CHAP 20
Nghe Seo On hỏi vậy, đám thương nhân nhìn nhau, nghiêng đầu khó hiểu.
"Chúng tôi không thấy ai như vậy cả."
"Hắn có thể đã cải trang rồi."
"À... ngài đang nói đến vị thư sinh đi cùng một nhà sư trẻ tuổi kia ạ?"
Một thương nhân cau mày suy nghĩ.
"Vị sư trẻ tuổi kia đội mũ sụp nên không nhìn rõ mặt, nhưng cổ anh ta trắng như bánh tteok... Còn vị thư sinh mặc áo xanh thì râu ria và chiều cao đều không ra gì, trông chẳng giống người có học chút nào... Khoan đã, chuyện gì thế này?"
Thương nhân tròn mắt, thấy những con ngựa từng buộc vào cây cổ thụ đã biến mất.
"Rõ ràng là vừa nãy vẫn còn ở chỗ này mà?"
"Đúng vậy, đang yên đang lành thì nghe thấy tiếng vó ngựa nên ai nấy đều hoảng loạn, tưởng cướp đến nơi rồi, chắc là họ biến mất trong lúc đó."
Bọn thợ săn đi vòng ra sau cây, kiểm tra chiếc lều, đống lửa còn sót lại và dấu vết vó ngựa. Seo On tiến đến gần thương nhân, đe dọa.
"Lần cuối ngươi nhìn thấy họ là khi nào?"
"Thì là... chúng tôi mới quen biết khi tập hợp đoàn ở dưới chân núi. Đi được khoảng năm dặm thì quyết định cắm trại ở đây, chắc là khoảng hai canh giờ trước. À! Một khắc trước, tôi đi tiểu thì thấy bọn họ đang đốt lửa ở sau cái cây kia. Vâng, một khắc trước. Chắc chắn là vậy."
"......"
"Hình như bọn chúng đã chuồn mất trong lúc hỗn loạn rồi ạ."
Lính canh tiến đến báo cáo nhỏ nhẹ. Seo On nhìn chằm chằm làn khói trắng bốc lên giữa đám lá ướt, rồi chậm rãi bước về phía đó.
Ji Han nấp mình trong bụi rậm dưới chân đồi, nín thở. Seo On đang tiến lại gần. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Càng lúc hắn càng đến gần, anh càng phải cố gắng hạ thấp người, dù biết rằng mình không nên cử động. Tay chân anh run lẩy bẩy.
Seo On quỳ một chân xuống trước đống lửa tàn, nhặt những chiếc lá ướt lên. Mùi khói khét lẹt bốc lên, những tàn lửa còn sót lại bùng cháy. Seo On ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn xung quanh. Vết chân của hai người, vết móng ngựa, hướng ngựa chạy trốn...
Seo On nhìn chằm chằm con đường mòn nơi những con ngựa biến mất.
"Kiểm tra âm thanh."
Theo lệnh của Seo On, tên thợ săn nô lệ đưa ngọn đuốc cho lính canh rồi nằm úp xuống đất, ghé tai xuống nghe ngóng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiếng vọng của vó ngựa. Thủ hạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt quả quyết.
"Hướng Tây ạ, đại nhân. Họ đang chạy về hướng Tây."
"Đuổi theo."
Seo On nhanh chóng quay người, không cần ai giúp đỡ mà thoăn thoắt leo lên ngựa. Đám lính canh và thợ săn nô lệ cũng giật dây cương, quay đầu ngựa về phía con đường mòn, nơi những con ngựa của Ji Han đã chạy trốn.
"Jakkk!"
Seo On cưỡi con ngựa lớn, phóng vùn vụt về hướng Tây, Ji Han nhìn theo đến nghẹt thở.
Anh chờ mãi, chờ đến khi bóng dáng họ chỉ còn là những chấm nhỏ xíu không thấy được nữa. Mak Yi mới dám thò đầu ra khỏi bụi rậm, ngó nghiêng xung quanh. Chỗ này vừa trải qua một trận loạn cào cào, giờ mấy tay buôn với lính đánh thuê đang ngồi nghỉ ngơi, buôn dưa lê chém gió.
"Thiếu gia, hình như ra được rồi đó ạ."
Mak Yi vừa nói vừa đấm lưng, chắc mệt lắm. Ji Han vẫn nằm im thin thít, cố gắng thở đều lại. Tim anh vẫn còn đập thình thịch như trống đánh.
