậy à... Huynh say rồi ?"
"Ừ. Chắc là ta uống hơi nhiều."
Đầu anh nghiêng sang một bên, gần chạm vào vai, hai má ửng hồng, vẫn không ngừng ướn người lên. Seo On khẽ liếm môi, đưa một ngón tay vào cái lỗ đã bớt chặt chẽ.
"Á... ư... lạnh..."
"...Huynh cứ rên rỉ nãy giờ. Muốn nữa à?"
"Không..."
Ji Han nở một nụ cười khó hiểu, né tránh ánh mắt như một người xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co