Truyen3h.Co

역살

CHAP 4

tobuonlam_

Thời gian trôi nhanh. Khi đến ngày mà thầy đồng mù đã chỉ định, cha anh đã bị triệu đến yến tiệc của Tả tướng qua đêm. Theo kế hoạch, sau khi bữa tiệc kết thúc, không chỉ cha anh mà cả Tả tướng và con gái ông ta, đều sẽ trở về nhà chính của gia tộc họ Choi để cùng ăn bữa sáng.

Ngày lành đã đến. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đúng như kế hoạch mà Ji Han đã đặt ra.

"Năm nay ngày Mùng 6 tháng 1 là ngày nào nhỉ?"

"Mùng một tháng Hai ạ, thưa Thiếu gia."

Vào buổi tối muộn, Ji Han, người vốn không quan tâm đến việc nhà, đã triệu tập những nô bậc đến sân trong của tiểu biệt viện.

"Năm ngoái, trong mùa bận rộn, các ngươi đã rất vất vả, ta không thể cứ bắt các ngươi chờ đến ngày mùng một được. Phụ thân cũng bảo ngày mai buổi sáng mới về, vậy nên đêm nay các ngươi hãy tự đến tư dinh của Gae Nomi và thoải mái đi."

Nghe những lời đó, biểu cảm của các nô bậc trở nên tươi sáng. "Ngày Mùng 6 tháng 1" là một loại kỳ nghỉ mà chủ nhân ban cho các nô bậc, những người đã làm việc vất vả cả năm để an ủi họ. Vào ngày này, các nô bậc có thể ngồi quây quần trên sàn sưởi ấm, ăn thịt no bụng, uống rượu, ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau. Dù thế nào, họ cũng không bị mắng.

"Nhưng thưa Thiếu gia, làm vậy mà không có sự cho phép của Đại Giám thì có ổn không ạ?"

Ji Han cười, gật đầu.

"Có chuyện gì lớn ư, nếu chúng ta tổ chức sớm vài ngày? Ta đã chuẩn bị sẵn rượu Sam Baekju và thịt heo luộc thịnh soạn tại tư dinh Gae Nomi rồi. Đừng lo lắng và hãy vui chơi thỏa thích."

Sau khi đuổi các nô bậc ra khỏi nhà, Ji Han đứng đó một lúc, nhìn quanh ngôi nhà yên tĩnh.

Ngôi nhà, nơi luôn nhộn nhịp với vô số bàn tay và bàn chân, đã trở nên trống rỗng như một đống đổ nát chỉ trong chốc lát. Ngôi nhà lớn vắng bóng người trở nên lạnh lẽo, như thể hơi thở của ma quỷ đang thổi thay vì gió.

"Hạ then cài."

Mak Yi lập tức khóa mười hai cánh cổng lớn bao quanh toàn bộ ngôi nhà. Còn chiếc ấm sắc thuốc ở sân sau của tiểu biệt viện đang bốc hơi nóng hổi.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Mak Yi, do cậu ta vắt mạnh dược liệu trong vải lụa.

Khi Mak Yi nhấc khay lên, chiếc ấm sắc thuốc trên đó kêu lách cách, tràn nước đắng. Cậu ta giật mình ngẩng đầu lên, chạm mắt với Ji Han. Ánh mắt xanh xám trong bóng tối u ám, trông không giống như của một người sống.

"Tiểu nhân không làm được."

Mak Yi run rẩy, cố không khóc. Ji Han cau mày.

"Cái gì?"

"Tiểu nhân không làm được, thưa Thiếu gia. Cho dù là lệnh của Thiếu gia, tiểu nhân cũng không thể làm chuyện này được."

Ji Han nắm lấy vai Mak Yi đang run rẩy như cây sậy. Và dịu dàng hỏi.

"Ta đã bảo sẽ làm gì, nếu ngươi còn nói như vậy một lần nữa?"