"Mà... ngựa mất hết rồi, giờ làm sao với đống đồ này đây ạ?"
Mak Yi nhìn mấy cái bao đồ bị quăng dưới chân đồi, mặt mày buồn thiu.
"Chọn mấy thứ cần thiết thôi. Nếu họ thấy ngựa chạy không về, họ sẽ quay lại đó. Chúng ta phải rời khỏi đây."
Ji Han bám tay xuống đất, khó khăn bò ra khỏi bụi. Chắc do căng thẳng quá, anh gồng cứng hết cả tay chân, giờ nó cứ đơ ra. Cái dáng vẻ đó của anh làm mấy thương nhân đang ngồi nhậu gần đó giật mình.
"Ủa, sao hai người lại chui ra từ đó vậy?"
"Có một đại nhân dẫn đám lính rượt đuổi, làm loạn hết cả lên!"
Ji Han ra hiệu im lặng cho Mak Yi. Mak Yi nhanh tay lục trong túi áo, lôi ra một túi tiền đầy ắp vàng bạc.
"Nếu bọn chúng quay lại đây theo con đường này, xin hãy giữ kín hướng chúng tôi đã đi."
"..."
"Mong các vị giúp đỡ."
Ji Han dúi một chiếc vòng vàng nặng trịch vào tay người thương nhân. Những kẻ vốn quen với việc kiếm chác, lập tức sáng mắt lên.
Đến được Yuksimnyeong của Jangun, thì đã hơn mười lăm ngày kể từ khi rời khỏi kinh thành.
Đó là một cuộc hành trình dài và gian khổ. Nếu may mắn thì sẽ gặp được nhà dân để tá túc qua đêm, còn không thì sẽ ngủ bên đống lửa, hoặc trú mưa trong những túp lều bỏ hoang của thợ săn.
Mỗi khi run rẩy vì lạnh trên đường, Ji Han đều gặp ác mộng.
Trong giấc mơ, Seo On xuất hiện, dùng rìu chém vào cây mai. Mỗi nhát rìu giáng xuống thân cây đều khiến máu bắn ra như suối. Tròng trắng mắt trợn ngược, sáng rực như ánh lửa địa ngục. Máu bắn tung tóe lên má, lên cổ, lên vạt áo hắn.
Mỗi lần như vậy, Ji Han đều giật mình tỉnh giấc, cố nén tiếng hét trong cổ họng. Anh thường sờ soạng khắp người vì có cảm giác như bị rìu chém vào lưng.
Cứ như vậy, Ji Han và Mak Yi vất vả vượt qua những ngọn đồi. Họ đi về phía Tây, tiếp tục đi về phía Tây. Cuối cùng, họ đến được một ngôi làng hẻo lánh nằm ngay dưới chân núi, nơi có rất nhiều cây sậy.
Vừa đến làng, Ji Han đã vội vã đi tìm môi giới nhà đất.
"Hai người từ đâu đến vậy?"
Gã môi giới tuy ăn mặc rách rưới, nhưng vẫn nhìn Ji Han với ánh mắt dò xét, khi thấy anh móc hầu bao trả tiền sộp trước.
Anh vứt cái mũ tả tơi đi từ lâu. Tóc tai buộc tạm bợ, mấy sợi cứ lòa xòa xuống gáy. Quần áo thì bạc màu vì dãi dầu mưa nắng, rách bươm vì vướng cây cối. Nhưng mà, cứ hễ gặp suối hay giếng nước là anh lại tranh thủ rửa mặt, nên mặt mũi vẫn sạch sẽ.
"Ta muốn tìm một căn nhà hẻo lánh trên núi, chỗ nào ít người qua lại."
Ji Han cố né tránh ánh mắt của gã môi giới.
"Không cần xa quá đâu, để ta còn ra làng mua đồ dùng được. Nhà tranh hay nhà ngói gì cũng được hết. Miễn là dọn vào ở ngay được là ổn."
Gã môi giới gật gù.
"Ở đây có một căn y như vậy. Là một căn nhà tranh sáu gian nằm dưới chân núi, có cái sân trước rộng rãi, tha hồ mà trồng rau. Đi bộ nửa ngày là tới, không xa Ssaritgol lắm đâu. Đường đi thì hiểm trở, ít ai lui tới lắm."
