CHAP 5
Một cơn lốc xoáy ập vào qua cánh cửa giấy hờ mở, khiến ngọn nến lung lay. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quay lại phòng của Seo On.
Có nên quay lại tiểu biệt viện, hay là bắt Mak Yi lại và đánh đập cậu ta? Anh không thể dễ dàng thu dọn nước đã đổ ra, khi tên nô bậc tồi tệ kia đã làm đổ và bỏ chạy.
"Khốn thật."
Dù nghĩ thế nào đi nữa, thì câu trả lời chỉ có một. Anh không thể bỏ lỡ một cơ hội như ngày hôm nay.
Việc cha anh vắng nhà không phải là chuyện thường xuyên xảy ra, và ngày mùng 6 tháng 1 để đuổi hết những người nô bậc, cũng không diễn ra hai lần một năm. Cuộc hôn nhân giữa Seo On và con gái của Tả Tướng cũng sắp đến. Việc tìm lại thuốc cũng khó như hái sao trên trời, thời gian cũng gấp rút.
Vì không còn cách nào khác nên anh chỉ có thể đi con đường này.
Ji Han hít một hơi thật sâu, đóng cửa giấy lại. Không khí trong phòng chạm vào má anh, lạnh như bên ngoài.
'Trước tiên hãy cởi đồ hắn ra. Cởi ra xong thì, hãy bắt Mak Yi lại, hoặc là thuê một tên ăn mày ngoài chợ về. Dù sao thì chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền mà nhỉ?'
Thời gian có thể không đủ, nhưng không phải là không thể làm được. Ở chợ có vô số những tên cặn bã, chỉ cần đưa tiền là giết người cũng làm.
Ji Han trấn an tâm trạng hỗn loạn. Anh vén rèm lên, bước vào chỗ ngủ trải chiếu. Anh gỡ mũ xuống, kéo tay áo vướng víu lên.
"Ngươi cũng ngủ ngon đấy."
Anh cố tình mỉa mai để xoa dịu căng thẳng. Nhìn Seo On vẫn bất động như vừa rồi, anh lại tức giận.
"Ha. Rốt cuộc tại sao ta lại phải…."
Anh không hứng thú với cơ thể trần truồng của một tên đàn ông. Thậm chí còn có phần ghê tởm. Anh rùng mình, nhớ lại cái lần thằng con trai của tên quan lớn đòi sàm sỡ anh.
Anh cẩn thận quỳ một chân xuống, nắm lấy vạt áo lót mà Mak Yi chưa kéo hết. Sợi chỉ lụa tuột ra dễ dàng chỉ với một cái vuốt tay. Khi vạt áo trước mở ra, một bộ ngực rắn chắc nhô lên. Những cơ bắp được chăm sóc kỹ lưỡng trông rất đẹp.
Anh xem xét trạng thái của đối phương, đưa tay xuống phía dưới. Anh nhanh chóng tháo dây buộc ở eo, nó nhanh chóng nới lỏng. Anh cởi một chút quần, để nó vắt trên đùi. Chẳng mấy chốc, quần lót hiện ra.
"... Cái này thì."
Chết tiệt.
Ji Han vô thức cố nín tiếng rên. Kích thước của dương vật lộ ra khi anh kéo quần lót xuống, vượt xa dự đoán của anh.
Tất nhiên, anh cũng không có cơ hội để làm điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ phận sinh dục của một người đàn ông trưởng thành, một cách sống động như vậy ở ngay trước mắt. Theo lời khai của Juk Seon, một kỹ nữ đã lấy đi sự trong trắng của Ji Han, thì bản thân anh cũng không phải là nhỏ, nhưng cái của tên này dường như to gấp đôi.
Ji Han vô thức xòe tay ra để đo chiều dài, rồi rùng mình. Dương vật đó chọc thủng lớp lông mu rậm rạp, to như một con trăn. Không giống như cái của anh tương đối mịn màng, tĩnh mạch của nó sần sùi và nổi rõ, và màu sắc cũng đậm hơn. Hơn nữa, có lẽ vì tác dụng của thuốc, mà độ cương cứng của nó khác thường, khiến anh cảm thấy khó chịu suốt.