"Người đã bảo sẽ nhổ răng của tiểu nhân."

"Không chỉ một cái mà là?"

"Người đã bảo sẽ nhổ hết ạ."

Bàn tay của Ji Han thô bạo nắm lấy vai Mak Yi.

"Vậy nên, hãy nín khóc đi khi ta còn nói năng tử tế. Nếu ngươi không muốn nhai cơm bằng lợi."

"Dù Thiếu gia có la mắng thế nào, tiểu nhân cũng không thể làm được. Thiếu gia Biệt viện đã đối xử tốt với tiểu nhân đến mức nào chứ? Tiểu nhân cũng là tay chân của Thiếu gia, và...tiểu nhân biết rõ người ghét Thiếu gia Biệt viện đến mức nào.... Nhưng tiểu nhân vẫn không thể làm chuyện tồi tệ này được."

Chuyện tồi tệ. Một bóng tối lạnh lẽo bao trùm dưới mắt Ji Han.

"Chà, ngươi cũng phiền phức đến mức phát bệnh rồi đấy. Ngươi nghĩ ta không biết, ngươi tranh thủ mọi cơ hội để trao thân cho những tên thường dân bẩn thỉu sao?"

Mak Yi giật mình, suýt cắn phải lưỡi.

"Làm...làm sao Thiếu gia biết được chuyện đó...?"

"Ta đang làm điều này vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ngươi."

Ji Han gầm gừ thấp giọng, túm lấy cằm Mak Yi và lắc mạnh.

"Ta biết ngươi muốn qua lại với tên mồ côi đó, nên đêm nào cũng lảng vảng gần biệt viện. Và ngươi đã tranh thủ mọi cơ hội, để lấy trộm đồ ăn khuya hoặc đồ ăn vặt của ta, rồi mang cho hắn."

"......"

"Thật là ghê tởm và táo tợn. Một kẻ thấp hèn như ngươi lại dám nghĩ đến việc dan díu với một người thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng biết làm sao được? Ta là chủ nhân, nên ta có thể đáp ứng một điều ước của người hầu chứ."

"Ôi, Thiếu gia. Xin hãy tha cho tiểu nhân. Tuyệt đối không phải như vậy đâu. Thật ra tiểu nhân, tiểu nhân có tình cảm đơn phương với Thiếu gia Biệt viện, nhưng tiểu nhân chưa bao giờ muốn đền đáp theo cách này."

"Ngươi thích cái gì ở hắn vậy? Khuôn mặt đẹp trai hay vóc dáng cao ráo? Hay là cái dương vật của hắn to đến nỗi bọn thường dân đồn ầm lên?"

"Xin Thiếu gia hãy rút lại những lời khó nghe đó. Tiểu nhân chỉ thích ngắm nhìn Thiếu gia Biệt viện thôi. Sao một kẻ như tiểu nhân dám...dám với tới Thiếu gia Biệt viện chớ...."

"Ừ, thật là cảm động."

Anh thả cằm Mak Yi ra. Cậu ta không dám ngẩng đầu lên.

"Vậy nên ta mới cho ngươi cơ hội đấy. Ngươi cũng đâu có ghét bỏ gì đâu nhỉ?"

"Dạ?"

"Sự thật là Thiếu gia Biệt viện mà ngươi hằng yêu mến, sắp kết hôn rồi. Ngươi có biết rằng, cha ta sẽ cùng Tả Tướng dùng bữa sáng vào ngày mai không?"

Mak Yi chớp mắt ngơ ngác. Ji Han túm lấy hai vai cậu ta, bình tĩnh nói.

"Đây là cách cuối cùng để phá hỏng cuộc hôn nhân. Chỉ cần ngươi làm theo lệnh của ta."