Hôm đó, anh đi xem nhà xong rồi quay lại làng, ngủ nhờ ở nhà gã môi giới. Hôm sau, anh với Mak Yi ra chợ mua sắm đồ đạc cần thiết.
Tuy trả tiền nhà rồi, nhưng túi tiền vẫn còn rủng rỉnh, mà anh cũng chỉ định ở đây tới mùa hè thôi, nên không cần phải vung tiền mua sắm làm gì. Họ mua bát đĩa gỗ, nồi niêu xoong chảo, hai bộ chăn bông vải thô, củi đóm, bàn ghế nhỏ, rổ rá, đồ ăn... rồi chất hết lên xe bò. Cuối cùng, họ ghé tiệm may mua quần áo mới.
Mấy người thợ đã thay cái mái tranh cũ nát bằng cái mái mới tinh. Gần đó có một con suối, tiện đường lấy nước vô cùng. Mấy ngọn núi bao quanh nhà cũng đẹp. Hoa đỗ quyên với hoa trà dại nở um tùm, thơm ngát cả một vùng.
Gã môi giới mở toang cánh cổng tre ọp ẹp, cửa giấy với cửa bếp ra. Căn nhà tranh đơn sơ trong rừng bỗng trở nên sáng sủa và thoáng đãng hơn hẳn.
"Trước đây, có một cặp vợ chồng già sống ở đây. Con trai cả của họ làm ăn thất bại, phải trốn tránh sự dòm ngó của mọi người."
Gã môi giới nhìn Ji Han từ đầu đến chân.
"Nhìn cậu có vẻ là một công tử được nuông chiều, không biết có chuyện gì mà lại đến tận vùng núi hẻo lánh này?"
Ji Han chỉ im lặng nhìn gã. Người môi giới đỏ mặt, xua tay.
"Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa. Đôi khi không biết lại hay hơn. Cậu nhìn tôi thế này làm tôi thấy ngượng quá. Cậu thật là đẹp trai. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể quyến rũ cả đàn ông lẫn đàn bà."
"..."
Gã đang lúng túng nói năng lung tung, chợt dừng lại, quay đầu đi.
"Khi trời tối, hãy đóng cửa cẩn thận để tránh hổ dữ. Khu vực này tuy ít người, nhưng thường xuyên có hổ lớn xuất hiện. Chúng xuống núi một tháng một lần, khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Tuyệt đối không được ra ngoài hàng rào vào ban đêm."
Người môi giới dặn dò cẩn thận, rồi vội vã rời đi. Mak Yi trừng mắt nhìn theo bóng lưng của gã môi giới.
"Ông ta dám nói những lời đó với một người cao quý như ngài."
"Đủ rồi."
Ji Han lạnh lùng quay đi.
"Chúng ta hãy nhanh chóng dọn dẹp trước khi trời tối. Hổ dữ gì chứ..."
"Ôi, tiểu nhân ghét lũ trộm cướp và hổ báo lắm rồi. Ước gì chúng chết hết cùng một ngày."
Mak Yi lẩm bẩm rồi nhanh chóng đi gom củi. Ji Han quét sân và lau nhà. Mak Yi đương nhiên là phản đối kịch liệt, nhưng dù không quen việc, anh vẫn làm được. Hơn nữa, anh cảm thấy có lỗi vì đã đưa Mak Yi đến đây chịu khổ.
" Ngài không nên cầm giẻ lau bằng đôi tay cầm bút đó ạ."
"Hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn. Mau lên rồi đóng cửa thôi. Hổ sẽ ra đấy."
Trời dần tối.
Hai người đóng chặt cửa, ăn tối. Cơm nấu với khoai tây, thịt gà luộc chấm muối rất ngon. Họ cũng uống rượu gạo mua từ Ssaritgol vào ban ngày.
Mak Yi đã quen với việc ăn chung với Ji Han, nên vừa gỡ thịt gà vừa trò chuyện, gắp đầy thức ăn vào bát cho anh.
"Giờ thì thiếu gia cứ yên tâm mà học hành thôi. Như vậy cũng tốt. Thay vì phải né tránh ánh mắt của các nhà sư trong am tự, thì học tập một mình ở một nơi thanh tịnh như thế này sẽ tập trung hơn nhiều. Chắc chắn là như vậy. Lần sau nhất định phải đỗ đạt, giành lại sự tin tưởng của Đại giám, và làm cho thiếu gia biệt viện phải xấu mặt."