"... Hay là thiến quách đi nhỉ."
Bất chợt, ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh.
Nếu mọi chuyện thực sự trở nên như vậy, thì anh sẽ không cần phải diễn trò trước mặt cha nữa. Chỉ cần vươn tay ra thôi. Chỉ cần vươn tay ra như thế này. Nắm chặt lấy. Bẻ gãy nó...?
Ji Han như bị ma xui quỷ khiến, giơ tay lên.
Đó là vào khoảnh khắc anh vươn tay ra, hướng về phía vật khổng lồ mà có lẽ một tay không thể nắm hết, thì bất chợt...
Một bàn tay lớn của ai đó nắm chặt lấy cổ tay Ji Han.
Tiếp theo đó, anh chạm mắt với con ngươi tam bạch đang nhìn chằm chằm vào mình, nửa tỉnh nửa mê.
"Cái..."
Cái gì vậy, ngươi.
Anh định hét lên như vậy.
Đột nhiên, mọi thứ trước mắt anh quay cuồng cơ thể anh ngã ngửa ra phía sau.
Lúc này, anh mới nhìn thấy khuôn mặt của người đang đè lên mình. Ji Han kinh hãi, chỉ biết há hốc miệng.
'Không thể nào. Làm sao hắn ta có thể tỉnh lại? Mình đã cho hắn uống tận ba chén, dù trời có sập thì đến trưa mai hắn ta cũng không thể tỉnh lại được. Chẳng lẽ tên đầu đất kia đã làm sai sao?'
Vô vàn suy nghĩ hỗn loạn ùa về. Khoảnh khắc tiếp theo, có hơi thở nóng rực thổi trên gáy, rồi cơ cổ bị cắn chặt bởi hàm răng sắc nhọn.
"Á!"
Anh giật mình tỉnh táo. Ji Han hét lên như một con cá bị ném lên bờ, bắt đầu vùng vẫy toàn thân. Càng vùng vẫy, đối phương càng cắn chặt gáy anh, đè nghiến toàn thân lên anh.
Thằng, khốn kiếp, dám...! Vặn cổ tay, anh dùng nắm đấm - vất vả lắm mới rút ra được, đấm điên cuồng vào sườn Seo On. Trong lúc đối phương lảo đảo, anh túm lấy chân Seo On, cố gắng thoát ra khỏi người hắn.
"Ngươi, rốt cuộc…"
Ánh mắt Seo On nhìn anh, đang thở dốc, không có tiêu cự. Hắn thực sự đã mất trí vì thuốc. Rốt cuộc thì tại sao hắn lại không bất tỉnh?
Ji Han bình tĩnh chỉnh lại vạt áo, quan sát đối phương. Giữa hai đầu gối quỳ rộng, hung khí nhô lên xuyên qua chiếc khố đã bung ra, nhỏ giọt tinh dịch và tự động lắc lư.
'Nếu uống một chén thì ham muốn tình dục sẽ sôi sục, nếu uống hai chén thì không khác gì thú vật…'.
Uống ba chén thì phải bất tỉnh mới đúng, nhưng hắn lại không bất tỉnh. Vậy có nghĩa là….
"Hắn hoàn toàn mất trí và chỉ bị chi phối bởi dục vọng."
Nghĩ đến đó thôi, mồ hôi lạnh toát ra trên sống lưng anh.
"Trước tiên phải thoát khỏi tầm nhìn của hắn ta."
Anh định quay người đứng dậy. Ngay lúc đó, anh bị túm lấy mắt cá chân.
"Á, thằng khốn kiếp!"
Vì hắn cố gắng bám vào chân, nên anh bị ngã ngửa ra sau. Bình hoa vỡ tan, nghiên mực lăn trên sàn nhà. Anh vùng vẫy, cố gắng quơ tay, nắm lấy mặt đất trống không.
Một bàn tay lớn luồn vào bụng dưới, dễ dàng lật ngược cơ thể anh. Anh tuyệt vọng ngăn cản, đánh vào mặt đối phương. Hắn đang cố gắng tiến xuống phía dưới. Nhưng đối phương dường như không cảm thấy đau đớn. Anh nhớ lại rằng nước vo gạo của yêu tinh có tác dụng gây mê, thậm chí còn được dùng để giảm đau khi rạch vết thương.