Kế hoạch của Ji Han là thế này. Cho Seo On uống ba chén thuốc mê để hắn ta bất tỉnh đến sáng mai, sau đó công khai cảnh hắn ta dan díu với một tên nô bậc hèn mọn. Xong xuôi, Đại Giám Choi và Tả Tướng sẽ mở cửa, chứng kiến tất cả.

Nếu vậy, dĩ nhiên cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ. Nghĩ đến tính cách ngay thẳng của cha anh, Seo On thậm chí có thể bị đuổi khỏi nhà. Và Mak Yi, nô bậc dan díu với một người đàn ông quý tộc....

Nghĩ đến đó, cậu ta đã nhảy dựng lên như một con thú bị mắc bẫy.

"Thiếu gia! Thiếu gia đang bảo tiểu nhân đi chết đấy ư? Vậy tiểu nhân thì sao? Thiếu gia Biệt viện chỉ là cuộc hôn nhân bị hủy bỏ thôi, còn tiểu nhân thì khó mà bảo toàn được mạng sống đấy ạ. Tội nam sắc là một tội nghiêm trọng mà!"

Ji Han cau mày, cảm thấy phiền phức với cuộc cãi vã này.

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ ta không thể bảo vệ được mạng sống của ngươi sao? Ngươi không biết cha ta luôn coi trọng ý kiến của ta à?"

"......"

"Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ cần giả vờ rằng mình bị dụ dỗ, nói tên đó bị ma ám nên nổi điên lên, và ngươi không còn cách nào để chống lại hắn cả. Ta cũng sẽ bênh vực ngươi hết mình."

Mak Yi run rẩy nhắm mắt trong tuyệt vọng. Dù sao thì cậu ta cũng ở trong một vị trí không thể lựa chọn bất cứ điều gì. Cậu ta phải làm theo. Vận mệnh của nô bậc là không thể tránh khỏi sự trừng phạt vì bất kỳ lý do gì, nếu không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu cứ không tuân theo như thế này, cậu ta có thể bị bán cho một tên côn đồ, bị khắc dấu nô lệ lên mặt hoặc bị giết trong âm thầm và vứt bỏ bên đường.

"Vậy... vậy ý người là hãy thật sự... chiếm lấy Thiếu gia Biệt viện sao ạ?"

Nghe câu hỏi run rẩy của Mak Yi, Ji Han tặc lưỡi.

"Chỉ là làm theo những gì ngươi thích thôi."

"......Ý tiểu nhân không phải vậy......"

"Không cần phải thật sự quấn lấy hắn. Ngươi chỉ cần cởi hết quần áo và ôm hắn đang bất tỉnh là được rồi."

Đèn vẫn còn sáng trong biệt viện.

Mak Yi nín khóc, xung quanh im lặng. Cậu ta rùng mình, nhìn cánh cổng lớn nhuốm màu bóng tối trước cửa hông, dẫn đến biệt viện.

Nhiều cánh cổng bao quanh ngôi nhà đã bị khóa chặt, và chúng sử dụng những chiếc khóa mới nhất được mang về từ Yeon Gyeong, để người bên trong không thể mở chúng nếu không có chìa khóa đặc biệt.

Thiếu gia Biệt viện không biết gì, có lẽ vẫn đang đọc sách trước ngọn nến đang lụi tàn.

"Đừng làm sai."

Ji Han đẩy mạnh lưng Mak Yi. Cậu nén sợ hãi, chậm rãi bước qua cánh cửa bên hông.

"...Thưa Thiếu gia, tiểu nhân mang đồ ăn khuya đến ạ."

Bên trong biệt viện, nhiều ngọn nến được thắp khiến nơi đây sáng như ban ngày. Seo On, đang học bài, mở sách bên ngoài rèm trải trên chiếu. Nghe tiếng, anh ngẩng đầu lên.

Mái tóc búi gọn gàng không một sợi tóc nào bị xộc xệch và bộ đồ ngủ trắng tinh tươm vẫn như thường lệ.