Ji Han chỉ hé một chút cửa, đứng trước đó hút thuốc. Những ngọn núi trùng điệp nhìn qua khe cửa tối đen như mực.
"Mak Yi à..."
Ji Han ngập ngừng một chút, không nhìn Mak Yi.
"Ngươi có hận ta không?"
"Dạ?"
"Chuyện ta đã bắt ngươi làm những việc tồi tệ trước đây..."
"..."
"Hơn nữa, ngươi chẳng phải là có tình cảm với hắn sao? Vậy mà ngươi vẫn ngoan ngoãn theo ta đến tận đây, tự nguyện hầu hạ ta... Thật là. Ngươi không có não à, hay là bẩm sinh đã ngốc nghếch vậy?"
Mak Yi xua tay lia lịa. Hai má lún phún râu của cậu ta đỏ bừng lên, chắc là do rượu.
"Sao thiếu gia lại nói những lời vớ vẩn như vậy? Lúc đó, tiểu nhân cũng đã bỏ trốn, không nghe lệnh của thiếu gia mà. Chính thiếu gia cũng không trách tiểu nhân vì chuyện đó. Ngược lại, người gặp rắc rối vì chuyện đó là thiếu gia. Trong tình huống này, tiểu nhân còn trách gì được nữa? Tiểu nhân chỉ là nô bậc thôi mà..."
"..."
"Và... đúng như thiếu gia nói, tiểu nhân là một kẻ chỉ biết đến đàn ông có búi tóc thôi. Bây giờ tiểu nhân đã biết rằng, thiếu gia biệt viện không thật lòng tốt với chúng tiểu nhân. Tiểu nhân đã trải qua rồi nên tiểu nhân biết. Vì vậy, tiểu nhân đã từ bỏ hắn từ lâu. Hơn nữa, nhìn cách hắn đối xử với thiếu gia..."
Giọng Mak Yi nhỏ dần.
"Bây giờ tiểu nhân ghét hắn hơn. Thiếu gia đã ở bên cạnh tiểu nhân từ khi tiểu nhân còn nhỏ, không bắt tiểu nhân làm những việc nặng nhọc, luôn quan tâm đến tiểu nhân, mà hắn cứ luôn gây khó dễ cho ngài... ôi, tiểu nhân lại nói lung tung rồi."
Mak Yi gãi gãi sau gáy, vẻ mặt ngượng ngùng. Ji Han chợt nhận ra rằng, anh đã nhận được quá nhiều thứ mà không cho đi gì cả. Anh chỉ nhìn vào những gì mình đã mất mà không thấy những gì mình đang có. Cuối cùng lại thành ra thế này.
Sau khi dọn dẹp bữa tối, Mak Yi đun nước tắm để xua tan mệt mỏi sau chuyến đi dài. Tắm rửa sạch sẽ, Ji Han nằm xuống chiếc giường hẹp. Mak Yi đã ngáy khò khò từ lúc nào.
Tầm nhìn hướng về phía những xà nhà xa lạ nhanh chóng mờ đi. Lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa cơm ra trò, nằm trong chăn êm ái, nên cơn buồn ngủ ập đến. Hôm đó, anh đã ngủ một giấc thật ngon mà không hề thức giấc.
Cuộc sống ẩn dật trong núi cũng cần phải thích nghi. Ji Han đều thức dậy sớm, tắm rửa rồi giở sách ra đọc cả ngày. Nếu không thể tập trung vào chữ nghĩa, anh sẽ ra ngoài chặt củi hoặc xách nước. Thỉnh thoảng, anh sẽ cùng Mak Yi xuống làng mua sắm nhu yếu phẩm và thức ăn, đôi khi còn mua cả rượu. Ji Han cố gắng tìm lại sự ổn định trong cuộc sống thường nhật.
Vào khoảng tiết Thanh Minh, thời tiết ấm áp. Tuy nhiên, vì ở trong núi nên ban đêm vẫn phải đốt lò sưởi. Buổi chiều, Mak Yi mang đống củi tươi ra phơi nắng. Ji Han đã vật lộn với những con chữ khó nhằn cả buổi sáng, giờ ra hiên tìm thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co