"Chết tiệt… buông ra!"
Anh vất vả lật người, định bò ra ngoài tấm rèm thì bị đè lên lưng. Anh nhức nhối vô cùng, dường như hắn đang dùng khuỷu tay ấn xuống.
"Á! Cái thằng này. Muốn chết à!"
Anh hét lên, quơ tay chân lung tung. Rồi một thứ gì đó ít nhọn hơn khuỷu tay, nhưng nặng nề hơn, đè lên thắt lưng anh. Lần này có vẻ như là đầu gối.
"Khụ… Hộc."
Anh nghẹt thở vì đau đớn.
Phựt, đường may áo bị xé toạc bởi một bàn tay thô bạo. Bàn tay luồn vào bên trong áo lót, lần mò vào trong áo đơn, vuốt từ thắt lưng lên rồi siết chặt bộ ngực đang úp xuống. Hắn rất hung bạo, cứ xoa nắn vùng da quanh nhũ hoa, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Khuôn mặt Ji Han tái mét vì sợ hãi. Hàm anh bắt đầu run lên bần bật.
Lúc đó, bàn tay đang xoa nắn phần thân trước trơn nhẵn như nhào bột, trượt xuống dưới và luồn vào mông anh. Mọi thứ trước mắt anh trở nên trắng xóa. Anh biết rất rõ, đối phương định làm gì. Những ngón tay lạnh lẽo luồn vào khe mông, sờ soạng nếp nhăn của cái lỗ đang khép chặt.
Ji Han tuyệt vọng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Một chiếc đèn lồng đang lăn lóc trên sàn nhà, với nến đã tan chảy.
Anh mò mẫm vươn tay ra. Anh khao khát vươn những ngón tay ra, lặp đi lặp lại động tác co duỗi ngón tay ở một khoảng cách mà anh tưởng chừng sẽ chạm được. Móc đồng thau rơi chính xác vào ngón tay giữa của anh. Anh nắm chặt nó bằng tất cả sức lực, như thể đang bám vào một sợi dây thừng cứu mạng.
"Thằng khốn kiếp!"
Anh vung mạnh tay đánh vào thái dương Seo On.
Seo On bị đánh trúng, lảo đảo về phía sau, ôm lấy trán. Ji Han nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, gạt những thứ linh tinh đang lăn lóc trên sàn nhà sang một bên, rồi lồm cồm bò dậy.
Đến trước cửa ở bên kia hành lang, anh vô thức quay đầu lại. Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy đang trừng trừng nhìn mình, anh mắt xuyên qua những ngón tay đang ôm trán.
"Hà... Chết tiệt".
Anh lăn xuống sàn nhà, rồi đứng trên sân bằng đôi chân trần. Không biết có phải do náo loạn nên anh đã làm rơi chiếc tất hay không, mà mặt đất đóng băng của tháng Hai đâm vào lòng bàn chân mềm mại của anh. Gió lạnh cắt ngang cơ thể anh. Ji Han vội vàng kéo vạt áo, nhìn xung quanh.
Phải chạy trốn. Phải chạy trốn....
Đi đâu?
Đột nhiên, anh không nghĩ được gì cả, như thể biến thành một kẻ ngốc. Đầu anh như cứng đờ vì những cú sốc liên tiếp. Anh cũng không nhìn rõ phía trước.
Các cánh cổng hướng ra bên ngoài đều đã bị khóa. Bất chợt, Ji Han phát hiện ra cánh cửa nối liền với sân trong. Không nghĩ ngợi gì, anh chạy ngay đến đó.
Khoảnh khắc anh định bước qua ngưỡng cửa.
"Á!"
Cảm giác như da đầu bị xé toạc ra khi bị một bàn tay lớn bất ngờ từ phía sau túm lấy. Trên thực tế, anh chỉ có sốc vì bị túm lấy búi tóc hơn là đau đớn. Ji Han chửi rủa dữ dội, vung tay, đá chân về phía sau. Tách, tách, máu từ trán Seo On rơi xuống khắp người Ji Han.
"Thằng khốn kiếp dám! Cái thằng ăn hại nhà ngươi dám động vào búi tóc của ai! Bỏ ra, mau bỏ ra ngay!".