Trong phòng tràn ngập mùi mực. Miệng Mak Yi khô khốc. Seo On dường như không hề biết gì. Cậu vội lắc đầu vì cảm thấy nước mắt sắp trào ra lần nữa.

"Đại Giám đã...đã sắc một loại thuốc bổ mới và mang đến ạ. Người bảo Thiếu gia nhất định phải uống trước khi đi ngủ ạ."

"Vậy à?"

"Vâng ạ. Tiểu nhân cũng mang đến đồ ăn khuya để tráng miệng, Thiếu gia ăn cùng luôn ạ."

Seo On nhìn xuống bát thuốc bốc hơi. Anh ngẩng đầu lên, chạm mắt với Mak Yi. Ngực cậu ta thắt lại, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng cong cong và khóe miệng đỏ mọng khẽ nhếch lên.

"Xin thứ lỗi cho tiểu nhân vì đã đến vào giờ muộn như vậy ạ."

"...À, không có gì."

Nước mắt sắp trào ra rồi. Mak Yi vội vàng cúi đầu xuống. Cậu ta thích điểm này ở thiếu gia. Seo On luôn dịu dàng với những người hầu, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu.

"Đại Giám đã rời đi đến nhà Tả Tướng rồi sao?"

"Vâng ạ. Lúc chập tối, người đã dẫn chú Suno và mẹ tiểu nhân đi rồi ạ."

"Cha bảo sẽ về vào trưa mai sao?"

"Vâng ạ."

"Vậy à. Hãy để thuốc ở đó đi."

Seo On lại tập trung nhìn vào sách.

Mak Yi cắn môi lo lắng. Cố gắng kìm nén sự run rẩy, cậu ta báo cáo.

"Đại, Đại Giám bảo...bảo tiểu nhân phải canh Thiếu gia uống thuốc bổ, và nhất định phải mang bát rỗng đến ạ...."

Seo On nhìn xuống bát thuốc, vẻ hơi khó xử.

"Ừm. Trông đắng quá."

"T, tiểu nhân cũng mang theo trái cây tráng miệng và hồng khô cắt miếng rồi , Thiếu gia ăn cùng ạ."

Seo On đành phải cầm lấy cái bát. Anh kiểm tra mùi trước khi nếm thử.

Anh nghiêng đầu một cái, một mùi hương hơi khó chịu, và rồi nhẹ nhàng nâng bát lên. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng uống thuốc vang lên vui tai.

Mak Yi ngơ ngác nhìn Seo On nuốt thuốc, cổ họng anh nhấp nhô lên xuống. Seo On đã uống sạch đến giọt cuối cùng, rồi đặt bát xuống khay.

Đó là vào khoảng giờ Sửu.

Thuốc có tác dụng sau hai khắc, và phải mất một canh giờ để bất tỉnh.

Khi tiếng gà đầu tiên gáy, Ji Han lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa giữa của tiểu biệt viện.

Đang ngồi xổm trước bậc thềm trước cánh cửa hông của biệt viện, Mak Yi ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Toàn bộ khuôn mặt cậu ta lấm lem nước mắt.

Ji Han dẫn Mak Yi theo. Chẳng mấy chốc, họ đã đến sảnh chính của biệt viện. Ngọn đèn vẫn còn sáng phía bên kia cánh cửa.

Mak Yi cẩn thận mở cánh cửa giấy, bước vào trong. Ji Han liếc nhìn sân trong một lượt, xác nhận rằng không có ai, rồi đi theo cậu ta.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc mê khó chịu. Một tiếng thở đều đều vang vọng trong sự yên tĩnh.

Chủ nhân căn phòng đang bất động, gục mặt xuống bàn đọc sách. Xác nhận điều đó, Ji Han cười thầm.

'Thật đáng thương. Một kẻ dễ bị lừa đến vậy, đòi làm gì cơ? Đế vương gì chứ?'