Khi đang la hét, anh bị trượt chân và ngã ngồi xuống. Anh bị lôi đi như một con chó. Seo On mang vẻ mặt như xác chết trôi, im lặng nhìn về phía trước, nắm chặt lấy tóc của Ji Han để tiến về phía trước.
Ji Han không thể bỏ cuộc. Với tâm trạng như đang bám víu vào một cọng rơm, anh nắm một nắm đất trong sân, tạt lên mặt Seo On.
"Ư".
Sức lực đang ghì chặt búi tóc đột nhiên thả lỏng. Ji Han bật dậy và chạy về phía cửa.
Hình như lúc nãy tên nô bậc đã chạy đi đâu ấy nhỉ.
Chỗ đặt chum tương! Chỗ đặt chum tương ở sân trong! Có rất nhiều chum tương lớn, chỉ cần trèo lên đó rồi vượt tường là được!
Trong lúc chạy dọc theo bức tường có những hàng chum tương, anh lạnh hết cả sống lưng. Ji Han thở ra làn hơi trắng xóa, nhìn lại phía sau. Seo On vừa ôm một bên mắt, vừa bước qua cửa. Ước tính theo khoảng cách, có vẻ như khi anh trèo lên chum tương, hắn sẽ túm lấy gáy anh ngay lập tức.
Anh vội vàng nhìn xung quanh, chợt thấy một gian nhà kho ở sân trong mà hình như không ai dùng đến.
Ji Han cố gắng khom người hết cỡ, giảm tiếng ồn, nhanh chóng bước vào nhà kho.
Anh tựa lưng vào bên cạnh cửa, hé mắt nhìn qua khe bản lề để quan sát động tĩnh bên ngoài. Seo On đang lau trán dính đầy máu bằng tay áo và băng qua sân trong. May mắn thay, có vẻ như hắn đã không phát hiện ra vị trí của Ji Han. Anh cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng không gây ra tiếng động.
"Hít... Thở ra. Hít vào nào".
Hơi thở gấp gáp của anh trở nên thô ráp. Anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại và cố gắng thở đều. Răng anh va vào nhau lách cách vì lạnh và căng thẳng.
Nhìn xung quanh bên trong nhà kho tối om, anh thấy một con dao thái thịt cùn. Anh nắm lấy nó và ôm chặt vào ngực.
Bên trong nhà kho còn có một cái kho nhỏ- kích thước bằng tủ đựng quần áo, dùng để cất giữ củi khô. Ji Han mở cửa nhà kho bằng gỗ, bước vào bên trong. Nếu anh cứ đứng im như vậy, thì chân anh có thể sẽ bị lộ ra qua khe hở dưới cửa. Vì thế, anh trèo lên giá đựng củi thấp, ngồi xổm xuống.
Cả vùng trời chìm trong bóng tối. Cả hai tay cầm dao run rẩy, hơi thở buốt giá phả ra từ miệng.
"Rốt cuộc, mọi thứ sai ở đâu, sai từ cái gì?"
Ji Han trợn mắt nhìn thẳng về phía trước. Có phải ngay từ đầu, đã là sai lầm khi nghe theo lời khuyên của một thầy đồng hèn mọn? Hay là thuốc không có tác dụng gì? Hoặc là tên đầy tớ ngốc nghếch kia đã làm hỏng hết mọi chuyện? Nghĩ thế nào thì cũng bực bội như nhau.
Ji Han nghiến răng, vô cùng hối hận. Chính anh chứ không phải ai khác, đã tự chuốc lấy sự việc này.
"...Chỉ cần ngươi đến đây thôi. Chỉ cần ngươi bước vào đây, thằng khốn. Ta sẽ đâm chết ngươi. Ta sẽ hủy hoại khuôn mặt ngươi…".
Anh nắm chặt chuôi dao, khẽ lẩm bẩm, như thể đang đọc thần chú. Anh cố gắng lắng nghe bên ngoài. Chỉ có tiếng gió sớm mai, không có dấu hiệu của con người.
"Hắn ta đã ra khỏi sân trong rồi sao?"
Ngay khoảnh khắc anh thở phào nhẹ nhõm.