Cơn khoái cảm chiến thắng đã lan tỏa khắp cơ thể anh.

"Đỡ hắn dậy."

Ji Han ra lệnh thì thầm. Mak Yi - đang run rẩy với đôi chân lảo đảo, bước về phía Seo On và quỳ xuống. Cậu ta cẩn thận đỡ hai bên nách, nâng thân trên của Seo On lên. Đầu hắn bất lực gục xuống vai.

Đôi lông mày được vẽ tỉ mỉ, khuôn mặt cân đối. Hàng mi cụp xuống không hề run rẩy.

Ji Han cười lộ khẩy, không ngần ngại bước tới, dùng chân trần đá vào vai Seo On.

Seo On nhẹ nhàng ngã ra phía sau như trượt đi. Cánh tay duỗi thẳng trên sàn nhà cứ như một xác chết.

"Đồ ngu."

Anh dùng đầu ngón chân khẽ đá vào bàn tay vô lực của hắn ta. Không có phản ứng. Một ánh mắt lạnh lẽo loé lên trong đôi mắt đen của Ji Han.

"Ngu ngốc và vô dụng."

Anh đánh mạnh vào thái dương hắn ta. Cổ hắn ta chỉ xoay sang phía đối diện, nhưng đôi mắt nhắm nghiền thì không hề động đậy.

Mùi thuốc nồng nặc. Cảm giác như đang say rượu. Đầu anh hơi choáng váng.

"Cởi đồ ra."

Nghe lệnh của Ji Han, Mak Yi đang quỳ gối và bất động, ngẩng đầu lên. Cậu ta vẫn đang khóc, bộ không biết chán hay sao?. Ji Han suýt chút nữa đã đá cả mặt của Mak Yi.

"Ngươi muốn thử thách sự kiên nhẫn của ta sao?"

"Thưa Thiếu gia...."

"Ta không có sự độ lượng để dỗ dành ngươi nữa đâu. Cởi ra. Nghe lời ta nói."

Ji Han đang ra lệnh với tư thế của một người quan sát, lùi lại một bước. Anh tuyệt đối không tự tay làm những việc bẩn thỉu. Anh chỉ ra lệnh mà thôi.

Đó là khi Mak Yi quỳ gối, tiến lại gần Seo On và nắm lấy vạt áo lót.

"Cảm ơn ngươi, Mak Yi à."

Nụ cười dịu dàng của Seo On hiện lên trước mắt và giọng nói tuyệt vời của hắn ta văng vẳng bên tai cậu.

Bàn tay của Mak Yi nắm lấy vạt áo lót run rẩy rõ rệt. Mak Yi buông vạt áo lót ra, nắm chặt tay lại.

"Tiểu nhân xin lỗi, thưa Thiếu gia. Tiểu nhân không thể làm được."

"...Cái gì?"

"Tiểu nhân xin lỗi!"

Bốp!

Chỉ trong nháy mắt. Mak Yi bật dậy, đẩy Ji Han ra và bỏ chạy.

Ji Han bị đẩy lùi do lực đẩy đột ngột. Anh bị mất quán tính, lùi lại, rồi ngẩng đầu lên.

Mak Yi, nhanh chóng vượt qua năm gian nhà, biến mất vào cửa hông.

"Cái tên này, khốn thật."

Ji Han tức giận chửi thề, quên mất cả thể diện. Anh vội vàng bước ra khỏi phòng, chân trần bước xuống thềm đá.

Mak Yi ra khỏi biệt viện, chạy đến bệ đựng tương trong sân sau của nội viện, và trèo tường. Sau những động tác nhanh nhẹn, cậu ta biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn trong tích tắc.

"Đồ chết tiệt."

Ji Han nghiến răng một cái và hét lớn.

"Ngươi còn không mau quay lại !"

Tiếng hét giận dữ của Ji Han vang vọng trong sự yên tĩnh của sân sau nội viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co