Âm thanh bị ngắt quãng lại bắt đầu vang vọng yếu ớt. Anh quá ngạc nhiên, suýt làm rơi con dao đang cầm trên tay. Ji Han dùng bàn tay cầm dao, bịt miệng lại.
"Làm ơn."
Thịch. Thịch.
"Đừng đến".
Kéeeeeeeee.
Âm thanh cánh cửa nhỏ của nhà kho cũ kỹ, lâu ngày không dùng nên bản lề đã bị rỉ sét, chậm rãi mở ra. Tiếng gió mạnh hơn.
Thình thịch.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Ji Han đứng im như tượng, nín thở. Âm thanh bước chân đi quanh bên trong nhà kho, xé toạc sự tĩnh lặng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng anh dù trời lạnh thế này.
Lộc cộc. Cọt kẹt. Cạch cạch.
Âm thanh lật vung nồi han gỉ, âm thanh lục lọi sau những đồ vật dựng ở góc, vang lên liên tiếp.
Trong nhà kho củi tối tăm, bốn bề bị bịt kín, Ji Han sợ đến mức không thở nổi.
Những tiếng ồn ào vang lên một lúc lâu, rồi đột nhiên im bặt.
Thình thịch.
Thình thịch. Thình thịch.
...Kéeeeeeee.
Âm thanh quen thuộc của cánh cửa nhỏ vang lên.
Lúc này, Ji Han mới thở ra vài hơi. Đó chắc chắn là âm thanh của việc mở cửa và đi ra ngoài. Nếu Seo On cứ thế rời khỏi nhà kho và ra khỏi sân trong, thì anh sẽ có vô số cơ hội để trốn thoát ra ngoài.
Ji Han cẩn thận duỗi thẳng chân đang co quắp, bước xuống khỏi giá.
Anh định mở cửa nhà kho, nhưng cảm thấy tốt hơn hết là nên xem xét tình hình một lần, rồi mới đi ra. Anh lại buông tay nắm cửa.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Anh cẩn thận thu người lại để không gây ra tiếng động. Vì có một khoảng trống dưới cửa, anh định sẽ nhìn qua đó để xem tình hình bên trong nhà kho. Anh run rẩy đặt tay xuống sàn và quỳ xuống. Rồi từ từ cúi người. Gò má anh suýt chạm vào sàn nhà.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt đang nhìn vào bên trong với tư thế giống hệt anh.
"Á!"
Anh thét lên một tiếng rồi trèo lên giá. Một cánh tay luồn vào bên trong qua khe hở dưới cửa, khuấy mạnh trên sàn.
Không cần phải suy nghĩ thêm, anh túm lấy móc sắt của cửa. Như dự đoán, có một lực mạnh mẽ đang kéo cửa ầm ầm! Cái móc làm bằng sắt dường như sắp đứt đến nơi rồi.
Con dao thái đang lăn lóc trên sàn, không biết đã rơi lúc nào. Ji Han nhìn con dao trên sàn và cái cửa đang rung lắc ầm ĩ, trông có vẻ như sắp tung ra đến nơi.
Sức lực móc cửa khó trụ nổi. Cánh cửa rung lắc dữ dội như thể sắp bay ra bất cứ lúc nào.
Suy nghĩ xong, Ji Han bước xuống khỏi giá. Anh vội vàng nhặt con dao lên. Đúng lúc cánh cửa bật mở.
"Thằng khốn kiếp!"
Anh bật dậy và lao vào đâm, như thể sắp giết chết hắn.
Seo On khéo léo né tránh, dễ dàng né được, rồi túm lấy cổ tay Ji Han,vặn mạnh ra sau lưng anh. Ji Han làm rơi con dao, hét lên.
Một cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt lấy phần trên cơ thể Ji Han, khiến anh nghẹt thở. Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay đó, vặn vẹo phần trên cơ thể, rồi nhân cơ hội thúc khuỷu tay vào giữa ngực hắn.
Khụ, một tiếng ho vang lên, sức lực trong tay hắn lỏng ra. Chớp lấy thời cơ, anh định bỏ chạy, nhưng đối phương đã ngáng chân anh từ phía sau. Ji Han đập đầu gối xuống sàn, ngã nhào về phía trước.
"Khục, giết…!".
Vốn dĩ thể trạng đã khác nhau. Seo On túm lấy gáy Ji Han như đang bế một đứa trẻ, đè lên chiếc sạp đầy bụi bặm. Anh vùng vẫy như điên. Bàn tay rắn chắc của người đàn ông ấn mạnh vào giữa xương bả vai.
"Khụ".
Ngực anh bị đè lên mép sạp cứng rắn. Ji Han vùng vẫy trong đau đớn, nhìn xung quanh sàn nhà. Phát hiện ra con dao đang nằm ở góc, anh khao khát vươn tay ra đó. Seo On đá mạnh con dao đi. Nhìn con dao bị đẩy ra một khoảng cách xa không thể với tới, anh vô cùng tuyệt vọng.
"Sao… rốt cuộc tại sao, ngươi lại làm như vậy".
Giọng anh run rẩy dữ dội. Seo On không trả lời, mà thô bạo cởi dây buộc thắt lưng anh. Chiếc quần rơi xuống mắt cá chân. Bắp đùi anh nổi da gà vì tiếp xúc với không khí lạnh như băng.
"Đừng, làm… Đừng như vậy mà".
Hơi thở của đối phương thấm vào sau tai anh. Rõ ràng có một cảm giác nóng rực tỏa ra từ đó. Hắn không thèm cởi dây buộc khố, mà thô bạo xé toạc nó. Ji Han túm lấy cổ tay hắn và cấu véo. Trong khi toàn thân giãy giụa, chiếc khố cũng rơi xuống mắt cá chân. Vạt áo vướng vào đầu dương vật đang lộ ra, khẽ lướt qua nó. Sống lưng anh dựng tóc gáy.
Bàn chân của đối phương chen vào giữa hai chân anh, đẩy ngang mắt cá chân anh. Ý hắn là hãy dang chân ra.
"Đừng làm vậy, nhóc. Ta là... Ji Han huynh đây."
Hơi thở của Seo On phả vào tai Ji Han. Hắn như biến thành một tên ngốc vậy. Thế mà, hắn vẫn thành thạo banh mông Ji Han ra.
Không khí lạnh lẽo chạm vào cái lỗ đang mở rộng. Lỗ nhỏ ngay lập tức co rút lại. Có gì đó, một khối thịt trơn trượt và ấm áp, vừa vặn khớp vào những nếp nhăn đang siết chặt. Ji Han hét lên như bị sét đánh.
"Ta biết rồi, ta làm cho ngươi. Ta, ta làm đàng hoàng cho ngươi. Nếu khô khan thế này thì nhất định không vào được. Ta, ta sẽ ngậm và liếm cho thứ của ngươi ướt át."
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không dễ dàng. Lời nói cứ thế lộn xộn tuôn ra. Có vẻ Seo On đã hiểu, hắn dừng lại.
Hung khí đang đè vào cái lỗ cuối cùng cũng lùi lại. Ji Han thận trọng, chậm rãi quay người lại, như đang đứng trên một chiếc cầu độc mộc hẹp.
Trán dính máu, đôi mắt đen sâu thẳm, lòng trắng mắt nhuộm đỏ lần lượt hiện ra. Khuôn mặt trắng bệch nổi lên trong ánh trăng lạnh lẽo, trông hệt như Diêm Vương. Năng lượng tà ác bốc lên từ phía sau vai đã đạt đến cực điểm.
"Ngươi... đã từng được ngậm bao giờ chưa? Mềm mại và ẩm ướt lắm đấy. Chắc chắn sẽ rất thoải mái."
Ánh mắt Seo On trượt xuống, cố định trên môi Ji Han. Vốn dĩ khóe môi anh hơi cong lên, chỉ cần cười một chút thôi thì sự quyến rũ cũng tuôn ra như suối. Ji Han, với lúm đồng tiền gợi cảm ở cuối môi, đặt hai lòng bàn tay lên ngực Seo On đang đờ đẫn. Và thì thầm khẽ khàng.
"Ta xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với ngươi bấy lâu nay. Đúng vậy... đứa trẻ đáng thương đó đã trưởng thành thế này rồi mà ta - là nghĩa huynh - lại chẳng làm gì cho ngươi cả... Đúng rồi... ngoan."
Anh chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy hai vai Seo On.
"Ngoan lắm... đồ khốn."
Và dùng đầu gối hất lên hạ bộ hắn.
Hồi nhỏ, vào lúc chạng vạng tối, anh thường chơi trốn tìm với những đứa trẻ cùng trang lứa. Người tìm gọi là ‘Hùm’, còn vị trí bắt đầu gọi là ‘Trận’. Ji Han là người nhanh nhẹn, nên lần nào cũng tránh được Hùm.
"Một, hai, ba, bốn…"
Trong khi Hùm đếm số, Ji Han bé nhỏ len lỏi khắp nhà và trốn rất giỏi. Sau tháp đá bên bờ ao, sau cổng chính, gác xép phòng khách. Vì nhà rộng nên có rất nhiều chỗ để trốn. Cứ trốn ở một góc nào đó và nín thở, thì Hùm sẽ hét lên.
"Nhân kinh đánh, Ba La đánh, Ám hành ngự sử xuất đầu!"
"Ha. Ha."
Trời đông giá rét. Với mái tóc rối bù và quần áo rách rưới, anh chạy loanh quanh trong căn nhà trống trải, càng không thể giữ được tinh thần minh mẫn. Không có chỗ để trốn. Tháp đá bên bờ ao, phía sau cổng chính, gác xép phòng khách, tất cả đều trở nên quá hẹp để Ji Han trưởng thành có thể chui vào.
Nhưng anh không thể bỏ cuộc. Vì Hùm lần này không có luật lệ, không có lòng thương xót, không có đạo đức. Ít nhất là trong trò chơi này, anh không thể lùi bước dù có phải chết. Nếu thua, tất cả sẽ kết thúc.
Đôi chân không ngừng chạy của anh rã rời, hơi thở dồn dập làm mắt anh mờ đi.
Ji Han vấp phải một hòn đá nhô ra, ngã nhào trước tiểu biệt viện. Tiếng bước chân đang vang lên nhanh chóng từ phía sau, từ từ chậm lại. Đối phương đã tìm thấy Ji Han thảm hại. Có lẽ, hắn đã nghĩ rằng đằng nào cũng bắt được anh rồi, nên mới giảm tốc độ sao?
"……"
Ji Han ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính đầy đất. Anh run rẩy nhìn về phía trước. Phía sau bậc thềm, anh thấy bên dưới sàn nhà tối tăm và sâu thẳm. Ji Han chỉ có một suy nghĩ: phải chạy trốn. Anh khó nhọc bò về phía dưới sàn nhà.
Bên dưới sàn nhà có rất nhiều mạng nhện dính nhớp. Khi anh vừa định chui đầu vào đó, bỗng có một bàn tay túm lấy mắt cá chân anh. Anh bị kéo ra ngay lập tức.
Như một sự vùng vẫy cuối cùng, Ji Han dùng chân đá văng bàn tay đó, rồi lại bò bằng bụng vào sân trong. Hừ hừ hừ, tiếng rên rỉ xấu xí vang lên trong miệng anh.
Thịch, thịch. Seo On chậm rãi đi vòng quanh Ji Han. Sau đó, hắn túm lấy gáy anh. Ji Han cũng không còn sức để vùng vẫy nữa.
Bàn tay luồn xuống nách, nhấc bổng thân thể bê bết đất cát của Ji Han lên.
"Thằng, chó, còn không, bằng, súc sinh... Báo ứng cho ngươi, chết sớm đi..."
Anh không thể nói rõ ràng vì miệng đã tê cóng. Bắp chân đã tiếp xúc với cái lạnh trong một thời gian dài, cứng đờ như khúc gỗ. Toàn thân anh mất hết sức lực.
Treo lơ lửng trên vai Seo On, anh nhìn thấy cây mai. Đó là cái cây mà mẹ đã trồng vào ngày Ji Han sinh ra. Cành cây đã rụng hết lá run rẩy trong cơn gió nhẹ.
Sau một giờ truy đuổi, hai người trở lại đại sảnh của biệt viện.
Đây là "Trận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co